Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Bệnh viện

Thứ Vũ Lương cần là Doãn Ngọc Di, còn thứ mà Giang Vi Như cần là Tiêu Vũ Thanh, giao dịch này vốn hoàn toàn có lợi cho đôi bên kia mà. Có lẽ điều hối tiếc nhất của Vũ Lương chính là không phải gặp Doãn Ngọc Di tại thời điểm hiện tại, vì nhan sắc hiện tại của Doãn Ngọc Di chính là thứ mà Vũ Lương sẽ không thể nào sở hữu được nửa.

DINH THỰ TIÊU GIA

Nếu nói rắc rối của Doãn Ngọc Di chính là Vũ Lương thì rắc rối của Tiêu Vũ Thanh chắc chắn là Đặng Kiên và Lục Văn Long rồi.

[Tiếng chuông cửa] Người làm Tiêu gia tiến đến gần mở cửa, hai gương mặt tuy lạ nhưng lại rất quen vốn là đang chờ sẵn ở cửa, hôm nay họ không cãi nhau, càng không tranh luận, thế nào lại bình yên như vậy chứ?

"Xin hỏi hai anh muốn tìm ai?"

Cả hai đồng thanh - "Tiêu Vũ Thanh"

"Phiền đợi giúp một chút, tôi sẽ báo với cô chủ ạ"

Cả hai lại đồng loạt gật đầu.

Chẳng là hôm nay họ đến chính là muốn thăm bệnh nhân, nên đặc biệt không ồn ào, càng không muốn cãi nhau, kể ra cũng có chút tinh tế, nhưng sự tinh tế này vốn dĩ đặt nhầm chỗ rồi thì phải vì cô vốn không cần nó.

Một lát sau người làm khi nãy cũng quay trở lại, nhẹ giọng mời họ vào trong, bên dưới phòng khách - Tiêu Vũ Thanh đã ngồi sẵn đợi họ ở đó, cô thừa biết họ sẽ đến đây, càng biết họ đã hay tin cô bị thương, từ đâu á? Dĩ nhiên là từ mẹ của cô rồi.

Cả hai cùng nhau đi đến gần chỗ cô, ngồi xuống, cả hai đều dùng ánh mắt thương xót nhìn cô, nhưng vốn dĩ điều này lại khiến cô cảm thấy có chút xa lạ không quen.

"Sao đây? Hai người đến đây làm gì?" - trên tay cô chính là cốc Americano quen thuộc, từng chút nhấm nháp ngon lành. Nét mặt lạnh nhạt không cảm xúc.

Đặng Kiên im lặng - quan sát một lượt từ trán đến cánh tay, khẽ nhăn mặt hỏi - "Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

Lục Văn Long cũng không thể kìm nén được sự lo lắng lẫn tức giận nên liền hỏi - "Ai? Là ai đã khiến em ra nông nỗi này? Anh sẽ tìm chúng trị tội"

Cô thở dài, nhìn họ cũng chẳng biết nên nói thế nào, dù sao cũng là một phần lỗi do cô đã uống rượu bia còn cố chấp lái xe trên đường kia mà, nhưng dĩ nhiên cô sẽ không để họ biết nguyên nhân tại sao rồi.

Ánh mắt vẫn lạnh nhạt, cô đặt cốc Americano xuống bàn, cười mỉm đầy sự chán ghét, đáp

"Nếu hai người có thời gian quan tâm tôi như vậy, chi bằng nghĩ xem làm sao để tìm bạn gái mới thì hay hơn, tốn thời gian ở đây làm gì chứ?!"

Lục Văn Long nắm chặt tay, cơn tức giận vốn đã tồn tại lại càng lên đỉnh điểm vì vốn dĩ sự quan tâm của anh lại bị cô không ngần ngại mà khước từ, lại còn là cụm từ *bạn gái mới* chẳng phải là đang muốn từ chối anh trước mặt Đặng Kiên hay sao chứ?

"Tiêu Vũ Thanh, em có biết mình đang nói gì không?"

Đặng Kiên nhíu mài, vạn lần bất lực.

Cô vắt chéo chân, nhìn thẳng về hướng họ, tuy trán lẫn tay đều bị thương nhưng trông cô chẳng giống như một bệnh nhân một tẹo nào cả, thần sắc vẫn còn rất tươi tỉnh.

"Chẳng phải lần trước đã nói rõ rồi sao? Hai người vốn không hiểu hay là giả vờ không hiểu? Đừng tìm mẹ tôi làm lá chắn nửa, cho dù mẹ tôi có phản đối 1000 lần tôi vẫn sẽ không chọn lấy một trong hai người đâu"

Ánh mắt vừa lạnh nhạt, vừa thờ ơ nhìn về hướng họ rồi nhanh chống đứng phăng dậy

"Được rồi, dù sao vẫn cảm ơn vì đã đến thăm tôi, hai người có thể về được rồi"

Đặng Kiên vốn dĩ không phải đến để gượng ép, ngay lần bị khước từ, Đặng Kiên đã từ bỏ ý nghĩ sẽ theo đuổi cô mặc dù giữa họ có giao ước 6 tháng, càng không phải do anh không còn yêu cô, mà tất thẩy chính là vì yêu nên anh chọn cách không gượng ép.

"Em đến đây là muốn thăm chị, không phải để nghe những lời này, em biết trong tim chị không có em, nhưng đến cả làm bạn cũng chẳng được sao?!"

Cô ngoảnh lại nhìn về hướng Đặng Kiên, Lục Văn Long cũng liền nối lời - "Con gái mạnh mẽ là tốt nhưng em nghĩ xem nếu chẳng có một cánh đàn ông che chở, chẳng phải em đã xảy ra chuyện sao?!"

Cô vốn là không muốn nặng lời, đúng hơn trong mắt cô họ vốn không quan trọng, mọi thứ chỉ diễn ra đúng nghĩa những người không cùng huyết thống, thế nhưng là do họ muốn cô phải nặng lời.

"Đàn ông?! Hai người tưởng trên đời này chỉ có đàn ông mới che chở được cho phụ nữ sao?! Chúng ta vốn dĩ như những người dưng ngược lối nhau, hà cớ cưỡng cầu"

Cô kiên quyết rời đi, bỏ lại cả hai đứng đó với những mớ suy nghĩ không tên, còn không quên căn dặn chị người làm đứng gần đó tiễn khách

"Chị à, tiễn khách giúp em"

"Dạ vâng thưa cô chủ"

Cô có chút mệt, càng không có hứng hồ hởi cãi nhau với bọn họ, có lẽ tiễn khách nhanh một chút thì cô sẽ đỡ phải nhọc tâm. Ý mẹ cô cũng gần như ý trời, nhưng ngoài bà nội ủng hộ ra thì vẫn còn một trái tim ấm nóng vẫn sống trong lòng ngực bằng da bằng thịt của cô, thứ nó muốn vốn không phải sự cưỡng ép này.

Cô đi thẳng về phòng ngã lưng xuống giường một chút, cánh tay đột nhiên nhói lên một cơn khiến cô nhăn nhó, đầu cũng đột nhiên xoay vòng, ban nãy cô đã có triệu chứng này nhưng vì cả hai đã lỡ đến đây nên cô buộc phải lịch sự tiếp đón, vì khi nãy có chút tức giận nên đã ảnh hưởng đến vết thương trên đầu, mọi thứ cô làm đến thời điểm này đã là nhân nhượng lắm rồi nhưng cả hai người bọn họ lại vốn không có điểm dừng - tại sao ư?! Vì yêu chính là đâm đầu mặc cho cuộc tình này vốn chỉ là đơn phương, điều đó đúng là một thứ ngu xuẩn, có đúng không?!

Người làm đúng lúc đang mang thuốc đến nhìn thấy cô mệt mỏi, nhăn nhó liền tiến đến lo lắng hỏi han - "Kìa cô chủ, người không sao chứ?!"

Cô thở dốc lắc tay cô gắng gượng cười chấn an

"Đừng để bà nội biết, mau gọi bác Trần chuẩn bị xe giúp tôi"

"Được được cô chủ đợi một lát, tôi đi ngay"

Bên ngoài cả hai người bọn họ được người làm mời ra ngoài, ra đến cổng họ lập tức trào phúng những điều kìm hãm nãy giờ ra ngoài.

Đặng Kiên nhìn Lục Văn Long quát

"Vừa lòng anh chưa?!"

Lục Văn Long vốn nóng tính liền nắm lấy hai bên cổ áo của Đặng Kiên, ánh mắt rực lửa giằng giọng - "Câm miệng"

Đặng Kiên khẽ nhếch mép

"Đúng là anh ngoài bạo lực ra thì cũng chẳng có gì nửa, anh nghĩ đàn ông phải giải quyết bằng nắm đấm sao?!"

Lục Văn Long hất mạnh Đặng Kiên ngã xuống đất, khi nãy bị cô dạy dỗ bây giờ lại đến thằng nhóc con Đặng Kiên đúng là khiến Lục Văn Long máu huyết không thông mà

"Đừng khiến tao dùng đến bạo lực, rõ chưa?!"

Đặng Kiên liền đứng dậy, đúng là Đặng Kiên đã thành công chọc giận Lục Văn Long, nhưng giữa những người tình địch làm gì có chuyện hoà bình chứ?!

"Nóng tính là bản năng - kìm nén mới là bản lĩnh, anh nhìn xem chẳng phải anh càng thế này chị ấy càng chán ghét sao?! Đừng liên luỵ sang tôi"

Lục Văn Long ánh mắt sắc bén nhìn Đặng Kiên, còn Đặng Kiên lại thản nhiên phủi phủi quần áo, chỉnh sửa y phục đứng thẳng người nhìn về hướng Lục Văn Long dõng dạc

"Vốn dĩ chị ấy không phải giống những loại con gái anh chơi ngoài kia, tôi khuyên anh nên *lạt mềm buộc chặt* - nếu anh còn giữ vững suy nghĩ thế này cả đời anh cũng không thể có được chị ấy"

Đặng Kiên lên xe, nổ máy rời đi, để lại một Lục Văn Long lửa nóng bừng bừng, ánh mắt sát khí ngút trời như thể thừa sức thêu đốt cả một cánh rừng, anh im lặng nắm chặt lòng bàn tay đến rung nhẹ, ánh mắt nhìn về hướng dinh thự Tiêu gia thầm thì

:"Tiêu Vũ Thanh - sẽ có ngày tôi sẽ khiến em van nài để được bên cạnh tôi - chờ đó"

Lục Văn Long cũng nổ máy rời đi, tiếng máy xe ầm ầm vút đi với vận tốc khá lớn, còn chẳng phải vì Lục Văn Long ấm ức trong lòng hay sao chứ. Đối với những nữ nhân khác đúng là chỉ cần bỏ tiền ra là sẽ có tất cả, kể cả thân xác họ, được dùng để anh dày vò cũng chỉ dễ như là uống một cốc nước, thế nhưng trong đời Lục Văn Long lại chưa từng bận tâm suy nghĩ làm cách nào để chinh phục một ai đó, cô chính là nữ nhân đầu tiên, phàm cái gì không đạt được chúng ta thường khao khát chinh phục - chiếm hữu - thế nhưng mấy ai có thể trân trọng cả đời đây?!...

Họ vừa rời đi, xe của Dinh thự cũng liền rời khỏi cổng, dĩ nhiên trên xe chính là cô rồi, xe của họ đang đi về hướng bệnh viện. Dinh thự Tiêu Gia vốn có bác sĩ riêng, chỉ cần gọi là sẽ liền xuất hiện, nhưng vì cô vốn không muốn để bà nội kích động nên chỉ đành để bác Trần lái xe rời đi, vừa bình ổn một chút - cô đúng là không muốn để bà nội phải lần nửa gặp chuyện, bản thân vốn không được khoẻ nhưng lại không có cách nào ngưng nghĩ đến mọi người - có lẽ người con gái như cô, đáng được cuộc sống này ưu ái chăng?!

Xe của cô lao đi nhanh trên đường, trên xe cô chỉ tựa đầu vào ghế, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở có phần gấp gáp, mọi thứ trước mặt xoay chuyển, cô biết mọi thứ không đơn giản chỉ là một cú va chạm ở đầu, cô càng hiểu rõ hơn sức khoẻ của mình.

Bác Trần lái đến bệnh viện, ân cần dìu cô vào trong cấp cứu, từ khi bố cô mất, có lẽ bác Trần chính là người đàn ông trung niên khiến cô an lòng nhất, cũng đáp lại sự tin tưởng kia bác Trần cũng hết mực quan tâm lo lắng cho cô như con, nhìn cô thế này bác Trần thật sự rất lo lắng.

"Thanh Thanh sẽ không sao chứ?!"

Cô mỉm cười, nụ cười ấy như xoa dịu được một chút cho bác Trần - "Đừng lo, con không sao đâu, bác đừng để bà nội biết chuyện này nhé"

"Được được, ta dĩ nhiên sẽ giữ bí mật cho con"

Nói rồi bác Trần mới an yên rời khỏi phòng cấp cứu, giao lại cô cho bác sĩ giỏi nhất, vốn dĩ cô không dùng thân phận người Tiêu Gia để được ưu tiên nhưng vì khắp thành phố đều để hình của cô, ai ai cũng biết cô chính là Tiêu Tổng, người đứng đầu Tiêu Thị, ngay cả bệnh viện này cũng là vốn đầu tư từ nhà cô dĩ nhiên Tiêu Gia lúc nào cũng sẽ được ưu tiên số 1.

Các bác sĩ làm đúng bổn phận của mình, kiểm tra tổng quát cho cô, rồi mới đưa ra kết quả cuối cùng, sau khi được tiêm một mũi hồi sức kèm vào một chút nước biển tạm thời cô cũng đã trở về trạng thái bình ổn ban đầu.

Sau khi có phim của MRI, đích thân bác sĩ trưởng khoa đã đến ngay giường bệnh của cô trao đổi.

"Cô Tiêu, cô thấy thế nào rồi?!"

Mặc dù vẫn còn chút mệt nhưng cô vẫn cố gắng ngồi dậy, điều này dĩ nhiên là không nên, bác sĩ liền đỡ cô nằm xuống

"Ấy, đừng cử động nhiều cô Tiêu à, cứ nằm xuống trước đã"

Cô vẫn mỉm cười nhìn bác sĩ trước mặt

"Xin lỗi nhé, không thể ngồi dậy để tiếp chuyện với bác sĩ rồi"

"Cô Tiêu đừng quá trọng lễ nghĩa, vẫn hơn là sức khoẻ của cô trước đã"

"Bác sĩ có thể nói rồi"

Cô đúng là rất biết cách để bác sĩ bắt đầu câu chuyện, trong ánh mắt của bác sĩ rõ ràng đã ánh lên một chút lo lắng, đồng nghĩa với việc cô biết vết thương của mình đã có vấn đề.

"Nếu vậy tôi xin được phép nói luôn cho cô Tiêu vậy"

Bác sĩ nhìn vào bệnh án liền nói tiếp

"Theo như kiểm tra thì trong não của cô Tiêu có tụ một chút máu bầm, điều này dẫn đến tình trạng cô Tiêu cảm thấy choáng váng và chao đảo, nhưng nó sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến quá trình phục hồi đâu, chẳng qua cô Tiêu đừng để bản thân suy nghĩ quá nhiều kèm theo kích động là được, tôi khuyên cô Tiêu nên nghỉ ngơi thêm trước khi tiếp tục với công việc của mình"

"Tôi hiểu rồi"

"Còn nửa, vết thương ở tay của cô Tiêu cần được tịnh dưỡng, đừng cử động nhiều sẽ khiến vết thương rách miệng, sẽ khiến nó bình phục lâu hơn"

"Cảm ơn bác sĩ, phiền ông đừng để người nhà tôi biết chuyện này"

"Cô Tiêu yên tâm mọi thông tin bệnh nhân đều là bảo mật, trừ khi bệnh nhân yêu cầu phía bệnh viện sẽ không đề xuất với gia đình nên cô Tiêu yên tâm"

"Vậy phiền bác sĩ rồi"

"Cô Tiêu cứ nghỉ ngơi trước nhé, sau khi truyền nước xong có thể xuất viện rồi, tôi xin phép"

Bác sĩ sau đó cũng rời đi, cô vẫn nằm yên trên chiếc giường cao cấp nhất của bệnh viện, ở đây chỉ duy nhất có một giường cũng là phòng được trang bị mọi thứ tốt nhất, có lẽ cô chưa từng nghĩ bản thân có thể vào đây đến tận mấy lần thế này, càng không nghĩ bản thân lại có ngày phải nằm trên giường của bệnh nhân.

Nhìn qua tấm cửa kính bên trái cũng thoạt nhiên không tìm thấy một tia nắng nào cả, mọi thứ ở đây thật sự rất tốt, có lẽ vì mệt nên cô đã ngủ thiếp đi khi nào cũng chẳng còn nhớ nửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro