Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Hiểu Lầm

Ghen - là biểu hiện đặc trưng của tình yêu, vậy thì rốt cuộc họ đã hiểu được lòng mình chưa?! Dĩ nhiên là chưa rồi, vì ngoài biết mình yêu đối phương ra thì cần phải thổ lộ nửa, nếu không làm sao biết được cảm nhận họ dành cho mình là gì có đúng không?!

Nhưng quy định trong lúc nóng giận của Tiêu Vũ Thanh ắt hẳn đã tạo nên một rào cản mới rồi chăng?! - thời gian sẽ trả lời cho câu hỏi này.

Cả Tiêu Vũ Thanh lẫn Doãn Ngọc Di đều rơi vào khoảng không vô định của chính mình, có những câu hỏi mãi mãi chẳng thể có câu trả lời, đôi khi việc chúng ta suy nghĩ quá nhiều cũng chưa hẳn là tốt.

GIỜ NGHỈ TRƯA

Những âm thanh quen thuộc như tiếng gõ bàn phím, tiếng thông báo của phần mềm và cả những tiếng trao đổi trong văn phòng mỗi lúc một thưa thớt dần, cũng đã đến giữa trưa, nhân viên dĩ nhiên đã đến giờ cơm cả rồi.

Từng đợt người vô tình lướt qua nhau, ánh mắt của Di Di vẫn dán hẳn vào chiếc màn hình trước mặt, cũng chẳng còn để ý xem rốt cuộc thì trong văn phòng này còn có những ai nửa rồi, Vũ Lương cũng đã không còn ở trong văn phòng, tuy là trời nắng chói chang bên ngoài khung cửa kính nhưng trong lòng Di Di lại ngập tràn mưa giăng, cứ mãi một câu hỏi lảo đảo trong đầu và một câu văn án mãi cứ sai rồi lại xoá.

:"Mình yêu chị ấy sao?!"

:"Doãn Ngọc Di ơi Doãn Ngọc Di, rốt cuộc là sao chứ?! Chị ấy đồng tính thì có liên quan gì mày, chị ấy yêu ai là chuyện của chị ấy mà suy nghĩ nhiều thế làm gì chứ?!"

Câu hỏi vốn dĩ sẽ chẳng thể có đáp án nào thập toàn thập mỹ cả vì chính bản thân Di Di đang cảm giác không thể nào hiểu chính mình nửa rồi.

Không gian yên ắng bỗng có tiếng động, chính là tiếng bước chân đang đi dồn dập về hướng của Di Di, là hoạ là phúc ắt hẳn chưa thể nào đoán ra được.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, bản thân Di Di còn tưởng đó chính là những người đồng nghiệp khác trong văn phòng nhưng dĩ nhiên là không rồi.

"Ngọc Di" - một thanh âm của phái nữ đầy sự nhẹ nhàng đằm thắm chen lẫn một chút nuông chiều phát ra phía bên cạnh, điều này đã thành công làm Di Di chú ý, rõ ràng là đang tập trung nhưng lại bất giác nhìn sang hướng bên cạnh - một nụ cười trong trẻo lẫn ánh mắt dịu dàng đã khiến Di Di có chút bất ngờ.

"Ơ là chị sao?!" - đó chính là La Tuệ Hi, trên tay còn cầm theo một túi giữ nhiệt, trên tay còn có một cốc nước ép thanh mát, mọi thứ đều được đặt lên bàn làm việc của Di Di

"Chị nghe nói em không xuống dùng cơm, chị sợ em đói nên đã tự ý mang nó vào đây, em không chê chị phiền chứ?!"

Sự quan tâm này vạn lần không thể phiền, đúng hơn là Di Di không thấy nó phiền phức, mà lại cảm thấy có chút gì đó đáng yêu qua ánh mắt - câu từ và cả nụ cười ấy nửa.

Di Di xua tay - "Dĩ nhiên là không phiền rồi ạ, nhưng chị Hi nhọc tâm rồi, lần sau đừng thế nửa ạ"

Vẫn ánh mắt nuông chiều kèm nụ cười tươi tắn, đáp

"Chị sợ em không hợp khẩu vị với cơm bếp chị nấu, nên chị đã đặc biệt nấu nó riêng cho em, em xem có thích nó không?!"

La Tuệ Hi nhiệt tình lấy thức ăn trong túi giữ nhiệt ra, trước sự ngại ngùng của Di Di, Di Di lập tức đặt bàn tay lên cánh tay La Tuệ Hi ngăn lại

"Dĩ nhiên em thích nó rồi, nhưng ở đây ăn lại không tiện lắm đâu ạ" - Di Di nhìn sang đồng hồ, ấy vẫn còn tới 20 phút giờ nghỉ trưa, nên Di Di lại đề nghị - "Chúng ta ra ngoài đi ạ"

La Tuệ Hi mừng rỡ, còn tưởng Di Di từ chối, ai ngờ lại không phải thế, La Tuệ Hi liền gật gù - "Được, vậy chúng ta đi thôi"

Cả hai cùng nhau thu dọn chỗ làm cùng thức ăn rồi rời đi, vị trí sân thượng chính là địa điểm mà họ hướng đến,cả hai nhấn thang máy di chuyển lên đó, rõ ràng sân thượng không phải nơi có thể tuỳ ý đi đến đó, dĩ nhiên là Di Di không biết rồi.

Họ tìm cho mình một vị trí thuận lợi, vừa có thể nhìn mây trời, lại vừa có thể cùng nhau dùng bửa trưa nửa.

"Nào chị giúp em"

"Em tự làm được rồi ạ"

"Tất nhiên là không được rồi, để chị" - mọi thứ cũng được La Tuệ Hi bày biện ra bên ngoài bàn, chỉ còn đợi Di Di thưởng thức qua và cho biết cảm nhận nửa mà thôi.

"Em dùng đi" - đôi đũa từ bao giờ cũng được đặt vào lòng bàn tay của Di Di, nhiệt tình đến mức cho dù bên trong Di Di muốn từ chối cũng không thể mở lời.

Chỉ vừa mới định gắp miếng thức ăn cho vào miệng thưởng thức thì đâu đó lại có tiếng người thì thầm cạnh bên, ánh mắt Di Di tò mò tìm về hướng phát ra âm thanh, thì dĩ nhiên thứ mà Di Di nhìn thấy chính là thứ mà có thể ảnh hưởng đến trãi nghiệm món ăn hiện tại nhất rồi, chính là Tiêu Vũ Thanh cùng giám đốc Giang Vi Như phải gọi là tay trong tay đầy vẻ tình tứ.

"Chị có thích nó không?!"

"Ờ thích"

Câu chuyện mà họ đang nói vô tình lại để Di Di cùng La Tuệ Hi nghe thấy được, chỉ là hai câu thoại đơn giản nhưng đủ để ai kia phải vắt não suy nghĩ rất nhiều.

Ánh mắt Di Di lại vô tình dán vào cổ tay của Tiêu Vũ Thanh, đúng là Giang Vi Như không lừa Di Di, chiếc vòng tay ấy rõ ràng là dùng để tặng cho Tiêu Vũ Thanh, điều có lẽ làm cho Di Di bất ngờ hơn chính là trên tay Giang Vi Như rõ ràng cũng đang đeo chiếc vòng tay cặp đấy, lòng của Di Di bỗng chốc gợn sóng dữ, dĩ nhiên là kèm theo một chút cảm giác hụt hẫng rồi...

:"Thì ra họ thật sự yêu nhau sao?!"

La Tuệ Hi nhìn thấy họ đang nhìn về hướng mình nên lịch sự cũng mở lời trước

"Kìa Tiêu tổng và Giám đốc Như, tình cờ vậy"

Doãn Ngọc Di cũng nhẹ nhàng gật đầu.

"Đúng là rất tình cờ ha" - Giang Vi Như lại cười thật tươi nói thêm - "Hai người rất lạ nha, là đang hẹn hò sao?!"

Tiêu Vũ Thanh liền thay đổi nét mặt, im lặng nhìn về hướng họ đầy dò xét, còn chẳng phải là đang kìm nén sự ghen tuông hay sao chứ. Nhưng rõ ràng người đang ghen kèm một chút hụt hẫng trước lại là Doãn Ngọc Di.

Giang Vi Như dĩ nhiên là vui vẻ, còn là quá vui vẻ nửa cơ, rõ ràng không cần quá nhiều công sức cũng tuyệt nhiên để Di Di chứng kiến được cảnh họ thân mật, lại được thời cơ ghép đôi đúng là không thể tốt hơn, thêm nửa được nước kích động cũng xem như coi biểu hiện của cả Tiêu Vũ Thanh và Doãn Ngọc Di một thể cũng không phải là chuyện gì xấu rồi.

La Tuệ Hi mỉm cười - "Thật ra chỉ là thấy tiểu Di không xuống ăn cơm, nên đặc biệt chuẩn bị chút thức ăn thôi, Giám đốc Giang đừng hiểu lầm"

Di Di lại cũng chẳng buồn giải thích, ánh mắt cứ đâm chiêu nhìn về cổ tay của Tiêu tổng, cõi lòng dĩ nhiên là không dễ chịu rồi - "Đúng rồi ạ, Giám đốc Giang đừng hiểu lầm"

Tiêu Vũ Thanh chỉ im lặng không chút động tâm, Giang Vi Như bên cạnh thuận tay khoác lấy cánh tay của Tiêu tổng, giọng mềm ngọt nối lời

"Vậy thì không nên phiền hai người dùng bửa trưa rồi, tôi và Tiêu tổng còn có chút công việc cần bàn riêng, không phiền hai người nửa"

Giang Vi Như ngước mắt nhìn về hướng Tiêu Vũ Thanh nhẹ giọng - "Chị à, mình đi thôi"

Tiêu Vũ Thanh chỉ lạnh nhạt đáp - "Ờ" - rồi dứt khoát nắm lấy tay của Giang Vi Như rời đi.

Từng bước chân của Tiêu Vũ Thanh rời đi, kéo theo tâm trạng của Di Di cũng có chút nặng nề, một loại cảm xúc có chút khó tả, lại chẳng thể diễn đạt bằng lời, nó giống như một tấm thân cô đơn lại gặp phải một cơn mưa tầm tã giữa trời đêm lạnh giá vậy, buồn lại càng thêm buồn.

Nhìn ánh mắt của Di Di có chút thất thần, La Tuệ Hi liền có chút lo lắng - "Em sao vậy?! Không khoẻ sao tiểu Di?!"

"À không. Mình mau ăn đi ạ"

"Được"

Rõ ràng Tiêu Vũ Thanh sẽ chẳng bao giờ nắm lấy bàn tay của Giang Vi Như nhưng chẳng phải vì vừa rồi nghe thấy La Tuệ Hi gọi Di Di bằng *tiểu Di* hay sao chứ, một phen tức tối nên cũng chẳng còn nghĩ ngợi nhiều, cứ thế vô tình biểu hiện tình tứ cùng Giang Vi Như mà thôi.

VĂN PHÒNG TỔNG GIÁM TIÊU

Vừa mới bước vào bên trong Tiêu Vũ Thanh liền buông rơi bàn tay của Giang Vi Như một cách đầy lạnh nhạt, tiến lại chiếc ghế thân thuộc, khẽ ngồi xuống, hai tay chống giữ trước mặt, nét mặt đúng là khó chịu kèm giọng nói có chút không vui vấn đáp Giang Vi Như

"Có chuyện gì cần nói em nói đi?! Còn chiếc vòng này nửa là sao đây?!"

Giang Vi Như đúng là không gấp, chính xác là không có chút gấp gáp gì cả, vì trong lòng Giang Vi Như lúc này chính là cảm giác đắt thắng, ngoài ra còn vì cái kéo tay ban nãy trước mặt Di Di và La Tuệ Hi nửa.

"Đừng giận, chỉ là em thấy nó hợp với chị, chỉ là món quà nhỏ, chị không định từ chối đó chứ?!"

Giang Vi Như đi đến gần chỗ của Tiêu tổng, nét mặt lúc này chính là làm nũng, mỗi bước đi đến gần Tiêu tổng, lòng Tiêu tổng lại cảm giác bất an, lại chỉ có hai người, dĩ nhiên Tiêu tổng sợ rằng Giang Vi Như lại giở thói hôn trộm nên đành vội vã thoả hiệp.

"Được rồi, chị sẽ nhận nó, nếu không còn gì nửa em có thể ra ngoài rồi"

Giang Vi Như mỉm cười đắc ý, mỗi lúc một đến gần Tiêu tổng, nhìn thẳng vào mắt Tiêu tổng ở khoảng cách khá gần, thuận tay giơ cổ tay của mình lên trước mắt Tiêu tổng

"Chúng ta nhìn có giống một đôi không?! Nếu chị..."

Câu nói sau đó của Giang Vi Như liền bị Tiêu tổng chặn lại

"Chị còn có việc quan trọng cần làm, cảm ơn vì món quà nhé, nó rất đẹp"

Giang Vi Như đúng là có chút thất vọng, nhưng lại có chút gì đó rất triển vọng trong mối quan hệ của mình và Tiêu tổng, thái độ của Tiêu tổng chính là ngại, điều đó đồng nghĩa cho Giang Vi Như hiểu chính là Tiêu tổng cũng tuyệt nhiên có gì với mình, liệu Giang Vi Như có tự tin quá không?!

"Được, em vẫn là không nên làm phiền chị"

Giang Vi Như mỉm cười rồi lập tức rời đi, đi được vài bước lại ngoảnh lại mỉm cười với Tiêu tổng đầy hàm ý.

Cánh cửa vừa mới đóng lại, Tiêu tổng lập tức thở phào

:"Xem ra phải tìm cơ hội nói rõ ràng chuyện này rồi"

Trong đầu Tiêu tổng ngay lúc này cũng hiện lên hình ảnh Di Di cùng La Tuệ Hi nói nói cười cười, dĩ nhiên là không vui rồi

:"Doãn Ngọc Di... Em là đồ đáng ghét"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro