Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Đêm trăng 16

Có lẽ những điều trong quá khứ tốt đẹp giữa Doãn Ngọc Di và Vũ Lương đã phần nào khiến cho Di Di có chút chạnh lòng, thứ mà Vũ Lương nói cũng chẳng có cách nào xác minh vì bố và cả mẹ Di Di đã từ lâu quên mất đi bản thân họ còn có một đứa con gái như cô rồi cũng nên.

Xe của Vũ Lương đi về hướng một quán cạnh nhà của Di Di, căn nhà này cũng là do Vũ Lương năm xưa đã tìm nó cho Di Di, khi đó cuộc sống đối với Di Di chính là màu hồng của hạnh phúc, thế nhưng đó chỉ vốn là vẻ bề ngoài của nó, cũng chẳng biết nguyên nhân vì sao Di Di lại ở đây lâu đến vậy, rõ ràng khi đó Di Di đã không định ở đây,có phải bản thân Di Di đã hoài niệm quá rồi không?!

Quán ăn này cũng là nơi chứa rất nhiều kỉ niệm giữa họ, Vũ Lương đúng là không ngờ rằng Di Di vẫn ở đây cho đến tận bây giờ, từ ngày họ chia tay, Vũ Lương với mối quan hệ của mình đã xin hẳn vào một công ty thuộc chuyên ngành vừa mới tốt nghiệp và bắt đầu lao đầu vào những cuộc vụ thâu đêm suốt sáng cùng với rất nhiều loại phụ nữ khác nhau, cũng chẳng còn nhớ cái tên Doãn Ngọc Di là ai nửa, nhưng có lẽ thứ cảm giác mà Di Di mang đến hầu như anh chưa từng cảm nhận được từ một ai đó khác, đây cũng là lí do lần này anh quyết có lại được Di Di đến vậy.

Xe họ đậu trước vỉa hè của quán ăn, anh nhẹ nhàng xuống mở cửa, ân cần dìu Di Di xuống xe - "Cẩn thận đó"

Những hành động này chẳng khác trước đây là mấy, nhưng cảm nhận của Di Di lúc này lại không còn xúc cảm của trước đây, thứ Di Di cảm nhận được chính là gượng gạo.

Họ chọn một chiếc bàn cạnh mép lộ, người đi qua đi lại ắt hẳn sẽ phải nhìn lướt qua họ vì hiếu kì, trông họ rõ ràng là giới thượng lưu, lại vô cùng xứng đôi, nhưng điểm nhấn vẫn là trông họ lại cực kì giản dị khi chọn quán ăn lề đường, đúng là không thể không tò mò cho được.

Một phục vụ liền tươi cười tiến đến, đặt chiếc menu lên bàn nhỏ giọng - "Xin chào ạ. Quý khách mời lựa món ạ"

Còn chưa để Di Di trả lời, câu tiếp theo anh đã dõng dạc
"Cho tôi 2 phần sườn nướng đặc biệt, một lẩu nấm, nhưng đừng lấy nấm kim châm nhé, bạn gái tôi không ăn được"

"Dạ có ngay ạ, quý khách đợi một chút"

Anh nhìn sang hướng Di Di tươi tắn, một giây sau liền bị Di Di nhíu mài khó chịu - "Bạn gái gì chứ?! Anh đừng nói xằng nói bậy, giữa chúng ta hiện tại chỉ là đồng nghiệp thôi"

Anh vẫn giữ thái độ vui vẻ đó, hiển nhiên đáp
"Thì há chẳng phải em là con gái sao?! Không kêu là bạn gái chả lẽ là bạn trai sao?!"

"Mặc kệ anh"

Di Di thở dài, giương nét mặt chán ghét ra nhìn anh, rõ ràng Di Di chấp nhận đi cùng là vì ban nãy cảm xúc có chút lay động, nhưng hiện tại lại cảm thấy hối hận rồi.

Nhìn thấy Di Di không vui, anh liền khẽ chạm lấy tay Di Di đang đặt trên bàn, vạn lần nhỏ giọng - "Xin lỗi, đừng giận mà, anh biết lỗi rồi"

Di Di ngó quanh một lượt, tất thẩy khách bàn cạnh bên đều đang nhìn về hướng mình, Di Di đúng là có chút ngượng liền  che mặt quay đi, vờ mỉm cười đầy sự ép buộc đáp

"Được được, không giận, không giận, anh ngồi ngay ngắn vào đi đã. Người khác đang nhìn kìa"

"Được, nghe hết theo em"

Cho dù có thế nào thì với Di Di ánh nhìn lẫn ánh mắt của mọi người xung quanh vẫn là thứ ảnh hưởng rất lớn đến những quyết định của Di Di, vì Di Di không muốn rắc rối càng có chút tự ti nên mới như thế.

Thức ăn sau đó cũng được đem lên, mọi thứ lại lần nửa ùa về trước mặt, hình ảnh lúc này chính là lúc họ chỉ mới là một sinh viên bình thường.

/...
"Em mau ăn đi, sườn nướng em thích nhất đó"

"Dạ em cảm ơn anh"

"Ăn nhiều một chút, em xem thi giữa kì em đã làm rất tốt, coi như đây là anh thưởng riêng cho em vậy"

"Anh cũng đã làm tốt mà, hay là em cũng khao nhé?!"

"Em khờ quá. Anh con trai mà?! Anh lo cho em mới đúng chứ?! Nào ngoan ăn đi"
.../

Khi đó mới thật sự hạnh phúc biết bao, giữa họ không có thù hận, không có hối tiếc, không có cãi nhau, không có đau lòng mọi thứ đúng là hạnh phúc của hạnh phúc.

Nhìn thấy Di Di thẩn thờ, anh giơ tay quơ nhẹ ngang ánh nhìn của Di Di - "Nè, tiểu Di?! Em sao vậy?!"

Câu hỏi có thể đã kéo bản thân Di Di về thực tại, Di Di bất giác hỏi - "Sao?! Anh vừa nói gì?! Xin lỗi tôi có chút lơ là"

"À không! Anh chỉ thấy em có chút mệt nên hỏi thôi, em xem thức ăn lên rồi, mau ăn đi"

Anh khẽ gắp một miếng bỏ vào chén cho Di Di, thật sự cảm giác năm xưa lại lần nửa ùa về, khi đó Di Di rất thích cùng anh đến đây ăn món sườn nướng nhưng bây giờ cảm giác của Di Di lại có chút gì đó không thoải mái. Kỉ niệm đúng là không thể xoá nhoà chỉ có cảm xúc dành cho người trước mặt là thay đổi mà thôi.

Cả hai cùng nhau ăn uống, những thức ăn lẫn đồ uống mà anh gọi cho Di Di tất thẩy đều là những món mà Di Di thích nhưng có lẽ đó chỉ là trước đây thôi, còn với Di Di hiện tại thì thói quen khi xưa ấy có lẽ chỉ là những vết xước đau lòng mà thôi.

Sau khi dùng xong bửa, Di Di chủ động đặt đũa xuống, nhẹ giọng đề nghị - "Cũng tối rồi, tôi cũng chấp nhận lời mời dùng bửa với anh rồi, có thể về rồi chứ?!"

"Tiểu Di nè, dù sao cũng là nhiều năm gặp lại, sẵn gần đây có công viên chúng ta vừa đi dạo vừa nói chuyện được không?!"

Di Di nhíu mài, nét mặt có chút không vui - "Vũ Lương, anh rốt cuộc muốn gì chứ?! Chúng ta là không thể, có lẽ ban nãy tôi đã làm cho anh hiểu lầm chăng?!"

"Bình tĩnh nào tiểu Di, anh thật sự chỉ muốn chúng ta có chút không gian riêng, dù sao chúng ta hiện tại cũng là đồng nghiệp, lại còn ngồi cạnh nhau, bỏ qua quá khứ kia chúng ta có thể làm bạn mà?! Được không?!"

Di Di thở dài - "Được rồi, chúng ta chỉ nên là bạn"

Xe họ vẫn đậu ở đó, sau khi thanh toán họ cùng nhau rời đi khỏi quán ăn, vì có nhiều ánh nhìn nhìn về hướng họ nên Di Di cũng không thể khước từ cái khoác tay thân mật kia của Vũ Lương, trong lòng Di Di thầm nghĩ

:"Dù sao đây cũng là lần cuối cùng gặp anh ta kiểu này, đành vậy, Doãn Ngọc Di không được phép cho anh ta cơ hội làm mày tổn thương lần nửa"

Vừa đi khuất khỏi quán ăn, Di Di liền rút tay về trước sự ngỡ ngàng của Vũ Lương.

Bầu trời đêm hôm nay thật rực rỡ, ánh sao trên cao tít liên tục nhấp nháy như những chú đom đóm trong một khoảng trống của cánh rừng to lớn, mặc cho ban sáng có vui hay buồn, bầu trời có chói chang hay xám xịt chúng vẫn hiển nhiên dùng ánh sáng của mình mà soi rọi một vùng trời thuộc riêng về chúng, cộng thêm ánh trăng đêm 16 tuy có chút lu mờ cũng đủ để soi đường dẫn lối cho những tâm hồn vốn đã vụn vỡ - Di Di cũng không ngoại lệ.

Cùng đi trên cung đường quen thuộc, đã có lần Di Di những tưởng điểm đến cuối cùng chính là hạnh phúc - là một mái ấm có chồng có vợ có những tiếng cười nói của trẻ thơ thì mọi thứ đã hoàn toàn tan biến trong một đêm.

Gia đình Di Di cố gắng gìn giữ nhất cũng đã tan vỡ hoàn toàn khi bố Di Di dẫn người phụ nữ khác về và nói rằng đây là mẹ kế của Di Di, khi ấy con tim Di Di như có một vết nức lớn, trong đêm buồn bã không ánh sao hôm đó, Di Di đã lê bước đến nhà Vũ Lương, để rồi bị người làm nhà Vũ Lương đuổi đi theo lệnh của bố mẹ anh ta, trên đường trở về nhà Di Di lại bắt gặp cảnh Vũ Lương tay trong tay âu yếm với cô gái khác, thậm chí anh ta còn lướt qua người Di Di như thể họ chẳng là gì của nhau vậy, đêm đó cũng là đêm trăng 16 nhưng đêm đó trời lại tiếc thương cho số phận Di Di mà mưa rất lớn.

Bên dưới một mái hiên của nhà người lạ, cơn mưa như cản bước Di Di lại, chẳng biết vì mưa làm cho ánh nhìn của Di Di bị giới hạn hay là vì nước mắt sớm đã làm điều đó nữa.

Nhìn bóng lưng Di Di đơn độc đi chậm rãi về phía trước không nói lời nào, anh dĩ nhiên là không thể cứ đứng yên như vậy, rõ ràng mục đích của anh chẳng phải là có lại tình cảm của Di Di hay sao chứ?!

Có phải đàn ông là vậy không?! Khi không có họ cố gắng có cho bằng được, đến khi có rồi họ lại đòi hỏi nhiều hơn, họ luôn nói với tất cả cô gái mà họ gặp rằng là: *Anh ước gì có một cô gái hiểu anh và cùng anh đi đến cuối đời này và người đó là em* - nhưng họ lại không tiếc để làm tổn thương một người con gái thật lòng yêu họ?! Tại sao chứ?!????

Anh lại chủ động đi gần hơn, với kĩ năng của một gã đàn ông sở khanh anh bắt đầu trở nên lưu manh ôm lấy Di Di từ phía sau - "Tiểu Di à, anh thật sự rất nhớ em"

Không gian lúc này chính là ngưng đọng, mọi thứ như đóng băng vậy, cái ôm kia của anh khiến mọi thứ trong lòng Di Di bỗng vỡ tan như những chiếc bong bóng xà phòng vậy, xinh đẹp một thoáng chốc rồi chỉ cần một chút không khí len lõi vào nó lập tức vỡ tan.

Di Di im lặng không đáp, mọi giác quan lúc này đều ngưng đọng như cảm giác bị *chết lâm sàng* vậy.

Anh tựa càm lên bờ vai nhỏ của Di Di, giọng điệu lại trở nên dịu ngọt, anh biết chính không gian vắng vẻ này là điều kiện thích hợp để tấn công con mồi của mình, vì anh biết Di Di vốn chỉ giỏi che đậy thật ra trong lòng Di Di đã nảy sinh nhiều suy nghĩ khác nhau rồi.

"Anh xin em, xin em cho anh một cơ hội được bù đắp có được không?!"

Giọng Di Di vẫn cứng rắn kèm chút lạnh nhạt
"Vũ Lương à?!"

"Anh biết sai rồi, thật sự biết sai rồi, chẳng phải em vẫn ở ngôi nhà anh từng tìm cho em sao?! Còn nửa em còn giữ thói quen và cả sở thích cũ?! Tại sao lại không thể chấp nhận một người cũ như anh chứ?! Anh biết em vẫn chưa quen ai, vậy chẳng phải là vì em đang đợi chờ anh sao?!"

Đúng, anh nói đúng rồi, mọi thứ Di Di đều giữ như cũ, nhưng không phải hoàn toàn là để đợi chờ một gã đàn ông như anh ta, mà chỉ là từng ngày từng ngày nhắc nhở bản thân mình rằng, đã từng có vết thương đau đến không thể thở như thế nào trong quá khứ, nếu kẻ mạnh gìn giữ chiến tích để nhắc mình đã từng tài giỏi ra sao thì với Di Di đây chính là nhắc nhở một thời thanh xuân khờ dại của chính mình.

Di Di tháo nhẹ cánh tay của anh ra khỏi người mình, nhẹ nhàng xoay người lại, nụ cười tươi đến mức anh tưởng bản thân đã có cơ hội rồi nhưng dĩ nhiên là không rồi.

"Vũ Lương à, giữa chúng ta chính là quá khứ, chuyện đã qua xin hãy để nó ngủ yên được không?! Đúng là tôi chưa thể chấp nhận ai khác ngoài anh, không phải để chờ đợi anh đâu, mà là trên đời này có thể ngoài anh ra còn có nhiều anh chàng khác cũng như thế, con tim tôi năm ấy đã chết rồi, chết theo cái cách mà anh vô tình lướt qua tôi vậy?! Mọi thứ có lẽ là vết hằn sâu đến mức không cách nào xoá nhoà cho nên tôi chọn cách giữ nguyên nó để nhắc nhở chính mình nên anh đừng hiểu lầm"

Anh nhìn Di Di đầy tiếc nuối, anh vừa định nói điều gì đó Di Di liền đặt tay trỏ lên môi *suỵt* rồi lại mỉm cười rạng rỡ như thế

"Tôi biết anh sẽ nói gì mà?! Nhưng cũng không còn sớm nửa, nhà tôi cũng ở trước mặt thôi, anh có thể về rồi, ngủ ngon, anh Lương - đồng nghiệp"

Di Di xoay người, rồi nhẹ nhàng bước đi, cho dù một gã sở khanh có khốn nạn đến đâu cũng không nỡ làm tổn thương một người gái đã trãi qua quá nhiều thứ không mấy vui vẻ như Di Di được, xem như anh vẫn còn chút lương tâm.

Bóng lưng Di Di mỗi lúc một xa dần, ánh nhìn của anh cũng trở nên buông bỏ, có lẽ trong ánh mắt ban nãy của Di Di anh nhìn ra được có lẽ sau lời chia tay năm xưa, Di Di đã trãi qua rất nhiều những thứ không vui phía sau đó mà cả đời này anh cũng chẳng thể biết được vì anh không tồn tại trong một gia đình tan vỡ càng không hiểu được sự khao khát có được một gia đình hạnh phúc là thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro