Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

- Chị! Điên rồi sao?

Cảnh tưởng nó không ngờ tới là Mộng Nhiên dùng roi đánh mạnh lên đùi mình, từng lằn tím nổi cộm rõ trên làn da của cô.

Hiểu Tâm khóc lớn, nắm giữ bàn tay của cô lại, giật cây roi về phía mình. Mộng Nhiên có chút ngỡ ngàng vì lực của nó mạnh hơn cô rất nhiều, nhưng không biết Hiểu Tâm dù sao cũng từng học qua Taekwondo đai đỏ rồi.

- Đưa roi lại cho tôi!

- Không đưa! Đưa để chị đánh mình ra bộ dạng gì nữa. Bầm hết rồi.

Hiểu Tâm đau lòng khuỵu xuống xoa nhẹ mấy vết bầm tím trên chân.

- Không cần em quan tâm. Bản lĩnh chịu 30 roi cũng không có...

- Chịu thì chịu. Chị đừng tự đánh mình như vậy nữa. Không phải còn 15 roi sao, chị đánh đi...

Hiểu Tâm lúc này mới đưa cây roi cho Mộng Nhiên, tự động đến bàn chống tay lên.

- Trừ 5 roi nãy đánh lên người tôi... 10 roi còn lại nghiêm chỉnh chịu lấy.

Mộng Nhiên đánh rồi mới biết đau cỡ nào, phần chân của cô vẫn còn đau rát. Lực đánh xuống lúc này đã giảm đi một ít...

"Chát... Ưm... Chát... Ưm... Chát... Chát... Chát... Aa... Đau"

"Chát... Hức... Chị... Chát... Ưm... Nhẹ một chút... Chát... Ưm... Chát... Chát... Hức..."

Mười roi nhanh chóng qua đi, nước mắt Hiểu Tâm như thác nước đổ xuống.

Mộng Nhiên đỡ nó nằm xuống giường ngủ, kéo chiếc váy lên rồi hạ quần lót xuống, phần mông chằn chịt vết tím len lỏi vài vết ửng đỏ của mười roi cuối.

Cô bôi thuốc mỡ nhẹ lên mông nó, cố hết sức xoa dịu cảm giác nóng rát trên bờ mông sưng cao kia.

- Chị... Có phải nên thực hiện điều kiện rồi không?

Hiểu Tâm mỉm cười ngước mặt qua nhìn cô. Mộng Nhiên ngượng miệng một lúc sau mới nói ra được một câu: "Nằm im đi... Để chị thoa thuốc cho em..."

Hiểu Tâm nghe đến chữ "chị" này mà mở cờ trong bụng. Chờ chị thoa thuốc xong, chuẩn bị đi dẹp thuốc thì bị nó kéo lại.

- Chị, để em xem vết thương ở chân của chị...

Hiểu Tâm đứng dậy, kéo Mộng Nhiên ngồi xuống giường, nó quỳ xuống mặt đất, cúi đầu nhìn mấy vết roi bầm tím phần ngoài bắp chân.

- Không cần đâu...

Mộng Nhiên ngăn cản hành động chuẩn bị thoa thuốc của nó. Hiểu Tâm thở dài kéo tay cô đặt lên đùi, nhỏ giọng nói: "Chị... Để em thoa thuốc cho. Vết roi bầm tím hết rồi. Tự mình bôi sẽ xót lắm..."

Hiểu Tâm cũng có lúc dịu dàng ấm áp như vậy. Mộng Nhiên dù sao cũng là con gái, được một người quan tâm như thế, trong lòng không khỏi tránh cảm giác rung động. Trái tim dần mềm mại hơn rất nhiều...

- Uiii... Nhẹ chút... Rát!

- Được được... Em nhẹ chút... Sau này chị đừng tự đánh mình nữa... Nhìn xem vùng bắp chân da mỏng, đánh kiểu này sao mà chịu nổi...

Hiểu Tâm cảm thấy đau lòng, từng chút nhẹ đi xoa dịu vết roi bầm tím kia. Có một điều nó không nhận ra rằng... Nó đang dần biết chăm sóc một người là thế nào...

---.---

Phía bên bệnh viện tình trạng không hề yên bình...

Mẫn Hoa sau khi được Minh Nguyệt tận tình theo dõi, bệnh đã hết từ lâu nhưng mỗi ngày đều đến làm phiền sự yên bình của Minh Nguyệt...

- Chị...

Mẫn Hoa ló gương mặt nhỏ vào khe cửa. Minh Nguyệt nghe thấy tiếng đã muốn nghiến răng nghiến lợi.

- Cô bớt làm phiền tôi được không?

Cái con người này ngày nào cũng đến, Minh Nguyệt không hề thích ồn ào, sự xuất hiện của Mẫn Hoa khiến cô rất phiền.

- Chị, nay em có làm cơm với tôm chua cay. Chị ăn đi cho có sức làm việc... Ngon lắm!

Mẫn Hoa tươi cười bước vào trong, đặt hộp cơm được sắp xếp gọn gàng đẹp đẽ lên bàn làm việc của Minh Nguyệt.

- Tôi có cơm sẵn rồi. Cô đem về đi. Sau này đừng đến nữa...

- Không đâu... Em nói em sẽ cua được chị...

- Nhưng xin lỗi. Tôi không thích con gái.

- Kệ chị chứ!

Minh Nguyệt bất lực không biết nói cái gì. Cô cầm hộp cơm của mình tiến vào phía trong phòng ăn. Mẫn Hoa quyết tâm lẽo đẽo đi theo, đến chỗ ngồi lập tức đổi phần cơm với nhau.

- Mẫn Hoa, cô làm vậy tôi rất khó chịu đấy!

Minh Nguyệt bực bội, nếu không phải sợ bệnh nhân hoảng loạn, cô thật muốn đập bàn đập ghế tống con người phiền phức như Mẫn Hoa đi.

- Thôi mà... Tôm chua cay ngon thật đó. Em hỏi mấy chị bệnh viện mới biết chị thích món này, em học mấy ngày mới được đó. Chị ăn thử đi, dùng muỗng đũa của chị ăn cũng được...

Mẫn Hoa thực sự có chút chạnh lòng, nhưng bên ngoài vẫn tươi cười đẩy phần cơm mình làm về phía Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt là cô gái hiểu chuyện, mặc dù khó chịu về hành động tùy tiện cùa Mẫn Hoa, nhưng cô không thể nỡ từ chối khi thấy ánh mắt sáng ngời thuần khiết ấy...

- Ngon đúng không? Ăn nhiều một chút...

Mẫn Hoa quan sát gương mặt dần dịu hiền hơn nên đặc biệt vui vẻ, đốc thúc Minh Nguyệt ăn nhiều một chút.

Còn phần cơm của Minh Nguyệt, Mẫn Hoa tự nhiên tháo muỗng đũa dùng rất ngon lành...

Mỗi ngày Mẫn Hoa đều như thế, không có tiết học thì đến buổi trưa, bận học thì đến buổi chiều. Lần nào cũng đem một hộp đồ ăn thay đổi món khác nhau.

Nhiều lần Minh Nguyệt cũng có nói "Tôi không thích con gái", nhưng Mẫn Hoa chỉ mỉm cười đáp lại "Không quan trọng. Quan trọng là... Gặp chị em đã thích... Muốn được chăm sóc cho chị...".

Bỗng một ngày, Mẫn Hoa định mang cơm vào nhưng vô tình nghe được đoạn đối thoại. Giọng nói người kia rất quen... Là cô Mộng Nhiên.

- Minh Nguyệt, dạo này gặp sự cố nghề nghiệp gì sao? Lâu rồi không nghe cậu nói muốn dùng biện pháp này...

Biện pháp? Hai người đang nói gì vậy chứ?

- Gần đây tôi gặp chút vấn đề cần đầu óc thanh tĩnh... Thực hiện đi...

Minh Nguyệt liếc nhìn cô bạn thân. Thật ra sự việc này đã bắt đầu từ nhiều năm trước, Minh Nguyệt luôn dùng biện pháp này để giải toả áp lực, giảm bớt hổ thẹn. Và người giúp cô thực hiện chính là Mộng Nhiên.

- Haizz... Đưa tớ!

Mộng Nhiên ngửa bàn tay về phía Minh Nguyệt, Minh Nguyệt đem thước gỗ đặt vào tay Mộng Nhiên, còn cô hạ người xuống bàn làm việc.

"Chát... Chát... Chát"

"Chát... Chát... Chát"

Mẫn Hoa bịt miệng ngỡ ngàng, hình ảnh trước mắt nó là Minh Nguyệt nằm lên bàn, nhắm mắt chịu từng thước mà Mộng Nhiên hạ xuống.

Không hiểu tại sao, Minh Nguyệt thường muốn cảm giác đau khi bị gì đó đánh lên mông mình, đặc biệt những lúc có sai sót khiến cô không vui, cô đều tìm đến cảm giác đau đớn này để dịu đi khó chịu trong lòng.

"Chát... Chát... Chát"

"Chát... Chát... Chát"

"Chát... Chát... Chát"

Từng thước chậm rãi rơi xuống, Minh Nguyệt chỉ nhắm mắt chịu đựng. Răng cắn chặt môi, tay bám chặt thành bàn ngăn tiếng kêu ra khỏi miệng.

Mẫn Hoa nhìn cô mà xót trong lòng, cây thước gỗ cứng nhắc đó đánh lên người làm sao không đau. Tiếng thước lại vang như vậy, lỡ người nào đi ngang thấy thì sẽ thế nào chứ...

"Chát... Chát... Chát"

"Chát... Chát... Chát"

Mộng Nhiên dừng thước lại, chậm rãi xoa dịu vùng mông sưng nóng.

- Minh Nguyệt, cậu kêu tớ đánh thì tớ sẽ nghe. Nhưng cậu là bạn tớ, thấy cậu cắn răng như vậy tớ không chịu được.

Minh Nguyệt nhắm mắt cảm nhận bàn tay Mộng Nhiên đang xoa nhẹ lấy mông mình.

- Mộng Nhiên, cậu dịu dàng hơn rất nhiều!

- Vì tớ hiểu rõ, đánh vào da thịt đau cỡ nào. Dừng được chưa?

Minh Nguyệt lắc nhẹ đầu: "Tiếp đi. Khi nào ngừng tớ sẽ báo...".

Mộng Nhiên thở dài, lại giơ thước hạ xuống mông nảy lên từng hồi.

Mẫn Hoa có chút không biết phải nói gì, nó chỉ biết đừng ngoài canh không cho ai thấy, đến khi tiếng thước dừng lại hoàn toàn, nó cầm hộp cơm trên tay rời đi. Trong đầu nó không ngừng nhớ đến hình ảnh khi nãy... Không biết cảm xúc đã cuồn cuộn trong người là thế nào...

- Chị... Chị thích cảm giác đau như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro