Chương 5: Cuộc họp Hội Đồng Quản Trị
Trong tình huống này đúng là cách giấu kín thân phận là một quyết định đúng đắn, cho dù bản thân Tiêu Vũ Thanh biết rằng cô đã trực tiếp làm ảnh hưởng đến Di Di nhưng tuyệt nhiên không thể lựa chọn cách để Di Di biết rằng cô chính là Tổng giám Tiêu Thị được, vì đơn giản là cô chưa nắm rõ người con gái trước mặt mình là người thế nào - cũng không biết rốt cuộc rằng Di Di có thật sự phù hợp với công việc ở Tiêu Thị hay không?! Nên quyết định tặng cho Di Di một cơ hội tiếp tục ở vòng phỏng vấn điều đó đã là một sự tử tế và một sự lựa chọn hợp lí rồi.
Di Di còn được đích thân Trợ Lý Huỳnh đưa đến phòng phỏng vấn, mọi thứ đúng là đều được Trợ Lý Huỳnh giải quyết rất êm đẹp, Trợ Lý Huỳnh sau khi làm đúng lời dặn của Tiêu tổng liền rời đi, số phận lúc này đúng là nên để Di Di tự quyết định rồi.
VĂN PHÒNG TỔNG GIÁM
Trợ Lý Huỳnh trên tay cầm sấp hồ sơ cho cuộc họp thường niên bước vào phòng, chỉ còn 15 phút nửa cuộc họp sẽ bắt đầu, các cổ đông cũng đã có mặt đông đủ trong đó dĩ nhiên sẽ có sự hiện diện của chú ba Tiêu Văn Bân.
"Tiêu tổng! Còn 15 phút nửa cuộc họp sẽ bắt đầu, người có cần dùng một chút Americano không?!"
Cô lắc đầu, một động tác lick chuột đưa màn hình máy tính về chế độ nghỉ, cô đứng dậy đi về hướng của Trợ Lý Huỳnh, vẫn là nụ cười ấy - "Được rồi đi thôi"
Trợ Lý Huỳnh cũng nhìn về hướng cô có chút thắc mắc liền vừa đi vừa trêu ghẹo - "Tiêu tổng, xem ra không cần tra danh sách nhân viên của Tiêu Thị cũng hiển nhiên tìm ra cô gái ấy có đúng không?!"
"Em lại muốn nói gì đây?!"
"Em thật không hiểu Tiêu tổng, rốt cuộc thì chị có lí do gì đặc biệt sao?! Vốn dĩ đây không phải cách làm việc của chị trước đây còn gì?! Chị đang cố tình đặc cách cho cô gái đó?!"
Cô đột nhiên dừng lại, xoay người về hướng Trợ Lý Huỳnh, mỉm cười rồi búng nhẹ lên trán, Trợ Lý Huỳnh liền kêu lên
"Auuuuu, đau chết em rồi"
Cô bỗng dưng nghiêm giọng
"Em suy diễn đủ chưa?! Chẳng phải xe chúng ta đâm vào em ấy mới khiến em ấy trễ giờ tham dự buổi phỏng vấn sao?! Cứ coi như đó là một sự đền bù công bằng đi"
Cô ngoảnh mặt về hướng cửa cứ thế bước đi, bỏ lại một Trợ Lý Huỳnh ngơ ngác ở đó, vài giây sau liền gật gù như hiểu ra điều gì đó nhưng rõ ràng lại thấy cứ sai sai làm sao ớ
:"À à, chắc lần này do mình suy nghĩ nhiều rồi ha?!"
Trợ Lý Huỳnh bị kéo về thực tại liền đuổi theo sau lưng của cô, nếu còn không nhanh sẽ bị cô bỏ lại mất
"Tiêu tổng.... đợi em với..."
Cô vẫn sảy bước đi về hướng thang máy, chỉ có Trợ Lý Huỳnh là đang hất ha hất hãi chạy sau lưng, mãi mới bắt kịp cô ở thang máy, vốn dĩ thang máy là không đóng kín, chính là đợi Trợ Lý Huỳnh còn gì.
Trợ Lý Huỳnh vừa cúi mặt xuống đất vừa thở dốc tay vịn vào thành inox trong thang máy thở dốc, cô vẫn nghiêm trang đứng bên cạnh vừa tức cười lại vừa đang thấy Trợ Lý Huỳnh rất đáng thương, lại muốn chọc Trợ Lý Huỳnh thêm chút
"Lần sau em còn suy nghĩ không đâu, chị sẽ trừ lương em"
Trợ Lý Huỳnh ngước nhìn về hướng cô,vừa nuốt bước bọt vừa thở gấp đáp - "Tiêu tổng em biết lỗi rồi, lần sau sẽ không như vậy nửa, em còn phải nuôi bố mẹ già và em trai 10 tháng tuổi nửa, chị mà trừ lương cả nhà em sẽ đói chết mất"
Cô bật cười, đúng là không thể không cười, đi theo cô 4 năm rồi dĩ nhiên Trợ Lý Huỳnh biết đây chỉ là những lời nói đùa, nhưng cho dù có biết đi chăng nửa cũng không thể không trừ khả năng cô có thể thực hiện nó, còn cô thì dĩ nhiên biết Trợ Lý Huỳnh chính là con một làm gì có em chứ
Nhìn thấy cô tươi cười - Trợ Lý Huỳnh lập tức nói thêm
"Cười rồi nha, nên đừng có mà trừ lương em đó?!"
Cô bĩu môi chọc ghẹo
"Phải để xem xem em có thay đổi không đã"
Trợ Lý Huỳnh khoanh tay nghiêng một góc 45° kính cẩn
"Dạ vâng nghe hết theo Tiêu tổng"
Thang máy lúc này cũng phát ra tín hiệu ting ting, họ đã đến tầng họ cần đến, cuộc họp chỉ còn 5 phút nửa sẽ bắt đầu, liệu hôm nay sẽ có gì để nói đây?
Cô trở về với nét mặt lạnh lùng vốn có, dĩ nhiên cô không phải tuýp người lơ là trong công việc, mỗi lúc cô tập trung thì lại là những khoảnh khắc khiến người khác bị cuốn vào, rồi đột nhiên bất giác cô lại tặng kèm thêm một nụ cười sẽ lập tức khiến người đối diện như bị trúng một mũi tên tình yêu vậy, thứ cảm giác đúng là khó diễn tả.
Cô vừa bước vào phòng liền niềm nở cúi đầu chào, rồi tiến về chỗ của mình an vị thì giọng nói quyền lực liền phát ra từ vị trí chiếc ghế ở giữa - chính là chủ tịch hội đồng quản trị Bùi Vĩ Hạ (là mẹ cô) - "Được rồi, có thể bắt đầu rồi"
Trợ Lý Huỳnh đặt văn kiện lên bàn ở từng vị trí của các cổ đông, cô nhỏ giọng cất lời - "Các vị cổ đông, trước mặt các vị chính là bảng báo cáo doanh thu của tháng này, có thể xem qua, nếu có thắc mắc ở đâu có thể hỏi tôi"
Những vị cổ đông trong hội đồng quản trị có mặt hôm nay cũng chính là những cổ đông đồng hành cùng với bố cô lâu nhất bao gồm:
1. Trịnh Doanh chiếm 10% cổ phần
2. Trần Quốc chiếm 9% cổ phần
3. Lê Bình chiếm 9% cổ phần
Tổng % cổ phần của ba người họ chính là: 28%.
Số % còn lại dĩ nhiên là thuộc về người của Tiêu Gia
1. Tiêu Vũ Thanh chiếm 45% cổ phần
2. Tiêu Văn Bân chiếm 27% cổ phần
Tuy nói là cổ đông lớn nhưng thật ra cổ phần của bọn họ gộp lại cũng chưa tới 30% trên tổng số cổ phần của Tiêu Thị, họ tuy chỉ nắm số % cổ phần nhỏ trong tay nhưng lợi nhuận mà nó đem lại vốn không hề nhỏ một chút nào cả - họ vẫn có đầy đủ quyền góp ý vào cách vận hành của Tiêu Thị nhưng việc đó vốn dĩ là không cần thiết vì từ khi cô nắm vị trí Tổng giám điều hành mọi thứ mà họ làm dĩ nhiên chỉ còn là ngồi không hưởng lợi.
"Tiêu tổng, theo như báo cáo - hiện tại có một số chi nhánh của Tiêu Thị báo lỗ, con số đã lên vài trăm triệu USD, cô giải thích sao về việc này?!" - đây là câu hỏi của ông Trịnh Doanh, câu hỏi này dĩ nhiên là được đặt ra ngay sau khi chi nhánh của Tiêu Phúc Hưng báo lỗ vào giữa tháng này.
Tiêu Văn Bân ông đang có mặt ở đây cũng liền trở nên im hơi lặng tiếng vì dĩ nhiên ông biết chính xác rốt cuộc thì chi nhánh nào đang gây ra tình trạng báo lỗ, lúc này dĩ nhiên ông sẽ chọn cách trung lập để cô giải quyết rồi.
Cô chỉ ôn nhu mỉm cười nhìn về hướng ông Trịnh Doanh nhỏ nhẹ - "Trịnh tổng tôi biết Trịnh tổng đang lo lắng điều gì, nhưng tôi có thể đảm bảo với Trịnh tổng và các vị ở đây rằng những chi nhánh báo lỗ của tháng này, đều sẽ đưa số liệu về con số dương vào giữa tháng tiếp theo"
Trần Quốc cũng liền đặt câu hỏi
"Tiêu tổng đừng nói là tôi không đặt lòng tin ở cô, nhưng nếu những chi nhánh trên báo lỗ không phải là một con số nhỏ, nếu không thể hoàn lại số dương thì cô định thế nào?!"
Lê Bình cũng góp mặt vào chủ đề trên
"Đúng đó, Tiêu tổng định thế nào?!"
Cô im lặng, ánh mắt nhìn về hướng Trợ Lý Huỳnh, một bản kế hoạch mới lập tức lần lượt đưa đến trước mặt bọn họ, giọng điệu mềm mỏng ban nãy cũng liền tan biến, thay vào đó là một giọng nói đanh thép đến mức từng câu từng chữ đều rõ ràng đến từng chi tiết
"Các vị cứ xem qua bảng kế hoạch thay đổi trước mặt, các vị cũng yên tâm, nếu không thể hoàn lỗ và đưa về số dương lợi nhuận như mong muốn, tôi sẽ rời khỏi chức vị Tổng giám của mình, các vị thấy thế nào?!"
Ánh mắt họ đều đổ dồn về cô, nét mặt cô đúng là không chỉ tự tin mà còn là 100% chắc chắn. Từ nãy đến giờ mẹ cô cũng chỉ im lặng quan sát, theo như lời khẳng định cô vừa nói dĩ nhiên bà tin tưởng con gái mình
"Các vị cổ đông, tôi biết các vị đang suy nghĩ gì, nhưng chỉ là một tháng báo lỗ, thậm chí số liệu báo lỗ còn không bằng 50% doanh số lợi nhuận của các tháng vừa rồi, các vị không cần quá lo lắng như vậy, cứ như Tiêu tổng nói, nếu tháng sau vẫn tiếp tục báo lỗ vậy thì chúng ta nên nghĩ đến chuyện tìm một Tổng giám phù hợp hơn"
Trịnh Doanh - "Được nếu chủ tịch đã mở lời, thì cứ quyết định như vậy đi"
Lê Bình - "Được tôi đồng ý"
Trần Quốc - "Tôi cũng đồng ý"
Bà nhìn về hướng em rể của mình, điềm tĩnh hỏi
"Vậy còn cổ đông lớn còn lại - Tiêu Tổng có ý kiến không?!"
Tiêu Văn Bân - "Tôi nghe theo chủ tịch ạ"
Bùi Vĩ Hạ - "Vậy cuộc họp đến đây coi như kết thúc, các vị có thể ra về"
Trịnh Doanh - Lê Bình - Trần Quốc dĩ nhiên là không có ý kiến rồi, những câu hỏi được đặt ra vốn chỉ là muốn cô đưa ra hướng giải quyết, thứ họ mong muốn cuối cùng dĩ nhiên là những số liệu có lợi, thậm chí họ chỉ là một trong số những bù nhìn trong Tiêu Thị, nếu % cổ phần của bọn họ bị thao túng bởi Tiêu Văn Bân, rất dễ dàng nhìn thấy được quyền hành ở Tiêu Thị sẽ nghiêng về Tiêu Văn Bân, nhưng để làm được điều đó là rất khó.
Các vị cổ đông đã rời đi, bây giờ chỉ còn là người của nhà họ Tiêu, cô liền không ngần ngại mở lời - "Chú ba, hi vọng chú không làm con phải thất vọng"
Ông nhìn về hướng cô và mẹ cô có chút không cam tâm, nhưng cô chính là dùng chức vụ của cả Tiêu Phúc Hưng lẫn vị trí cổ đông lớn của ông ra đánh cược, ông vốn không thể không nghe theo. Hơn nửa số tiền kia ông có thể bù vào không tội vạ gì lại để ảnh hưởng nhiều thứ khác
"Con yên tâm, chú dĩ nhiên không làm con thất vọng"
Ông nhìn về hướng bà - Bùi Vĩ Hạ
"Chị dâu, chị đúng là rất có phúc khi có được một đứa con gái tài giỏi thế này, nhưng sớm hay muộn gì chức vị Chủ tịch hội đồng quản trị này cũng sẽ về đúng vị trí của nó"
Bà dĩ nhiên không tức giận, càng hiểu hàm ý mà ông đang muốn nhắc đến, nhưng vốn dĩ đó là chuyện sau này
"Chú ba, vị trí này dĩ nhiên sẽ đổi chủ, nhưng trước tiên muốn ngồi vào được vị trí này chú cũng nên khuyên nhủ thằng bé Phúc Hưng đừng gây thêm rắc rối, nếu không trước khi chú ngồi vào được vị trí chú mong muốn - chú đã bị chính sự nuông chiều của mình làm ảnh hưởng rồi"
"Chị... được lắm" - giọng ông liền tức giận nhưng lại không thể làm gì khác, vì lời bà nói thật ra không phải không có căn cứ! Ông tức giận bỏ đi - bà chỉ mỉm cười nhưng nụ cười này chính lại là thứ khiến Tiêu Văn Bân trở nên tức tối hơn.
Bà nhìn đứa con gái của mình liền nhỏ giọng
"Lần này con cá cược hơi lớn, nhưng dĩ nhiên mẹ tin tưởng con của mẹ"
Cô ôm lấy mẹ mình dịu ngọt
"Mẹ! Cảm ơn mẹ"
Bà vỗ nhẹ vào bàn tay của cô, cưng chiều đáp
"Tối nay có về ăn tối với bà nội không?! Bà vừa nhắc con lúc sáng đó"
"Chiều nay con còn có khách, chắc là không được rồi, mẹ dỗ ngọt bà giúp con được không?!"
"Được được, ai bảo con là con gái cưng của mẹ chứ"
"Con yêu mẹ nhất"
"Được rồi, mẹ về đây
"Con tiễn mẹ"
Nói rồi bà cũng rời khỏi Tiêu Thị trở về dinh thự Tiêu Gia, thật ra cô đang có dự định dọn ra căn biệt thự riêng sinh sống, nhưng dĩ nhiên mỗi lần muốn dọn đi, bà nội lại đột nhiên phát bệnh, cô còn không hiểu bà nội nửa sao?! Bà dĩ nhiên là không muốn cô sống bên ngoài nên mới giả vờ có bệnh, cô cũng vì thương bà nên mãi vẫn chưa thể dọn ra, dù sao thì cô cũng chỉ còn mỗi bà nội và mẹ, nên rất khó để trong lúc này cô sống vì bản thân mình - chịu vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro