Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Mẫn Hoa chầm chậm bước tới cầm lấy cây thước mà Mộng Nhiên để lại.

- Chị... Không phải đã giao ước rồi sao? Chỉ mới hôm qua thôi... Chị quên nhanh thật...

Minh Nguyệt gương mặt bình tĩnh: "Không liên quan đến em!" rồi định bước vào bên trong.

Mẫn Hoa như bị chọc đến điểm nóng giận, nó kéo mạnh tay chị về phía mình, xong lại đẩy cơ thể Minh Nguyệt ngã nhào về phía bàn làm việc.

"Chát... Chát... Chát... Chát... Chát"

"Chát... Chát... Chát... Chát... Chát"

"Chát... Chát... Chát... Chát... Chát"

- Mẫn Hoa, buông chị ra!

"Chát... Chát... Chát... Chát... Chát"

Hiểu Tâm bỏ ngoài tai, mỗi lực hạ xuống đều rất mạnh. Minh Nguyệt cố đẩy cánh tay đè chặt thắt lưng mình ra nhưng không có sức.

"Chát... Chát... Ưm... Chát... Chát... Chát"

"Chát... Chát... Chát... Chát... Chát"

"Chát... Ưm... Chát... Chát... Chát... Chát... Aaa..."

Minh Nguyệt cắn răng chịu cơn đau ồ ạt ập đến phía sau. Bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài, mặt chị biến sắc, đôi môi cắn đến ửng đỏ giờ có chút tái mét.

- Bác sĩ Cố, có chuyện gì vậy ạ? Tôi đi ngang nghe thấy tiếng ồn...

- Tôi... Ư...

Minh Nguyệt định trả lời thì cảm giác vùng da phía sau nhói lên...

- Mau trả lời đồng nghiệp của chị đi kìa... Đừng để em không nể mặt chị, đánh cho người bên ngoài phát hiện...

Mẫn Hoa âm giọng lạnh nhạt, đôi mắt không giấu nổi sự tức giận trào dâng. Ngón tay nó không ngừng nhéo mạnh vào da mông cách lớp váy dài đang sưng cao.

Minh Nguyệt ửng nước mắt, gáng giữ giọng bình tĩnh trả lời...

- Tôi rớt đồ thôi... Không sao đâu ạ. Chị đi làm việc của mình tiếp đi.

- Ừm, vậy tôi đi nhé!

Tiếng đế giày tiếp xúc với sàn nhà ngày một nhỏ đi rồi không còn nghe thấy gì nữa.

- Mẫn Hoa! Đủ rồi, buông tay trên người chị ra đi.

Minh Nguyệt đau đến giọng run rẫy, cơn đau ở mông nóng rát không dứt.

- Buông sao?

Mẫn Hoa dường như mất đi dáng vẻ tươi cười thường ngày, cây thước trên tay nó không ngừng dứt khoát đập xuống phía da đang tổn thương kia...

"Chát... Ưm... Chát... Ưm... Chát... Chát... Chát"

"Chát... Chát... Ưm... Chát... Dừng lại... Chát... Chát"

"Chát... Chát... Chát... Aa... Chát... Chát... Nghe chị nói không vậy?..."

Minh Nguyệt chảy nước mắt, vùng má, mắt, môi đều ửng hồng lên.

"Chát... Chát... Ưm... Chát... Ưmm... Chát... Chát"

Tiếng thước va chạm da thịt chưa có dấu hiệu dừng lại.

- Được rồi! - Minh Nguyệt hét toáng lên, tiếng thước dần lại, chị nhẹ nhàng thở ra một hơi - Chị nhận lần này chị không đúng, trái với lời hứa. Đừng đánh nữa... Chiều nay chị vẫn phải làm việc...

Mẫn Hoa lúc này mới buông thước lên bàn, bàn tay đè thắt lưng cũng nới lỏng ra.

- Em về đây...

Nó không nán lại, nói một câu rồi rời đi...

Không gian phòng khám không còn động tĩnh, bất giác Minh Nguyệt cảm thấy cô đơn, tủi thân.

Chị lếch thân người vào phòng trong, nằm sấp lên giường nhắm mắt một lúc.

Buổi chiều hôm đó, tinh thần của Minh Nguyệt không quá tốt. Phần thân sau ma sát với mặt ghế không ngừng nhức nhối âm ỉ, chị chỉ có thể kìm nén biểu cảm trên gương mặt không để ai phát hiện.

Phụ tá bên cạnh sau khi để bệnh nhân ra ngoài, mới quan sát sắc mặt quan tâm hỏi: "Bác sĩ Nguyệt, sắc mặt cô có vẻ không tốt lắm! Nếu bệnh thì xin trưởng khoa về sớm đi..."

- Tôi không sao... Chắc hôm qua ngủ ít nên nhức đầu.

- Cô vào trong nghỉ ngơi đi. Khi nào có bệnh nhân hay người kiếm tôi gọi cho.

- Vậy phiền chị lắm...

- Không sao. Nghỉ ngơi tinh thần tốt mới khám tốt được

Phụ tá kéo người Minh Nguyệt dậy đẩy chị vào phòng trong.

Minh Nguyệt thấy không thay đổi được gì, bản thân cũng không khoẻ nên liền nằm xuống giường chợp mắt một chút.

Nhưng nghỉ ngơi cũng không trọn vẹn, vừa chợp mắt một lúc thì có bệnh nhân hoặc có người kiếm. Đến khi kết thúc giờ làm, cả người Minh Nguyệt đều mệt lã.

- Haizzz... Cô về nghỉ ngơi đi. Cảm thấy cô sắp ngất đến nơi rồi.

Phụ tá phụ chị dọn đồ gọn gàng, không ngừng quan tâm khuyên nhủ.

- Tôi biết rồi... Chị chuẩn bị về đi. Tôi thay đồ rồi về luôn.

Minh Nguyệt mỉm cười bảo phụ tá về nhà. Khi phụ tá vừa rời khỏi, Minh Nguyệt hoàn toàn không che giấu nỗi cảm giác đau đớn phía sau dâng lên.

Bỗng cánh cửa mở ra, vẻ mặt đau đớn không che giấu kịp dần chuyển sang lãnh đạm.

- Tới làm gì? Hết giờ làm việc rồi...

Minh Nguyệt bước đến phía trong định lấy túi xách đi về.

Mẫn Hoa thở dài chạy tới ôm lấy eo của Minh Nguyệt.

- Chị... Em đến xem vết thương cho chị... Thế nào rồi? Lúc nãy vào thấy chị còn rất đau...

- Chứ chẳng lẽ không đau? Tôi còn phải ngồi khám bệnh, di chuyển trong ra ngoài... Bốn tiếng buổi chiều chắc ít à?

Minh Nguyệt tâm trạng không vui vẻ, mông đau âm ỉ còn phải làm việc đụng chạm vết thương thì sao mà thoải mái được.

- Em xin lỗi...

Mẫn Hoa lúc này mới thấy đau lòng, áy náy. Hồi trưa mặc dù đã nghe chị nhượng bộ, nhưng khó chịu sao mà giảm liền được, nó chọn cách rời khỏi. Nhưng suốt buổi chiều vẫn không ngừng lo lắng vết thương mình đánh có nặng không, nên đành chạy lên lại bệnh viện.

- Về đây!

- Khoan đã! Để em bôi thuốc vết thương cho chị nhé!

Mẫn Hoa kéo tay Minh Nguyệt lại.

- Không cần!

Minh Nguyệt nhanh chóng xách túi ra ngoài. Mẫn Hoa vẫn như cái đuôi lẻo đẽo theo sau...

Đến khi cùng nhau xuống nhà xe, Minh Nguyệt mới quay lại nhìn Mẫn Hoa...

- Biết lái xe không?

- Biết ạ! - Mẫn Hoa ngớ người gật đầu, vừa qua 18 tuổi ba mẹ đã cho nó đi học bằng lái ô tô rồi...

- Vậy lái đi!

Minh Nguyệt quăng chìa khoá về phía nó. Mẫn Hoa dần dần tiếp thu thông tin đang đứt quãng... Khi hiểu ý của chị lập tức sáng rỡ, cầm chìa khoá xe mở cửa...

- Không! Chị ngồi ghế sau.

Minh Nguyệt đóng cánh cửa bên cạnh ghế lái mà Mẫn Hoa mở cho. Chị ngồi vào hàng ghế phía sau...

Mẫn Hoa cũng không ý kiến, nó leo vào ghế lái khởi động xe rời đi. Minh Nguyệt phía sau đã kéo tấm màn ngăn cách lại, chị lập tức nằm xuống băng ghế sau thiếp đi...

Mẫn Hoa theo địa chỉ mà Minh Nguyệt đưa mà chạy, suốt đoạn đường không hề nói chuyện câu nào. Đến khi chiếc xe dừng lại cổng nhà, nó mới hướng người ra sau gọi: "Chị... Tới nơi rồi..."

...

- Chị?

Đằng sau không hề trả lời, Mẫn Hoa mới bước ra ngoài, mở cửa sau xem thử...

Minh Nguyệt vẫn còn đang nằm ngủ, cả cơ thể nằm sấp khó chịu.

- Chị... Tỉnh dậy đi...

Mẫn Hoa vỗ nhẹ gương mặt xinh đẹp đang nhắm mắt... Giọng hết sức nhẹ nhàng...

Minh Nguyệt cảm giác lành lạnh vỗ nhẹ ở má, dần dần tỉnh lại.

Chị nhíu mày ngồi dậy bước ra ngoài, xác thực đã tới nhà của mình.

Tiếng chuông cửa vừa reo, quản gia bước ra sau khi cánh cửa tự động thu về hai bên.

- Bác Dương, dẫn xe vào giúp cháu nhé. - Minh Nguyệt bảo với lão quan gia, rồi hướng về phía nó - Đi vào không? Hay đứng ì ra đó.

Mẫn Hoa mỉm cười bước nhanh theo sau. Hai người vào phòng ngủ của Minh Nguyệt, xung quanh đều xếp gọn gàng sạch sẽ. Mùi hương dầu xông lan toả dịu nhẹ.

Minh Nguyệt để nó liếc khắp phòng đánh giá, chị vào thay phòng tắm gột rửa cơ thể, tắm sạch thoải mái rồi mặt chiếc đầm suông đơn giản.

Vừa bước ra đã thấy Mẫn Hoa cầm chai gì đó đứng sẵn nhìn chị.

- Chị... Em bôi thuốc giúp chị nhé!

Tắm rửa xong cơ thể Minh Nguyệt dần thoải mái, chị cũng không hơi sức gay gắt, chầm chậm tiến tới giường nằm sấp xuống.

Mẫn Hoa vui vẻ ngồi xuống bên cạnh giường, từ từ kéo đầm suống lên phía thắt lưng, vùng mông bầm tím lập tức bại lộ.

Mẫn Hoa đổ thuốc xuống mông, nhẹ nhàng xoa vòng tròn khắp vùng bầm tím. Minh Nguyệt bị xót nhíu chặt vai lại...

- Em xin lỗi...

- Xin lỗi gì?

- Không biết nữa... Thấy mông chị bầm tím như vậy... Em thấy có lỗi. Không nên đánh mạnh như vậy... Xin lỗi...

Minh Nguyệt quay lại nhìn biểu cảm xót xa của nó, chị chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Không phải buổi trưa chị nhận chị sai rồi sao? Sau này có xíu trách nhiệm là được!"

- Trách nhiệm?

Mẫn Hoa từ từ hiểu ra, tươi cười cúi xuống đối mặt với chị...

Minh Nguyệt ửng đỏ hai tai: "Gì vậy?"

- Thì ra có người tủi thân nên giận dỗi... Sao có thể dễ thương như vậy chứ?

Mẫn Hoa vội ôm lấy cổ chị định hôn lên má, Minh Nguyệt chợt bịt lại cái mỏ đang chu của nó.

- Dừng hành động đó lại! May mỏ em bây giờ!

- Giữ giá quá! Không hôn thì không hôn... Để em xoa mông cho chị tiếp nhé!

Mẫn Hoa ngồi thẳng người dậy, chậm rãi xoa thuốc đều khắp mông, thoa đến mông chỉ còn cảm giác mát lạnh, nóng rát tan đi mất tăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro