Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Gương vỡ sẽ lành chăng?!

Có lẽ cũng đến lúc Tiêu Vũ Thanh cần được nghỉ ngơi nhiều một chút sau những biến cố đã và sắp diễn ra trước mắt, bao nhiêu sự cố gắng của trước đó cũng đến lúc cần nó phát huy tác dụng rồi.

Doãn Ngọc Di vẫn không hay biết rằng Tiêu Vũ Thanh đã nhập viện lần nửa, xoay quanh những rắc rối của Tiêu Vũ Thanh thì chính là những rắc rối của chính mình.

Gần cuối giờ tan ca - đột nhiên Di Di được giao cho một văn kiện quan trọng, buộc phải hoàn thành nó ngay trong ngày hôm nay để ngày mai còn có cái để đưa cấp trên đi gặp đối tác, dĩ nhiên buộc Di Di phải tăng ca, nhưng cấp trên lại chỉ thị Vũ Lương là người hỗ trợ cho Di Di - đây mới thật sự là vấn đề.

Trần Ý chậm rãi tiến đến chỗ của Di Di và Vũ Lương, đặt trước mặt họ sấp hồ sơ đang cần chỉnh sửa, nhẹ giọng mỉm cười thân thiện

"Văn kiện này rất quan trọng cho ngày mai, các bộ phận khác lại có việc cần làm cả rồi, văn kiện này phiền em và Vũ Lương hoàn thành nó giúp chị nhé"

Cho dù thâm tâm rất muốn từ chối nhưng làm sao có thể đây chứ?! Là nhân viên mới - đúng hơn là rất khó để có được vị trí hiện tại nên Di Di càng không thể chỉ vì một Vũ Lương mà làm ảnh hưởng đến công việc được.

"Dạ em biết rồi ạ"

"Chị Ý cứ để em, em sẽ hỗ trợ bạn đồng nghiệp hết mình"

"Thôi được, văn kiện cũng khá quan trọng nên cần hai em kĩ lưỡng một chút, đề mục cần sửa chị đã gửi qua mail của Ngọc Di, em check nhé, hai em cứ thoải mái ở lại Tiêu Thị, khi nào rời đi nhớ báo bảo an là được, chị đi trước đây"

Cả hai đồng thanh "Dạ" một tiếng, Trần Ý cũng liền rời đi, trong không gian rộng lớn của Tiêu Thị, trong chính căn phòng Chiến Lược - Kinh Doanh chỉ còn mỗi hai người, đúng là có chút vắng lạnh. Với người đơn thuần như Di Di lại chẳng hề để ý rằng mọi thứ đang diễn ra đều có sự nhúng tay của kẻ khác, vẫn hiển nhiên làm việc của mình.

Di Di cũng chẳng cần để tâm đến Vũ Lương, cứ thế chăm chăm vào công việc cần làm của mình, dù sao hôm nay cũng không có gì để làm, lại không đến được chỗ của Tiêu Vũ Thanh, mọi thứ đúng là hơi tẻ nhạt.

Người ta nói đúng *nét đẹp lao động đúng là lúc nào cũng thu hút* - chẳng phải Vũ Lương là để hỗ trợ sao?! Nhưng anh ta vốn dĩ lại không như thế, ngồi cạnh bên chống càm và cứ thế chăm chăm nhìn về hướng Di Di bằng ánh mắt nhung nhớ lẫn một chút gì đó thèm khát như một con thú săn mồi tìm được một chú thỏ ngây ngô không chút phòng bị vậy.

Dĩ nhiên Di Di có thể cảm nhận thấy chứ, thử hỏi ở khoảng cách gần như thế kia, lại bị nhìn chằm chằm đừng nói là Di Di bất kể ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu.

Di Di vừa đánh máy vừa nói - "Nếu anh không biết nên làm gì thì có thể về được rồi, tôi sẽ tự thân hoàn thành nó"

Câu nói lại không được Vũ Lương đáp lời, mà chỉ có một vòng tay ôm chặt lấy Di Di từ phía sau, hơi thở ấm áp mang theo tiếng nói trầm ấm bên tai, cứ thế khiến Di Di như đứng hình - "Tiểu Di đừng giận nửa, anh biết anh sai rồi, chúng ta vẫn có thể quay về thời gian tươi đẹp trước đây mà, đúng không?!"

Câu nói như khơi gợi mọi thứ trong quá khứ đau buồn, cứ thế một lần nửa sống lại, trước đây Vũ Lương luôn luôn dùng cách này để xoa dịu Di Di, để nài nỉ và cũng chẳng còn nhớ đây là lần thứ mấy Vũ Lương đã dùng đến nó rồi, sự dịu dàng chân thành thoáng chốc khiến Di Di như bị cảm hoá.

Giữa bốn bề vắng lặng, chỉ có mỗi ánh đèn chỗ họ sáng bừng, nhìn chẳng khác gì đang trong rạp chiếu phim cả và dĩ nhiên họ chính là trung tâm của cả rạp phim, hình ảnh của họ cũng tuyệt nhiên được ánh đèn soi gọi càng thêm lung linh.

Di Di bỗng rưng rưng, âm thanh có chút thút thít khiến sự chú ý của Vũ Lương đặt trọn ở chỗ Di Di, vòng tay từ từ nới lỏng, giọng điệu quan tâm nhỏ nhẹ hỏi han

"Tiểu Di em sao vậy?!"

Chiếc ghế xoay được Vũ Lương tinh tế xoay nhẹ về hướng mình, hai bàn tay đặt lên má Di Di vuốt nhẹ một cách trân quý, nó rất giống cái lần gần nhất trước khi họ chính thức chia tay của nhiều năm về trước, cái lần mà Vũ Lương cưng nựng Di Di trước khi đưa ra điều kiện quan hệ trước hôn nhân và bị Di Di từ chối.

Trong ánh mắt của Vũ Lương chỉ chất chứa duy nhất một loại cảm giác quan tâm vô hạn, nếu là người đủ tinh tường sẽ nhìn thấu và chắc chắn cho rằng đây chính là sự mưu mô vốn có của một gã đàn ông sở khanh đang muốn đạt được lợi ích, còn với Di Di người từng yêu anh sâu đậm thì đây lại là sự ôn nhu cần thiết, điều mà bản thân Di Di ngỡ đã không tồn tại nhưng liệu đó có phải là thật không?!

Ánh mắt Di Di long lanh như sắp khóc

"Chúng ta còn có thể sao?"

"Dĩ nhiên rồi, anh hứa sẽ không để em thiệt thòi, được không?!"

"Vũ Lương à! Tôi không còn gia đình, tôi chỉ còn mỗi công việc này là thứ kéo tôi dậy mỗi ngày, làm ơn, đừng dùng những lời lẽ dụ ngọt này để nhấn chìm nó có được không?!"

Di Di vốn dĩ chẳng biết liệu lần này Vũ Lương tìm về đây là có mục đích gì, chỉ là Di Di không muốn đặt tình cảm một cách mông lung vào anh thêm lần nào nửa mà thôi, bao năm xa cách Di Di chẳng còn nhớ liệu rằng anh có còn như trước đây không?

"Không! Anh sẽ không, trước đây là do anh mù và không não nên mới làm em tổn thương, vì năm xưa bố em tìm đến anh và nói rằng em đã có vị hôn phu khác, trong lúc anh tức giận mới làm ra điều ngu xuẩn ấy"

Ánh mắt ngạc nhiên kèm một chút gì đó thắc mắc, nhìn thẳng Vũ Lương đầy hoài nghi - "Vị hôn phu sao?!"

"Đúng! Là do bố em muốn ngăn cản chúng ta nên đã không ngần ngại nói dối, xin lỗi vì không hỏi rõ em mà tự ý quyết định, anh biết anh sai rồi, một lần - một lần thôi có được không tiểu Di?!"

Anh nắm chặt hai bàn tay Di Di, sự chân thành trước mặt khiến Di Di vạn lần không có cách nào thoát ra, lí do anh ta vừa nói cũng chẳng biết là thực hay hư, vì hiện tại anh ta biết Di Di không còn liên lạc với gia đình, nhưng nếu đó là thật há chẳng phải bản thân Di Di cũng có một phần lỗi sao?! Nhưng vì sao bố Di Di lại phải ngăn cản họ chứ?! Điều này khiến Di Di cảm thấy phân vân trong chính quyết định của mình.

Lí trí bỗng mơ hồ, con tim bỗng loạn nhịp, ánh mắt hoài nghi kèm chút gì đó ẩm ướt, nước mắt lúc này cũng đột ngột tuôn trào, hai ngón tay cái của Vũ Lương như thanh gạt của ô tô vậy, miệt mài lau đi dòng lệ trên đôi gò má nhỏ ấy, vừa nâng niu vừa chua xót

"Đừng khóc, em biết anh sợ nhất việc nhìn thấy em khóc kia mà?!"

Anh khẽ ôm Di Di vào lòng đầy yêu thương, ánh mắt anh lúc này chính là thoả mãn, giọng điệu lần nửa ôn nhu nài nỉ

"Anh biết chúng ta đã xa cách nhiều năm, lời đề nghị này quả nhiên có chút gấp gáp, nhưng anh không thể lần nửa mất em được tiểu Di à, anh yêu em"

Đôi bàn tay buông lơi của Di Di đang phân vân bởi lí trí đang đấu tranh với con tim - một bên muốn Di Di ôm chặt lấy anh - một bên muốn Di Di đẩy anh ta ra nhưng tất cả đều không thể thắng nổi con tim, Di Di bất giác chạm tay lên lưng của Vũ Lương - ôm lấy - cứ thế nức nở như thể đã chất chứa điều này hàng vạn năm rồi vậy.

Anh ta biết bản thân hầu như đã có thể dụ ngọt Di Di nên nụ cười lúc này chính là đắc ý, lần trở lại này có lẽ Vũ Lương đã tính toán rất kỹ, chỉ được thành công không được thất bại.

Sau khi đã khóc một trận thật to, lòng Di Di cũng bỗng dưng trở nên yếu đuối, dù sao bản thân Di Di cũng chỉ là một người con gái mang trong mình rất nhiều tổn thương, thời điểm ấy gần như chỉ có Vũ Lương là thứ khiến Di Di có thể bám víu vào dĩ nhiên là phải có chút động tâm!

Vũ Lương lần nửa đặt tay lên hai má Di Di, vuốt ve nhẹ nhàng kèm lời nói mật ngọt

"Trông em kìa, lấm lem cả rồi, công việc để anh làm cho em"

Di Di chỉ khẽ gật đầu. Câu trả lời có hay không cho việc quay trở lại chưa được Di Di nói ra nhưng dĩ nhiên anh sẽ cho rằng đáp án là có rồi.

Di Di lặng lẽ ngồi bên cạnh im lặng, nước mắt cũng thôi không còn rơi nửa nhưng lòng Di Di thì lại như ngọn sóng dữ dâng trào, có hàng vạn câu hỏi đặt ra trong tâm trí Di Di

:"Liệu đây có phải là điều nên không?!"

:"Vũ Lương sẽ không lần nửa phản bôị chứ?!"

:"Mình thật sự còn yêu Vũ Lương sao?!"

:"Nhưng năm xưa chính Vũ Lương đã có lỗi với mình trước?! Cô gái năm xưa chẳng phải đã ở cùng Vũ Lương cả đêm sao?!"

:"Không đúng, mình không còn yêu Vũ Lương chỉ là khi nãy vô tình chạm đến vết thương cũ mà thôi"

:"Sao lúc này mình lại nhớ đến chị ấy chứ?!"

Trong lúc Di Di thẩn thờ - anh đã hoàn thành xong văn bản chỉnh sửa, dù sao họ cũng là học chung ngành, anh lại còn có vài năm kinh nghiệm trong ngành này điều mà sau khi cả hai chia tay Di Di đã không được biết đến.

Đang lúc thơ thẫn giọng anh lại khiến Di Di hoàn hồn - "Tiểu Di xong rồi, chúng ta về thôi"

Anh mỉm cười quay về hướng Di Di, mặt Di Di vẫn đờ đẩn ra, nhìn anh ở cự ly này đúng là có chút xao xuyến nhưng bản thân Di Di lại ước rằng người trước mặt chính là cô - Tiêu Vũ Thanh.

Di Di gật đầu, bọn họ thu xếp đồ đạc rồi cùng nhau xuống tầng hầm bãi giữ xe bằng thang máy, mọi thứ lúc này gần gũi đến mức Di Di còn tưởng bản thân đang sống lại cảm giác yêu đương với anh.

Anh nắm chặt tay Di Di lại chẳng nhận lại một sự khước từ nào cả, trái lại còn để anh tự nhiên nắm lấy.

"Em đói không tiểu Di?!"

Di Di bỗng phản xạ lắc đầu, nhưng 1 giây sau cái bụng liền kịch liệt phản ứng, âm thanh [ọt ọt ọt] được phát ra liên hồi, anh bỗng nở nụ cười chiều chuộng

"Em xem cái bụng em trả lời hộ rồi, chúng ta cùng nhau đi ăn tối nhé?!"

"Ờ"

"Mà em còn ở căn nhà cũ không?!"

"Còn ạ"

"Thế thì chúng ta hãy đến quán ăn lề đường gần nhà em nhé, chẳng phải đó là nơi có món sườn nướng mà em thích sao?! Nào đi thôi"

Còn chưa kịp trả lời, [Ting ting ting] tiếng thang máy lúc này cũng phát ra, trước mắt họ chính là bãi xe tầng hầm của Tiêu Thị, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay Di Di, còn Di Di lại như một chú thỏ bị chính thợ săn của mình dễ dàng dắt đi.

Đề nghị vừa rồi chính là thói quen của Di Di trước đây, Di Di rất thích món sườn nướng càng thích ăn món đó ở chính cái quán này, nhưng cũng đã nhiều năm bản thân Di Di cũng không còn lui tới vì nơi đây chính là nơi chứa tất cả những kí ức hạnh phúc cùng Vũ Lương ở quá khứ, điều khiến Di Di mỗi lần nhớ đến đều chạnh lòng.

Xe của Di Di đậu ở tầng hầm xe máy, còn đây lại là tầng hầm xe ô tô, nhìn quanh một lượt, bàn tay Di Di nhẹ buông lơi tay anh

"Xe em đậu ở chỗ khác, chúng ta gặp nhau ở cổng nhé"

Di Di định rời đi liền bị anh nắm tay kéo lại

"Không cần đâu, em đi cùng xe anh đi, nó ở ngay đằng kia thôi"

"Nhưng mà không thể phiền anh như vậy"

"Tất nhiên là có thể phiền, yên tâm anh sẽ đưa em đến nơi về đến chốn, vả lại tối rồi, em lái xe anh chẳng yên tâm tí nào cả"

Anh cứ thế nắm lấy tay Di Di kéo đi, Di Di lại bất giác không phản ứng, lẽo đẽo theo sau anh như trước đây, họ trước đây chính là như vậy, anh luôn cho Di Di cảm giác an toàn và ấm áp thế nên khi anh phản bội Di Di - Di Di thật sự không thể tin đó là sự thật.

Anh ga lăng mở cửa xe cho Di Di, đợi Di Di ngồi ngay ngắn còn chòm người qua người Di Di thắt cả dây an toàn mới chịu đi một vòng về hướng ghế lái, những cử chỉ hành động nhỏ này tất thẩy đều nằm trong dự định ban đầu của anh, vì lần này thứ anh muốn nhất nhất phải đạt được.

Xe cũng được lăn bánh rời đi, xe hướng về nhà của Di Di, mọi thứ kỉ niệm như ùa về trong suy nghĩ, mọi thứ như rất biết cách cứa vào vết thương của Di Di, người bên cạnh liệu có còn sự yêu thương bao dung như lúc xưa?! Mọi thứ diễn ra trước mặt liệu có phải chính là hành trình mới trong việc chấp nhận cho kẻ đã từng tổn thương mình thêm một cơ hội được lặp lại chuyện đó lần nửa không?!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro