Chap 12
Tối đó, Hiểu Tâm đang rót rượu định đưa cho Mộng Nhiên thì bị một người ngăn lại. Chủ nhân chính là một cô gái ăn mặc gợi cảm, mái tóc xoã dài xinh đẹp.
Ả cầm ly rượu bước đến bên cạnh Mộng Nhiên, cơ thể như con rắn uốn lượn vuốt ve Mộng Nhiên.
Nhan sắc Hiểu Tâm cũng được xem là thanh tú... Nhưng so với nét xinh đẹp sang trọng của Mộng Nhiên, thì trai gái đều thích nét của chị hơn.
- Chị... Em phục vụ rượu cho chị nhé!
Mộng Nhiên cười nhạt, ánh mắt vẫn thanh lãnh không đổi sắc. Chị cầm ly rượu ả đưa nhấp một ngụm, Hiểu Tâm chứng kiến toàn bộ rõ nét, trong lòng có chút khó chịu, gương mặt của nó không tự chủ biểu lộ nét hậm hực.
Ả kia vẫn không thèm để tâm, ngón tay thon dài vuốt nhẹ vùng ngực mềm mại của Mộng Nhiên, chiếc lưỡi đinh hương liếm lấy vành tai thơm nhẹ. Ánh mắt Mộng Nhiên vẫn âm thầm quan sát biểu cảm của Hiểu Tâm, cả cơ thể không phản ứng cũng không từ chối sự nhiệt tình của ả.
- Chị... Thấy vui thì tiếp tục đi. Em đi về trước!
Hiểu Tâm không muốn ở đây xem trò mèo vờn chuột, nó cầm túi xách dứt khoát đứng dậy bỏ đi.
- Đứng lại!
Mộng Nhiên lúc này mới kéo cánh tay ả kia ra khỏi cơ thể mình. Nâng cao giọng gọi lại Hiểu Tâm. Nhưng nó không thèm để ý, lập tức rời đi.
- Lộn xộn đủ chưa?
Mộng Nhiên né sự vuốt ve của ả, nụ cười thu lại, chỉ còn nét thanh lãnh trên gương mặt.
- Lúc trước có một người đến làm phiền tôi, kết quả là bị cấm vào đây. Cô cũng không ngoại lệ.
Mộng Nhiên nói xong thì rời đi, bỏ lại ánh mắt ra hiệu cho Lang ca đang đến gần.
Bên ngoài, Hiểu Tâm bực bội đá vào đám cỏ trước cửa quán bar.
- Mộng Nhiên đáng ghét! Thích mấy người mềm mại xinh đẹp vậy lắm phải không? Đá chị... Đá chết chị...
- Này! Nói xấu gì chị đó?
Hiểu Tâm giật mình, quay đầu ra sau thì thấy Mộng Nhiên đang vui vẻ đi về phía mình.
- Nói chị khó ưa... Mê gái... Có mới bỏ cũ...
Nó cũng không hiền lành gì, sẵn trong cơn tức giận, không ngừng nhéo vào bắp tay của chị.
- Ối!!! Đau chị... Hiểu Tâm...
Hiểu Tâm giật mình ngừng lại, ngước nhìn Mộng Nhiên, thấy vành mắt chị có chút đỏ...
- Để em xem...
Hiểu Tâm kéo tay chị về phía mình, thấy vùng da vừa nhéo đã bầm tím lên hết rồi...
- Sao da chị mỏng thế này... Bầm hết rồi... Em xin lỗi...
Nó đau lòng xoa nhẹ vùng bầm tím ở bắp tay. Biết thế nó đã không nhéo làm gì... Nhìn xem... Nhéo xong rồi người xót lại là nó.
- Chị không sao... Hiểu Tâm, em giận bỏ đi vậy là do ghen à?
Mộng Nhiên thật sự bị đau, nhưng thấy Hiểu Tâm cảm giác có lỗi thì không đành lòng. Chị chuyển sang chủ đề khác chọc ghẹo nó...
- Ừm... Em ghen... Em không thích chị gần gũi với người khác. Nhìn xem... - Hiểu Tâm đặt hai tay lên mặt chị - Xinh đẹp như vậy... Nếu không để ý sẽ bị người khác cướp mất.
Mộng Nhiên vui vẻ tươi cười, chị kéo eo nó lại sát người mình, thì thầm vào vành tai ửng đỏ của nó: "Vậy... Làm bạn gái chị đi... Chị chắc chắn không để ai cướp được..."
- Hôn một cái, em sẽ đồng ý làm bạn gái chị...
Hiểu Tâm vui còn làm giá, Mộng Nhiên không cần suy nghĩ, lập tức hôn lấy môi nó. Hiểu Tâm không hiểu lấy đâu ra kinh nghiệm, nó choàng tay qua cổ chị, len chiếc lưỡi ngọt ngào của mình quấn vào chiếc lưỡi của chị, vừa cuồng nhiệt lại vừa nhẹ nhàng.
"Chị là của em rồi... Em sẽ không buông chị đâu..." Hiểu Tâm nghĩ thầm trong lòng, khoé miệng có chút nhếch lên mãn nguyện.
Sang hôm sau vào tiết học, Hiểu Tâm vẫn tràn đầy vui vẻ trên gương mặt.
- Hiểu Tâm... Sao thấy cậu vui quá vậy?
Mẫn Hoa tò mò ngước mày nhìn qua.
- Nói nhỏ cho cậu biết... Chị Mộng Nhiên chịu làm người yêu tớ rồi!
- SAO CƠ?
Giọng quãng tám của Mẫn Hoa vừa vang lên, cả lớp đồng loạt liếc về hướng hai người. Hiểu Tâm nhanh tay bịt chặt miệng của Mẫn Hoa lại...
- Suỵt! Muốn mọi người đều biết hết sao?
- Ưm... - Mẫn Hoa kéo tay Hiểu Tâm xuống, nhỏ giọng thì thầm - Cậu với cô Mộng Nhiên khác lạ là thật... Tớ đã nghi hai người có vấn đề rồi...
- Ừm thì tình cờ thôi... Đợt đó tớ gặp chị ấy ở quán bar...
Hiểu Tân bèn kể lại quá trình sự việc cho Mẫn Hoa biết. Mẫn Hoa gật gù, xong lại vui vẻ nói với Hiểu Tâm: "Này... Không phải chị Minh Nguyệt với cô Nhiên là bạn bè sao? Giúp tớ theo đuổi chị Minh Nguyệt đi..."
- HẢ? CÁI GÌ CƠ?
Âm giọng quãng tám lần nữa vang lên, cả lớp lại hướng về phía hai người. Hiểu Tâm ái ngại cúi đầu xin lỗi.
- Cậu la gì gớm vậy? Tớ nói thiệt đó...
- Ờ thì... Kệ đi! Lát nữa tớ với cậu đến bệnh viện chị Nguyệt. Nghe nói hôm nay chị Nhiên đến đó có việc với chị Nguyệt đó. Đi theo tớ, tớ tạo điều kiện cho hai người...
Thế là sau khi kết thúc buổi học, Hiểu Tâm cùng Mẫn Hoa đến bệnh viện E. Khu làm việc của Minh Nguyệt nằm ở dãy hành lang cuối, nên thời gian nghỉ trưa thường không ai lui tới.
Mẫn Hoa đang trò chuyện vui vẻ với Hiểu Tâm, chợt nghe âm thanh quen thuộc phát ra từ phòng của Minh Nguyệt.
Mẫn Hoa ra hiệu cho Hiểu Tâm im lặng, gương mặt nó trầm xuống, từ từ tiến lại phía cửa phòng mở hờ ra nhìn vào.
- Đ... Đây...
Hiểu Tâm giật mình khi thấy cảnh tượng bên trong. Chỉ có Mẫn Hoa vẻ mặt lãnh đạm như đã biết trước việc này...
Hiểu Tâm không nói thêm gì nữa gì nữa... Âm thầm quan sát bên trong.
Âm thanh "chát" liên hồi vang lên, từng thước rơi mạnh xuống mông Minh Nguyệt, nhưng chị chỉ nhắm mắt chịu đựng.
Người quất roi chính là Mộng Nhiên, dứt khoát nhanh nhẹn hạ từng thước như đã quen tay.
*Rầm* Mẫn Hoa không chịu nỗi nữa, đẩy mạnh cánh cửa va vào thành tường một tiếng lớn.
Minh Nguyệt cùng Mộng Nhiên đều giật mình, hành động trên tay lập tức đình trệ.
- Chị... Cảnh tượng này là gì đây?
Hiểu Tâm vẫn còn ngơ ngác, lắp bắp hỏi. Mộng Nhiên cũng không biết giải thích thế nào...
- Mộng Nhiên, cậu đưa Hiểu Tâm về đi. Muốn kể gì thì tùy cậu...
Minh Nguyệt vẫn bình tĩnh nhất, chị nói với Mộng Nhiên một câu.
- Vậy còn cậu?
Đa phần sau khi đánh, Mộng Nhiên đều nán lại thoa thuốc giúp Minh Nguyệt.
- Không sao! Tớ tự lo được. Cậu đưa Hiểu Tâm về đi. Dù sao đầy đủ thế này, cậu muốn chăm sóc cũng không thể được.
Mộng Nhiên hiểu ý cô bạn, chị gật đầu, để lại một câu rồi đưa Hiểu Tâm rời đi: "Vậy cậu nhớ chăm sóc bản thân... Có gì tối tớ gọi điện cho cậu".
- Khoan đã... Mẫn Hoa, cậu về cùng với tớ luôn nè. - Hiểu Tâm kéo tay Mộng Nhiên lại, gọi cô bạn vẫn lãnh đạm bên cạnh.
- Cậu về trước đi. Tớ sẽ về sau.
Mẫn Hoa lắc đầu tỏ vẻ không sao. Hiểu Tâm hiểu nên để không gian lại cho hai người, nó cùng Mộng Nhiên rời khỏi phòng, cánh cửa khép chặt lại ngăn chặn với bên ngoài.
Vừa lên xe, Hiểu Tâm choàng tới giật chìa khoá chuẩn bị cắm vào. Nó nhảy lên đùi Mộng Nhiên, ánh mắt chăm chú nhìn chị.
- Thắc mắc gì thì hỏi đi!
Mộng Nhiên biết nếu không kể thì Hiểu Tâm sẽ không chịu yên. Nhìn xem, chìa khoá đã nắm trong tay, mặc kệ chật chội len đến ngồi lên đùi chị...
- Thắc mắc rõ trước mắt... Sao chị lại đánh chị Minh Nguyệt?
- Là sự giao kèo của tụi chị. Minh Nguyệt từng xin chị giúp cậu ấy, mỗi khi có vấn đề trong công việc, cậu ấy đều muốn chị dùng thước đánh xem như trách phạt... Đánh đến khi cậu ấy bảo ngừng thì sẽ ngừng...
- Ừm... Hèn chi da dẻ thì mỏng như lực trong người không hề nhẹ... Có kinh nghiệm đánh quen tay rồi...
Mộng Nhiên không ý kiến gì. Rõ ràng là vậy rồi. Mỗi lần tác động mạnh lên da chị, đều nổi rõ bầm tím nhanh chóng. Nhưng lực đạo mỗi lần trách phạt Hiểu Tâm đều không hề nhẹ, dứt khoát lại chưa từng lệch một miếng nào.
- Trả chìa khoá cho chị. Về thôi...
Mộng Nhiên mỉm cười, hôn lấy cái má mềm của nó, gắn chìa khoá, đợi nó yên vị lại bên cạnh ghế lái rồi lăn bánh rời đi. Bỏ đi không gian không mấy yên bình lại phía sau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro