Chương 47: Chị có nên tỏ tình không?!
Nếu cơn ghen của Tiêu Vũ Thanh được ví như núi lửa phun trào thì cơn ghen của Doãn Ngọc Di chắc hẳn sẽ là sóng dữ tĩnh lặng bên dưới lòng đại dương rồi.
Tình cảm vốn dĩ là một phạm trù khó lí giải nhất trên đời này, rõ ràng người khác nhìn vào luôn cảm thấy chúng ta hợp với tiêu chuẩn nào nhất nhưng khi chúng ta đã bị con quỷ tình yêu bám vào thì hình tượng - hình mẫu - gu gì đó đều là thứ không đáng nhắc đến, bởi vì khi đó ai lại dùng lí trí kia chứ - khi đó là sự giao thoa của hai con tim đồng điệu - trộm vía nó lại không dính líu gì đến những khái niệm ban đầu của cái gọi là tiêu chuẩn cả...
~~~~~~~~~~~
Chiếc vòng tay đó chính là sự lựa chọn của Doãn Ngọc Di, tình cờ nó lại đang nằm trên tay của Tiêu Vũ Thanh, nếu chỉ nhìn thoáng qua ai lại không tưởng rằng họ là một cặp chứ?!
Nó giống như cách Tiêu Vũ Thanh nhìn vào mối quan hệ thân thiết của Doãn Ngọc Di và La Tuệ Hi vậy, chẳng phải là đều giống nhau cả sao?!
Bên ngoài cửa bước vào, sự tò mò của Trợ lý Huỳnh càng gia tăng gấp bội khi mà nhìn thấy nét mặt của Giang Vi Như có chút gì đó thoả mãn khi mới vừa bước khỏi phòng của Tiêu tổng...
Trợ lý Huỳnh liền tiến đến gần chỗ cô đang ngồi, hỏi nhỏ
"Ủa chị, chị và giám đốc Giang vừa làm gì trong này đấy?!"
Cô chỉ thở dài không đáp.
Ánh nhìn của Trợ lý Huỳnh liền va phải chiếc vòng tay đang hiện hữu trên cánh tay của cô, biểu cảm chính là *ồ wow~*
"Chị à, hai người đi xa như vậy rồi sao?!"
Cô nhìn thẳng Trợ lý Huỳnh, nhíu mài, tâm tư xáo trộn cả lên
"Nói đủ chưa?! Chị chưa đủ phiền phức à Nhiên Nhiên?!"
"Đúng là khá phiền ha"
Tay cô xoa nhẹ trán, lúc này không phải vì Giang Vi Như mà đau đầu khó chịu, mà chính là hình ảnh của La Tuệ Hi ân cần - dịu ngọt đứng bên cạnh Di Di thì đúng hơn.
"Chị có nên tỏ tình không?!"
Cô ngước mặt nhìn thẳng về hướng Trợ lý Huỳnh, trong ánh mắt toả ra một sự mông lung không chắc chắn.
Trợ lý Huỳnh chu mỏ, ngón tay trỏ đặt nhẹ ngay càm nghĩ suy, không gian bây giờ bỗng tĩnh lặng lại một chút. Trong đầu của Trợ lý Huỳnh nảy ra hàng trăm hàng vạn câu từ - dĩ nhiên là Trợ lý Huỳnh muốn cô tỏ tình rồi, nhưng làm cách nào đây chứ?!
"Chị có chắc là muốn tỏ tình không đó?!"
Cô bỗng lắc đầu.
Trong quyết định của chính mình cô đã phân vân, thật ra cô không biết người mà cô yêu đang nghĩ gì, những mối quan hệ từ ánh nhìn một phía của cô được gọi là gì nửa.
Trợ lý Huỳnh mắt tròn mắt dẹt, nhìn cô đầy khó hiểu
"Là sao nửa vậy ạ?! Giữa hai người xảy ra chuyện gì rồi sao?!"
Cô thở dài, chậm rãi đáp
"Chị thật sự đã ghen, chị không biết mối quan hệ của em ấy với những người đó là gì, nhưng thật sự chị hiểu rằng bản thân của chị đang ghen với họ"
Trợ lý Huỳnh được phen đứng hình, trước nay là kẻ khác ghen tỵ với cô, nhưng lần này lại tình thế đảo ngược mất rồi, nếu người đó không phải là cái tên Doãn Ngọc Di thì chắc chắn câu trả lời của cô sẽ là *không đời nào*
Cô nhìn Trợ lý Huỳnh phân trần
"Chị sợ - sợ cảm giác một ngày đẹp trời nào đó, đùng một phát em ấy công khai tình yêu của mình với bất kì một ai đó, mà người đó dĩ nhiên không phải là chị rồi - khi đó chị không biết bản thân có phản ứng thế nào nửa!"
"Nhưng tại sao chị lại xuất hiện loại cảm giác này chứ?!"
Cô hít thở thật sâu, nhìn Trợ lý Huỳnh có chút gì đó bất lực
"Vì em ấy đã từng nhắc đến mối tình đầu của mình - sự đau khổ mà nó mang đến nhưng chị đã nhìn thấy em ấy và người đó vui vẻ bên nhau ăn uống - nói cười - nắm tay và đưa nhau về nhà"
Trợ lý Huỳnh kinh ngạc nhìn cô, những gì cô vừa nói há chẳng phải đang ngầm nói rằng cô theo dõi từng bước đi cử chỉ của Doãn Ngọc Di hay sao chứ?!
"Chị theo dõi em ấy sao?!"
Câu hỏi này khiến Tiêu Vũ Thanh bỗng khựng lại, đúng là bản thân cô đã theo dõi em ấy, nhưng ngày hôm đó chủ đích không phải là để tò mò, mà là vì bản thân cô muốn đến gặp em ấy, chỉ tình cờ - là tình cờ nhìn thấy những cảnh đó mà thôi.
"Có quá đáng lắm không?!"
Trợ lý Huỳnh thở dài, khẽ ngồi xuống chiếc ghế trước mặt, hai tay chống dưới càm, nhẹ nhàng hiến kế
"Chị cứ thế này cũng chẳng phải cách, hay là cứ thử đi"
"Thử?! Nhưng thử cái gì chứ?!"
"Tất nhiên là thử lòng rồi, nếu muốn em ấy có ý gì với chị không, sao không thuận nước đẩy thuyền, chị cứ lạt mềm buộc chặt xem sao?!"
Tiêu Vũ Thanh ngây ngô hỏi
"Ý em là gì vậy?! Phải làm thế nào đây?!"
Trợ lý Huỳnh đúng là không còn gì để nói nửa rồi, bình thường thông minh bấy nhiêu đụng đến tình yêu lại ngu ngơ tỉ lệ thuận bấy nhiêu, đúng là người không có kinh nghiệm nên mới cần đến quân sư chứ?!
"Để em chỉ chị, nhưng không được hối hận đâu đấy?!"
Tiêu Vũ Thanh gật đầu.
~~~~~~~~~~~~
Doãn Ngọc Di cũng chẳng khá hơn cô một chút nào cả, suốt buổi trở về văn phòng làm việc mà đầu óc của Di Di cứ thả trôi đi đâu mất rồi.
Vũ Lương bên cạnh cứ để ý mãi biểu hiện lạ của Di Di, theo kinh nghiệm quen nhau giữa anh và Di Di anh hiểu được loại biểu cảm này chính là không vui - anh liền gọi
"Tiểu Di, đang có chuyện buồn à?!"
Tiếng gõ bàn phím cũng tự khắc dừng lại, Di Di quay sang hướng của Vũ Lương, sắc mặt có chút lạnh lẽo
"Anh Lương đây nên tập trung cho công việc đi, đừng bận tâm đến trạng thái của tôi thế nào, được chứ?!"
"Anh chỉ có lòng tốt quan tâm thôi mà, em giận gì chứ?!"
"Tôi không muốn cãi nhau với anh, để tôi yên đi"
Đúng là Di Di đang không vui, chính xác là trong toàn bộ khối não đang hoạt động kia đều đang nghĩ đến hình ảnh Tiêu Vũ Thanh và Giang Vi Như tay trong tay - vòng đôi - ánh mắt lạnh lẽo vốn không phải Tiêu Vũ Thanh vẫn hay nhìn mình, mà lòng Di Di bỗng khó chịu vô hạn - chẳng phải bản thân Di Di là muốn Tiêu Vũ Thanh cư xử như chưa từng quen nhau ở chỗ làm hay sao?! Giận dỗi gì chứ?!
Còn chưa để câu chuyện lắng xuống, một tiếng đập lớn bên cạnh thành công khiến Di Di giật mình, người đó chính là Trần Ý, còn không phải vì trước đó Di Di cùng crush của cô ta đi ăn cùng nhau hay sao chứ
"Doãn Ngọc Di em rốt cuộc thế nào vậy?! Bảng kế hoạch quan trọng thế này, em lại đánh máy không đúng một số liệu nào cả, em có cần nghỉ phép không?!"
Doãn Ngọc Di cầm sấp hồ sơ trên tay, đúng là bản thân Di Di đã gửi nó đi, nhưng người đánh máy vốn không phải bản thân mình mà là Vũ Lương, nhưng để biện minh vốn cũng chỉ là lời nói gió bay vì cái sai của Di Di chính là không kiểm tra kĩ nó trước, nên lỗi dĩ nhiên cũng sẽ là do Di Di rồi.
"Em xin lỗi chị Ý, em sẽ làm lại ngay ạ"
Trần Ý nhìn Di Di như muốn ăn tươi nuốt sống, cơn ghen của Trần Ý đúng là có hơi thái quá vì giữa bản thân cô và La Tuệ Hi vốn đã là gì của nhau đâu kia chứ?! Việc mà La Tuệ Hi đối đãi tốt với ai vốn dĩ không đến lượt cô chen vào.
"Chỉnh sửa nó ngay cho chị nếu em còn muốn tiếp tục làm việc ở vị trí này"
Doãn Ngọc Di chỉ cúi đầu, nhẹ giọng
"Dạ vâng, em sẽ gửi nó lại sau 1 tiếng nửa ạ"
"Được" - Trần Ý cứ thế tức giận rời đi, Vũ Lương bên cạnh im phăng phất còn chẳng phải vì anh ta mà người bị mắng lại là Di Di hay sao chứ.
Giọng anh hối lỗi bên cạnh
"Di Di à, anh xin lỗi nhé"
Câu xin lỗi kia vốn không nên tồn tại không đúng sao?! Nếu bản thân Vũ Lương tập trung thì hà cớ lại có sai sót ngu xuẩn thế này chứ.
Doãn Ngọc Di hít thở thật sâu, chỉ nhìn về hướng Vũ Lương đầy ngán ngẫm
"Anh Lương để tôi yên đi được không?! Xin anh đừng nói bất cứ điều gì nửa"
Vũ Lương bỗng im bật.
Trong câu nói của Di Di thể hiện rất rõ thái độ không hài lòng với Vũ Lương, cho dù có hay không chuyện anh ta làm sai bản kế hoạch thì trong mắt Di Di hiện tại anh ta vốn dĩ không còn giữ vị trí đáng để quan tâm nửa, nếu không nói rằng Di Di cảm thấy anh ta thật phiền phức và đáng ghét.
Miệt mài suốt gần 1 tiếng cuối cùng bản kế hoạch cũng được điều chỉnh số liệu khớp với từng giai đoạn, đúng là Vũ Lương đã làm xáo trộn toàn bộ số liệu, việc dò lại từng cái đúng là đã mất khá nhiều thời gian.
Doãn Ngọc Di chọn file và bắt đầu in chúng ra, mọi thứ Di Di đang làm đều được Vũ Lương quan sát, dù có muốn giúp đỡ cũng chẳng có cách nào cả, vì thái độ kiên quyết của Di Di làm anh có chút e dè, mà chính xác là Vũ Lương nên như thế này, mỗi khắc đều như thế này thì chính là giúp Di Di rồi.
Doãn Ngọc Di mang sấp hồ sơ đã được chỉnh sửa đi về hướng phòng của Trần Ý, nhẹ nhàng gõ cửa, giọng bên trong dịu ngọt cất lên
"Vào đi"
Di Di nhẹ nhàng, vặn tay nắm cửa bước vào, vừa nhìn thấy Di Di lòng của Trần Ý liền dậy sóng, nhưng công tư vốn phải phân minh nếu như Trần Ý vẫn còn muốn ngồi ở chức vụ trưởng phòng Chiến Lược - Kinh Doanh này - vì thứ mà Trần Ý đang làm đã phạm vào quy tắc bất thành văn của Tập Đoàn Tiêu Gia.
Di Di đặt sấp hồ sơ lên bàn của Trần Ý
"Em gửi chị bản điều chỉnh ạ, chị xem qua nếu chỗ nào không đúng em có thể chỉnh sửa lại ạ"
Trần Ý thở dài, nhìn Di Di giọng bỗng nhẹ nhàng giả tạo
"Chị chỉ là muốn tốt cho em thôi, có chút lớn tiếng rồi em không bận tâm chứ?!"
Doãn Ngọc Di chỉ khẽ lắc đầu.
"Sau này em cần phải rút kinh nghiệm cho việc này, nếu bản kế hoạch đến thẳng tay của Giám đốc Giang Vi Như thì thứ mà em nhận lại không đơn giản chỉ là vài lời la mắng đâu"
Di Di cúi đầu, đáp
"Em hiểu ý chị Ý rồi ạ, sau này em sẽ chú ý hơn, cảm ơn chị Ý đã nhẹ tay ạ"
"Được rồi, em ra ngoài đi"
"Dạ vâng"
Khi Doãn Ngọc Di vừa khuất bóng, Trần Ý lập tức thay đổi thái độ 360°, cô ta cười nhếch mép đầy ẩn ý thâm sâu
:"Đừng để tôi biết cô có ý với La Tuệ Hi, nếu không đừng trách tôi ra tay độc ác, muốn đấu với tôi - cô đủ tư cách sao?"
Nghĩ đến La Tuệ Hi, bàn tay Trần Ý khẽ vo tròn siết chặt đặt trên bàn tỏ vẻ tức giận
:"Còn chị nửa La Tuệ Hi - tốt nhất là chị nên yên phận đó cho tôi, tại sao không phải tôi mà là con bé đó chứ?!"
Đúng là cơn ghen có thể thành công biến chúng ta trở thành một hình thức hung hãn nào đó bất kì, nhưng liệu những khoảnh khắc bốc đồng này có thật sự nên tồn tại không?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro