Chương 49. Tin nhắn quan tâm
Rốt cuộc cảm giác *bị từ chối* hay là cảm giác *giữ trong lòng* khó chịu hơn?!
Nếu chỉ là quan tâm đơn thuần thì tốt rồi nhưng với Tiêu Vũ Thanh thì sự quan tâm dành cho Doãn Ngọc Di vốn dĩ đã lớn như một tình yêu, một tình yêu độc nhất vô nhị chỉ dành riêng cho Doãn Ngọc Di - có lúc nó cuộn trào như sóng dữ - có lúc nó lại yên ả như bình minh sớm mai vậy.
~~~~~~~~~
Sau khi tan ca, Huỳnh An Nhiên còn nhiệt tình đưa Doãn Ngọc Di đến tận nhà xe, còn chẳng phải là vì có sự nhờ vả đặc biệt của Tiêu Vũ Thanh sao?! Vả lại Huỳnh An Nhiên cũng rất thích cô gái trước mặt nên việc nhận lời của Tiêu Vũ Thanh cũng coi như một cách giúp Huỳnh An Nhiên có thể thân thiết hơn với Doãn Ngọc Di rồi.
Doãn Ngọc Di cười tít mắt, khẽ nghiêng người
"Cảm ơn chị An Nhiên đã đưa em về, cũng cảm ơn vì món sườn nướng hôm nay"
Huỳnh An Nhiên chỉ khẽ mỉm cười, nhìn cô bằng ánh mắt quan tâm cũng có chút gì đó lo lắng.
"Em về được không?! Có cần chị đưa em về luôn không?"
Cô tự khắc xua tay, trong ánh mắt đã vốn có câu trả lời rồi, là vì không muốn phiền đến Huỳnh An Nhiên
"Không cần đâu ạ, em có thể tự về, không dám phiền đến chị đâu"
Huỳnh An Nhiên chỉ gật gù, nhìn quanh một lượt vắng vẻ ở đây rồi, đáp
"Thôi được, vậy em về cẩn thận nhé"
"Vâng ạ"
Chiếc xe máy cũng lập tức nổ máy, cô ngoảnh mặt nhìn về hướng Huỳnh An Nhiên khẽ cúi đầu thêm lần nửa rồi mới cho xe rời đi. Nhìn bóng dáng cô khuất hẳn, giọng của Huỳnh An Nhiên cũng lập tức cất lên giữa khoảng không vắng vẻ này.
"Chị ra được rồi"
Trong bóng tối một thân ảnh xinh đẹp bỗng lờ mờ xuất hiện, còn có thể là ai khác ngoài Tiêu Vũ Thanh kia chứ.
Huỳnh An Nhiên mỉm cười, bóng dáng ấy cũng dần đi đến gần chỗ của Huỳnh An Nhiên hơn, giọng của Huỳnh An Nhiên lại lần nửa cất lên mang đầy âm tiết trêu ghẹo, còn không phải vì sự quan tâm trốn tránh của Tiêu Vũ Thanh mà ra sao?!
"Có phải âm thầm làm chuyện tốt, lại không mong hồi đáp có chút bức rức đúng không - Tiêu đại tiểu thư?!"
Nét mặt Tiêu Vũ Thanh vẫn lạnh nhạt, ánh nhìn vẫn dõi theo người mình thích khuất dần từ bao giờ
"Nếu em chán làm ở Tiêu Thị thì chị có thể giúp em tìm việc mới đó Huỳnh An Nhiên"
Đúng là trêu ghẹo người khác cũng đến lúc nên bị ghẹo lại đúng không?!
Huỳnh An Nhiên có chút bất ngờ, vội giải thích
"Nè chị, em vì giúp chị đó, chẳng lẽ đùa một tí cũng không được hay sao?!"
Tiêu Vũ Thanh bật cười, đúng là Huỳnh An Nhiên lại có phần nghiêm túc rồi.
"Cảm ơn nhé, nếu không có em có lẽ chị cũng không biết nên giúp em ấy kiểu gì?!"
Huỳnh An Nhiên vội vội vàn vàn đi đến trước mắt Tiêu Vũ Thanh - gương mặt tinh quái kèm một chút tò mò liền hỏi
"Sao chị biết em ấy sẽ phải tăng ca?! Chẳng lẽ..."
Câu nói của Huỳnh An Nhiên cứ thế không tròn nghĩa, nhưng Tiêu Vũ Thanh vốn biết đoạn sau Huỳnh An Nhiên sẽ hỏi là gì, nên tự thân giải đáp
"Đúng, chị đã đến tìm em ấy, tình cờ nghe được Trần Ý bảo em ấy tăng ca nên mới tìm em giúp"
Huỳnh An Nhiên kinh ngạc đến độ, hai mắt to tròn không động đậy, chiếc môi há hốc không thốt nên lời, Tiêu Vũ Thanh lại nói tiếp
"Chị vốn không thể chờ đến lúc sử dụng đến biện pháp của em, nghĩ mãi nên định đến tìm em ấy, nhưng lại không dám đối diện với thứ tình cảm đơn phương của mình - chị thật sự hèn nhát vậy sao?!"
Huỳnh An Nhiên nghe được rồi - nghe được nỗi lòng trăm mối tơ vò của Tiêu Vũ Thanh, nhưng thật ra cũng đúng, nếu đợi đến khi dùng chiêu khích tướng của Huỳnh An Nhiên bày ra e rằng lại tuột mất hồng nhan thì nguy.
"Vậy chị định thế nào đây?! Tỏ tình luôn à?! Lỡ em ấy từ chối thì sao?!"
Tiêu Vũ Thanh bỗng thở dài.
"Chị vốn cũng đã nghĩ đến chuyện đó, nhưng cứ giữ mãi trong lòng cũng không phải cách hay, chi bằng thử một lần đối diện thì hơn"
"Được em ủng hộ chị. Hiện tại nên về thôi, ngày mai lại cùng nghĩ cách, được không?!"
Tiêu Vũ Thanh chỉ khẽ gật đầu.
Trước nay Tiêu Vũ Thanh chưa từng sợ thất bại trong phi vụ làm ăn nhưng xem ra lần này Tiêu Vũ Thanh thật sự đã có thể nếm qua cảm giác sợ thất bại là thế nào rồi.
Chiếc xe của Tiêu Vũ Thanh cũng đột nhiên dừng lại trước cổng nhà của Doãn Ngọc Di.
Tiêu Vũ Thanh hạ kính, cứ thế nhìn thẳng về hướng ngôi nhà ấy, thứ trong đó rõ ràng chính là thứ mà Tiêu Vũ Thanh cần có được, tuy nói trước mắt nhưng nắm bắt lại cực kỳ khó khăn
:"Di ngốc, nếu em từ chối thì sao đây?! Chúng ta liệu có thể làm bạn nửa không?!"
Xe của Tiêu Vũ Thanh đã đậu ở phía đối diện rất lâu - rất lâu, tâm tư của Tiêu Vũ Thanh cũng đấu tranh vô cùng mãnh liệt bên trong lòng ngực mãi không nguôi, rất lâu sau đó đèn nhà của Doãn Ngọc Di cũng tắt - chiếc kính xe mới được kéo lên kèm giọng nói buồn bã.
"Mình đi thôi bác Trần!"
"Vâng tiểu Thanh"
Trời đã khuya, sương lạnh vốn đã phủ kính mọi nẻo đường, trùng hợp lại phủ kín luôn cả tâm can của Tiêu Vũ Thanh.
Xe cũng về đến Villa, hôm nay Tiêu Vũ Thanh thật sự không muốn về dinh thự, muốn an yên cảm xúc của bản thân một chút, cũng coi như là sự ổn định trạng thái tạm thời.
Tiêu Vũ Thanh thở hất một hơi rồi mới bước vào căn phòng ấy, nhìn ở đâu cũng toàn là hình bóng của Doãn Ngọc Di, để phân tích trạng thái của một kẻ đơn phương đúng là rất khó.
Vết thương ở tay truyền lên cảm giác đau rát, Tiêu Vũ Thanh từ tốn cởi bỏ lớp áo của mình, nhìn vết thương qua gương, miếng băng gạc cũng vương một tí máu tươi đầy sự ẩm ướt hãy vẫn còn mới chẳng là khi nãy Tiêu Vũ Thanh có kích động một chút nên mới thành ra thế này.
Tiêu Vũ Thanh nhăn mặt, cứ thế tự tay rửa vết thương và thay băng gạc cho chính mình.
Dù cho vết thương có đau đến mấy cũng không bằng cảm giác khó chịu khi nhìn thấy Doãn Ngọc Di bên cạnh Vũ Lương và cả La Tuệ Hi nửa. Mặc cho Doãn Ngọc Di có hay không tình cảm với bọn họ nhưng thứ Tiêu Vũ Thanh thấy chắc chắn cả hai người họ đều thích Doãn Ngọc Di thế là đủ lí do để cấu thành tội rồi.
Thay bộ quần áo ngủ, Tiêu Vũ Thanh cũng liền ngã lưng lên giường, hai mắt nhắm nghiền suy tư một thứ hỗn độn gì đó trong đầu, một lúc sau liền mở mắt nhìn về hướng chiếc điện thoại bên cạnh, lòng Tiêu Vũ Thanh thầm nghĩ
:"Em ấy có nhớ mình không?! Mình đang trông đợi tin nhắn của em ấy sao?!"
:"Ngu ngốc, em ấy chẳng phải lúc này đang bận với việc quan tâm người khác sao?!"
Bên phía của Doãn Ngọc Di cũng đang nghĩ đến Tiêu Vũ Thanh, có những chuyện thật sự rất khó để lí giải chỉ biết được rằng, lúc này đây Doãn Ngọc Di cũng thật sự không biết có nên nhắn tin cho Tiêu Vũ Thanh không
:"Chị ấy đã có Giang Vi Như chăm sóc, có lẽ không cần đến mình bận tâm đâu ha, nếu còn cố chen vào mình có lẽ sẽ trở thành kẻ thứ ba trong cuộc tình của họ"
:"Doãn Ngọc Di ơi Doãn Ngọc Di rốt cuộc phải làm sao đây... mình không thể cứ bỏ mặc chị ấy... phải làm gì mới đúng chứ?! Chị ấy vốn đang bị thương mà, lại đi làm sớm như vậy..."
Cả hai không gian / hai địa điểm đều khác nhau nhưng lại có cùng chung một loại suy nghĩ nhớ nhung - một loại cảm xúc sợ bản thân dư thừa với đối phương, nhưng cho dù có khác đến thế nào thì cũng không thể chối bỏ việc học có tình cảm với nhau.
[Tiếng chuông tin nhắn của Tiêu Vũ Thanh]
Thứ Tiêu Vũ Thanh đang trông đợi tuyệt nhiên không phải, vì đây là tin nhắn của Huỳnh An Nhiên.
Tiêu Vũ Thanh vội bật dậy cầm chiếc điện thoại gần đó, từ gương mặt hi vọng rồi chuyển sang thất vọng.
<Chị về tới nhà chưa??? Vết thương không còn đau chứ?!>
Tiêu Vũ Thanh cũng chỉ vội trả lời
<Về đến rồi, vết thương không sao, đừng quá lo lắng>
<Vậy cũng không còn sớm nửa, chị nên nghỉ ngơi sớm đi>
<Được, ngủ ngon Nhiên Nhiên>
Đặt chiếc điện thoại trở về nơi ban đầu, tiếng thở dài của Tiêu Vũ Thanh cũng đồng loạt được tạo dày đặc hơn - chỉ là một chút mong đợi bỗng hoá hư không rồi.
[Tiếng chuông tin nhắn của Doãn Ngọc Di]
Doãn Ngọc Di nghe âm thanh thông báo cũng liền với lấy chiếc điện thoại, thứ Doãn Ngọc Di muốn dĩ nhiên cũng không cách nào thành toàn.
<Em về đến nhà chưa Di Di?! Khi nãy ở chỗ làm em đừng hiểu lầm nhé, anh và Lâm Gia Hân không có gì cả>
Đoạn tin nhắn khiến Doãn Ngọc Di cũng chỉ biết cười đầy sự nhàm chán, còn chẳng phải vì đây là tin nhắn của Vũ Lương sao?!
<Anh không cần phải giải thích, tôi với anh vốn chẳng có mối quan hệ nào cả>
<Di Di à, đừng giận, chúng ta là một đôi kia mà>
<Nếu anh còn nói những điều không tưởng này, tôi sẽ lập tức chặn số anh>
<Được được. Lỗi của anh, ngủ ngon nhé tiểu Di>
Doãn Ngọc Di đặt điện thoại xuống, thở hất một hơi đầy sự bất lực, vốn dĩ không phải vì suy nghĩ đến một Vũ Lương phiền toái mà là đang nghĩ đến làm cách nào để quan tâm Tiêu Vũ Thanh nhưng lại không chen vào mối tình của Tiêu Vũ Thanh và Giang Vi Như, rõ ràng là không có hồi đáp vì suy nghĩ của Doãn Ngọc Di ngay từ đầu vốn đã sai rồi.
Doãn Ngọc Di hít thở thật sâu, cầm chiếc điện thoại lên soạn một dòng tin nhắn
<Chị à, vết thương còn đau không?!>
Nhìn màn hình điện thoại sáng - hiển thị mục tin nhắn có tên *Chị Vũ Thanh* mà tâm can của Doãn Ngọc Di đấu tranh dữ dội, chẳng phải chỉ là một cú nhấp tay thì mọi thứ trong lòng sẽ được gỡ rối hay sao chứ?!
Nhưng cho dù có hàng trăm lần hạ quyết tâm bấm gửi thì cũng có hàng trăm lần lí trí kéo Doãn Ngọc Di về với những ngổn ngang ban đầu.
Doãn Ngọc Di nhắm chặt hai mắt, cố gắng bình tâm trạng thái của mình rồi từ từ mở mắt, Doãn Ngọc Di mím chặt môi nhìn ngón tay đưa về trên nút *gửi* mãi giữ ở đó - Doãn Ngọc Di nghĩ thầm
:"Liệu thế này có đúng không?! Nếu chị ấy cùng giám đốc Giang yêu nhau thì nhắn thế này đúng là đường đột, nhưng nếu họ vốn không có gì thì sao - hỏi thăm chị ấy cũng không có gì quá đáng đúng không?!"
Doãn Ngọc Di vò đầu bứt tóc, bàn tay lỡ trượt dài trên bàn phím, vô tình thêm vào phần soạn tin nhắn lúc nãy vài kí tự ngổn ngang không rõ nghĩa và cũng cùng lúc bấm gửi đi.
<Chị à, vết thương còn đau không?! Ickfop>
Doãn Ngọc Di đúng là một phen hoảng loạn, cố gắng thu hồi nhưng dĩ nhiên là không thể rồi.
"Chết rồi, làm sao đây?! Doãn Ngọc Di mày hậu đậu vừa thôi chứ?!"
Dòng tin nhắn vốn dĩ vẫn đang ở trạng thái *đã gửi* vì ban nãy Tiêu Vũ Thanh cũng đã ngủ mất rồi, cho dù có vui mừng vì Doãn Ngọc Di chủ động nhắn trước thì đó vốn dĩ sẽ là chuyện của sáng mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro