Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Vũ Thanh đến nhà Ngọc Di

Đúng là chuyện chồng con không phải chỉ mới bị hối thúc một lần, nhưng lần này chắc là lần đầu tiên Tiêu Vũ Thanh bị buộc phải rơi vào cái thế khó xử này, với một cô gái tính cách có phần mạnh mẽ và có đầy đủ chính kiến như cô thì việc nghe theo lời mẹ hay bà nội là điều rất khó xảy ra - huống hồ lại va phải một gã đàn ông đã nhỏ tuổi hơn lại còn dồn dập thế kia đúng là khiến cô bỏ chạy còn không kịp nửa là bàn đến chuyện trăm năm kia chứ.

Buổi ăn cơm thân mật cuối cùng cũng đến hồi gây cấn rồi, chính là lúc tàn tiệc.

Ánh nhìn anh vẫn dõi theo cô một khắc cũng tuyệt nhiên không rời, nó giống cảm giác như bị ai đó soi xét từ đầu đến chân vậy, cô đúng là có chút không thoải mái.

Cô bỗng cao giọng - "Em nhìn đủ chưa?!"

Anh vẫn không phản ứng, tâm trí đúng là nửa tỉnh nửa mơ đây rồi mà, với bất kì cô gái nào cũng vậy thôi, một gã đàn ông cứ chằm chằm nhìn ngó thế kia, đúng là không nổi giận là không được mà.

Cô thở dài đầy bất lực

"Cũng không còn sớm nửa chị phải về đây"

Anh dứt khoát đáp khi nhìn thấy cô đứng bật dậy

"Em đưa chị về"

Nét mặt 3 phần nổi giận 7 phần còn lại như 3...

"Cảm ơn ý tốt của em nhưng chị có thể về được, em cũng nên về sớm đi, tạm biệt nhé, ngủ ngon"

Cô định rời đi Đặng Kiên lại gọi - "Chị Vũ Thanh...nè..."

Cô nhíu mài thắc mắc - "Hửm?!"

"Có thể cho em số điện thoại được không?!"

Tất nhiên cô hiểu ý muốn của Đặng Kiên, nên liền tìm lí do từ chối ngay - "Chị nghĩ không cần thiết vậy đâu, có số điện thoại công ty, nếu muốn bàn về chuyện làm ăn chị rất sẵn sàng, còn nếu nói về tình yêu chị không có hứng thú"

Cô xoay người bỏ đi, không ngoái đầu lại lấy một lần nào cả, rời khỏi đó tâm trạng cô liền cảm thấy thật sự thoải mái hơn rất nhiều, đúng là chuyện công ty chưa đủ mệt hay sao lại xuất hiện thêm một Đặng Kiên phiền toái

:"Đúng là phiền phức thật mà"

Cô vừa bước vào thang máy bấm tầng G còn tưởng Đặng Kiên đã biết khó mà lui nhưng lúc cánh cửa thang máy sắp đóng lại thì một bàn tay lại chen vào, chính là Đặng Kiên

Anh nở một nụ cười thân thiện, bước vào

"Không đưa chị về nhà được, thì đưa xuống sảnh chắc không sao chứ ạ?!"

"Tuỳ em" - từ đó cô chẳng thèm nhìn đến Đặng Kiên thêm một cái nào nửa, thang máy đã bắt đầu di chuyển, Đặng Kiên cũng đứng nép một bên vừa nhìn cô - vừa nói

"Chị Vũ Thanh nè, sau này chúng ta cưới nhau chị muốn tổ chức ở đâu?! Chị thích áo cưới thế nào?!"

"Sau này em muốn chúng ta có thật nhiều con, càng nhiều con càng tốt, em sẽ dạy chúng vẽ tranh còn chị sẽ dạy chúng kinh doanh"

"À còn nửa...."

Cô đúng là phát cáu thật rồi,ánh mắt tức giận nhìn về hướng Đặng Kiên - giọng cô lúc này thật sự rất khó chịu

"Đủ rồi Đặng Kiên, em định cứ lãi nhãi thế này mãi à?! Chị nói cho em biết sẽ không có bất kì đám cưới nào cả, những điều em nói cũng sẽ chỉ mãi là suy nghĩ của riêng em thôi hiểu không?!"

"Nhưng mà..." - anh vẫn kiên quyết nói theo

Mặt cô nổi giận, đúng hơn là cô đang cố gắng kìm chế để không phải nặng lời với Đặng Kiên

"Chị muốn yên tĩnh Đặng Kiên, xin em đừng nói thêm lời nào nửa... được chứ?!"

Thấy nét mặt cô có vẻ không vui nên anh liền im lặng không nói thêm bất kì lời nào nửa, với anh có lẽ cô chính là người con gái đầu tiên khiến anh từ một người nho nhã điềm đạm bỗng trở thành một người lắm lời, còn lại là kẻ thích đeo bám nửa, nhưng anh càng thế này chỉ càng khiến cô nổi điên mà thôi.

Trước nay có rất nhiều mẫu đàn ông mà cô đã gặp qua rồi, nhưng để nói một gã đàn ông cao to nói luyên thuyên những thứ tương lai xa vời thế này chính là lần đầu tiên, cảm giác của cô chính là muốn thật nhanh rời khỏi nhà hàng - chính xác là thật nhanh rời khỏi chiếc thang máy ồn ào này, mọi trãi nghiệm hôm nay quả nhiên khiến cô rất không vui - rất không hài lòng.

Cô xuống tới sảnh nhà hàng liền đi thẳng ra xe, bác Trần nhìn nét mặt lẫn thái độ của cô liền hiểu ra là cô đang không vui nên mặc dù Đặng Kiên vẫn lẽo đẽo đi bên cạnh nhưng bác Trần chỉ khẽ cúi chào rồi mau chống lên xe lái đi.

Đặng Kiên vẫn đứng chôn chân ở đó dõi theo xe cô rời đi, trong lòng anh lúc này chính là một chút gì đó đỗ vỡ, nhưng rõ ràng anh đã sớm chuẩn bị tâm lý bị khước từ nhưng lại không nghĩ rằng cô lại thẳn thừng đến mức này.

:"Em sẽ không bỏ cuộc, nếu chỉ có như vậy mà chị lại cho rằng có thể khiến em từ bỏ thì chị vốn khinh thường Đặng Kiên em quá rồi - em nhất định sẽ cưới được chị"

Trên xe cô tựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm nghiền, thở hất vài tiếng rồi từ từ mở mắt - nhìn về hướng bác Trần nhỏ giọng - "Bác Trần phiền bác ghé vào nhà thuốc một chút, con cần mua tí đồ"

Nhìn sắc mặt cô không tốt thêm lại muốn ghé nhà thuốc nên bác Trần liền lo lắng hỏi han

"Tiêu tổng con không khoẻ sao?!"

Cô mỉm cười lắc đầu, lại nhẹ giọng nói

"Con không sao, nhưng bác Trần nè, sau này chỉ có con và bác - bác không cần gọi xa lạ vậy đâu ạ, gọi con là Thanh Thanh được rồi"

Bác Trần liền từ chối - "Ấy, như vậy không được đâu Tiêu tổng, dù sao thì bác vẫn là người làm cho Tiêu Gia, như vậy không phải phép"

"Con xem bác như bố vậy, nên chuyện chủ tớ làm gì có chứ, bác Trần đừng từ chối, vốn cũng chỉ là danh xưng thôi mà, con cũng muốn xoá bỏ khoảng cách ấy đi, quyết định vậy nhé bác Trần"

"Ờ..." - bác Trần ấp úng rồi lại đáp

"Bác biết rồi Thanh Thanh"

"Vâng ạ"

Bác Trần cứ thế lái xe đến một nhà thuốc bên cạnh trục đường chính, cô rời khỏi xe đi vào trong, một cô dược tá liền niềm nở - "Tôi có thể giúp gì cho cô ạ?!"

"À phiền em cho chị những thứ cần thiết để rửa vết thương ngoài da í"

"Chẳng hay vết thương của mình thế nào ạ?! Có thể nói sơ qua giúp em được không?!"

"Ờ, bị chảy máu ở tay và ở chân nửa do va chạm mạnh với mặt đường, phiền em lấy thêm những loại thực phẩm bổ sung chất luôn nhé"

"Vậy chị cho em hỏi bệnh nhân tầm bao nhiêu tuổi vậy ạ?!"

"27 tuổi. À cho chị hỏi tí, vết thương như vậy có quá nghiêm trọng không?!"

Cô dược tá bật cười, là vì do cô lo lắng quá xa, vì nét mặt cô lúc này rất  buồn cười

"Chị đừng lo, nếu chỉ là ngoài da, thì rửa kỹ vết thương - bôi thuốc và che chắn bằng băng cá nhân là sẽ ổn thôi - vài ngày sẽ liền lành lại"

"Vậy được rồi. Phiền em nhé"

Cô đứng đợi dược tá lấy thuốc và những thứ cần thiết sau đó cô thanh toán rồi rời đi, nhìn thấy cô lo lắng hết mực khiến cô dược tá cũng bèn phải bàn tán

:"Xem chị ấy lo lắng kìa, chắc là lo lắng cho người yêu rồi, nếu mình được một cô người yêu thế kia chắc là hạnh phúc lắm nhỉ?!"

Dĩ nhiên đó không phải là người yêu rồi, chỉ là một chút áy náy thôi, dù sao thì cũng là con gái với nhau, nhìn thấy cô bé vì mình mà bị máu chảy dĩ nhiên phải lo lắng rồi, có đúng không nè?!

Cô trở về xe, rồi căn dặn bác Trần quay lại nhà hàng lúc nãy, lúc này cũng đã là 22:30pm, cô cũng ở đó đợi được một lúc rồi nhưng vẫn chưa thấy Doãn Ngọc Di bước ra, cô có chút nóng lòng.

:"Sao em ấy vẫn chưa ra?! Có chuyện gì rồi sao?!"

Cô gắng đợi thêm 15 phút cuối cùng thì Di Di cũng đã tan ca, chân còn đau nên có dấu hiệu đi cà nhắc bảo sao lại lâu đến vậy mới đến được sảnh ngoài nhà hàng, Di Di đứng ở bên kia đường lóng ngóng đợi taxi, vì chân đau nên hôm nay Di Di không đi xe đến chỗ làm mà cũng chỉ còn hôm nay nửa thôi Di Di sẽ không còn làm ở đây nửa rồi mà chính thức trở thành nhân viên Tiêu Thị.

Trong lúc đợi taxi - chiếc xe sang trọng BMW của cô bỗng dừng trước mặt, cô nhẹ nhàng mở cửa xe bước xuống, nụ cười liền hé trên môi, tràn đầy sự ấm áp điều này dĩ nhiên là thu hút Di Di khiến Di Di như đứng hình há hốc - :"Là chị ấy, nụ cười của chị ấy có ma lực sao?!"

Cô tiến đến hai bước

"Chào em - Doãn Ngọc Di, lại tình cờ rồi"

Di Di ấp úng - "Dạ đúng là tình cờ thật"

Cô giả vờ ngó quanh một lượt rồi nói

"Em đang đợi taxi à?! Giờ này cũng không còn sớm nửa, chị có thể đưa em về không?!"

"Cái này...."

"Cứ coi như vì sự tình cỡ hữu duyên này, cho phép chị đưa em về đi được không?!" - ánh mắt cô bỗng long lanh dĩ nhiên là đang chờ câu trả lời của Di Di rồi.

Di Di gật đầu. Cô nhẹ nhàng dìu Di Di lên xe rồi rời đi.

Rõ ràng đang ở ngoài đường xá xe cộ - người đi đông đúc tấp nập ấy vậy mà trong mắt Di Di chỉ tồn tại mỗi cô mà thôi, loại cảm giác này là gì chứ?! Rung động sao?!

Cả hai lên xe nhưng vẫn không nói với ai lời nào, bỗng cô nhìn về hướng Di Di. Nhìn thấy mặt Di Di ửng đỏ, cô khẽ chạm tay mình lên trán Di Di lo lắng hỏi

"Sao vậy?! Em sốt à?! Sao mặt đỏ thế kia?!"

Không gian trong xe bỗng im lặng,Di Di chỉ còn nghe tiếng nhịp đập của chính mình, mọi thứ âm thanh xung quanh bỗng không còn có thể khiến Di Di nghe được gì nửa, khoảng cách này khiến Di Di có thể lần nửa ngửi thấy hương thơm dịu ngọt phát ra trên người cô, hương thơm này như một chất kết dính vậy, nó hiên ngang kéo Di Di gần với cô hơn, ánh mắt cử chỉ mọi thứ đều là quan tâm, Di Di như người đuối nước ấy - mà hồ nước lúc này dĩ nhiên là cô rồi.

Thậm chí Di Di còn không dám thở mạnh, tim Di Di đập loạn cả lên, rõ ràng chỉ là một cử chỉ quan tâm - một lời nói lo lắng thông thường kia mà?!

Di Di vội xoay người ra ngoài cửa kính lấp bấp đáp

"Chắc là do ban nãy em làm mệt quá thôi ạ"

Cô bỗng thu tay về, bên ngoài rõ ràng là nét mặt nghiêm khắc bình thường nhưng bên trong cô lại chính là niềm vui - niềm vui mà trước nay lần đầu cô mới cảm nhận được nó.

Cả hai bỗng im ắng!

Bên ngoài vẫn là những dòng xe tấp nập ngược xuôi, bên trong xe cũng có những nỗi lòng ví như cơn sóng vỗ cứ mặc nhiên lúc mạnh lúc nhẹ. Cả hai im lặng rồi đột nhiên lại phát ra tiếng cùng lúc...

"Chị..."

"Em..."

Cả hai nhìn vào mắt đối phương mỉm cười, rồi lần nửa nói cùng lúc với nhau

"Chị nói trước đi"

"Em nói trước đi"

Cả hai đều cảm giác có chút gì đó ngại ngùng, đến cả bác Trần vô tình nhìn thấy họ qua gương cũng đột nhiên mỉm cười.

"Thôi được, em nói trước đi"

Di Di bặm môi, ngón tay cái liên tục vuốt nhẹ ngón tay trỏ phía đối diện trên bàn tay của mình, ngập ngừng nói

"Thật ra, em định cảm ơn chị chuyện sáng nay, vì có chị nên em mới có cơ hội được làm việc tại Tiêu Thị" - Di Di bất ngờ cúi đầu - "Cảm ơn chị ạ"

Cô nhìn Di Di chăm chú, khẽ cong môi tươi cười

"Đâu phải do chị đâu, nếu em thật sự không giỏi sẽ không thể giành lấy cơ hội ấy từ Tiêu Thị có đúng không?!"

"Dù sao em vẫn phải cảm ơn chị ạ"

Di Di cười tít mắt, nụ cười của Di Di càng khiến Di Di trở nên đáng yêu hơn - nụ cười ấy cũng đột nhiên làm cho Di Di trở nên thuần khiết hơn.

"Thanh Thanh - đến nơi rồi"

Giọng của bác Trần đã cắt ngang dòng sự kiện của họ, cô nhìn về phía bác Trần - "Vâng ạ, bác đợi con bên ngoài một lát nhé"

"Được, con đi đi"

Cô cầm theo túi thuốc ban nãy liền mở cửa xe bước xuống, đi vòng qua bên cửa của Di Di, tinh ý mở cửa giúp Di Di - "Cẩn thận, chị đỡ em"

Bàn tay cô để trước mắt Di Di, bỗng dưng cảm giác trong lòng Di Di lúc này rất là khó tả, nó giống như việc bản thân Di Di biết mình bị rung động vậy.

Di Di đặt bàn tay mình lên bàn tay của cô,tim đập rất nhanh, cô cứ thế dìu Di Di vào bên trong, Di Di phải loay hoay một lúc mới có thể mở được cửa cổng, căn nhà không quá rộng lớn nhưng đủ để Di Di sống thoải mái tại đây.

Cô ân cấn dìu đến tận cửa, Di Di liền mở lời

"Em tự vào được rồi, khuya vậy rồi chị cũng nên về đi kẻo nguy hiểm lắm ạ"

Nét mặt cô có chút hụt hẫng

"Em không định cho chị vào nhà mời một ly nước sao?! Dù sao cũng đến đây rồi"

"Vậy... nếu chị không chê thì có thể vào trong ạ"

"Dĩ nhiên là không chê rồi"

Di Di chăm chú mở cửa còn cô lại chăm chú nhìn Di Di - loại cảm giác thoải mái giống như cô được về nhà vậy - rất bình yên. Có lẽ trong mắt cô lúc này người trước mặt thật sự chính là loại cảm giác bị thu hút vào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro