Chap 16
Từng năm học đều thoáng qua như trong mơ... Hiểu Tâm và Mẫn Hoa đã bước vào thời kì thực tập. Hai người giờ đây đã là sinh viên cuối năm ba, trở thành những đàn chị xinh đẹp học giỏi...
- Chào cả lớp... Danh sách thực tập đã có sẵn trong tay tôi rồi. Lớp chúng ta đứng đầu trong xếp hạng thi đua... Nên việc nơi thực tập lớp chúng ta được ưu tiên chọn vào những công ty hàng đầu... Tôi sẽ đọc phần chia nhóm nhé!
Giảng viên chủ nhiệm một năm gặp hai lần đang ngồi ở bàn giảng viên, đọc từng công ty và nhóm sinh viên kèm theo. Hiểu Tâm và Mẫn Hoa không biết ăn may thế nào mà vào cùng một công ty.
- Hiểu Tâm... Cái công ty Thời Mộng kia chẳng phải của chị người yêu cậu sao?
Mẫn Hoa đá nhẹ bắp tay Hiểu Tâm thì thầm. Hai người đã từng đến đó tham quan rồi nên Mẫn Hoa còn nhớ rõ. Cô còn nhớ lúc đó cùng Hiểu Tâm đùa Mộng Nhiên: "Chị... Công ty chị có hợp tác với trường tụi em phải không?"
- Đúng vậy. Sao thế?
Mộng Nhiên vùi đầu vào đống giấy tờ trên bàn, giọng vẫn rất dịu dàng hỏi...
- Không ấy chị xin trường cho tụi em thực tập ở đây đi... Chúng ta có thể gặp nhau mỗi ngày.
Mộng Nhiên gọi Hiểu Tâm lại ngồi trên đùi mình, tay ôm chiếc eo nhỏ của nó...
- Chứ không phải ỷ có chị rồi muốn làm gì làm sao? Hửm?? - Chị mỉm cười, lắc nhẹ chiếc cằm nhỏ.
- Không đâu... Em sẽ khiến chị được khen nở mũi luôn... Với lại... - Hiểu Tâm phụng phịu ôm lấy cổ Mộng Nhiên - Sẽ đỡ nhớ chị hơn... Có khi chị bận chúng ta có gặp mặt được đâu... Mấy ngày mới gặp nhớ lắm...
Mẫn Hoa tặc lưỡi khoanh tay nhìn hai con người mùi mẫn, cô khẽ thở dài: "Chị Mộng Nhiên... Chị có thể chỉ cách khiến chị Minh Nguyệt đối xử dịu dàng giống chị được không? Chứ không em cảm thấy như bóng đèn của hai người vậy?".
Mộng Nhiên mỉm cười, chị biết rõ cô bạn thân của mình do chuyện quá khứ nên không muốn mở lòng với ai thật sự.
- Minh Nguyệt là một cô gái yếu đuối... Em thử tìm hiểu quá khứ của cậu ấy, chia sẻ cùng cậu ấy... Chị đảm bảo Minh Nguyệt nếu mềm lòng, chắc chắn còn dịu dàng với em hơn cách chị thể hiện nữa...
Quan sát Mẫn Hoa một thời gian, Mộng Nhiên hiểu rõ Mẫn Hoa có thể giúp cô bạn mình thoát khỏi chuyện đau lòng trong quá khứ... Dù sao cũng đã 5 năm rồi...
- Quá khứ sao... - Mẫn Hoa trầm ngâm, xong ngước nhìn Mộng Nhiên với Hiểu Tâm - Hai người trò chuyện đi... Em ra ngoài một chút...
Mẫn Hoa bước ra ngoài, trong đầu thầm liên tưởng đến hình ảnh lần trước tại nhà Minh Nguyệt...
- Đừng... Tại sao chứ?... Đừng mà... Hức...
Mẫn Hoa ban đầu sau khi thoa thuốc giúp Minh Nguyệt, nó cũng không ngủ chung phòng với chị, hiểu chuyện ngủ trong phòng khách đã chuẩn bị nệm gối mền sẵn.
Chỉ là đêm khuya lo chị đau không ngủ được, nó chậm rãi bước qua mở cửa phòng chị.
Hình ảnh Minh Nguyệt nhắm nghiền mắt nhăn mặt, mồ hôi túa ra như mưa, nước mắt không ngừng chảy xuống, âm thanh phát ra mơ hồ lộn xộn.
- Chị... Đừng sợ... Bình tĩnh... Em ở đây rồi...
Mẫn Hoa chạy đến ôm lấy chị vào lòng mình, tay xoa xoa lưng trấn an.
Minh Nguyệt cũng không buồn mở mắt, chị dần dần ổn định lại hơi thở, thiếp đi trong lòng Mẫn Hoa.
Mẫn Hoa đã phải dựa lưng vào giường, cho chị nằm trong lòng mình ngủ tới sáng. Đến khi Minh Nguyệt tỉnh giấc, Mẫn Hoa mới cảm nhận rõ ràng các cơ của mình nhức nhói.
Lần ở công ty đó, Mẫn Hoa đứng ngay ban công không ngừng suy nghĩ. Đến khi cảm thấy đau đầu mới thôi... Muốn nghĩ cũng nghĩ không ra... Đành để thời gian sau nó sẽ tìm hiểu sâu hơn, cũng có thể khai thác từ chính Minh Nguyệt.
---.---
Quay lại hiện tại, Hiểu Tâm sau khi nghe Mẫn Hoa hỏi, dáng vẻ không gì ngạc nhiên trả lời: "Đúng vậy! Nhưng không phải chị xin mà là xếp ngẫu nhiên. Hôm qua chị Nhiên mới nhận được danh sách trường gửi thì có báo với tớ"
Đợt đó Mộng Nhiên cũng có nói trường sẽ xếp theo năng lực, nên nếu họ phù hợp tiêu chí thì sẽ phân vào thôi... Nên chị không muốn sắp xếp giúp nhà trường...
- Đợt này lớp chúng ta chia ra 3 công ty thực tập. Hai công ty đầu tôi sẽ gửi cho đại diện rồi gửi vào group nhóm cho các em về danh sách phân phòng ban. Riêng công ty Thời Mộng, giám đốc công ty đặc biệt dặn sẽ tập hợp nói về nội quy công ty, kèm theo phân phòng ban cho các em luôn. Thứ hai sắp tới sẽ bắt đầu thực tập, các em tập trung tại công ty mình đi lúc 8h sáng nhé. Nhóm Thời Mộng các em tập trung trước cửa công ty, tôi sẽ đưa các em lên hội trường họp. Hiểu hết rồi chứ?
- Hiểu rồi ạ! - Cả lớp đồng thanh.
Đại học sinh viên đa phần không như cấp ba, có người nghỉ ngang, có người kết hôn nên nghỉ, có người nợ môn nhiều nản nghỉ, nên trong lớp chỉ còn 60 trên tổng 100 người ban đầu...
Mỗi tổ chức tương đương với 20 sinh viên theo học. Mỗi lớp sẽ đi tổ chức khác nhau không trùng lặp.
7h sáng, trước cổng công ty Thời Mộng, một nhóm sinh viên đã đứng sẵn chờ giảng viên mình đưa vào. Nhân viên công ty nhìn thấy Hiểu Tâm vui vẻ định đến chào nhưng hiểu ý ra hiệu của Hiểu Tâm nên giả bộ không quen.
Hiểu Tâm sợ người ngoài nhìn vào lại nói nó nhờ quan hệ, tra đến chị lại bảo chị thiên vị thì lại không hay.
Trong phòng hội trường rộng lớn mát mẻ, cả nhóm sinh viên đã trật tự ngồi ngay ngắn, Mộng Nhiên mặc chiếc đầm sơ mi ngắn bước đến, tiếng đế giày cao gót chạm vào sàn thủy tinh phát ra âm thanh lộc cộc uy lực.
Cả đám sinh viên "ồ" lên một tiếng, không ít lời xầm xì bàn tán.
- Trời má ơi, giám đốc gì đẹp quá vậy! Những tưởng chỉ có trên phim thôi chứ...
- Bao nhiêu nét đẹp chị ta chiếm hết rồi... Hức... Ngưỡng mộ thật...
- Tôi mê nhan sắc này quá...
- Ủa, đây là giảng viên đợt dạy thế Marketing lớp mình mà. Mặc đồ cấp trên cái khác biệt liền, xém nhận không ra rồi...
- Đúng vậy... Đúng vậy... Cô Mộng Nhiên... Trên lớp đã đẹp, ở đây còn đẹp hơn...
Hiểu Tâm ngồi giữa nghe hết toàn bộ, sắc mặt nó đen thui như lọ. Hừ... Biết đông người còn mặc đẹp như vậy. Chân đã thon dài sao không giấu đi chứ, lộ ra thế này cho ai ngắm đây... Còn có cổ áo sơ mi sao sâu vậy, nên cài đến cổ mới đúng...
Mộng Nhiên không phải không nghe thấy, mà chỉ thấy đã nghe quen rồi nên không có gì mất tự nhiên cả. Chỉ khi thấy ánh mắt đanh đá của con người kia, chị mới khụ vài cái lên tiếng, cắt đứt bàn tàn phía ghế ngồi...
- Chào các em... Tôi giới thiệu trước, tôi tên Mộng Nhiên, trước đây đã làm việc cùng nhau một tháng. Tôi hiện là giám đốc điều hành công ty..... - Chị đến phía dưới nhìn lên toàn cảnh sinh viên đang ngồi, từng chút nói rõ nội quy công ty - Cuối cùng, tôi sẽ để trợ lí đọc danh sách phân phòng ban cho các em. Hơn nữa, tôi sẽ hỗ trợ việc ăn uống buổi sáng với trưa cho các em ở căn-tin, tí nữa trợ lí sẽ gửi cho các em thẻ căn tin, các em có thể dùng thẻ để ăn mà không tốn phí nào cả, mỗi tháng công ty sẽ gửi tiền phụ cấp đi lại nữa... xem như một chút hỗ trợ tinh thần học tập vậy.
Mấy sinh viên oà lên, vậy chẳng phải sung sướng rồi sao. Ăn miễn phí, thực tập còn có lương... Đúng ra công ty chịu chi thật...
Mộng Nhiên nói xong để trợ lí hướng dẫn, chị về phòng giám đốc xem hồ sơ. Hôm nay do có Hiểu Tâm, chị cố tính nán chút thời gian đến sinh hoạt xem như cổ vũ cho nó. Chứ thật ra ban đầu chị đã để trợ lí nói thay rồi...
Mẫn Hoa cùng Hiểu Tâm sau một hồi thương lượng cùng mấy bạn đã thành công về chung một phòng... Nhưng hai người không biết rằng, từ khi bước chân vào phòng kế hoạch, mở ra cho hai người một sự kiện chấn động, đến sau nhiều năm nhắc lại vẫn còn ám ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro