Chương 51. Cấm cửa
Ai cũng có nỗi khổ riêng của mình, nhưng gia đình thật sự vẫn là điều gì đó luôn khiến chúng ta bận lòng.
Từ sau khi tin nhắn của Doãn Ngọc Di được gửi đi nhưng không có hồi đáp từ Tiêu Vũ Thanh, thì trong lòng Doãn Ngọc Di vốn đã cho rằng Tiêu Vũ Thanh cùng Giang Vi Như thật sự đang có tình cảm với nhau, loại cảm giác này tuy Doãn Ngọc Di chẳng biết đúng hay sai nhưng vẫn khiến cho cô cảm thấy buồn bã.
Từ sau những trăn trở mà Tiêu Vũ Thanh vừa giải bày với Trợ Lý Huỳnh cũng đủ thấy trong lòng Tiêu Vũ Thanh cũng chẳng hề có chút bình yên nào cả.
Yêu thì đã sao?! Không yêu thì thế nào đây?! Mọi thứ vẫn phải nhìn về tình hình trước mắt, thân thế địa vị mà Tiêu Vũ Thanh đang mang mà thôi.
Trước đó Tiêu Vũ Thanh còn cho rằng chỉ cần nói rõ với Doãn Ngọc Di rằng bản thân mình thích em ấy thì liền có thể tháo gỡ khuất mắt trong lòng nhưng xem ra mọi thứ không đơn giản chỉ là một lời tỏ tình nửa.
~~~~~~~~~
[VĂN PHÒNG CỦA TỔNG GIÁM TIÊU]
Giang Vi Như với sấp hồ sơ cho chiến lược kinh doanh mới đặt xuống bàn của Tiêu tổng, nhỏ nhẹ
"Tiêu tổng, đây là bảng kế hoạch mới cho dự án sắp tới, xin Tiêu tổng hãy xem qua"
Từ đầu đến cuối Tiêu tổng đều chỉ quan tâm đến mớ công việc hiện hữu trên màn hình máy tính mà không hề nhìn lấy Giang Vi Như một cái nào.
Tiêu tổng khẽ giọng bảo
"Ờ để đó đi, tí chị sẽ xem đến nó"
"Vâng ạ"
Tiêu tổng liếc nhìn sấp hồ sơ vốn đã được đặt xuống từ lâu rồi khẽ ngước nhìn về hướng Giang Vi Như, nhưng cô ta vốn dĩ là không có ý định sẽ rời đi, Tiêu Vũ Thanh liền thắc mắc
"Còn có việc gì sao?! Nếu không thì giám đốc Giang có thể về làm việc được rồi"
Thái độ thờ ơ kia của Tiêu tổng đúng là làm cho Giang Vi Như vạn lần không cam tâm, nhưng ngoài việc chấp nhận nó ra thì Giang Vi Như vốn dĩ không thể nào làm cách gì đó khác cả.
Giang Vi Như tiến đến gần bên cạnh Tiêu tổng, nhỏ nhẹ
"Chị thật sự không có gì muốn nói với em sao?!"
Đôi bàn tay mềm mại đang lướt trên mặt phím của Tiêu Vũ Thanh cũng đột nhiên ngưng lại, ánh nhìn không thể bình thường hơn nhìn về hướng của Giang Vi Như.
"Giám đốc Giang muốn nói gì?!"
Giang Vi Như bỗng mỉm cười, đáp
"Chuyện của hai chúng ta...!"
Còn chưa để Tiêu tổng thôi thắc mắc,Giang Vi Như đã giả vờ cố ý ngã vào lòng Tiêu tổng, hành động này có phần không đứng đắn lại có phần mạo muội, nhưng với sự liều lĩnh này cũng thành công khiến Tiêu tổng đỡ lấy. Tiêu tổng chỉ muốn cố rời khỏi sự đeo bám này nhưng lại tạo cơ hội cho Giang Vi Như ôm chặt lấy cánh tay mình.
Tiêu tổng có chút tức giận
"Giang Vi Như em đang làm gì vậy?! Mau đứng dậy cho chị"
Giang Vi Như vùng vẫy cứ thế siết chặt thêm một chút
"Em không đứng nổi, chân em đột nhiên bị chuột rút rồi"
"Em đùa đủ chưa?!"
Bên ngoài đột nhiên lại có tiếng gõ cửa, một giọng nói quen thuộc cất lên
"Tiêu tổng. Tôi có thể vào không?!"
Giọng nói này chính là của Doãn Ngọc Di, cho dù Tiêu tổng có nhầm lẫn ai đi nửa nhưng Doãn Ngọc Di tất nhiên là không rồi. Không cần nhìn đến cũng liền có thể nhận ra.
:"Chết, sao em ấy lại xuất hiện ở đây lúc này chứ?!"
:"An Nhiên lại trùng hợp không có ở đây, để em ấy thấy hình ảnh này, em ấy sẽ nghĩ gì về mình chứ!!"
Vẫn không nghe tiếng hồi đáp từ bên trong, Doãn Ngọc Di lại cất giọng lần nửa
"Tiêu tổng, tôi đến để đưa hồ sơ ạ, tôi vào được chứ?!"
Lúc này bên trong dù Tiêu Vũ Thanh có làm thế nào thì Giang Vi Như vẫn không chịu buông tay, thật hay lại ngồi vừa khích trên đùi của Tiêu tổng.
"Giang Vi Như....em"
Vì sao Doãn Ngọc Di có mặt ở đây ư?! Vì trước khi đi đến phòng của Tổng giám. Chính Giang Vi Như đã căn dặn Doãn Ngọc Di phải đích thân mang hồ sơ quan trọng đang cầm trên tay đến, còn là đưa tận tay của Tiêu tổng, dĩ nhiên là cô không thể làm trái ý cấp trên rồi.
Bên ngoài tình cờ chốt cửa không gài, nói đúng hơn là chính tay Giang Vi Như đã chừa cửa cho cô bước vào, nếu không thì sao lại có chuyện hay để xem chứ?!.
Cô vặn tay nắm cửa cứ thế bước vào, vừa đi được vài bước hình ảnh Tiêu Vũ Thanh đang ôm ấp tình tứ Giang Vi Như ập vào mắt cô.
Không cần bàn đến cảm nhận chỉ cần nhìn thấy nét mặt kinh ngạc đến thẩn thờ của cô thì liền lập tức có thể kết luận trạng thái của cô lúc đó khi nhìn thấy người thương ôm kẻ khác thế nào rồi.
Cô lập tức xoay người, vội mở lời
"Xin lỗi Tiêu tổng tôi vào không đúng lúc rồi. Tôi xin phép"
Giải thích?! Làm sao để giải thích đây?!
"Kìa... Ngọc Di...."
Tiếng gọi với theo của Tiêu Vũ Thanh cũng chẳng thể nào làm ngăn bước của cô được, rõ ràng không ai nói với đối phương thứ tình cảm bên trong lồng ngực của mình cả, vậy lấy lí do nào để làm cái cớ ghen tuông đây?!.
Cánh cửa văn phòng cũng lập tức đóng chặt, Giang Vi Như khẽ cười đắc ý, rồi chủ động rời khỏi vòng tay của Tiêu Vũ Thanh, vờ nhận lỗi
"Em xin lỗi Tiêu tổng, đã khiến Tiêu tổng bị hiểu lầm rồi"
Tiêu Vũ Thanh giằng giọng
"Ra ngoài"
"Nhưng...."
Tiêu Vũ Thanh chỉ hận rằng không thể chạy theo Doãn Ngọc Di, với sự việc này thành công chọc giận Tiêu Vũ Thanh rồi, cô chừng mắt nhìn người trước mặt, quát
"Giám đốc Giang - tôi bảo em ra ngoài"
Giang Vi Như cho dù không muốn - không cam tâm - không an phận cũng buộc phải rời đi, với thái độ kiên định trước mặt Giang Vi Như cũng lọ mọ đoán ra rằng Tiêu Vũ Thanh thật sự đã tức giận.
"Em xin phép"
Đi được vài bước Tiêu Vũ Thanh lại cất giọng gọi
"Giám đốc Giang"
Giang Vi Như mừng rỡ xoay mặt về hướng Tiêu Vũ Thanh
"Sao ạ?! Chị có gì căn dặn cứ nói đi"
Nét mặt của Tiêu Vũ Thanh lạnh như băng, từng câu từng chữ đều toả ra mùi sát khí nồng nặc
"Sau này nếu không được phép, thì Giám đốc Giang không được bước vào đây với mọi hình thức"
Cõi lòng Giang Vi Như như sụp đổ hoàn toàn
"Kìa chị...."
Tiêu Vũ Thanh liền ngắt lời
"Đây là lệnh. Được rồi ra ngoài đi"
"Vâng ạ"
Những tưởng thành công chia rẻ cũng như khiến mối quan hệ của mình và Tiêu tổng tốt hơn nhưng xem ra lần này Giang Vi Như đã thành công khơi dậy sự tức giận ngủ yên của Tiêu tổng rồi và hình phạt chính là bị *Cấm cửa*...
Doãn Ngọc Di rời khỏi phòng Tiêu tổng không về lại phòng Chiến Lược Kinh Doanh mà chạy vào một nhà vệ sinh gần đó, cô cố ý tìm một căn phòng bên trong cùng, đóng chặt cửa, thứ đang chạy trong suy nghĩ của cô còn gì khác ngoài sự ôm ấp mà Tiêu Vũ Thanh dành cho Giang Vi Như nửa chứ.
[Rắc...rắc...rắc....] thứ âm thanh nội tâm đang vỡ nát của cô dù cho là vô hình nhưng bản thân cô cũng có thể cảm nhận được nó - chỉ là một vết nứt nhỏ trên mặt phẳng rồi cứ thế lan rộng nhanh hơn ví như một tấm thuỷ tinh vô tình va chạm mạnh mẽ với vật cứng - rồi chớp mắt một cái tất cả đều không còn nguyên vẹn nửa.
Doãn Ngọc Di đứng tựa lưng vào cửa,tâm trí rối bời
:"Thì ra lí do chị ấy không trả lời tin nhắn của mình là đây sao?! Chị ấy và giám đốc Giang... thật sự đã là một cặp"
:"Buồn gì chứ?! Mày có tư cách gì để buồn?! Tốt nhất mày nên từ bỏ việc theo đuổi chị ấy đi Doãn Ngọc Di à"
Lưng Doãn Ngọc Di vẫn tựa vào cửa, ngửa mặt lên trần nhà, hai mắt nhắm nghiền - tâm tư như một cơn lũ cuồn cuộn.
Mãi đến một lúc sau Doãn Ngọc Di mới quyết định ổn định trạng thái của mình và rời khỏi đó để về phòng làm việc, cho dù có thất tình thì cũng phải trọn vẹn trách nhiệm trước.
Vừa về đến cửa phòng Chiến Lược - Kinh Doanh, Doãn Ngọc Di liền bị gọi đến phòng riêng của Giám đốc Giang, đúng là hoạ không thể tránh.
[Tiếng gõ cửa]
"Vào đi" giọng của Giang Vi Như bình thản đến lạ, những tưởng Giang Vi Như sẽ cau có khó chịu với Doãn Ngọc Di mới đúng chứ?!
Ngay sau đó cô cũng liền bước vào, còn chưa để cô mở lời, Giang Vi Như đã vội nói trước
"Em vừa rồi là đi đâu đấy?!"
"Em chỉ đi vệ sinh một tí thôi"
Giang Vi Như đi đến trước mặt của cô, khẽ đặt tay lên vai, giọng điệu như thể bản thân là kẻ chiến thắng vậy
"Chuyện lúc nãy em đừng để nó lọt ra ngoài, trong chỗ làm cấm việc yêu đương, chị không muốn mang rắc rối cho chị ấy, em hiểu không?!"
Cô chỉ khẽ gật đầu
"Em hiểu rồi ạ"
"Còn nửa Di Di, hai người yêu nhau phải có sự thân mật cơ thể một tí, em xem chị ấy bỏ qua nguyên tắc để hành động như thế với chị, chị thật sự không thể để chị ấy bị đàm tiếu"
"Dạ, em sẽ không hé nửa lời thưa Giám đốc Giang"
Giang Vi Như vỗ nhẹ vào vai cô, đôi môi khẽ cong nhẹ
"Vì là em nên chị an tâm rồi, mau ra ngoài làm việc đi"
"Dạ em xin phép"
Doãn Ngọc Di lủi thủi rời khỏi phòng của Giám đốc Giang, từ khi bước vào đến khi rời đi bản thân cô đã cố không để lộ sự rối ren lẫn cảm xúc buồn bã của mình ra ngoài - càng không được để Giang Vi Như nhìn ra, trong suy nghĩ của cô vốn không muốn bản thân là kẻ thứ ba trong cuộc tình của họ.
Rõ ràng Giang Vi Như biết cuộc hội thoại sau đó giữa mình và Tiêu tổng sẽ mãi mãi được giữ bí mật hay nói đúng hơn là chỉ có hai người họ biết, chuyện giả vờ như chưa từng có gì trước mặt của Doãn Ngọc Di chính là một cách để chia tách họ ra, vì thái độ ban nãy của Tiêu Vũ Thanh cho Giang Vi Như biết được rằng bản thân Tiêu Vũ Thanh chính là có gì đó với Doãn Ngọc Di.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro