Chap 2
Hiểu Tâm sau khi thấy nét chữ xinh đẹp trong tờ giấy thì đã nhận ra đối phương là ai.
"Cô sinh viên nhỏ, nếu em không đến gặp, tôi không chắc sự việc sẽ đến tai nhà trường vào ngày mai hay không?"
Hãy xem đó, chẳng phải là lời uy hiếp có trọng lượng đối với Hiểu Tâm cô sao. Nếu chuyện cô múa cột trong quán bar, nhà trường còn để vết nhơ này học tập tiếp ư?
- Cô Mộng Nhiên, lần gặp này cũng quá đặc biệt rồi?
Mộng Nhiên ánh mắt linh động nhìn về phía giọng nói có phần bực tức của Hiểu Tâm.
- Tôi cũng không nghĩ gặp em ở trạng thái vô cùng ngạc nhiên thế này. Lại đây!
Mộng Nhiên vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, âm lượng không cho phép người khác kì kèo.
Vị Lang ca thấy tình hình không đến nỗi tệ, hắn ta cười cười lui vào phía trong.
"Rót rượu cho tôi" Mộng Nhiên tựa người lên ghế, khuôn miệng tươi cười nhưng phần ánh mắt không nhìn rõ cảm xúc gì.
Hiểu Tâm rót chút rượu vào ly đưa về phía Mộng Nhiên. Nếu nói nó cảm thấy khó chịu với người trước mặt thì hoàn toàn không phải, chỉ là sự bối rối khi cuộc sống bình thường của họ không hề liên quan đến môi trường nơi đây.
- Em làm ở đây bao lâu rồi?
Mộng Nhiên đưa ly rượu lên miệng thưởng thức.
- Từ lúc em lên thành phố nhập học... Cũng hơn ba tháng rồi ạ.
- Sau này mỗi khi tôi đến, tiếp rượu với tôi, tôi trả em gấp năm lần phí làm hôm đó của em.
Mộng Nhiên hào phóng đưa ra một cái giá vô cùng hấp dẫn.
- Em có thể từ chối không? - Hiểu Tâm vẫn cảm thấy tiếp rượu cho giảng viên của mình thì vô cùng kì lạ.
- Đương nhiên. Tùy em thôi. Nhưng tôi nghĩ một người một thân tự lực nơi thành phố phát triển cao này, số tiền tôi đưa ra hỗ trợ cho em rất nhiều.
Mộng Nhiên nắm bắt tâm lý của người khác rất tốt. Cô không giải thích lòng vòng hay bá đạo bức ép, chỉ dùng những lợi ích thực tế đem ra đàm phán như một cuộc giao dịch.
- Được... Em đồng ý. Nhưng cô có thể đồng ý không để sự kiện này cho nhà trường biết được không?
- Theo ý em.
Mộng Nhiên thả một nụ cười nhẹ, cánh tay choàng qua nắm lấy thắt lưng nhỏ bé sát chặt về phía mình. Hiểu Tâm ngượng nóng hai bên tai, nó chậm rãi rót rượu mời cô.
- Cô Mộng Nhiên, mời!
- Gọi tôi là cô Nhiên được rồi.
- Vâng.
Hai người cứ thế xác lập quan hệ đối tác. Mỗi lần Mộng Nhiên đến thì Hiểu Tâm đều nán lại một lúc lâu mới rời đi.
Tiền đến tay càng lúc càng nhiều dư để cô trả tiền sinh hoạt cùng phí nhà trọ. Phần còn lại cô gửi một ít về cho cha mẹ.
- Hiểu Tâm, có cần xuống phòng y tế không? Tớ thấy sắc mặt cậu không tốt.
Hiểu Tâm ngẩng đầu lắc một cái rồi cúi xuống bàn lần nữa.
Hai tuần nay Mộng Nhiên không ghé đến quán bar lần nào khiến nó có chút trống vắng. Tuy ở trường cũng gặp hai ba lần khi có tiết học nhưng cảm giác hoàn toàn không giống.
Nên mấy nay Hiểu Tâm ngày nào cũng nhảy gấp đôi để quên đi sự mất mát trong lòng. Sức lực con người có giới hạn, khi các cơ hoạt động quá nhiều không có thời gian hồi phục, chúng sẽ truyền tín hiệu cấp báo như Hiểu Tâm hiện tại.
Mộng Nhiên bước vào lớp học, gương mặt vẫn giữ nét nghiêm túc.
- Hôm nay chúng ta kiểm tra thường kì. Các em mau chóng dẹp tập sách trên bàn, chuẩn bị phát đề.
Hiểu Tâm giờ phút này chuyển từ trạng thái mệt mỏi sang bàng hoàng lo sợ. Cả tuần nay nó lo làm quán bar có đụng đến bài vở gì đâu. Không chỉ môn của Mộng Nhiên, mà mấy môn phụ kia cũng không vô não nó một chữ.
Thế là hai ngày sau điểm về tay, số 4 tròn trịa trên phiếu làm bài. Đây chẳng phải vừa đủ điểm qua môn sao. Hiểu Tâm bất lực cười trừ.
Mộng Nhiên sau khi thấy kết quả đã trả đủ, cô bước xuống bên cạnh nó nhỏ giọng nói: "Một lát hết tiết học đến phòng giảng viên gặp tôi"
- Điểm lớp chúng ta hiện tại khá ổn, trong quá trình học các em đóng góp bài tôi sẽ cộng điểm khuyến khích thêm. Một tuần sau khi cô Giai Ý về, tôi sẽ thông báo điểm hiện tại cho cả lớp biết. Còn giờ chúng ta vào học nhé.
Mộng Nhiên trao đổi kiến thức tốt trong tiết học, điểm cô đưa đến cũng hoàn toàn phù hợp năng lực. Hơn hết cô còn rất thực tế, quản trị kinh tế là một ngành đòi hỏi ngoại giao tốt, nếu một người tích cực đóng góp bài giảng thì không lí gì Mộng Nhiên không cộng thêm điểm.
Cuối tiết học, Hiểu Tâm đứng dậy đi đến phòng giảng viên. Ngôi trường này đều xây cho mỗi giảng viên một phòng làm việc riêng, nên số lượng đương nhiên có hạn, người giỏi hơn sẽ lần lượt thay thế người thấp hơn. Vì thế nếu muốn tồn tại lâu, các giảng viên ở đây đều tận lực trao dồi kiến thức, nâng cao học vị.
*Cốc cốc*
- Vào đi!
Giọng nói nhẹ nhàng từ bên trong vọng ra.
Hiểu Tâm hít sâu một hơi, cầm nắm tay cửa vặn một cái mở ra. Nó bước vào rồi khép cửa lại. Tiến tới đứng nghiêm chỉnh trước mặt Mộng Nhiên.
- Tôi muốn lời giải thích của em về việc điểm không tốt trong môn tôi dạy.
Mộng Nhiên đan xen cánh tay trước tay, ánh mắt lạnh lùng hướng thẳng về phía Hiểu Tâm.
- ...
- Tôi dạy không hay? Không hấp dẫn nên em không tiếp thu được?
- ... - Hiểu Tâm vẫn không trả lời, lắc lắc cái đầu nhỏ.
- Hiểu Tâm, đừng thử sự nhẫn nại của tôi.
Mộng Nhiên vẫn giữ âm lượng bình thường, nhưng âm sắc khiến người đối diện sinh ra cảm giác sợ hãi.
- Trả lời! Bị câm à?
Mộng Nhiên đối diện cô học trò câm nín như khúc gỗ, sự nhẫn nại không thể tiếp tục được nữa.
Cô đập mạnh thước gỗ lên bàn, ánh mặt lạnh lẽo xuyên thấu vào cơ thể nhỏ bé của nó.
- Đừng để tôi dùng vũ lực với em. Thước trên tay tôi rơi xuống không dễ chịu chút nào đâu.
- Cô... Thời này... Giảng viên không được phép đánh học trò... Sẽ phạm pháp.
Hiểu Tâm biết rõ vị giảng viên của mình đã tức giận, nhưng vẫn bướng bỉnh nói lí lẽ với những chuyện không đâu.
- Em nói đúng. Ra ngoài đi.
Mộng Nhiên cười khẩy một tiếng, nhanh đến mức Hiểu Tâm tưởng mình nghe nhầm.
Hiểu Tâm thật sự không muốn rời đi, nhưng bảo nó mười tám tuổi rồi còn ăn thước thì mất mặt lắm. Nghĩ đến lí do cực kì thuyết phục, nó cúi đầu chào Mộng Nhiên rồi bước thẳng ra cửa.
Mộng Nhiên nhìn bóng dáng khuất dần, cô cầm điện thoại bấm lấy vài số. Không lâu sau phía bên kia bắt máy.
- Cô Cố...
- Lang ca, hôm nay Ami có làm việc không? - Bữa trước sau khi biết Hiểu Tâm dùng nghệ danh Ami, cô cũng không dùng tên thật khi đối thoại với đám người trong quán bar đó.
- Có ạ. Nay cô đến sao để tôi bảo phục vụ chuẩn bị.
- Được. Hôm nay chuẩn bị phòng riêng cho tôi nữa. Có khi hôm nay tôi dùng đến.
Lang ca cảm thấy có chút bất ngờ nhưng không hỏi thêm gì. Hắn ta đáp ứng rồi tắt máy, hành nghề bao lâu hắn hiểu rõ có những việc không nên nhiều chuyện.
Mộng Nhiên tắt máy xong nở nụ cười thâm trầm, ánh mắt lạnh lẽo. Giảng viên đánh sinh viên là phạm pháp... Vậy cô đành dùng quy tắc ngầm để quản giáo cô nhóc bướng bỉnh kia.
Hiểu Tâm sau khi rời khỏi có chút hối hận. Có khi nào cô sẽ không quan tâm nó nữa hay không?
Hai người gắn kết với nhau chỉ vì Mộng Nhiên đứng lớp dùm người khác một tháng, sau một tháng hai người chẳng còn liên kết gì nữa cả...
Nếu Mộng Nhiên thật sự bỏ mặt, thì dù Hiểu Tâm cô làm ở quán bar mỗi ngày cũng không có khả năng gặp lại.
Nghĩ đến điều đó, Hiểu Tâm ỉu xìu về nhà, chuẩn bị đi làm công việc nhàm chán như lúc trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro