Chương 48: Chỉ là trùng hợp
Có những việc không phải cứ nói muốn là có thể làm ngay, bởi vì đôi khi chỉ cần sai một li thì lập tức sẽ đi một dặm - sẽ thế nào nếu Tiêu Vũ Thanh tỏ tình với Doãn Ngọc Di sau bao nhiêu sự nhầm tưởng đã xảy ra?!
~~~~~~~~~
Một ngày làm việc mệt mỏi cuối cùng cũng kết thúc, vẫn là một bầu không khí nhộn nhịp kèm chút gì đó náo loạn của giờ tan ca, lớp lớp người người đều hối hả dọn dẹp trang thiết bị làm việc gọn gàng cũng như những đồ dùng cá nhân của mình để chuẩn bị ra về.
Hôm nay Trần Ý cố tình muốn kiếm chuyện với Doãn Ngọc Di nên đã giao cho Di Di một bản kế hoạch cần soạn thảo gấp trong ngày hôm nay và dĩ nhiên Di Di phải tăng ca so với những đồng nghiệp thảnh thơi còn lại.
Vũ Lương bên cạnh cũng thu gom đồ đạc đứng dậy, nhìn sang hướng Di Di, vẫn còn nhìn thấy Di Di cặm cụi gõ phím, anh liền quan tâm, hỏi han
"Tiểu Di, về thôi, đừng làm nửa"
Di Di chỉ khẽ lắc đầu, đáp
"Còn tí việc cần phải hoàn tất nên anh cứ về trước đi nhé, đừng bận tâm đến tôi"
Vũ Lương tò mò cứ thế tiến lại gần từ từ chống tay lên bàn - khẽ cúi người nhìn vào màn hình máy vi tính của Di Di, với góc độ này nhìn chẳng khác gì một cử chỉ thân mật, nhưng vốn chỉ có Vũ Lương và Di Di hiểu rõ nhất mà thôi.
Vũ Lương nhíu mài, hỏi
"Bản kế hoạch này từ đâu xuất hiện vậy?! Em định tăng ca để hoàn thành nó luôn sao tiểu Di?!"
Những ngón tay thon dài xinh xắn của Di Di khẽ dừng lại trên bàn phím, Di Di ngước nhìn về hướng của Vũ Lương, với góc độ camera thế này thì đây trông giống như là một cảnh hôn kiểu Pháp đầy lãng mạn và tình tứ giữa những con người yêu nhau vậy.
Di Di nhìn anh không xúc cảm, nói
"Anh Lương, hết giờ làm việc rồi, anh cũng nên về đi thì hơn"
Nhìn gương mặt đã từng thuộc về mình đầy dịu ngọt, đã từng khóc vì mình - đã từng dùng tone giọng mềm dịu van xin quay lại, ấy vậy mà hiện tại lại vừa xa lạ - vừa tỏ ra vô cùng chán ghét thế này đúng là Vũ Lương thật sự không cam tâm - nhưng cho dù có như thế thì sao chứ, đó chẳng phải là do anh ta đã chọn lựa vứt bỏ hay sao chứ.
"Em..."
Câu nói lấp lửng của Vũ Lương vừa thể hiện sự tức giận, vừa thể hiện sự bất lực của anh, nhưng thứ anh có thể làm cũng chỉ có chấp nhận mà thôi.
Trong tình huống có chút căng thẳng bỗng từ phía sau họ có một giọng nữ mềm mại cất lên - đó là Lâm Gia Hân
"Anh Lương, anh vẫn chưa về sao?!"
Câu hỏi này thành công khiến Vũ Lương thu tay về, tư thế đứng cũng trở về hình dáng đúng của nó, anh xoay người về sau nhìn về hướng Lâm Gia Hân, giọng anh có chút gì đó thể hiện sự ngượng ngùng
"Gia Hân đó à, anh về ngay thôi"
Lâm Gia Hân tiến đến gần, nhìn thấy Di Di cũng ở đó dĩ nhiên tâm trạng của cô ta không mấy vui vẻ rồi, nhưng thay vì thể hiện nó ra ngoài thì cô ta lại giả vờ quan tâm
"Kìa Ngọc Di, bồ cũng chưa về sao?! Bồ thật là tham công tiếc việc quá đó"
Vì nhắc đến tên, nên Di Di buộc phải lịch sự trả lời
"Ồ, mình còn việc cần giải quyết, bồ về trước đi"
Lâm Gia Hân liền vờ như muốn giúp đỡ
"Có cần mình giúp bồ không?!"
Doãn Ngọc Di khẽ lắc đầu
"Không cần đâu, cũng trễ rồi - bồ và anh Lương đây cũng nên tan làm sớm rồi có đúng không?!"
Lâm Gia Hân nhìn về hướng Vũ Lương, đề nghị
"Anh Lương hay là chúng ta đừng làm phiền Ngọc Di làm việc nửa, chúng ta cùng về đi"
Vũ Lương bị đưa vào thế bị động nên chỉ đành nghe theo Lâm Gia Hân mà thôi.
"Được, vậy chúng ta về cùng nhau đi"
Đôi môi của Lâm Gia Hân khẽ cong, cô ta nhìn về chỗ của Di Di, ánh mắt đắc ý, nói
"Tạm biệt bồ nhé, chúng mình về trước đây, nhớ đừng làm quá sức nhé Ngọc Di"
Doãn Ngọc Di cười gượng, đáp
"Được rồi, cảm ơn bồ nhé, tạm biệt hai người"
Nhìn thấy Di Di đang nhìn về hướng họ, Lâm Gia Hân liền khoát tay của Vũ Lương đầy tình tứ
"Anh Lương chúng ta đi thôi"
"Ờ"
Vũ Lương vốn dĩ không để mắt đến Lâm Gia Hân, trong mắt anh hoàn toàn chỉ có cái tên Doãn Ngọc Di mà thôi, vì Doãn Ngọc Di chính là thứ khiến anh ta tiếc nuối nhất.
Vũ Lương chỉ đang trong tình huống bất đắc dĩ phải đi cùng Lâm Gia Hân mà thôi, còn Lâm Gia Hân chính là đã đạt được mục đích tiếp cận Vũ Lương.
Cả hai người bọn họ rời đi không gian liền trở nên yên ắng hẳn ra và đây chính là thứ mà Di Di cần, cho dù Vũ Lương có đi với ai đi chăng nửa điều đó vốn dĩ cũng chẳng hề liên quan đến Di Di - vì trong mắt lẫn suy nghĩ hiện giờ của Di Di thì Vũ Lương cũng chỉ là một cái tên gọi đã từng mà thôi.
Trở về với mớ công việc dang dở của mình trên màn hình máy tính, Di Di bắt đầu cố gắng hoàn thành nó một cách nhanh nhất có thể, bởi vì muốn tan làm thì công việc cũng tuyệt nhiên phải hoàn tất trước đã.
Lúc này cũng đã hơn 18:00pm, bên dưới ánh đèn đường cũng dần được bật sáng đồng nghĩa với việc ánh hoàng hôn đã lặn từ bao giờ rồi, một nhân viên mới như Doãn Ngọc Di vẫn miệt mài với mớ văn kiện quan trọng cho bản kế hoạch tiếp theo, để tránh sai sót như Vũ Lương trước đó nên Di Di đặc biệt rất kỹ lưỡng.
Âm thanh gõ bàn phím phát ra trong không gian yên ắng như một loại âm thanh ASMR vậy, nghe có chút gì đó ma mị lại có chút gì đó thư giãn, thêm một chút của sự mênh mông do sự rộng lớn ở đây, xung quanh Di Di lúc này đã chìm vào một màu đen đặc trưng của màn đêm chỉ có duy nhất ánh đèn trên trần nhà ngay vị trí làm việc của Di Di là bật sáng.
Tiếng bước chân bên ngoài phòng làm việc mỗi lúc cũng gần hơn, gần đến mức Di Di có thể nghe thấy nó giữa không gian tĩnh mịch liên tục dồn dập.
Bước chân mỗi khắc lại gần hơn một chút, cảm giác có chút bất an liền khiến Di Di ngước nhìn về hướng cửa, cánh cửa phòng vốn là không đóng, vừa nhìn thấy bóng dáng thân thuộc Di Di mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Một giọng nói trầm ấm quan tâm phát ra
"Kìa hôm nay lại tăng ca sao Ngọc Di?!"
Di Di chỉ mỉm cười, gật đầu vô cùng lễ phép, đôi mắt to tròn như biết nói nhìn về hướng bác bảo an lớn tuổi, đáp
"Dạ, con sắp xong rồi thưa bác Trịnh, lại phiền bác để cửa giúp con rồi"
Bác Trịnh mỗi bước chân liền tiến đến gần hơn, trên tay vẫn là một chai nước suối quen thuộc, đặt xuống giữa bàn của Di Di, giọng bác trầm ấm nói
"Này cho con, nhìn thấy xe con còn bên dưới nên bác mới biết mà lên đây đó chứ?!"
"Con cảm ơn bác Trịnh ạ"
"Đừng khách sáo quá, lần trước không nhờ có con ông lão này cũng đâu có mạng mà đứng đây chứ, mà nè bác có mang thức ăn theo, con đói không?! Có muốn ăn cùng bác không?!"
Doãn Ngọc Di khẽ lắc đầu.
"Dạ con không đói ạ, tí con về sẽ ăn sau, bác đừng lo ạ"
"Hmmm! Thế thì bác không phiền con làm việc, nhưng đừng cố sức nhé"
"Dạ vâng con biết rồi ạ, cảm ơn bác Trịnh"
Là hai con người vốn không máu mủ ruột rà gì, nhưng lại vô cùng thân thiết, nếu nói đến đây chắc hẳn phải có nguyên nhân rồi. Thật ra có 1 lần Doãn Ngọc Di đã giúp đỡ bác Trịnh gọi cấp cứu kịp thời khi nhìn thấy bác ấy khó thở ở bên dưới hầm xe, bác có tiền sử huyết áp nên lần đó coi như Doãn Ngọc Di đã cứu bác ấy một mạng, sau những câu thăm hỏi đơn thuần mỗi khi tan làm mà giờ đây có thể ví bác Trịnh như là một người thân khác của Doãn Ngọc Di ở chỗ làm rồi.
Bác Trịnh rời đi không bao lâu lại có tiếng bước chân ở ngoài hành lang của phòng làm việc, sau đó cứ nhanh dần tiến về hướng chỗ ngồi của Doãn Ngọc Di trên tay còn xách theo một túi thức ăn kèm theo.
Không gian yên ắng nên những âm thanh dồn dập này dễ dàng làm cho Di Di phát giác, Di Di còn tưởng là bác Trịnh để quên đồ nên liền ngưng lại một chút, ánh nhìn của Di Di lại hướng đến cửa ra vào, một thân ảnh xinh đẹp cùng nụ cười toả nắng ấy xuất hiện bất giác khiến Di Di có chút bất ngờ phải thốt lên, hỏi
"Ơ...là chị sao?!"
Cô gái mỗi bước đều hướng đến chỗ của Di Di, nhẹ đặt túi thức ăn xuống bên cạnh, dịu dàng hỏi
"Lại tăng ca à? Chị có mua thức ăn tối, cùng ăn đi"
"Nhưng...." Doãn Ngọc Di ngập ngừng như muốn từ chối, cô gái kia lại niềm nở chen ngang
"Lại khách sáo nửa sao?! Nếu em không thích ăn ở đây, vậy thì chị mời em đi ăn tối, chị biết có chỗ bán lẩu rất ngon đấy"
Doãn Ngọc Di xua tay, có chút vội vã , đáp
"Dạ ý em không phải như vậy, chị An Nhiên đừng hiểu lầm ạ"
"Thế thì được rồi, chị có mua món sườn nướng, em thích nó không?!"
Doãn Ngọc Di lại ngưng lại một nhịp, khẽ nhíu mài, trong lòng cô hiện lên rất nhiều thắc mắc, đúng là rất trùng hợp rồi, trùng hợp đến mức Di Di nghi ngờ rằng có phải đây vốn là sự sắp đặt không?!
"Chị cũng thích món sườn nướng này sao?!"
"Ờ...chị thích nó, em cũng vậy sao?!"
Doãn Ngọc Di gật đầu
"Vậy thì đúng là ý trời rồi, nào chúng ta cùng nhau ăn đi"
"Nhưng sao chị lại biết em tăng ca vậy?!"
Huỳnh An Nhiên bỗng có chút bối rối, liền ậm ừ
"Ờ..."
Huỳnh An Nhiên ngưng lại vài nhịp, lại nói tiếp
"Tại khi nãy ở dưới sảnh có nghe nói có người tăng ca, chị lại chưa thấy em check out nên đoán là em thôi, sẵn tiện cũng muốn hỏi thăm em làm việc thế nào nên mới đi mua thức ăn để cùng em ăn chung đó"
Doãn Ngọc Di gật gù
"Ra là vậy, vậy chúng ta cùng ăn đi"
Cả hai liền tươi cười cùng nhau ăn tối, nếu nói đây chỉ là trùng hợp chắc chỉ có mỗi Doãn Ngọc Di mới tin thôi, rõ ràng Huỳnh An Nhiên có mặt ở đây đều là có lí do cả.
Một nụ cười hài lòng ẩn sau chiếc camera đó chắc chắn là của Tiêu Vũ Thanh rồi.
:"Đáng lẽ chị nên giận em mới đúng, nhưng càng muốn giận em lại càng lo lắng cho em, rốt cuộc là tại sao chứ?!"
~~~~~~~~
{POV}
Netizen: Chúng tôi cũng rất muốn biết tại sao cô Tiêu không tự đích thân đến đưa đồ ăn mà lại phải nhờ đến cô Huỳnh chứ?! Cô Tiêu là nhát gái à?!
Tiêu Vũ Thanh: Làm gì có, chỉ là gái đẹp thôi mà có gì đáng sợ đâu...
Netizen: Thế cô Tiêu định bao giờ sẽ tỏ tình đây?!
Tiêu Vũ Thanh: Chúng tôi trong sáng, tôi bận khi khác lại nói tiếp nhé... *bỏ chạy*
Netizen: Kìa cô Tiêu... cô Tiêu... sao lại chạy nhanh vậy chứ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro