Chương 9: Bó hoa bị khước từ
Những gì mà mẹ Tiêu Vũ Thanh nói không phải không có lí do, với một cô gái đã 37 tuổi như cô nếu là người không có gia thế hay giàu có, thì vốn dĩ đã bị người khác buông lời khiếm nhã - miệt thị là gái già - gái ế - nhưng may thay cô lại là nữ tổng tài vừa xinh đẹp - tài giỏi và sở hữu cả khối tài sản kết xù thử hỏi ai lại dám dèm pha chứ?! Có vô số những anh chàng đã không ngại cưa cẩm cô suốt thời gian dài chỉ để làm con rể nhà họ Tiêu nhưng tất thẩy đều bị cô khước từ một cách nhẹ nhàng - tinh tế nhưng đầy sát thương.
Có người còn độc miệng dèm pha đồn đoán cô là một * Nữ nhân sở hữu trái tim bằng sắt đá* thế nhưng cô vẫn không hề tức giận chỉ cảm thấy những lời nói ấy thật sự rất ngu ngốc, thậm chí có lần khi được Trợ Lý Huỳnh thuật lại những lời nói không tốt ấy cô chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng đáp
"Em không thấy họ thật đáng thương sao?! Vì ngoài những lời nói không tốt đẹp đấy ra, họ hoàn toàn bất lực khi cố gắng bám lấy không buông với một mục đích chính là tìm ra lí do đủ tính thuyết phục để bàn tán về chị, chị vốn không bận tâm, em lại bận tâm làm gì cho nhọc mình vậy?!"
Những lời dèm pha đúng là chỉ như những hạt cát ngoài sa mạc, chẳng có ảnh hưởng gì đến cô cả, nhưng thật ra một phần cũng vì cô quá chú tâm vào Tiêu Thị, nên đến thời điểm hiện tại cô vẫn chưa thể tìm cho mình một người đủ điều kiện để có thể gửi gắm và yêu thương đến hết đời,cô vốn không đặt ra hình mẫu vì cô tôn trọng con tim mình.
Không thể phủ nhận việc bản thân sau khi nghe Trợ Lý Huỳnh và mẹ hỏi câu hỏi ấy thì cô lại đang thật sự chênh vênh giữa việc bản thân cô có thật sự là đồng tính hay không?! Nhưng cô chắc chắn một điều rằng con tim cô đến hiện tại vẫn chưa phải là cảm giác rung động đó.
................
Cô thay quần áo xong liền ngồi vào chiếc bàn làm việc quen thuộc của mình, cô còn phải check lại mail của Trợ Lý Huỳnh trước khi có thể an tâm đi nghỉ ngơi.
Mãi một lúc sau cô mới check hết những mail mà Trợ Lý Huỳnh đã gửi, liền gập laptop lại, cẩn thận để gọn gàng lại những thứ cần thiết rồi mới đến bên chiếc giường quen thuộc của mình, nơi mà cô sẽ hoàn toàn cảm thấy nó chính là chốn an yên duy nhất - rất thư thái và dĩ nhiên là rất tuyệt vời rồi.
Bỏ qua hết những chuyện bộn bề và vốn không vui kia sang một bên, cô liền nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy khi bên cạnh Doãn Ngọc Di, bất giác nụ cười lại lộ rõ trên môi cô.
Cô cầm điện thoại trên tay, lần tìm vào mục tin nhắn, nhìn vào cái tên *Di ngốc* - cô bỗng nhớ đến ánh mắt rưng rưng khi nãy cô lại có chút không an tâm, cô liền soạn một tin nhắn với nội dung <Em thấy đỡ đau hơn chưa?!>
Tin nhắn vốn vẫn chưa gửi đi, cô vẫn đang phân vân giữa việc có nên gửi nó đi không?! Nhìn đồng hồ trên góc giữa màn hình điện thoại cô liền thở dài một tiếng
:"Giờ này đã là 1 giờ sáng, mày còn muốn nhắn tin cho em ấy làm gì?! Đây chẳng phải là làm phiền đến giấc ngủ của em ấy sao, mày có hâm không vậy Tiêu Vũ Thanh?!"
Nói rồi cô đặt điện thoại xuống chiếc bàn ngay cạnh đầu giường, nhẹ nhàng nằm xuống - kéo chăn và dĩ nhiên là ngủ một giấc rồi, hôm nay vốn đã là một ngày mệt mỏi, cô cũng cần có thời gian nghỉ ngơi rồi - ngủ đi rồi mọi chuyện tính sau vậy.
................
TIÊU THỊ
Dù là đêm qua Tiêu Vũ Thanh có ngủ trễ hơn bình thường một chút những sáng ra vẫn cứ là đến chỗ làm đúng giờ, như đã nói trước đó cô là mẫu người của công việc - nên việc đi đúng giờ là một trong những nguyên tắc sống còn của cô.
Vẫn là Trợ Lý Huỳnh cùng với sấp hồ sơ cần thiết cho một ngày làm việc mới, trên tay vẫn là một cốc Americano quen thuộc, vẫn là nụ cười tươi rói như thường ngày, nối bước theo cô bước vào thang máy.
"Chào buổi sáng Tiêu tổng"
Cô chỉ khẽ gật đầu kèm nụ cười có chút mệt mỏi.
Trợ Lý Huỳnh đưa cốc Americano cho cô còn lo lắng hỏi
"Sao nhìn chị tiều tuỵ vậy?! Hôm qua đừng nói là chị cùng anh chàng nào đó đi qua đêm đó nha?! Hư hỏng quá đi"
Cô lập tức hiểu ra vì sao hôm qua Trợ Lý Huỳnh lại viện cớ để không đi cùng, cô nhíu mài có chút dỗi, ánh mắt đằng đằng sát khí - "Nói đi, em nhận lợi ích như thế nào từ mẹ chị?!"
Trợ Lý Huỳnh liền biện minh, cười hề hề
"Ơ kìa em có biết gì đâu?! Em chỉ nhận một tấm vé đi xem buổi hoà nhạc của idol mà em thích nhất thôi hà"
Cô đánh nhẹ vào vai Trợ Lý Huỳnh
"Em đó, dám bán đứng chị?!"
"Kìa chị, trên cương vị công chị là Tổng giám nhưng đó lại là Chủ tịch,còn xét về tư người đó là mẹ chị - em cũng đành chịu thôi, nhưng chẳng phải em đang giúp chị xúc tiến quá trình tìm được ý trung nhân sao?! Chị phải cảm ơn em chứ?!"
Cô im lặng thở dài không nói thêm lời nào nửa, chỉ chú tâm thưởng thức cốc Americano quen thuộc mà thôi.
Nhìn thấy cô đúng là không được vui - Trợ Lý Huỳnh lại hỏi tiếp - "Nhìn chị là biết không thuận lợi rồi, anh ta cuối cùng là người thế nào?!"
Giọng cô có tí gì đó bất lực - "Ờ thì cao to - vạm vỡ - đẹp trai - nhây và rất rất rất phiền"
Trợ Lý Huỳnh đúng là rất tò mò
"Ủa phiền?! Là thế nào vậy ạ?!"
Thang máy phát ra tiếng ting ting cũng đến tầng thứ 78 - cô và Trợ Lý Huỳnh cùng bước ra rồi đi thẳng vào phòng làm việc, cô ngồi xuống lấy lại một chút tinh thần trước khi nhắc đến một gã đàn ông phiền phức như Đặng Kiên.
Trợ Lý Huỳnh vẫn đứng nghiêm trang trước mặt, ánh mắt ánh lên một sự đợi chờ vô tận, đúng là hiếm khi Tiêu tổng có chuyện tình yêu để bàn tán thì đây lại là tin nóng xốp dẻo đáng mong đợi đây mà.
Còn chưa kịp mở lời, bên ngoài lại có [Tiếng gõ cửa], Trợ Lý Huỳnh đặt sấp tài liệu xuống rồi tiến lại cửa, vừa mở cửa đập vào mắt Trợ Lý Huỳnh chính là một bó hoa hồng đỏ rực lại còn là size to nhất, nhìn sơ qua cũng có thể hạo được nó lên cả mấy trăm hoa đó chứ.
Bảo an liền mở lời - "Trợ Lý Huỳnh có người gửi nó cho Tiêu tổng, nhờ cô mang vào giúp tôi"
"Được rồi, đưa nó cho tôi"
Trợ Lý Huỳnh nhận lấy bó hoa, khó nhọc mang nó vào đặt xuống bàn kính gần đó, cô nhìn thấy chỉ cảm thấy vô cùng bất lực, cô thở dài, tay xoa đều vần trán ngán ngẫm, dĩ nhiên cô biết của ai rồi, còn chưa biết nên phải thế nào thì màn hình điện thoại liền hiện lên tin nhắn từ số lạ
<Chị có thích bó hoa em vừa mang đến không?!>
Cô giận đến mức lập tức trả lời
<Không!>
Trợ Lý Huỳnh đúng là thấy nhiều bó hoa tặng cho cô rồi nhưng đây là lần đầu tiên thấy người tặng phô trương đến mức này, Trợ Lý Huỳnh vốn biết cô không thích kiểu người thế này, cứ đơn giản lại hay.
"Tiêu tổng, xem ra em hiểu phần nào chữ phiền chị vừa nói rồi, chị định thế nào với nó đây?!"
Cô nhìn về hướng Trợ Lý Huỳnh mím môi đầy khó chịu
"Em nghĩ chị nên làm gì đây?! Là vứt nó trước hay là dùng quyền lực bưng bít những chiếc miệng thích bàn tán trong Tiêu Thị trước đây?!"
"Ò" - Trợ Lý Huỳnh đúng là không biết nên làm thế nào thật, xem ra đối tượng lần này có chút gì đó rất dai dẳng rồi đây.
"Em về chỗ làm việc đi, cứ để nó ở đó được rồi, cuối giờ em nhờ bảo an đem nó đi là được, họ muốn làm thế nào thì làm"
"Dạ em biết rồi"
Trợ Lý Huỳnh nói rồi liền về chỗ mình làm việc, trong những lúc thế này đúng là nên lánh đi một lúc và cũng để cô được yên tĩnh một lúc cũng là cách hay. Đó là đối với Trợ Lý Huỳnh còn cái gã tên Đặng Kiên dĩ nhiên không phải thế rồi.
[Tiếng chuông tin nhắn]
<Chị không thích vậy em sẽ đổi sang loại hoa khác, đến khi nào chị thích thì thôi>
Cô ngưng lại công việc đang dang dở trên màn hình, tâm tình đúng là không mấy tốt
<Em đem đến bao nhiêu, chị sẽ vứt bấy nhiêu đến khi nào em cảm thấy hành động của mình là dư thừa thì thôi>
[Tiếng chuông tin nhắn]
<Đối với chị không có cái gì là dư thừa cả. Chị đang tức giận đúng không?! Chị nên cười lên sẽ khiến chị đẹp hơn đó>
Cô thở dài đặt điện thoại xuống bàn không trả lời, cô chính là mặc kệ Đặng Kiên, đúng là cô chưa từng gặp ai giống Đặng Kiên, chỉ mới gặp lần đầu lại tấn công đồn dập đến mức khiến cô cảm thấy tâm trạng đúng là không tốt một chút nào cả, những lời nói sến súa đến mức cô nổi cả da gà rồi, không cách nào nghe lọt lỗ tai.
Cô nhìn sang hướng Trợ Lý Huỳnh khẽ gọi
"Nhiên Nhiên"
Trợ Lý Huỳnh ngẩn đầu - "Dạ Tiêu tổng gọi em?!"
"Quy trình tuyển dụng ứng viên bao nhiêu ngày là có thể đi làm?!"
"1 ngày ạ, sau khi ứng viên nhận được mail phản hồi kết quả, sẽ có một ngày để chuẩn bị sau đó sẽ đến công ty nhận việc, có chuyện gì sao Tiêu tổng?!"
Nét mặt cô vẫn không thay đổi chỉ đáp
"Vậy đổi lại thành 3 ngày"
Trợ Lý Huỳnh ngẩn người khó hiểu, mắt tròn mắt dẹt
"Dạ sao ạ?!
Cô liền giải đáp thắc mắc to đùng trên khuôn mặt Trợ Lý Huỳnh - "Thực ra là vì chân em ấy còn đau nên cần thời gian nghỉ ngơi, nếu không sẽ sưng tấy rất đau, lại lâu lành, là vậy đó"
"Ò ò em biết rồi" - Trợ Lý Huỳnh bật cười, vì bản thân Trợ Lý Huỳnh hiểu được nguyên nhân rồi
:"Đêm qua là đến tận nhà người ta xem xét tình hình đúng không?! Tiêu tổng ơi là Tiêu tổng, người bị quật rồi"
Trợ Lý Huỳnh đúng là rất hiểu cô, đến cả việc cô thích gì hay ghét gì đều có thể đoán được nhưng còn trường hợp này thì Trợ Lý Huỳnh chỉ biết khoanh tay đứng ngoài, nhìn cô tự ứng phó với vòng xoay này mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro