Chương 45: Ghen (2)
Có những chuyện những tưởng đó là sự thật nhưng lại không phải 100% là sự thật, cũng giống như việc Tiêu Vũ Thanh nhìn thấy Doãn Ngọc Di đi cùng Vũ Lương thân mật nhưng thật ra lại là những đoạn kí ức vỡ vụn cần dừng lại chính ngay lúc Tiêu Vũ Thanh nhìn thấy nó.
Với Doãn Ngọc Di và Vũ Lương chính là đoạn kí ức cần quên đi chính xác là buộc phải cất nó vào một nơi mà mãi mãi không thể chạm đến, còn với Tiêu Vũ Thanh và Doãn Ngọc Di thì ngược lại, có lẽ đây chính là khởi đầu cho mối nhân duyên mới, cũng là điều kiện để họ nhìn ra được trong lòng mình cần gì.
Công việc vẫn diễn ra một cách bình thường như vốn có của nó, Doãn Ngọc Di cũng chỉ được giao cho những công việc nhẹ nhàng - nói nhẹ thì chính là nhẹ nhàng, còn nói nặng chính là không có tiền đồ, vì những công việc này vốn dĩ không dành cho một người có chuyên môn như Di Di, nhưng Di Di lại chẳng để tâm đến nó vì trong mắt của Di Di, đây ngoài là công việc ra thì còn là sở thích nửa, khó khăn lắm mới có thể xin vào, Di Di không thể khinh xuất.
"Ngọc Di, vào chị gặp một lát" - giọng nói của giám đốc Giang Vi Như cất lên phía sau lưng của Di Di, một phần đã thành công khiến Di Di giật nảy mình.
Đáp lại chỉ là một cái gật đầu đầy sự kính trọng, nhưng lại đột nhiên bị giám đốc gọi thẳng tên vào phòng riêng đúng là có chút nên dè chừng. Ánh nhìn xung quanh cũng dường như đang đổ dồn về hướng của Di Di, Di Di thở dài trong tâm, nét mặt vẫn vui vẻ, vội vội vàn vàn đi theo phía sau về hướng phòng của Giang Vi Như...
Di Di nhẹ nhàng bước vào trong
"Dạ chị gọi em có việc gì vậy ạ?!" - giọng Di Di nhỏ nhẹ phía sau tấm lưng đang đứng khoanh tay nhìn ra cửa kính phía trước, chiếc view đúng là 1:9 1:10 với chiếc view triệu đô của Tiêu tổng, chỉ khác là nơi đây không đủ an toàn mà thôi.
Giang Vi Như xoay nhẹ người về hướng Di Di, nhỏ giọng
"Em ngồi đi"
"Dạ vâng"
Ánh mắt Giang Vi Như chứa đựng một thứ gì đó rất sâu xa, trái ngược với Giang Vi Như chính là ánh mắt có chút sợ sệt của Di Di, đi làm công ăn lương sơ hở cứ thế dăm ba hôm lại phải họp riêng kiểu này đúng là có chút áp lực.
Giang Vi Như chậm rãi ngồi vào ghế đối diện Di Di, hai tay chống hờ dưới càm nhìn về hướng Di Di
"Em thấy công việc thế nào?! Tốt chứ?!"
Giang Vi Như cố tình muốn xem phản ứng của Di Di, thử hỏi ai nhìn vào chẳng biết Di Di đang bị *chăm sóc đặc biệt* kia chứ, cả bản thân Di Di cũng nhận ra điều đó nhưng chỉ tiếc là một chút phản kháng đơn thuần cũng không - vì với Di Di đây không chỉ là một công việc mà nó còn là công việc bản thân Di Di mơ ước.
"Dạ rất tốt ạ, em cũng dần quen rồi nên cũng rất dễ ạ"
Tuy trả lời một cách bình thản nhưng hai bàn tay của Di Di bên dưới cứ xoay tròn đều vào nhau, đây chính là biểu hiện của sự căng thẳng, thử hỏi trong căn phòng riêng biệt thế này, giữa cấp trên và cấp dưới thì hầu như chẳng có điều gì tốt đẹp cả, huống hồ Di Di còn là tình địch của Giang Vi Như.
"Thật ra hôm nay chị gọi em vào đây là để xin ý kiến em một chuyện"
Giang Vi Như đặt trước mắt Di Di hai mẫu thiết kế lắc tay đôi:
. Một mẫu chính là sự cổ điển đơn giản với thiết kế mặt dây là những mắc xích liền mạch bên trên được thiết kế rất tinh xảo và đơn giản là một biểu tượng *dấu vô cực* như thể muốn nói rằng tình yêu của ai đeo nó sẽ mãi mãi dài lâu.
. Mẫu còn lại cũng là những hình mắc xích nối với nhau nhưng thưa hơn một chút, bên phía mặt dây còn được thiết kế dạng treo một ô tròn nhỏ vừa đủ khắc tên Như và Thanh bên cạnh còn được treo thêm hai biểu tượng King & Queen dĩ nhiên King sẽ là Tiêu Vũ Thanh rồi.
Nhìn vào mẫu thiết kế lòng Di Di chợt cảm thấy có chút bất an, khi câu nói tiếp theo chính là - "Em thấy cái nào đẹp hơn?! Chị định sẽ tặng cho người chị yêu"
Nhìn cái bảng tên là Như & Thanh, trong lòng Di Di chính là thắc mắc liệu có phải chỉ là sự trùng hợp không?!
"Sao chị lại hỏi em ạ?!"
"Thật ra chị cũng có thể tự quyết định nhưng hỏi ý kiến người khác cũng tốt mà, dù sao thì chị cũng không biết chị ấy sẽ thích cái nào hơn?!"
*Chị ấy* hai từ được não của Di Di lập tức phân tích
:"Có lẽ nào người mà giám đốc Giang Vi Như đang nói đến chính là Tiêu tổng sao?!"
"Chị ấy sao?! Giám đốc Giang, chị ấy có phải là..."
Còn chưa để Di Di nói hết,Giang Vi Như mỉm cười hạnh phúc, nhìn thẳng vào mắt Di Di đáp
"Đúng rồi, là chị ấy - Tiêu tổng, em thấy có quá đường đột nếu chị tỏ tình chị ấy không?!"
"Ờ... dạ..." - câu trả lời của Di Di liền trở nên lấp lửng, rõ ràng trước mắt mình chính là tình địch nhưng thứ cảm giác của Di Di lại là một loại cảm xúc không tên, nói thế nào nhỉ?! Nó giống như một sự chối bỏ, Di Di đột nhiên trỗi dậy cảm giác ganh tỵ, một chút ngưỡng mộ, kèm một chút khó chịu, thứ cảm giác rõ ràng là muốn chúc phúc nhưng thâm tâm lại không đồng tình.
"Sao?! Em thấy thế nào?! Thật ra chị cũng có lí do khi chọn em để nói chuyện này, vì chị biết em sẽ giữ bí mật cho chị, còn nửa chị cũng cần một người nào đó không hiểu rõ về Tiêu tổng để cho chị một cái nhìn khách quan hơn, em mau chọn đi"
"Em nghĩ chị nên chọn mẫu vô cực ạ, đơn giản một chút sẽ tốt hơn"
"Vậy quyết định theo em vậy, mà nè - em cảm thấy chị và Tiêu tổng thế nào?! có hợp nhau không??"
Di Di ậm ừ một lúc rồi gật đầu, cho dù thâm tâm rất muốn trả lời là không - "Có ạ. Lại còn xứng đôi nửa ạ, cả hai chị đều giỏi cả"
"Chị xem đó là một lời khen, cảm ơn em, nhớ là giữ bí mật nhé, em ra ngoài được rồi"
"Vâng ạ, em xin phép ạ"
Di Di vẫn cố tỏ ra vui vẻ rời đi, cánh cửa kia vừa đóng sầm lại nụ cười của Giang Vi Như bỗng trở nên gian manh, ý đồ của Giang Vi Như chính là muốn *rào trước*, hay đúng hơn là Giang Vi Như đang rất tự tin vào việc bản thân mình sẽ có thể chiếm được con tim của Tiểu tổng, lần trước há chẳng phải Tiêu tổng đã bị cô ta hôn má rồi hay sao chứ?!
Biểu hiện của Di Di lại thêm một phần khiến Giang Vi Như nhận ra rằng giữa họ vẫn chưa là gì của nhau, vậy thì hôm nay coi như Giang Vi Như cũng thu hoạch không ít rồi.
Di Di thẩn thờ từ sau khi rời khỏi căn phòng của giám đốc Giang Vi Như, mọi thứ xung quanh vẫn đang diễn ra như đúng mọi thứ nó vốn có, chỉ là tâm tư của Di Di bỗng hiện hữu rất nhiều câu hỏi
:"Thì ra giám đốc Giang Vi Như yêu chị ấy sao?!"
:"Sao mình lại cảm thấy buồn chứ?! Mình chẳng phải nên mừng cho chị ấy và cả chị Vi Như sao?!"
:"Doãn Ngọc Di ơi là Doãn Ngọc Di, mình đang nghĩ gì vậy?! Chị ấy?! Vũ Lương?! Tại sao cảm giác giống nhau đến vậy chứ?! Mày... yêu... chị ấy sao?!"
:"Không đúng, mình rõ ràng không phải yêu con gái, cho dù là có đi thì lấy gì để tranh giành với chị Vi Như đây?! Hai chị ấy há chẳng phải sinh ra để giành cho nhau sao?!"
Sự suy nghĩ bỗng chốc không có lối ra, đúng hơn là trong lòng Di Di đang cảm thấy nặng trĩu, cõi lòng như có thứ gì đó đè nặng vậy, mọi thứ xoay chuyển đến mức - bản thân Di Di cũng chẳng còn có thể hiểu được rốt cuộc bản thân muốn gì, cần gì nửa mất rồi.
Cốc cà phê sữa nhẹ nhàng đặt trước mặt, Di Di ngước mắt nhìn lên hướng cánh tay kia, thứ Di Di đang nghĩ đến chính là ước gì người trước mặt mình chính là chị ấy - Tiêu Vũ Thanh, nhưng dĩ nhiên là không rồi, người trước mặt Di Di lại là Vũ Lương...
"Em sao vậy?! Không khoẻ sao?! Anh có lấy cho em cốc nước nè, uống đi"
Di Di thở dài mỉm cười gượng gạo - "Cảm ơn anh, lần sau không cần phiền như vậy đâu"
Vũ Lương chỉ cười nhẹ, ngồi xuống chiếc ghế của mình, nhìn thẳng về hướng Di Di, nhỏ giọng - "Khách sáo như vậy sao?! Em đúng là đã thay đổi rồi, trước đây em không xa cách đến thế, có phải anh đã khiến em tổn thương rất nhiều không?!"
Di Di bất ngờ che miệng Vũ Lương - "Anh Lương, ở đây là chỗ làm, đừng nói những chuyện đó, xin anh đó"
"Được được, là anh không biết suy nghĩ, em làm việc đi"
Không gian bỗng trở nên im ắng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng gõ phím lạch cạch, đúng nghĩa là một văn phòng làm việc đầy nghiêm túc, lâu lâu Vũ Lương lại nhìn về hướng của Di Di, ánh mắt anh tràn đầy sự yêu thương, đúng hơn là qua một đêm dài đăng đẳng anh chợt nhận ra rằng thì ra bản thân anh đã tổn thương Di Di nhiều đến vậy.
:"Tiểu Di, rốt cuộc chúng ta sai ở đâu chứ?!"
................
VĂN PHÒNG TỔNG GIÁM ĐỐC TIÊU VŨ THANH
Ngay lúc này một tiếng [rầm] phát ra ngay vị trí của Tiêu Vũ Thanh, bàn tay vo tròn thành nắm đấm, đập mạnh xuống mặt bàn, kèm một gương mặt đỏ bừng như quả cà chua chín quá mức ấy, ánh mắt giận dữ nhìn về hướng màn hình máy tính, tiếng động lớn đến mức khiến Trợ Lý Huỳnh ngồi bên cạnh cũng thất kinh hồn vía, vội vội vàn vàn nhìn sang hướng cô.
"Sao vậy chị?! Lại có vấn đề gì sao?!"
"Không" - giọng cô lạnh lùng dứt khoát, càng khiến Trợ Lý Huỳnh lớ ngớ hơn
"Không?! Em không tin?! Sao vậy, là đang giận sao?!"
"Em nhiều chuyện quá rồi đó Huỳnh An Nhiên"
Trợ Lý Huỳnh vội che miệng, giơ tay ra hiệu như cách trước nay mà Trợ Lý Huỳnh vẫn làm, nó có nghĩa là *em nhiều chuyện, xin lỗi*, dĩ nhiên chỉ có hai người bọn họ mới tuyệt nhiên hiểu ý nhau đến vậy mà thôi, Trợ Lý Huỳnh càng hiểu rằng tâm trạng cô đang thực sự không vui, nhưng nguyên nhân là gì chứ?! Dĩ nhiên Trợ Lý Huỳnh không thể đoán được rồi, mà cũng không cách nào đoán được.
"Tiêu Thị trước nay không có luật cấm không cho yêu đương nơi làm việc đúng không?!"
"Vâng ạ, nhưng sao vậy chị?!"
"Vậy thì giờ có, thêm mục *cấm yêu đương* vào quy định bắt buộc của Tiêu Thị, áp dụng ngay lập tức"
Trợ Lý Huỳnh ngơ ngác, gật gù, bản thân Trợ Lý Huỳnh cũng chẳng hiểu tại sao lại có cái luật này, lại càng không hiểu rốt cuộc là tai hoạ gì kia chứ?!
Cô im lặng ngoảnh đi, không nói thêm bất kì lời nào nửa, Trợ Lý Huỳnh cũng vì thế mà im lặng đến khó hiểu.
Xem camera là cách mà cô vẫn dõi theo tiểu Di ngốc nghếch của mình, tuy có chút kiểm soát và phạm vào quyền riêng tư nhưng cô dĩ nhiên không nghĩ đến rồi, trái ngược với những lần trước tủm tỉm cười khi nhìn thấy Di Di qua màn hình thì lần này lại vô cùng tức giận, còn chẳng phải là vì cô đang nhìn thấy hình ảnh Vũ Lương cùng Di Di ngồi cạnh bên nhau ở phòng Chiến Lược - Kinh Doanh hay sao chứ?!
:"Lại còn yêu nhau ở cả Tiêu Thị sao?! Doãn Ngọc Di ơi Doãn Ngọc Di, em đang muốn thử sự kiên nhẫn của chị dành cho em thế nào sao?!"
Vừa mới định nguôi ngoai thì lại lần nửa để cô thấy được cảnh họ thân thiết với nhau, đúng là không thể nào không giận được, nhưng rõ ràng cô đang giận rất vô lý, trước nay cô không như thế này bao giờ, giờ thì tốt rồi mọi thứ đã thay đổi theo chiều hướng không mấy tích cực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro