Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Chạm mặt

Xuất phát điểm từ con số 0 dĩ nhiên phải mất khá nhiều thời gian để có thể đi đến điểm đích, gia đình đổ vỡ khiến Doãn Ngọc Di mang trong mình kí ức tuổi thơ với quá nhiều những điều đau thương, cũng đã rất lâu rồi Di Di không về nhà thăm bố - mẹ, chẳng phải vì Di Di không thương họ mà là vì họ chẳng bao giờ nhớ về Di Di - trong mắt họ Di Di mãi mãi là một sự sai lầm.

TIÊU THỊ

Vẫn là một ngày đi làm như mọi hôm, chỉ khác là hôm nay phòng Chiến Lược - Kinh Doanh lại có thêm thành viên mới, từ bên ngoài tiếng vỗ tay bất chợt khiến Di Di giật mình, ngẩn đầu quay về hướng đám đông với ánh mắt đầy ngơ ngác, thứ đập vào mắt Di Di có lẽ chính là sự kinh ngạc - một sự kinh ngạc đến đáng ghét.

Một cái giơ tay ra hiệu từ Giám đốc Giang Vi Như liền khiến đám đông im ắng, nối theo sau hành động ấy chính là lời giới thiệu đầy sự vui vẻ- "Xin giới thiệu với phòng chúng ta, đây là Vũ Lương - nhân viên mới sẽ đảm đương một phần gánh nặng công việc với mọi người"

Tiếng vỗ tay lần nửa cất lên, Vũ Lương cúi người, tay đặt lên ngực trái đầy sự trang trọng - "Xin chào tất cả mọi người, tôi là Vũ Lương, rất may mắn khi được trở thành đồng nghiệp với mọi người, sau này mong mọi người chiếu cố"

Lâm Gia Hân mê tít ra mặt, giọng bỗng hồ hởi đáp - "Ôi dĩ nhiên là phải chiếu cố anh Vũ Lương rồi"

Một nhân viên nam (màu tím) khác cũng tươi cười rạng rỡ, ánh mắt chính là lả lơi - "Vũ Lương?! Cái tên thật giống như người - rất tuyệt"

Số còn lại có chút trầm trồ bởi vì rất lâu rồi mới có một thanh niên cao to đẹp trai - thẳng tưng vào phòng Chiến Lược - Kinh Doanh nên khó tránh những ánh nhìn mê đắm.

Trần Ý đúng là cũng có chút để tâm khi mà ánh nhìn của Vũ Lương chỉ hướng về phía của Doãn Ngọc Di, rất dễ nhìn ra được rằng giữa hai người này dường như có vấn đề.

Với tư cách trưởng phòng dĩ nhiên Trần Ý cũng không thể bỏ qua được màn giả lả chào sân này rồi, Trần Ý tiến lên một bước bắt lấy tay của Vũ Lương, nhỏ giọng

"Chào mừng em về với phòng Chiến Lược Kinh Doanh, sau này không hiểu gì cứ hỏi chị, chị là Trần Ý - Trưởng phòng"

Vũ Lương mỉm cười cúi người - "Vâng ạ, cảm ơn chị Ý, sau này dĩ nhiên phải học hỏi ở chị nhiều hơn rồi ạ"

Giang Vi Như nhìn về hướng của Di Di, khẽ nhếch mép, rồi lại ngắt ngang bầu không khí hồ hởi ở đây - "Được rồi, mọi người mau chóng làm quen rồi trở lại làm việc nhé"

Giang Vi Như nhìn sang Trần Ý dặn dò

"Sắp xếp chỗ làm việc cho cậu ấy"

Trần Ý cúi người - "Dạ"

Giang Vi Như nói xong liền xoay người bỏ đi, nét mặt đúng là có chút lạnh nhạt không quan tâm, còn chẳng phải vì cứ mỗi lần nhìn thấy Doãn Ngọc Di là máu ghen lại dâng trào hay sao chứ!

Đám đông ngay sau đó cũng được tách ra, ai hồ hởi mong đợi riêng Di Di chỉ có thở dài ngán ngẫm

:"Giờ thì hiểu vì sao anh ta lại có mặt ở Tiêu Thị rồi, còn là đồng nghiệp chung phòng ban sao?! Mình sẽ giết anh ta mất"

Còn đang lúc suy nghĩ vẩn vơ, giọng Trần Ý phía sau liền khiến Di Di trở về thực tại

Trần Ý: "Chỗ này sẽ là của em, sau này làm tốt công việc đi nhé"

Vũ Lương: "Dạ"

Di Di còn chẳng thèm nhìn về phía của Vũ Lương lấy một lần, chỉ cặm cụi với mớ tài liệu cần đánh trong máy tính trước mặt mà thôi.

Trần Ý sau đó cũng liền rời đi, oái ăm đến mức người mà Di Di không muốn gặp nhất lại ngồi bên cạnh kia chứ, ngày tháng sau này đúng là mệt mỏi rồi, còn chưa hết ngán ngẫm, một cánh tay liền giơ đến trước mặt kèm một giọng nói vô cùng dịu dàng kèm một chút trêu đùa

"Xin chào! Chẳng hay bạn đồng nghiệp này tên là gì ấy nhỉ?! Có thể làm quen không?!"

Dù rất ghét nhưng Di Di vẫn cố tỏ ra như không quen biết vì Di Di rất sợ bị đồng nghiệp bàn ra tán vào, chỉ mới là ngày thứ 2 đi làm bản thân Di Di cũng chẳng muốn vướng vào drama tình ái trong chỗ làm một tí nào cả.

Di Di xoay về hướng Vũ Lương nhẹ nhàng bắt lấy tay rồi tươi cười đáp - "Gọi tôi là Ngọc Di được rồi, nếu không còn gì nửa, anh Vũ Lương có thể tập trung làm việc được rồi"

Vũ Lương đắc ý nháy mắt - "Ồ tên rất đẹp, sau này nhờ tiểu Di chiếu cố nhé"

Di Di nhíu mài, ánh mắt ánh lên sát khí nhưng để tránh bị người khác nhìn thấy, Di Di dĩ nhiên phải tỏ ra bình thường hơn mức bình thường rồi.

"Cảm ơn vì lời khen, nhưng chúng ta chỉ là đồng nghiệp mới quen biết, đừng gọi thân thiết quá như thế - tôi không quen, xin lỗi tôi bận làm việc rồi"

Di Di nói xong liền giơ ra ánh mắt lạnh nhạt, quay về hướng màn hình máy tính, cặm cụi đánh máy văn bản được giao, chẳng thèm quan tâm đến Vũ Lương bên cạnh đang nhìn mình với ánh mắt đầy si mê, cử chỉ ấy vô tình đã lọt vào mắt của Lâm Gia Hân vì cô vốn dĩ cũng bận tâm đến Vũ Lương chẳng phải là vì anh ta đẹp trai hay sao chứ?!

:"Sao ai ai cũng vây quanh con nhỏ đó chứ?! Mình bị tàn hình rồi à?! Thật tức chết được"

Đôi khi giông bão vốn dĩ không phải là do chúng ta tạo ra, mà nó lại chỉ đơn giản đến từ lòng đố kỵ đơn thuần của con người, mọi thứ ắt hẳn sẽ trở nên rối tung rối bù hoặc có thể tệ hơn thế nhưng chỉ cần chúng ta sống không hổ thẹn mọi thứ tự khắc sẽ có an bài.

Suốt mấy tiếng Vũ Lương cứ luôn nhìn về hướng Di Di, lại còn lưu manh nhắn tin

<Tiểu Di tan làm có thể cùng nhau đi ăn tối không?! Anh biết chỗ bán món sườn nướng mà em thích, ngon lắm>

Vũ Lương nhấn gửi đi, nét mặt liền trở nên đắc ý, màn hình điện thoại của Di Di bỗng sáng đèn, bàn làm việc của họ cách nhau một vách ngăn, Vũ Lương cố tình đẩy nhẹ chiếc ghế xoay ra ngoài một chút, nhìn lén về hướng của Di Di, anh cố tình muốn xem biểu hiện của Di Di thế nào.

Di Di nhìn về hướng Vũ Lương trăm lần tức giận sau khi nhìn thấy dòng tin nhắn còn lưu tên Lương Lương kèm hình trái tim hiện lên ở màn hình khoá, điều này vô tình để anh ta nhìn thấy, mọi thứ sẽ chẳng có gì nếu như anh ta không bắt đầu tự luyến bằng một tin nhắn khác.

<Hoá ra em vẫn còn lưu số anh à?! Có phải vẫn yêu anh không tiểu Di Di>

Di Di không nói không rằng nhấn mở khoá, vào hẳn mục danh bạ kéo xuống vị trí lưu số của Vũ Lương - rồi dịch chuyển đến nút xoá, giơ nhẹ trước mặt Vũ Lương rồi dứt khoát nhấn xoá, điều này dễ dàng khiến Vũ Lương tức giận, nhưng cho dù có tức giận thì cũng chỉ là để trong tâm, gương mặt anh tức tối còn Di Di lại tỏ vẻ rất thản nhiên - Di Di lại tiếp tục với mớ công việc ngổn ngang của mình, còn Vũ Lương bên cạnh cho dù tức giận đến mức muốn hét thật to nhưng cũng đành nắm chặt bàn tay nén lại.

:"Được lắm Di Di, em muốn thử sức chịu đựng của anh sao?! Được, chúng ta cùng nhau chơi"

Trong lòng Di Di thật ra ngổn ngang trăm lối, nhìn có vẻ bản thân Di Di đang rất dứt khoát nhưng thật ra là vì có để tâm nên mới thấy Vũ Lương đáng ghét, nếu lòng Di Di đã buông bỏ cho dù có 100 Vũ Lương cũng chẳng ích lợi gì cả.

Mãi mới đến giờ ăn trưa, cả Tiêu Thị đều chia nhau đi ăn uống, chỉ có mỗi Di Di vẫn một mực không rời khỏi chỗ, một phần muốn hoàn thành nhanh công việc, phần còn lại chính là muốn né tránh Vũ Lương, dù sao những nơi đông người như nhà ăn cũng nên né một chút, vì Di Di sợ nếu chẳng may Vũ Lương làm càn thật sự Di Di cũng chẳng biết nên giấu mặt vào đâu nửa.

Văn phòng vốn chẳng còn ai, Di Di ngước lên nhìn sơ qua một lượt liền thở phào tự nói với chính mình

"May quá, chẳng còn ai ở đây nửa, cái tên đáng ghét Vũ Lương ấy cũng không, thật thoải mái quá đi"

Câu nói vừa chỉ mời dứt liền có tiếng giả vờ ho phía sau lưng làm Di Di giật cả mình, người đang đứng bên cạnh Di Di dĩ nhiên không phải Vũ Lương cũng không phải Giang Vi Như, càng không phải Trần Ý mà lại là Huỳnh An Nhiên.

Trợ Lý Huỳnh liền cất giọng hỏi

"Em trốn ở đây làm gì?! Chị vừa nghe em nói thoải mái?! Bộ em cảm thấy ở đây làm việc không thoải mái sao?!"

Nét mặt Trợ Lý Huỳnh có chút thắc mắc, trên tay còn cầm theo một phần ăn trưa được mua riêng, nó gần giống như phần thức ăn mà Đặng Kiên đã đặt cho Tiêu Vũ Thanh trước đây vậy.

Di Di xua tay giải thích - "Không phải đâu ạ, chỉ là hôm nay gặp người không muốn gặp nên có chút không thoải mái, còn công việc vẫn tốt ạ"

Trợ Lý Huỳnh đi đến gần Di Di một chút, đặt phần thức ăn trên tay xuống bàn kèm một cốc cà phê sữa, nhẹ giọng - "Này cho em nè, mặc kệ là thoải mái hay không, em vẫn nên ăn một chút thì hơn, bụng em bán đứng em rồi kìa"

Đúng là báo hại thật mà, còn định giả vờ không đói nhưng chiếc bụng cứ kêu [rột rột] thế kia đúng là không cách nào nói dối được nửa rồi, nhưng *Vô công bất thụ lộc* nên Di Di liền từ chối

"Cái này là sao ạ?! Em không nhận được đâu ạ"

Trợ Lý Huỳnh dứt khoát kéo vai Di Di ngồi xuống lại ghế trước muôn vàn sự bỡ ngỡ, hạ thấp người kề sát tai Di Di nói nhỏ - "Chỉ là một chút thức ăn trưa, chả lẽ em cũng muốn từ chối sao?! Em xem em đói xĩu người ta đồn Tiêu Thị bạc đãi nhân viên thì cho dù Tiêu Tổng có nhảy sông Hoàng Hà cũng khó rửa sạch tội, đúng không?!"

Di Di im lặng, dữ liệu dường như bị lỗi rồi thì phải, nghĩ tới nghĩ lui còn chưa xong, Trợ Lý Huỳnh lại nói bồi

"Thật ra chị vừa mua nó xong thì lại được khách hàng hẹn đi dùng bửa trưa, em biết đó làm sao từ chối đây chị lại không nghĩ ra ai khác ngoài em, nên mới tìm đến đây, nếu em không *kén khẩu vị* có thể ra tay nghĩa hiệp giải quyết nó giúp chị không?! Nan nỉ đó?!"

Trợ Lý Huỳnh giương nét mặt nài nỉ, Di Di đúng là hết cách.

"Thôi được rồi, nhưng lần này thôi nhé chị, em thật sự không quen khi dùng thức ăn kiểu cao cấp thế này ạ"

Trợ Lý Huỳnh cười tít mắt

"Được được. Dĩ nhiên chỉ có lần này thôi, cảm ơn em nhé, tranh thủ ăn tí đi, chị phải đi trước đây?!"

"Dạ vâng"

Trợ Lý Huỳnh không an tâm còn ngoáy đầu lại chỗ Di Di căn dặn - "Nhớ ăn hết đó nha"

Đợi Di Di gật đầu, Trợ Lý Huỳnh mới chịu rời đi, đúng là ngoài cách mượn cớ là đồ mua bị dư ra, Trợ Lý Huỳnh đột nhiên không biết nên lấy cớ gì nửa.

Nhìn hộp thức ăn trưa với đầy đủ chất còn có thêm một cốc cà phê sữa yêu thích của mình, Di Di đúng là cuối cùng cũng chịu cười vui vẻ rồi.

Nụ cười ấy cũng đột nhiên được tăng gấp hai lần hạnh phúc thông qua chiếc màn hình ipad của Tiêu Vũ Thanh, điện thoại của cô liền reo lên, là của Trợ Lý Huỳnh

{Chị nghe đây}

{Báo cáo nhiệm vụ hoàn thành rồi, chị định thưởng gì cho em đây}

{Tuỳ ý em chọn, nhưng mà nè không được nói là của chị có biết không?!}

{Ôi chuyện đó easy quá rồi còn phải dặn dò em sao? Mà nè Tiêu tổng trước nay đâu có rụt rè như vầy chứ?! Sao không một bước rinh luôn về nhà đi chứ?!}

{Lắm chuyện! Em còn lắm chuyện nửa chị không những không thưởng mà còn trừ lương đấy}

{Vô ơn, em vừa giúp chị đó, trông điệu bộ chị nói chuyện kìa, còn không phải đang nhìn ngắm người ta say mê sao?! Thôi không phiền chuyện tốt của chị, em xin phép cáo lui}

{Được được cho lui}

Đúng là thân thể ngọc ngà đang bị thương lại có tâm sức để dưỡng thê thế này, chẳng trách cứ làm cho Di Di lâng lâng nhưng làm sao để hai kẻ cố chấp này nhận ra bản thân đã yêu chứ?! Chắc là còn cần thêm vài lần thuốc thử nửa.

Tiêu Vũ Thanh tươi cười như hoa

:"Ăn nhiều một chút, em cứ bỏ ăn thế này, không khéo lại sụt ký thì làm sao chứ, đúng là đồ ngốc"

Doãn Ngọc Di mở hộp thức ăn ra, đúng là vô cùng ngạc nhiên vì có hẳn món sườn nướng mà Di Di thích nhất, hai mắt Di Di cũng chẳng còn nhìn thấy rõ nửa vì bận cười mất rồi còn đâu.

:"Aaaaaaaa! Là sườn nướng, có thật đây là chị ấy mua thừa không đấy?! Sao toàn món mình thích thế này?! Hay là mình nghĩ nhiều ta?!"

Di Di bụng đói cồn cào lập tức thử qua, đúng là hương vị vừa ngon vừa có chút gì đó hạnh phúc, chẳng mấy khi Di Di được ăn món ngon thế này, mọi hình ảnh vui vẻ ấy đều được Cô nhìn ngắm ở xa kèm nụ cười hạnh phúc, mọi thứ đúng là vừa vặn, rất khớp với nhau - 100 điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro