Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50. 1 Tháng

Đúng là ông trời cũng muốn tác thành đây mà, phản ứng của Tiêu Vũ Thanh vào sáng sớm mai chắc có lẽ sẽ không đơn giản là vui mừng đâu nhỉ!!!

~~~~~~~~~~

[TIÊU THỊ]

Vẫn là một ngày mới tươi đẹp - chỉ khác là.. có chút gì đó không bình thường cho lắm.

Tiêu Vũ Thanh vẫn giữ nụ cười suốt từ khi ở Villa đến Tiêu Thị, đúng hơn là chỉ vì một tin nhắn của ai kia vào tối qua rồi.

Tiêu Vũ Thanh khi đi vào đại sảnh, vẫn là Trợ Lý Huỳnh, trên tay là ly Americano quen thuộc

"Tiêu tổng, chào buổi sáng"

"Chào buổi sáng Nhiên Nhiên, hôm nay trông em rất đẹp đó, màu son này cũng rất hợp với em"

Tiêu Vũ Thanh tươi cười đi về hướng thang máy, Trợ lý Huỳnh vừa được khen có chút thẩn thờ khó hiểu, trước nay chưa bao giờ thấy Tiêu Vũ Thanh khen mình thế này, nét mặt vui vẻ kia của Tiêu Vũ Thanh càng là điểm nghi ngờ, chẳng phải hôm qua còn bí xị sao?!

Trợ Lý Huỳnh liền bám theo phía sau, cửa thang máy vừa đóng kín, Trợ Lý Huỳnh lập tức đi đến trước mặt, thẩm vấn

"Nè nha, đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?! Hay là chị sáng nay uống nhầm thuốc vậy?!"

Tiêu Vũ Thanh đánh nhẹ vào trán của Trợ Lý Huỳnh, vẫn là nét tươi cười ấy.

"Lại đoán mò"

Trợ Lý Huỳnh chu mỏ, ánh mắt ngờ ngệch hỏi tiếp
"Em không tin, chị mau nói xem nào?!"

Tiêu Vũ Thanh đúng là lòng đang mở hội, một tin nhắn quan tâm của Doãn Ngọc Di đến vào lúc đêm muộn đã hoàn toàn thay đổi trạng thái ủ dột hôm qua của Tiêu Vũ Thanh, vốn dĩ Tiêu Vũ Thanh không hiểu ý nghĩa của tin nhắn đó là gì nhưng miễn sao đó là từ Doãn Ngọc Di thì tất thẩy đều đáng để vui vẻ.

"Em nói xem, nếu tiểu Di chủ động nhắn tin hỏi thăm chị thì có nghĩa là gì?!"

Trợ Lý Huỳnh hai mắt tròn xoe, đôi môi mỉm cười tươi rói
"Hèn chi. Tâm trạng lại thay đổi 360° như vậy, nhưng nội dung tin nhắn là gì?! Chị đã trả lời chưa?!"

"Em ấy chỉ là quan tâm vết thương của chị còn đau không thôi, chị vẫn chưa trả lời tin nhắn"

Trợ Lý Huỳnh liền chen ngang
"Đừng.... chị đừng trả lời... cứ im lặng thế này cho em, để xem phản ứng của Ngọc Di ra sao"

"Nhưng... làm vậy có được không?! Khó khăn lắm em ấy mới chủ động, còn không trả lời có khi nào sẽ khiến em ấy giận luôn không?!"

Trợ Lý Huỳnh xoa xoa càm nghĩ suy một lúc, hai mắt bỗng dưng to tròn sáng rỡ nhìn về hướng Tiêu Vũ Thanh, nói

"Cũng chưa hẳn là không tốt, nếu em ấy chủ động nghĩa là quan tâm đến chị rồi, cho dù chỉ là sự quan tâm giữa hai con người bình thường thì lí giải thế nào việc Ngọc Di lại phải gửi tin nhắn khuya đến vậy chứ?!"

Tiêu Vũ Thanh bỗng im lặng, cũng chẳng biết bản thân bây giờ đang nghĩ gì nửa, chỉ biết là sáng nay đọc được tin nhắn bản thân Tiêu Vũ Thanh đã hét lên vì vui mừng, cứ cầm điện thoại soạn tin nhắn rồi lại xoá - xoá rồi lại soạn cứ thế mãi đến khi Tiêu Vũ Thanh quyết định chỉ đọc mà không trả lời.

"Nếu em ấy thật sự là đã khó khăn với quyết định gửi tin nhắn ấy thì sao?! Đồng nghĩa em ấy cũng đang trãi qua trạng thái giống như chị đấy"

Tiêu Vũ Thanh nhìn sang hướng Trợ Lý Huỳnh, những lời này của Trợ Lý Huỳnh cũng không hẳn là không đúng, vì đêm qua rõ ràng Tiêu Vũ Thanh đã nhìn thấy nhà Doãn Ngọc Di tắt đèn mới rời đi kia mà, nếu đã ngủ sao lại có thể gửi tin nhắn vào giờ đó chứ?!

"Em nói cũng đúng, vì đêm qua chị đã ở trước nhà em ấy rất lâu đợi đến khi đèn nhà em ấy tắt mới rời đi, từ đó đến khi nhận được tin nhắn của em ấy cũng đã hơn 2 tiếng sau rồi"

Trợ Lý Huỳnh vui mừng, kèm theo sự vui mừng còn là một tràn vỗ tay giòn tan

"Đó đó, điểm mấu chốt là ở đó, sáng không nhắn - chiều không nhắn - lại đợi đến đêm, hàm ý rõ thế rồi mà?!"

Tiêu Vũ Thanh lo lắng, thở dài
"Nhưng tin nhắn không kèm tên, nếu em ấy quan tâm người khác nhưng lại gửi nhầm cho chị thì sao?!"

"Trời ơi Tiêu đại tiểu thư của tôi, chị thật sự ngốc hay giả ngốc vậy?"

"Ờ thì...."

"Hay là vầy đi, nếu chị không chắc chắn vậy thì cứ việc hỏi trực tiếp em ấy, kết quả sẽ có liền ấy mà?!"

Tiêu Vũ Thanh liền lắc đầu.

"Dĩ nhiên là không được, chị vốn không chắc chắn việc em ấy có quay lại với người yêu cũ không?! Càng không chắc chắn em ấy có suy nghĩ gì về chị, nếu đường đột như thế chị sợ - sợ đến cả nhìn mặt cũng không thể"

"Nè Tiêu đại tiểu thư chị rốt cuộc là đang nghĩ gì thế?! Tiến cũng không được - lùi cũng không được, chị muốn thế nào đây? Hay là đợi người khác cướp đi rồi mới than trời trách đất đây?!"

Tiêu Vũ Thanh thở dài, im lặng.

Cửa thang máy cũng đột nhiên mở ra, Tiêu Vũ Thanh bước ra ngoài cùng với mớ tâm tư ngổn ngang không có lối thoát, đúng là Tiêu Vũ Thanh đang sợ - nỗi sợ này vốn dĩ không chỉ tồn tại ở bản thân Tiêu Vũ Thanh mà còn là hiện hữu trên hầu như tất cả những con người đã và đang rơi vào cảm giác đơn phương một ai đó như thế này.

Tiêu Vũ Thanh tiến đến bàn làm việc, ngồi vào một trong những chiếc ghế uy quyền bật nhất ở Tiêu thị, hai tay chống dưới càm nhìn về Trợ Lý Huỳnh trước mặt.

"Nếu sau khi tỏ tình thành công thì sao?! Chị nên nói thế nào với mẹ đây?!"

"Còn Lục Văn Long và cả Đặng Kiên nửa, giải quyết thế nào đây?!"

Đúng là Trợ Lý Huỳnh không nghĩ đến chuyện này thật, nhưng vấn đề cốt lõi vẫn là gia đình còn hai tên phá đám kia dĩ nhiên Trợ Lý Huỳnh sẽ ra tay nghĩa hiệp xử trí giúp Tiêu Vũ Thanh rồi.

"Hai tên kia em có thể lo liệu, nhưng còn Chủ tịch thì em chịu - nếu để chủ tịch biết chị yêu phụ nữ lại là nhân viên cùng tập đoàn, em không dám nghĩ đến hậu quả đâu"

Tiêu Vũ Thanh lại lần nửa thở dài.

"Vậy chị thật sự phải lấy một trong hai người bọn họ thật sao?! Bỏ trốn - hay là chị bỏ trốn được không?!"

"Chị quên đây là tâm huyết của Chủ Tịch Tiêu sao?! Nếu chị đi thì ai sẽ cai quản nó - cho chú ba của chị là Tiêu Văn Bân sao?! Hay là em trai chị Tiêu Phúc Hưng?!"

Đúng là tiến thói lưỡng nan, cho dù có muốn làm theo ý mình thì vốn dĩ Đông - Tây - Nam - Bắc đều là đường cùng, bản thân Tiêu Vũ Thanh hoàn toàn không thể tự quyết định được, bản thân Tiêu Vũ Thanh có lúc chỉ ước rằng mình không phải là người thừa kế Tập đoàn Tiêu Thị, khi đó sẽ có thể làm theo ý mình rồi.

Tiêu Vũ Thanh nhìn Trợ Lý Huỳnh cũng tuyệt nhiên không biết nói gì, đáng lẽ ra là đang vui nhưng xem ra bây giờ thì không phải nửa rồi.

Trợ Lý Huỳnh nhìn thấy Tiêu Vũ Thanh trầm lắng thế kia cũng không tiện nói thêm lời nào nửa, thầm lặng trở về bàn làm việc của mình, Tiêu Vũ Thanh giữ lấy trán, nội tâm như thể đang cuộn trào.

~~~~~~~~~

[PHÒNG CHIẾN LƯỢC - KINH DOANH]

Từ sớm Vũ Lương đã đặt cốc cà phê sữa trên bàn của Doãn Ngọc Di từ lâu rồi, là anh ta cố tình đi làm sớm hơn để đợi cô, cho dù bây giờ 0.1% anh ta cũng muốn cố gắng, vì ngoài việc giúp chị gái Giang Vi Như ra thì anh ta cũng muốn có cả trái tim của Doãn Ngọc Di.

Vừa bước đến bàn làm việc Doãn Ngọc Di đã nhìn thấy Vũ Lương tươi cười, cũng liền nhìn thấy cốc nước, cô có chút không vui.

"Anh Lương à, tôi vốn đã thay đổi thói quen không còn thích uống cà phê sữa nửa, cũng không muốn nhớ chuyện xưa, phiền anh sau này đừng đặt nó ở đây nửa"

Anh ta không chút tức giận, chỉ nhìn cô đầy sự cưng chiều
"Thế thì em cũng có thể nói với anh thứ mà em thích kia mà?! Trước đây chẳng phải đều như thế sao?!"

"Anh Lương, giữa chúng ta đã nói chuyện rõ ràng rồi kia mà?! Anh cố ý đeo bám tôi để làm gì chứ?!"

"Vì anh yêu em"

"Tôi...." Doãn Ngọc Di tức đến nói không nên nói, thứ mà cô có thể làm bây giờ chắc có lẽ là mặc kệ anh ta.

Doãn Ngọc Di đặt túi xách xuống bàn, cũng chẳng thèm quan tâm đến sự hiện diện của anh ta, cô mở file công việc hôm qua cứ thế đâm đầu vào nó, dĩ nhiên là Vũ Lương không vui rồi.

Tay anh ta liền nắm chặt lấy bàn tay Doãn Ngọc Di, cô vội rút lại nhưng vốn dĩ đã trễ rồi, xung quanh đều có người vốn dĩ cô cũng không thể cứ hét lên rồi để người khác nhìn thấy anh ta đang nắm tay mình được, mọi sự phiền toái sẽ chỉ có gia tăng mà thôi.

"Anh muốn gì?!"

"Anh nói rồi kia mà, em là không nhớ hay cố tình không muốn nhớ?!"

"Đừng ép tôi phải hận anh thêm được không Vũ Lương?!"

"Nếu anh sợ, anh đã không phải thế này, thế này đi - chúng ta hãy thử yêu nhau trong 1 tháng, nếu trong 1 tháng này em vẫn không có cảm giác như trước với anh, anh sẽ cam lòng chúc em hạnh phúc bên người khác, em thấy thế nào?!"

Doãn Ngọc Di phân vân, nhưng cho dù có từ chối thì cũng chỉ làm gia tăng sự điên cuồng của Vũ Lương mà thôi, cô biết 1 tháng là quá lâu nhưng chỉ cần chịu đựng thêm 1 tháng thì có thể tự do rồi - vốn dĩ công việc này là đam mê của cô, cô thật sự không thể buông bỏ nó, cô cũng có thứ cần phải bận tâm là Tiêu Vũ Thanh - cô thật sự muốn bản thân mình không còn vướng bận khi đó cô mới có thể can đảm theo đuổi Tiêu Vũ Thanh.

"Được"

Ánh mắt của Vũ Lương liền hạnh phúc, hỏi
"Em nói thật sao?!"

"Nhưng tôi có điều kiện"

"Đó là gì em nói đi?!"

"Ở chỗ làm việc anh không được tình cảm - càng không được hành động tình cảm trước mặt mọi người, tôi không muốn bị người khác bàn ra tán vào, càng không muốn người khác đánh giá năng lực của mình"

Vũ Lương không cần suy nghĩ liền đồng ý
"Được, anh đồng ý"

"Vậy anh bỏ tay ra được rồi chứ?!"

"Dĩ nhiên"

Vũ Lương rời khỏi cái nắm tay với Doãn Ngọc Di, trong lòng anh như mở tiệc vậy, sự đồng ý này của Doãn Ngọc Di vốn dĩ đã được gọi là thành công một nửa rồi.

Trái lại với cảm nhận vui sướng của Vũ Lương, thì lại có một Doãn Ngọc Di chứa đựng bao nhiêu sự suy tư trầm lắng, dù biết quyết định này mang tính mạo hiểm nhưng lại không thể có cách nào khác vẹn toàn hơn.

~~~~~~~~

[POV]

Netizen: Tiêu tổng nghĩ sao khi Doãn Ngọc Di đồng ý cho Vũ Lương cơ hội?!

Tiêu tổng: Nghĩ gì chứ?! Tôi không nghĩ gì cả *mặt lạnh*

Netizen: Thái độ của Tiêu tổng là đang tức giận sao?!

Tiêu tổng: Tức giận?! Sao phải tức giận chứ?! Em ấy cho ai cơ hội là quyền của em ấy, tôi vốn không bận tâm

Netizen: Vậy chúng ta không bàn đến cô Doãn nửa, nhưng Tiêu tổng nghĩ sao về cô Giang?! Nếu được Tiêu tổng sẽ cho cô Giang cơ hội chứ?!

Tiêu tổng: Dĩ nhiên là có.

Netizen: Tiêu tổng không sợ cô Doãn ghen sao?!

Tiêu tổng: Tôi và Doãn Ngọc Di không là gì cả, tôi còn có việc, xin phép *bỏ đi*

Netizen: Tiêu tổng... Tiêu tổng... lại bỏ đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro