Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Sau đêm hôm đó, sự vắng mặt của tên trưởng phòng kế hoạch gây không ít hoang mang cho nhân viên. Có người còn thầm vui mừng cầu hắn nghỉ việc luôn càng tốt...

Mộng Nhiên phải tổ chức cuộc họp thông báo gã sếp Lý đêm trước tiếp khách hàng uống quá chén đã bị tai nạn mất. Giờ phải bầu lại quản lý mới, cũng như điều chỉnh phòng ban cho sinh viên thực tập.

Đám người trong phòng họp kiểu không phải việc của mình, giám đốc Cố nói thế nào thì là thế nấy.

Mộng Nhiên sau khi hỏi ý, thực hiện bầu cử kín với những ửng cử viên uy tín để chọn ra người phù hợp. Về việc hai sinh viên phòng kế hoạch, Mộng Nhiên quyết định để người nhận chức trưởng phòng mới chấm lại, thời gian kéo dài thêm hai tuần.

Hiểu Tâm và Mẫn Hoa không hề thấy buồn chút nào, ngược lại còn rất vui. Phòng kế hoạch các anh chị đều thân thiện dễ gần, tận tình chỉ bảo. Nay vị trưởng phòng một tay Mộng Nhiên lựa chọn, bọn họ càng yên tâm hai tuần này sẽ trôi qua suôn sẻ.

Thời gian cứ dần trôi qua, năm 4 chính là năm thực tập tự do. Mỗi sinh viêm đều tự nộp đơn vào các công ty xin thực tập 6 tháng, sau đó được cấp giấy hoàn thành nộp về cho trường mới tính là đủ điều kiện để thi đồ án tốt nghiệp.

Đương nhiên nơi mà Hiểu Tâm và Mẫn Hoa chọn chính là công ty Thời Mộng. Do trước đây thời gian thực tập ngắn hạn hai người được đánh giá rất cao, kèm theo lí do phụ là có người biết rõ mối quan hệ của Mộng Nhiên và Hiểu Tâm, nên việc xét duyệt đồng ý hai người thực tập ở đây không mấy khó khăn.

- Giám đốc Cố, em xin trình diện!

Mộng Nhiên đang chăm chú tập hồ sơ trên bàn, nghe thấy tiếng quen thuộc mới dần ngước đầu lên, ánh mắt không che giấu nỗi chút cưng chiều

- Qua đây...

Mộng Nhiên ngoắc tay gọi Hiểu Tâm đến gần. Sự hiện diện của Hiểu Tâm ở đây là do chủ ý của Mộng Nhiên, chị chủ động báo với bên nhân sự phân Hiểu Tâm đến làm thư kí của chị, bù qua chỗ thư kí cũ đang nghỉ phép thai sản.

Hiểu Tâm lon ton bước đến, không chút e ngại đẩy chiếc ghế nghiêng một chút, đặt cả cơ thể nhỏ ngồi vào lòng chị.

- Chị sắp đặt phải không?

Mộng Nhiên hiểu rõ nó đang nói đến vấn đề gì, thoải mái gật đầu.

- Nhưng em với Mẫn Hoa nộp chung, sao chị không để em với cậu ấy làm việc chung ạ?

- Bên chị chỉ thiếu một chỗ thư kí thôi. Với Mẫn Hoa cũng từng làm ở phòng kế hoạch, giờ quay lại làm việc chắc chắn sẽ không cô đơn.

Hiểu Tâm nghĩ đến cũng đúng, dù sao chị cũng cất công chủ động sắp xếp vị trí cho hai người, có tâm quá rồi...

- Nào, qua đây chị nói sơ về việc làm của thư kí. Ráng nhớ kĩ, tránh việc lúc chị quá nhập tâm vào công việc, dễ nổi nóng với em...

Hiểu Tâm hiểu rõ, dù sao công việc vẫn là trên đầu khi ở tại công ty. Nó tập trung ghi nhớ mọi thứ chị nói, từng chút ghi chép vào cuốn sổ nhỏ.

Chợt có tiếng gõ cửa, một người đàn ông cỡ ba mươi bước vào. Từ trên xuống dưới đều là đồ tây chỉnh tề, gương mặt nam tính.

- Hoài Nam? Sao anh đến không báo em trước?

Mộng Nhiên có chút kinh ngạc, mỉm cười bước đến gần Hoài Nam. Hiểu Tâm quan sát biết rõ hai người có quen biết nhau... Chỉ là quen nhau 3 năm, đây là lần đầu nó gặp người tên Hoài Nam này.

- Ba mẹ anh vừa về nước có gửi quà cho em. Tiện đường anh đưa qua cho em luôn, à còn có món cháo bắc mà em thích ăn nữa...

Hoài Nam mỉm cười đưa món quà với hộp cháo còn nóng cho Mộng Nhiên. Chị cười nhẹ nhận lấy...

- Cảm ơn anh...

Dáng vẻ dịu dàng này của chị... Trừ nó ra thì đây là lần đầu nó thấy khi chị đối thoại cùng người khác... Trong lòng không khỏi dâng lên chút khó chịu...

- Đây là... - Hoài Nam lúc này mới để ý cô bé nhỏ bên cạnh đang trừng mắt nhìn bọn họ.

- À... Sinh viên thực tập 6 tháng hoàn thành chứng chỉ thực tập tự do. Hiểu Tâm, đây là Hoài Nam... là...

- Chào em! Anh là vị hôn phu của Mộng Nhiên...

- Anh...!!

Mộng Nhiên ngỡ ngàng gọi một tiếng nhưng cũng muộn rồi... Chị quan sát biểu cảm trên gương mặt nó, từ ngạc nhiên đến bình tĩnh...

- À vâng... Hôn phu - Nó liếc về phía chị một cái - Chào anh ạ. Em xin phép ra ngoài, anh chị nói chuyện tiếp đi ạ...

Hiểu Tâm cúi đầu chào một cái rồi bỏ ra ngoài.

- Hiểu Tâm...

Mộng Nhiên cố ý kéo tay Hiểu Tâm lại gọi nhỏ, nhưng nó đẩy tay chị ra bước ra ngoài.

- Hoài Nam, sau này đừng nói lung tung với người ngoài vậy được không?

Mộng Nhiên bộc lộ dáng vẻ không hài lòng, chị bước đến ghế sofa ngồi xuống.

Đúng thật Mộng Nhiên và Hoài Nam là đính hôn trên danh nghĩa. Nhưng đó là chuyện của mấy chục năm về trước, hai gia đình tự ý giao hẹn...

Hoài Nam đối với Mộng Nhiên vẫn là tình ý thương yêu, nhưng cô đã nói thẳng rằng cô không thích anh... Ngay cả việc cô đang quen người đồng tính cũng đã nói rõ...

Hoài Nam nhìn thấy tâm tình của Mộng Nhiên, lại thêm biểu cảm kì lạ của Hiểu Tâm lúc này...

- Không lẽ người em đang quen là cô bé lúc nãy à...?

Hoài Nam cũng không phải cố ý phá hoại, chỉ là anh vẫn muốn ra dáng vẻ hôn phu trước mặt mọi người... Nếu biết đó là tình ý của Mộng Nhiên, anh không dại kiếm chuyện để Mộng Nhiên giận anh.

- Còn ý nghĩa nữa sao? Người ta đã bỏ ra ngoài rồi...

Mộng Nhiên giữ gương mặt khó chịu, tỏ ý không muốn tiếp chuyện nữa.

Hoài Nam tỏ vẻ áy náy, chậm chầm tiến đến lay lay hai vai nhỏ nhắn của cô.

- Mộng Nhiên, anh xin lỗi... Để anh đi giải thích với em ấy nhé!

- Hừm! Anh giải thích có phải càng tệ hơn không?

Mộng Nhiên liếc anh một cái. Cái tên này lâu lâu cứ thích kiếm chuyện chọc điên cô.

- Sẽ không. Giải thích rõ không phải tốt hơn sao... Với Mộng Nhiên, ba mẹ anh đòi gặp em...

Nhắc đến ba mẹ anh ấy, chợt Mộng Nhiên khẽ thở dài, sự việc cô và anh chỉ hai người giao ước, bên phía nhà cô và anh vẫn chưa hề biết rõ chuyện này.

Chẳng qua ban đầu Mộng Nhiên tỏ ý không thích anh, Hoài Nam tôn trọng nên cũng không gượng ép cô. Cùng lắm gặp mặt gia đình hai người luôn giữ thái độ hoà nhã với nhau.

Chỉ là từ lúc Mộng Nhiên quen được Hiểu Tâm, cô đã nói rõ với anh cô đang quen một người nữ, việc tìm hiểu hay kết hôn với anh là không thể nào.

- Chuyện Hiểu Tâm để em giải quyết. Nhưng... Hoài Nam, chúng ta nói rõ cho cha mẹ biết nhé?

Hoài Nam chưng hững, trong lòng có chút không thoải mái. Chỉ là quen biết cô bao nhiêu năm, ít nhiều cũng chiều theo và tôn trọng ý muốn của cô.

- Được. Tới lúc đó anh giải thích giúp em. Đồ ăn anh đem tới nhớ ăn đó, anh đi trước đây.

Hoài Nam lúc rời đi vẫn nghe rõ câu nói lí nhí vọng theo của Mộng Nhiên: "Cảm ơn... Và xin lỗi anh...".

Mộng Nhiên chờ khi Hoài Nam đi khỏi, mới bước ra ngoài tìm Hiểu Tâm. Nhìn thấy Hiểu Tâm đang đá chân lên bức tường lan can trên sân thượng...

- Mèo nhỏ, xù lông đến vậy rồi à?

Mộng Nhiên chạy tới ôm lấy eo nó từ đằng sau...

- Hừ! Xù lông đâm chết chị. Không đi cùng vị hôn phu kia à?

Hiểu Tâm nói đến đây lại chua xót, ánh mắt đỏ ửng, chiếc miệng nhỏ mếu máo.

- Chuyện này... Là do lúc nhỏ ba mẹ chị và ba mẹ Hoài Nam tự ý định hôn nhân. Chị và anh ấy sợ gia đình buồn nên vẫn chưa nói gì...

- Vậy chị định thực hiện theo định ước mà kết hôn cùng anh ấy sao?

Hiểu Tâm quay mặt về phía chị. Nói gì chứ nó không muốn mất chị đâu. Người yêu này kiếm đâu ra được thêm một người chứ.

- Không đâu... - Mộng Nhiên lắc đầu, tay vuốt nhẹ vài lọn tóc con đang bay khuất gương mặt nhỏ xinh xắn - Chị cùng Hoài Nam đã quyết định cuối tuần này hai gia đình đi ăn cùng nhau, sẽ nói rõ mọi chuyện.

- Hai bác sẽ chấp nhận chứ?

Hiểu Tâm sà vào lòng chị, Mộng Nhiên vỗ nhẹ lưng nó an ủi "không sao đâu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro