Chương 4: Tiêu Vũ Thanh
Có lẽ cái tên Doãn Ngọc Di sẽ là thứ đáng nhớ nhất trong ngày hôm nay của cô, một cảm giác có chút quen thuộc chạy dọc trong suy nghĩ của cô, cô cảm thấy có gì đó rất gần gũi và có gì đó rất nhẹ nhàng, nhưng thứ cô quan tâm nhất lúc này vẫn là những vết xước trên người của Doãn Ngọc Di, với tâm tính quan tâm người khác khó tránh khỏi bản thân cô cảm thấy rất áy náy.
~~~~~
Buổi phỏng vấn hiện đang diễn ra ở tầng thứ 58, những ứng cử viên cũng đã có mặt đầy đủ ở hàng ghế chờ, chỉ còn một chiếc ghế duy nhất có đánh dấu tên Doãn Ngọc Di là vẫn còn trống, chỉ còn đúng 30 giây nửa buổi phỏng vấn sẽ bắt đầu. Di Di chạy thục mạng từ thang máy đến trước cửa phòng, một bảo an liền ngăn Di Di lại khi nhìn thấy tác phong của Di Di có chút gì đó không chỉnh chu, giọng bảo an có phần nghiêm nghị
"Xin lỗi cô, cô muốn tìm ai?! phòng này không thể tuỳ tiện vào trong"
Di Di vừa thở dốc vừa giải thích
"Xin lỗi anh, tôi là ứng viên Doãn Ngọc Di, là vì có chút chuyện bên dưới sảnh nên mới không thể đến sớm hơn, anh làm ơn cho tôi vào được không?!"
Di Di liên tục nhìn đồng hồ, Di Di còn cẩn trọng đến mức đồng hồ có hiện cả số giây, thời gian đúng là đang đối đầu với Di Di đây mà.
"Cô chắc là mình đến phỏng vấn chứ?! Quần áo cô..." - giọng bảo an có chút ngập ngừng, Di Di liền tiếp lời
"Là đụng xe, tôi bị va chạm xe bên dưới sảnh, xin anh đó chỉ còn 10 giây thôi, tôi nan nỉ anh đó"
Trong lúc Di Di còn nan nỉ bảo an thì bên trong đã tiến hành buổi phỏng vấn, bên trong một người phụ nữ vang lên dõng dạc bên trong - "Chào mừng các bạn đến với buổi phỏng vẫn hôm nay" - bên trong càng nhộn nhịp, bên ngoài càng khiến gương mặt Di Di có phần méo mó, bảo an liền nhìn cô lịch sự nói
"Xin lỗi, buổi phỏng vấn đã bắt đầu - mời cô về cho"
Di Di cũng đành phải chấp nhận, dù sao bản thân cũng không đúng quy tắc trước, trễ là trễ Di Di cũng đành phải lủi thủi ra về, trong lòng Di Di dâng lên một loại cảm giác đầy tiếc nuối, Tiêu Thị vốn không phải nơi dễ nộp CV - càng không phải nơi muốn xin vào là xin vào, khó khăn lắm Di Di mới nộp được CV ấy vậy mà cơ hội được bước vào phòng phỏng vấn cũng vụt tắt rồi.
Di Di vừa đi vừa lẩm nhẩm
:"Doãn Ngọc Di ơi Doãn Ngọc Di, mày rốt cuộc phải mất bao lâu để được đặt chân vào Tiêu Thị chứ?! Hết rồi - hết thật rồi"
Di Di lân la đến nhà vệ sinh của công ty, Di Di bước vào trong vặn nhẹ vòi nước rửa hết những hết bẩn trên tay - chân - lẫn quần áo, đột nhiên cảm giác bất lực đã khiến Di Di đột nhiên bật khóc nức nở trong nhà vệ sinh, hên là trong lúc này chẳng có ai ở đây cả.
Khóc đến sướt mướt rồi đột nhiên lại ngưng ngang khi nhìn thấy chính mình trong gương hèn đến mức lớp trang điểm chảy cả rồi, Di Di lại đột nhiên bật cười tự nói
:"Mày xem sao tự nhiên là khóc chứ?! Dù sao cũng cứu được một mạng người rồi còn gì?! Ờ mà không đúng là mạng mèo mới đúng"
Nói rồi Di Di liền rửa sạch mặt mũi, dùng giấy lau khô, chấn tỉnh chỉnh mình - "Được rồi Doãn Ngọc Di, về thôi" - tuy nói lớp trang điểm chảy hết nhưng thật ra chỉ là một chút phấn nền, một chút mascara bị lem mà thôi, nét mặt vẫn xinh xắn đáng yêu như thế không có chút thay đổi gì cả.
Vừa định bước khỏi nhà vệ sinh vì bất cẩn lại va phải vào người trước mặt, Di Di lại liên tục cúi người miệng luôn nói - "Xin lỗi, tôi không cố ý"
Mãi cũng chẳng thấy người trước mặt trả lời, chỉ có một mùi thơm dễ chịu xộc thẳng lên mũi, Di Di chấn tỉnh bản thân rồi ngước mặt lên nhìn người đối diện, hai mắt Di Di tròn xoe ngạc nhiên, bàn tay thon dài liền che miệng ngăn tiếng hốt hoảng thoát ra ngoài, vì sao ư?! Vì người trước mặt Di Di chính là Tiêu Vũ Thanh - người con gái ban nãy bên dưới sảnh, thật là trùng hợp lại chạm mặt rồi.
................
Vì cô muốn dặm lại tí son, hơn nửa ban nãy vì giúp cô lao công nhặt khăn lau nên cũng muốn rửa tay một chút.
/ Trợ lý Huỳnh - em đợi chị, chị vào nhà vệ sinh một chút /
/ Dạ em đợi chị bên ngoài /
................
Tiêu Vũ Thanh với gương mặt lạnh lùng bỗng mỉm cười đầy thân thiện, giọng ngọt đến mức khiến Di Di cảm thấy bản thân như đang được ăn một viên kẹo ngọt vậy, lời nói có thá gì khi cả cử chỉ mỉm cười thôi cũng khiến người đối diện cảm giác được loại cảm giác ôn nhu dịu nhẹ
"Em không sao chứ?! Chúng ta thật có duyên đúng không?! lại va phải nhau nửa rồi?!"
Di Di lấp ba lấp bấp, lùi lại sau hai bước rồi mới đáp lời
"Em xin lỗi, em bất cẩn quá, không làm đau chị chứ?!"
Cô lắc đầu, đảo mắt nhìn về hướng vết thương của Di Di, có chút gì đó muốn quan tâm, nhưng nhớ lại phản ứng ban nãy lúc dưới sảnh nên cô không dám chạm vào người Di Di thêm lần nửa, chỉ nhỏ giọng hỏi
"Này cô bé, chị thắc mắc một chút, em có thể trả lời giúp chị được không?!"
Di Di ngập ngừng - "Dạ chị nói đi ạ"
"Chị tự hỏi bản thân chị có đáng sợ lắm không?! Sao chỉ mới vừa nhìn thấy chị liền khiến em trở nên sợ sệt như vậy?!"
"Dạ, không phải đâu ạ, chị không đáng sợ chị rất đáng yêu..." - Di Di liền che miệng, xua tay - "Ý em không phải vậy, ý em là chị không có, tại em vụn về nên mới va phải chị, chị đừng trách ạ, có phải chị muốn tìm em để đền tiền chiếc xe không ạ?!"
Cô bỗng dưng bật cười, nụ cười ấy lại lần nửa như cướp đi một nửa tâm hồn của Doãn Ngọc Di, vũ khí lợi hại nhất của Tiêu tổng còn không phải là nụ cười toả nắng này sao chứ?! Bất kể là ai đều có chung một cảm giác và Doãn Ngọc Di cũng không ngoại lệ, nụ cười ấy như thu hút ánh nhìn Di Di vào đó, tâm trí của Di Di đúng là hỏng thật rồi
:"Doãn Ngọc Di ơi Doãn Ngọc Di, mày sao vậy?! Chị ấy đẹp hay đáng yêu liên quan gì mày chứ?!"
Cô nhìn thẳng về hướng Di Di, tiến đến một bước, Di Di lại phản xạ lùi một bước
"Thật ra là trùng hợp thôi, chị không cố ý tìm em để bắt đền, em đừng căng thẳng, xe chị có bảo hiểm mà. Trái lại là em mới đúng, có muốn bắt đền chị không?!"
Di Di đột nhiên lắc đầu xua tay
"Dạ không ạ, em cảm ơn vì đã không bắt đền em, còn vết thương này vốn chỉ là không đáng kể đâu ạ, chỉ cần vài ngày là lành thôi. Nếu không còn gì em xin phép ạ"
Di Di bước sang phải một bước định rời đi, liền bị cánh tay cô cản lại, cô cảm thấy cô gái trước mặt đúng là rất kỳ lạ, vì trước nay chẳng có ai lại vừa đáng yêu vừa đơn giản lại vừa ngây thơ thế này cả, kể cả Trợ Lý Huỳnh cũng không tồn tại loại cảm giác khác lạ này.
"Em vội gì chứ?! Chị hỏi thêm một câu được không?!"
Di Di gật đầu.
"Em là nhân viên bộ phận nào Tiêu Thị vậy?!"
Di Di thở hất, nét mặt liền lộ rõ nét thất vọng,cúi sầm mặt
"Thật ra em chỉ là ứng viên đến phỏng vấn thôi, nhưng em đến trễ giờ nên mới không thể vào phòng được, vì có chút hối tiếc vì đã chuẩn bị rất kỹ trước đó mà vẫn không thể thuận lợi vào bên trong, nên mới vào đây lưu lại một chút cảm giác ở Tiêu Thị thôi ạ"
Nghe Di Di giải bày, lòng cô lại dấy lên một cảm giác áy náy to đùng, lớn như cả một ngọn núi vậy.
"Vậy ra là do chị rồi, nếu chị nói chị có thể giúp em tiếp tục buổi phỏng vấn, em có muốn thử sức không?!"
Di Di vui mừng ngước lên nhìn cô, hét lớn - "Áaaaaa" - phản xạ liền ôm chặt lấy cô - "Chị nói thật chứ ạ?! Chị không gạt em có đúng không?!"
Loại cảm giác này là gì chứ?! Trước nay chưa từng trãi qua cảm giác ôm lấy ai như vầy bao giờ, cảm giác người trước mặt bày tỏ hết mọi cung bậc cảm xúc với mình, là loại cảm giác khó tả thế này sao?!
Cô có chút bất ngờ nên không phản ứng, Di Di liền nhớ ra và buông bỏ cô - "Xin lỗi em lại thất lễ rồi, vì em vui quá thôi, cảm ơn chị - thật sự cảm ơn chị"
Cô mỉm cười - "Được rồi, chị hiểu mà, nào đi theo chị"
"Dạ vâng"
Cảm giác nhìn thấy người con gái trước mặt mình vui mừng đến nhảy cẩng lên thế kia làm cho niềm vui ấy cũng bất ngờ lan truyền một chút năng lượng qua cho cô.
Cô dĩ nhiên là có thể vì xin lỗi mà tuyển thẳng Di Di nhưng vốn dĩ đó không phải phong cách làm việc của cô, có rất nhiều cách để đền bù cho Di Di, nhưng để Di Di có thể thực hiện được mong muốn của mình cũng là một thứ cảm giác đền bù, cô cũng muốn xem xem người xa lạ kỳ quặc như Di Di sẽ mang đến cho Tiêu Thị sự thú vị thế nào.
Di Di lẽo đẽo đi phía sau cô, vừa nhìn thấy Trợ Lý Huỳnh liền cúi đầu - "Tiêu... t...ổ..." - câu nói bị cô ngăn lại bởi một cái nháy mắt, Trợ Lý Huỳnh liền hiểu ý nhìn theo phía sau, liền nhìn thấy cô gái lúc nãy Trợ Lý Huỳnh chỉ mỉm cười, gọi
"Doãn Ngọc Di"
Di Di liền ngước lên nhìn Trợ Lý Huỳnh mỉm cười
"Dạ có em"
Không khí có chút gượng gạo, cô liền ghé vào sát tai Trợ Lý Huỳnh nói nhỏ - "Chị sẽ không đến buổi phỏng vấn, trái lại em giúp chị đưa em ấy vào trong để tiếp tục buổi phỏng vấn, nhớ là đừng để đội ngũ tuyển dụng biết là chị nhúng tay vào nhé"
Trợ Lý Huỳnh ngơ ngác - "Ò, em hiểu rồi"
Cô nói xong liền nhìn về hướng của Di Di, nhẹ giọng
"Em phỏng vấn tốt nhé, chị còn có việc phải đi trước"
Di Di cúi đầu - "Em cảm ơn chị ạ, nhưng chị tên là gì ạ?! Có thể cho em biết được không?!"
"Tiêu Vũ Thanh" - nói rồi cô liền rời đi
Trợ Lý Huỳnh thân thiện liền nối lời cô
"Được rồi, em theo chị"
Cảm giác của Di Di lúc này đúng là rất vui mừng nên chẳng còn để ý đến cái họ của cô nửa rồi, đây cũng là một ước muốn mà bản thân Di Di đã cố gắng rất rất rất nhiều, bant thân Di Di cũng rất muốn thử sức với đúng chuyên ngành của mình, Tiêu Thị vốn mở tuyển dụng rất gắt gao nên việc được chọn giữa muôn ngàn CV để đến trực tiếp phỏng vấn thế này đúng là một sự may mắn - dĩ nhiên Di Di phải nắm bắt lấy cơ hội này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro