Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

- Đi lấy nước tạt cho hắn tỉnh!

Mộng Nhiên thả chân, tiến tới xem xét Hiểu Tâm, hai đứa nhỏ này quả thật gan to, giờ đứa thì say ngất, đứa thì bị bỏ thuốc...

- Mộng Nhiên, khoan đánh thức hai đứa nhỏ. Dù sao hôm nay hiện cảnh cũng không tốt đẹp gì.

Minh Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo, những gì diễn ra ngày hôm nay như đánh thức sự uất hận trong quá khứ. Cô chờ  cho đám vệ sĩ tạt nước đánh thức gã tỉnh, đồng thời ra hiệu hai người khoá cửa đứng canh không để hắn có cơ hội chạy ra ngoài.

Đợi khi nước sộc vào mũi khiến hắn ho khụ một tiếng, cơn đau nhức ập đến khiến hắn không còn muốn sống nữa. Một bên mắt đau đớn máu chảy cảm tưởng không còn thấy gì.

- Xin cô, giết tôi đi! Xin cô... Đừng... Đừng...

Hắn không thể ngồi dậy, chỉ biết chắp tay khóc lớn cầu xin.

- Yên tâm đợi một chút sẽ được toại nguyện.

Mộng Nhiên âm độc bước lại phía người hắn, lại phóng âm thanh về phía Minh Nguyệt: "Cậu làm gì nên làm bây giờ đi. Bởi nếu tớ ra tay nữa, cậu không còn cơ hội đụng vào hắn nữa"

Minh Nguyệt gật đầu. Cô bước đến móc trong túi áo khoác một sấp kim pha, cô xé bọc lấy ra một cây...

- Đừng... Tha tôi đi... Giết tôi... Cầu xin các người...

Chiếc kim được bóc khỏi nắp, nhắm thẳng phần niệu quản đâm thẳng vào. Tiếng hét toáng vang khắp căn phòng khiến đám vệ sĩ cũng bũn rũn tay chân. Cảm thấy phía dưới của họ cũng đau đớn theo. Hai vị cô cô này bình thường lạnh nhạt nhưng ôn hoà, nay sự âm độc này khiến bọn họ còn sợ hãi.

Cứ hắn ngất lại bị xô nước tạt vào, một xô không tỉnh thì lại hai xô, ba xô... Cả cơ thể hắn giật giật như động kinh, không còn sức để nói từng chữ rõ ràng nữa...

- Gi... Ư...

Minh Nguyệt quan sát giọt máu chảy tí tách từ đầu niệu quản xuống sàn, lại ra lệnh cho đám vệ sĩ: "Kéo hắn dậy  áp sát vào tường!"

Bọn họ không dám chậm trễ, kéo lê hắn về phía tường, chỉ dám đứng một bên kẹp tay hắn lên tường không cho ngã xuống. Bộ vị đau nhói ma sát lên tường khiến hắn càng khó chịu.

Minh Nguyệt cầm cây gậy tiến tới, đập mạnh từng cái vào phần mông vẫn còn lành lặn...

"Chát... Chát... Chát... Chát... Chát"

"Chát... Chát... Chát... Ư... Chát... Chát"

"Chát... Chát... Chát... Chát... Chát"

"Chát... Chát... Ư... Chát... Chát... Chát"

Hắn chỉ còn sức phát ra vài âm tiết đau đớn. Phần mông bị gậy đập đến bầm tím sưng cao một vòng...

"Chát... Chát... Ư... Chát... Chát... Chát"

"Chát... Chát... Chát... Chát... Chát"

...

"Chát... Chát... Chát... Ư... Chát... Chát"

"Chát... Chát... Ư... Chát... Chát... Chát"

"Chát... Chát... Ư... Chát... Chát... Ư... Chát"

Đánh một hồi da hắn tróc ra chảy máu, phần đùi cũng bị đánh đến bầm đen...

- Trả cho cậu!

Minh Nguyệt buông gậy lên bàn, sắc mặt vẫn lạnh lẽo. Mộng Nhiên chứng kiến toàn bộ, hiểu được cô bạn này vẫn còn tổn thương quá khứ rất sâu. Nên đối với kẻ đó mới thẳng tay tàn độc.

- Vốn định đập cho hắn tàn phế, cắt đoạn nối dòng. Nhưng cây kim kia vẫn là hiểu quả nhất rồi. Các người đem hắn đi xử lí đi, bắn chết, thiêu chết đều được. Tuyệt đối không để hắn còn sống.

Đám vệ sĩ cúi đầu đáp, nhanh chân lôi cái tên chết số này ra ngoài. Kéo nhanh nếu không họ cũng muốn đứng không nổi rồi, tên này đúng là mắt mù dám đụng vào hai vị thiên kim kia...

- Cậu đưa Mẫn Hoa về nhà cậu đi. Ngày mai không cần đi làm, để tôi giải quyết bên phòng kế hoạch ổn thoả cho.

- Ừm.

Minh Nguyệt dần thả lỏng cơ mặt, hai người bế Mẫn Hoa và Hiểu Tâm ra ngoài xe. Mộng Nhiên đã chuẩn bị sẵn xe riêng đưa Minh Nguyệt và Mẫn Hoa về nhà, còn chị bế đứa nhỏ vẫn bất tỉnh mùi rượu nồng nặc lên xe mình trở về.

Đến sáng hôm sau, Hiểu Tâm dần dần tỉnh lại, đầu óc sau một thùng rượu hành vẫn còn nhức nhói.

Nó chợt phát hiện đây là phòng thân quen, bên nhà tắm đang phát ra tiếng nước. Nó cảm thấy như được vớt lên từ vũng nước ngầm, chạy đến bật cửa chưa khoá, ôm chặt lấy cơ thể trần như mộng của Mộng Nhiên.

Không ai hiểu nỗi cảm giác sợ hãi của nó lúc đó, nhưng vẫn cố bình tĩnh ứng phó. Lúc Mẫn Hoa rời đi, đám người kia cứ ép rượu nó liên tục, uống đến mức Mẫn Hoa quay lại hay không nó cũng không biết nữa...

- Hiểu Tâm! Em đã không nghe lời chị.

Mộng Nhiên thấu rõ sự sợ hãi của Hiểu Tâm, chị để nó ôm chặt mình, hơi nước nóng vẫn còn vương vấn bốc lên, khi khung cảnh trước mắt trở nên mờ ảo.

- Chị... Em xin lỗi. Em lúc đó bị ép uống đến không phản kháng được. Em sợ... Em hối hận... Em trách vì không báo chị sớm hơn... Cảm ơn chị, vì khi tỉnh dậy chị đã ở bên cạnh em rồi...

- Cô bé ngốc... Dù thế nào chị cũng bảo vệ em. Thế giới kinh doanh ngươi lừa ta gạt, thiên vị bất công, đánh đổi cơ thể để được danh vọng... Chị chứng kiến hết rồi mới không muốn em rơi vào vũng bùn này.

- Nhưng rơi vào rồi em mới hiểu rõ thế giới của chị. Mộng Nhiên... Em hứa... Nếu chị còn yêu em, em sẽ dựa dẫm chị, cũng bảo vệ trái tim mềm mại này... Không để nó chai sần với những người không đáng nữa...

Hiểu Tâm đặt môi mình lên môi chị, lại hôn nhẹ bên ngực trái, nơi trái tim đang đập mạnh.

Từng chút hơi ấm đôi môi phả vào từng ngóc ngách trên cơ thể Mộng Nhiên, vành tay, mi mắt, chóp mũi, phần cằm, phần cổ...

- Để em yêu lấy những thứ thuộc về chị...

Hiểu Tâm bắt đầu đưa lưỡi vào trong khoang họng Mộng Nhiên, chị dần chủ động đáp trả lại nó, cơ thể nó bị bế đặt lên bồn rửa mặt... Phần đầu nhũ bị Mộng Nhiên ngậm lấy, đôi lúc cắn nhẹ khiến nó phát ngứa...

- Ưm~~ cắn mạnh một chút...

Mộng Nhiên nhếch môi, tháo bỏ cúc áo váy ngủ, trực tiếp cắn mạnh lên phần đầu nhũ, tay còn lại chậm rãi tiến đến nơi bí hiểm xoa nhẹ, chậm rãi đưa ngón tay vào trong...

- Ưm~~~ Chị...

Hiểu Tâm ửng đỏ cả người, cả cơ thể bị Mộng Nhiên đè ép, nó chỉ có thể dùng tay mò xuống địa phận của chị, nhanh tay dùng ngón giữa đâm vào... Tiếng nước nhớp nháp của cả hai không ngừng vang lên, cả không gian đều đầy sắc tình...

---.---

Bên phía kia, Mẫn Hoa bị chuốc thuốc nên tỉnh dậy lâu hơn. Nó vừa mở mắt đã thấy Minh Nguyệt đang đặt tô cháo lên bàn.

Chị canh ước chừng thời gian nấu cháo sẵn cho nó.

- Chị... - Nó khẽ gọi một tiếng, giọng vẫn khàn đặc.

- Tỉnh rồi thì súc miệng ăn miếng cháo cho ấm bụng. Qua giờ toàn rượu dễ bị loét dạ dày.

- Dạ.

Mẫn Hoa biết Minh Nguyệt đích thân nấu cháo, bản thân tự giác ngoan ngoãn nghe theo. Đánh răng rửa mặt xong mới ngồi bên giường ăn miếng cháo. Mùi thơm thịt xay cùng vị nóng của cháo khiến dạ dày của nó dễ chịu hơn rất nhiều.

- Đêm qua...

- Đêm qua không sao cả. Ăn hết đi rồi chúng ta nói chuyện.

Mẫn Hoa gật nhẹ đầu, chầm chậm ăn hết tô cháo, cơ thể mới dần có năng lượng trở lại.

- Chị hỏi em, nếu lúc đó chị không đến kịp, em có dám chắc bản thân sẽ không hối hận, ám ảnh về ngày hôm đó không?

Giọng Minh Nguyệt nhàn nhạt.

- Em không biết...

- Mẫn Hoa, cơ thể là ba mẹ cho. Đừng tự phá hủy nó.

Mẫn Hoa hiểu rõ sự việc hôm qua nghiêm trọng, nó bước xuống giường vội quỳ gối trước mặt Minh Nguyệt.

- Em biết lần này mình có lỗi... Chị phạt em đi...

- Phạt em? Em nghĩ mình chịu nỗi sao?

Minh Nguyệt bật cười, nhưng biểu hiện không hề vui vẻ.

- Em biết chị sẽ không tổn thương quá mức với em. Lỗi là của em, phạt nặng hay nhẹ em đều tình nguyện chịu.

- Được! Ở phía góc tủ có treo roi mây, đem tới đây!

Mẫn Hoa đứng dậy bước qua lấy roi mây lại quỳ xuống, hướng roi mây về phía chị. Nó biết rõ trận đòn hôm nay sẽ không dễ dàng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro