Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Ghen

Những chuyện đã qua chưa hẳn sẽ không khiến chúng ta đau lòng, có những chuyện càng xưa cũ càng cứa vào trái tim ta vạn lần, đến mức khi nghĩ đến nó trời đất bỗng quay cuồng, ánh sáng chói chang bỗng dưng tắt hẳn, nụ cười rạng rỡ cũng thôi không còn ánh lên màu tươi tắn vốn có, nó không gọi là quá khứ nửa mà nó gọi là đau thương!

Đêm hôm đó nằm tựa gối, Doãn Ngọc Di đã nghĩ rất nhiều về quá khứ của chính mình,bản thân Di Di bỗng nhớ đến:

- Cái lần đầu tiên chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau một trận rất to, phận làm con chỉ biết ở bên ngoài nhìn về cuộc cãi vả ấy, rồi số lượng ngày một tăng, có muôn vàn lời tổn thương nhau được bố mẹ nhắc đến trong đó có cả việc chối bỏ một đứa trẻ như Di Di, nhưng rồi sau bao nhiêu cố gắng bồi đắp bản thân Di Di cũng đành buông xuôi khi nhìn thấy cảnh bố mẹ ký vào giấy li dị.

Những tưởng mọi thứ đã có thể kết thúc nhưng không, từ ngày bố Di Di giành quyền nuôi con, mẹ Di Di cũng thôi không tìm về thăm đứa con do bà đứt ruột - đi từ cửa sinh tử lấy một lần, vì thứ bà ấy muốn vứt bỏ nhất há chẳng phải là Di Di sao?!

- Và rồi tưởng chừng địa ngục trần gian sẽ thôi ai oán nhưng không, ngày mẹ kế xuất hiện chính là ngày mọi thứ trước mắt bỗng sụp đổ hoàn toàn về một hình tượng người bố vĩ đại trong lòng Di Di, rồi họ có cho nhau một bụng con trước khi bố Di Di chính thức rước bà ấy vào nhà, mọi thứ đã thay đổi từ khi cu em của Di Di ra đời, một đứa trẻ kháo khỉnh mang trên người giới tính nam, tất cả Di Di có đều hoá hư không kể cả người bố của mình.

- Trong cơn mưa nặng hạt hôm đó, lời chia tay cũng nằn nặc được Vũ Lương thốt ra, Di Di hoàn toàn rơi vào bế tắc, sau khi tốt nghiệp Đại Học, Di Di đã quyết định dọn ra khỏi nhà, căn nhà gắn bó với chính mình hai mươi mấy năm, nhưng trớ trêu hơn chính là bố của Di Di đã chẳng tiếc mà tống khứ Di Di ra khỏi nhà chỉ vì một lời vu khống của mẹ kế - Di Di chính thức rơi vào hoàn cảnh như một đứa trẻ mồ côi, dù bố mẹ vẫn còn sống nhưng lại chẳng thể nào nhìn nhận nửa.

Bao nhiêu hồi ức đau thương chợt ùa về khiến tâm tình Di Di đảo lộn, thứ có lẽ Di Di tiếc nhất chính là bản thân đã không đủ mạnh mẽ để làm sợi dây liên kết mọi thứ, nhu nhược đến mức chấp nhận số phận rằng bản thân là một đứa xui xẻo.

Nước mắt bất giác rơi, cho đến khi Di Di chìm sâu vào giấc ngủ, nơi đó có lẽ là ngôi nhà êm ấm nhất mà Di Di có. 

----------------

SÁNG HÔM SAU... Ở TIÊU THỊ!

Vẫn là khung giờ làm việc ấy, hôm qua vì về bằng xe của Vũ Lương nên hôm nay buộc Di Di phải đến Tiêu Thị bằng taxi, chiếc cửa taxi vừa dừng trước sảnh Tiêu Thị, cánh cửa cũng liền mở sau khi Di Di vừa thanh toán cước phí xong, chỉ mới vừa rời khỏi taxi, một giọng nói có chút trêu ghẹo liền được phát ra từ phía sau...

"Chao ôi, hôm qua không phải cậu đi cùng anh nào đó chứ?!" - giọng Lâm Gia Hân cất lên

Di Di theo quáng tính quay về sau lưng, nụ cười vẫn nở trên môi rạng rỡ, tình thiệt trả lời - "Ờ hôm qua tới đi cùng xe với Vũ Lương về"

Lâm Gia Hân nắm chặt tay nén sự ganh tỵ lại, chẳng phải Lâm Gia Hân đang ghen ăn tức ở đây sao
"Wow~ ngưỡng mộ cậu quá, mới đó mà được anh Lương để ý rồi, xem ra cũng rất biết cách chứ ha?!"

Nhìn Lâm Gia Hân bằng ánh mắt không thể bình thường hơn, hỏi - "Ý cậu là sao?! Bọn tớ chỉ là cùng nhau tăng ca, anh ta có ý tốt đưa về thôi, cậu đừng hiểu lầm"

Lâm Gia Hân cười nhếch mép tỏ vẻ khinh khỉnh đầy tự tin, đáp - "Dĩ nhiên không thể hiểu lầm, trông cậu cũng không phải gu của anh Lương, nào vào trong thôi"

"Ờ được"

Di Di vốn không muốn phân trần, càng không muốn giải thích, cứ mặc Lâm Gia Hân hiểu lầm ấy vậy lại hay hơn.

Vừa đi vào gần đến thang máy, phía sau bỗng vang lên tiếng chào thân thuộc - "Chào buổi sáng Tiêu tổng"

Điều này mới thật sự khiến Di Di bận tâm, nhanh chóng quay lại phía Tiêu Vũ Thanh đầy kinh ngạc, chẳng phải hôm trước cô còn không khoẻ sao?! Sao hôm nay lại vội vàn đi làm rồi?!, Lâm Gia Hân nhìn thấy Tiêu Vũ Thanh nên liền có chút ngưỡng mộ bởi nét đẹp lạnh lùng kèm sự quý phái toát ra từ ánh mắt - sắc vóc lẫn bộ suit mà cô đang mặc, cả Di Di lẫn Lâm Gia Hân đều đồng thanh cúi đầu.

Những tưởng ánh nhìn của cô sẽ dừng lại chỗ của Di Di nhưng không, cô và cả Trợ Lý Huỳnh lướt qua họ như chưa hề nhìn thấy, mặc cho trước đó cả hai đã nhìn vào mắt đối phương.

Di Di có chút hụt hẫng tự nói
:"Thất vọng gì chứ, ở đây là Tiêu Thị mà, chẳng phải mày bảo chị ấy xem như đừng quen biết hay sao?! Đồ ngốc"

Lâm Gia Hân lay tay Di Di trong lúc Di Di đang bận suy nghĩ đến cái lướt ngang kia, trầm trồ hỏi nhỏ

"Nè nè, Tiêu tổng đúng là thần thái ngút trời, chả trách có nhiều giai thoại đến thế, cậu xem đúng là nữ thần mà"

Di Di không phản ứng, cũng không trả lời, Lâm Gia Hân liền lay mạnh hơn, tone giọng cũng khẩu khí hơn

"Nè, cậu có nghe tớ nói không vậy?!"

Di Di ngơ ngác - "Hả?! Cậu nói gì?!"

"Tớ nói là Tiêu tổng đúng là thần thái ngút trời, chả trách có nhiều giai thoại đến thế, cậu lo nghĩ cái gì đấy?!"

"Ờ không, chỉ là đang nghĩ văn bản tối qua có sơ suất hay không thôi, được rồi vào thang máy đi, trễ giờ rồi"

"Ờ"

Lâm Gia Hân bị Di Di kéo vào trong thang máy, dĩ nhiên là Lâm Gia Hân thiển cận làm sao biết được mối quan hệ của Di Di và Tiêu tổng, càng không thể biết được rằng cái không phải gu mà Lâm Gia Hân nhắc đến, hôm qua đã nài nỉ Di Di thế nào.

TRONG THANG MÁY CẤP CAO

Trợ Lý Huỳnh tủm tỉm cười thành tiếng liền bị cô mắng
"Em cười cái gì?!"

Cố gắng không cười nhìn về hướng cô, tay khẽ đưa cốc Americano quen thuộc về hướng cô nhỏ nhẹ nói
"Em nghĩ chị nên uống một chút để lắng đọng lại đã, mới khoẻ một chút đã vội đến Tiêu Thị, không phải là sợ ai ăn hiếp bảo bối nhỏ bé của chị đó chứ?!"

Trong không gian có chút tĩnh lặng, ánh mắt cô nhìn về Trợ Lý Huỳnh đầy sự suy tư - "Chỉ giỏi đoán mò"

Cô khẽ cầm lấy cốc nước, uống một ngụm rất lớn, như cách hạ cơn hoả trong lòng vậy, nhưng bất ngờ cô lại nôn ra vì nóng, ánh mắt trở nên vừa giận vừa thắc mắc nhìn sang hướng Trợ Lý Huỳnh hỏi tội - "Em muốn chết à?! Định giết chị sao?! Sao nóng vậy?!"

Trợ Lý Huỳnh đúng là ngồi không lãnh đạn rồi, rõ ràng nó vẫn giống mọi hôm kia mà, Trợ Lý Huỳnh có tác động gì đâu kia chứ?! Là do cô uống vội quá còn gì nửa

"Ủa?! Nóng?! Nó vẫn như thường ngày mà?? Chị đừng có nói đang giận ai đó rồi đổ lên người em đó nha"

"Huỳnh...An...Nhiên" - từng chữ nặng nề đến mức Trợ Lý Huỳnh muốn chối bỏ luôn cái tên của mình vậy

"Rồi rồi xin lỗi xin lỗi, là do em không biết nuông chiều người bệnh, trăm sai ngàn sai đều do em, được chưa Tiêu tổ tông"

"Bỏ đi" - Cô đúng là đang giận nhưng giận cái gì mới được chứ?!.

/Hồi nhớ....

Chuyện là hôm qua sau khi vừa tỉnh lại ở bệnh viện, Tiêu Vũ Thanh đã cho bác Trần lái xe đến nhà của Doãn Ngọc Di, là vì cô nhớ tiểu Di ngốc nghếch của mình rồi.

"Bác Trần, dừng xe"

Vừa lúc lại nhìn thấy ai đó khá quen thuộc, lại còn nhìn thấy cảnh Vũ Lương dìu Di Di xuống xe ở một quán ăn, hành động vô cùng dịu dàng ân cần chả trách vì sao cô không tức giận sao được chứ.

Hạ kính xe đứng ở bên đường một lúc rất lâu, thậm chí còn là nhìn thấy cảnh họ tình tứ ăn uống cùng nhau, Vũ Lương còn nắm lấy tay Di Di, với góc nhìn này, cô chỉ nhìn thấy nét mặt Vũ Lương vô cùng vô cùng vui vẻ lẫn hạnh phúc, còn Di Di rõ ràng là quay lưng lại thì làm sao có thể nhìn ra được Di Di đang không mấy hài lòng đây chứ?!

Cô tức giận đến mức ôm lấy lồng ngực trái thở hất, bác Trần liền quan tâm - "Tiểu Thanh con sao vậy?! Có cần quay về bệnh viện không?!"

"Không cần ạ,bác cứ đậu ở đây một lát đi ạ"

Cô không muốn nhìn, dĩ nhiên không muốn nhìn thấy cảnh họ hạnh phúc rồi, cô vừa quay đi thì Di Di cũng liền đẩy Vũ Lương ra,đúng là ông trời cũng muốn thử lòng ghen tuông của Tiêu tổng rồi.

Một lúc sau giọng bác Trần lại cất lên
"Tiểu Thanh họ đi rồi"

"Bác cứ đi theo họ giúp con ạ"

"Được"

Xe họ lăn bánh, xe cô cũng vừa lăn bánh, họ dừng lại ở một công viên, cô cũng dừng lại, đứng ở xa cô chỉ nhìn thấy họ ôm lấy nhau, trong lòng lửa ghen tuông chợt tuôn trào, lòng cô rất muốn chạy đến hỏi cho rõ ràng nhưng lại chỉ biết nắm chặt nắm đấm, an phận mà ngồi trên xe nhìn cảnh người mình yêu ôm lấy kẻ khác tình tứ như vậy mà thôi.

Lửa ghen tuông đốt cháy mọi thứ, nóng đến mức cô tưởng nó đã thiêu rụi cả tâm can và một chút hi họng mỏng manh của bản thân mất rồi vậy.

"Bác Trần cho xe đi đi"

Cô làm sao có thể biết sau cái ôm đó là gì chứ?! Sao cô có thể biết Di Di đã nhẫn tâm ra sao để từ chối tình cũ của mình, càng không biết được rằng trong tâm Di Di thật ra đã tồn tại hình bóng của cô từ lâu rồi chẳng qua Di Di chỉ giỏi che giấu nó mà thôi.

Cơn ghen của ngày hôm trước đã hình thành một Tiêu tổng lạnh nhạt và thiếu ân cần với Di Di của hôm nay, tất thẩy đều có nguyên nhân cả.

Ai yêu lại không ghen có đúng không?!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro