Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Bà nội nổi giận

Nếu những khó khăn thử thách trên cuộc sống này luôn tìm cách cản bước tiến của chúng ta, vậy thay vì suy nghĩ tiêu cực về nó rồi tâm tư ngổn ngang - sao chúng ta lại không nghĩ nó nhẹ nhàng hơn giống như những bật thang vậy, nếu muốn bước đến điểm đích ở tít trên cao kia, thì điều đầu tiên chính là phải bước qua chúng - mọi thứ chẳng phải sẽ dễ dàng hơn rất nhiều sao?

----------------

DINH THỰ TIÊU GIA

Xe của bác Trần đã đậu vào bãi của Tiêu Gia, từ bên ngoài lẫn bên trong đều náo loạn cả lên, chẳng phải là vì ai ai cũng lo cho sức khoẻ của bà chủ lớn hay sao chứ.

Người làm đồng loạt cúi người - "Cô chủ - người về rồi ạ"

Tiêu Vũ Thanh với cánh tay bị thương, trán băng bó dù lo lắng, gấp gáp nhưng cũng hoà nhã nở một nụ cười thân thiện với mọi người.

"Được rồi, các chị cứ làm việc đi ạ"

Cả nhóm người đồng thanh - "Dạ" - rồi ai lại về với công việc của người nấy.

Cô nhanh chóng di chuyển lên phòng của bà nội, tâm thái dĩ nhiên là lo lắng và quan tâm rồi, thử hỏi nghe tin bà nội ngất đi, tình trạng có thể chuyển biến xấu đi, làm sao cô có thể không lo chứ.

Cánh cửa phòng vốn không đóng, hộ lý Trình chính là đang đợi cô, vừa nhìn thấy cô - hộ lý Trình cúi người

"Cô chủ người về rồi"

Cô nhanh chóng tiến đến gần giường của bà nội, bàn tay khẽ sờ nhẹ lên tay bà nội, giọng điệu cô có chút khẩn trương, ánh mắt lo lắng đến mức những gân chỉ cũng ửng đỏ - "Cô Trình, tình hình bà nội con thế nào rồi ạ?!"

Hộ lý Trình lập tức chấn an - "Cô chủ đừng quá lo lắng, tạm thời trạng thái của bà chủ lớn đã ổn định, không đáng lo ngại đâu ạ, có thể tí nửa sẽ tỉnh lại thôi"

Cô thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống ghế bên cạnh giường, ánh mắt lo lắng vẫn dõi theo bà nội nằm ở đó, cô liền thắc mắc hỏi - "Vì sao bà nội lại thành ra thế này vậy ạ?!"

"Chuyện... này...." - hộ lý Trình ấp úng, vì chẳng biết có nên nói ra không, nhưng chuyện này giấu đi cũng không phải cách, vẫn hơn là nói ra vậy.

Cô chuyển ánh nhìn về hướng hộ lý Trình - "Sao thế ạ?! Có gì cô Trình cứ nói?!"

Hộ lý Trình ấp úng một lúc, nhìn về hướng cô, đáp

"Khi nãy chú ba của cô chủ có đến đây gặp riêng bà chủ, cả hai nói chuyện được một lúc và rồi bà chủ đã ngất đi, tôi loáng thoáng nghe được - chuyện mà ông ấy nhắc đến chính là việc cô chủ bị tai nạn giao thông, có lẽ vì thế mà bà chủ mới lo lắng dẫn đến kích động ngất đi đấy ạ"

Dĩ nhiên cô hiểu chứ, hiểu vì sao chú ba của cô làm thế, cô bỗng dưng im lặng / thở hất ngao ngán rồi nhìn về hướng của bà nội, bàn tay nắm chặt hơn, nhẹ giọng - "Con biết rồi, bác sĩ nói sao về tình hình của bà nội ạ?!"

"Bác sĩ căn dặn không nên để bà kích động thêm, nếu không sẽ rất khó nói"

"Con hiểu rồi ạ"

Hộ lý Trình nhìn cánh tay cô băng bó cũng vô cùng quan tâm - "Cô chủ, người thật sự không sao chứ?! Cánh tay của người?!"

Cô lắc đầu - mỉm cười - "Không sao đâu ạ, chỉ là vết thương ngoài da thôi"

"Vậy tôi cũng an tâm phần nào rồi"

Trong lúc cả hai đang nói chuyện thì tiếng ho của bà nội đã thành công tách rời câu chuyện của họ, cô lập tức hướng ánh nhìn về hướng bà quan tâm cất giọng

"Bà nội, người tỉnh rồi"

Hộ lý Trình liền cùng cô đỡ lấy bà nội

"Bà chủ đừng cử động mạnh ạ"

Nhìn thấy cô đường hoàng trước mặt, bà nội còn tưởng bản thân đang mơ, đôi môi mấp mé thành lời khẽ gọi cô

"Tiểu Thanh...là con thật sao?!"

Bàn tay cô nắm lấy bàn tay bà nội thật chặt, kề sát bàn tay bà nội lên má - "Là con Vũ Thanh đây ạ?! Có phải con đã làm bà nội sợ rồi không?!"

Hơi thở bà nội cô có chút mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy đúng là cô, bà nội liền mỉm cười an tâm - "Con đó - làm bà lão này sợ chết khiếp rồi"

Bà nội nhìn thấy cánh tay cô lẫn trán cô đều băng bó, liền nhăn mặt, cố gắng ngồi dậy, lo lắng hỏi - "Tay của con?! Cả trán nửa?! Con rốt cuộc đã bị gì vậy chứ - nói cho bà lão này nghe xem nào?!"

Cô và cả hộ lý Trình cũng nhẹ nhàng đỡ bà tựa vào thành giường phía sau - "Kìa bà nội, đừng quá lo lắng, chỉ là vết thương nhỏ thôi ạ, vì sợ bà nội lo lắng nên mới không dám nói ra, bà nội xem lại kích động rồi"

Bà nội liền ho vài tiếng rồi đáp

"Con đó, cả mẹ con nửa, đúng là những đứa trẻ hư, chỉ giỏi khiến bà lão này lo lắng"

Mỗi lúc thế này đúng là chỉ cần cô hoá mình thành một đứa trẻ, mọi cơn tức giận của bà nội sẽ được giải quyết ngay và luôn, vì cô vốn là bảo bối của bà kia mà.

Cô ôm lấy bà nội bằng một tay, dụi đầu vào vai bà, cô dĩ nhiên lại giở thói nũng nịu rồi, giọng điệu vô cùng nhỏ nhẹ

"Bà nội à, đừng giận, chẳng phải con vẫn khoẻ mạnh sao?!"

Bà nội liền đánh nhẹ vào lưng cô, mắng yêu

"Đứa trẻ này, đúng là doạ chết ta rồi, có biết không hả?!"

"Con xin lỗi, sau này sẽ không như thế nửa, bà đừng giận nửa nhé, được không?!"

"Được được, ta thua con rồi, đưa vết thương của con ta xem xem, sao lại nặng như vậy chứ?!"

Cô rời khỏi cái ôm với bà nội, gương mặt nhăn nhó - mím môi - vẻ mặt đầy sự đáng thương, đúng là mắng cũng không nỡ mắng nửa rồi.

"Đau lắm đấy ạ, nhưng có bà nội ở đây rồi nên không còn thấy đau tí nào cả"

"Con đó, chỉ giỏi nói bừa, nói ta xem bác sĩ nói thế nào?! Ngộ nhỡ để lại sẹo thì sao đây?! Gương mặt thiên thần mà ta yêu thương lại thành ra nông nỗi này rồi"

Cô bật cười hề hề, vẫn là nụ cười thương hiệu mang tên - Tiêu Vũ Thanh, dường như nụ cười ấy chính là vũ khí mà ông trời vốn đã muốn ban tặng nó cho cô, chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy mọi thứ liền có thể được xoa dịu liền và luôn.

"Bác sĩ bảo chỉ cần nghỉ ngơi nhiều một chút, ăn nhiều thức ăn tẩm bổ nhiều một chút là sẽ mau chóng lành lại thôi ạ, sẽ không để lại sẹo đâu"

Cô nhìn sang hộ lý Trình nháy mắt, hộ lý Trình cũng liền hiểu ý mà nương theo lời của cô

"Đúng đó bà chủ, vết thương của cô chủ chỉ ngoài da thôi, không đáng ngại. Đáng ngại vẫn là sức khoẻ của bà chủ, bác sĩ căn dặn bà chủ đừng quá kích động ấy ạ"

Bà nội cũng thở phào, yên tâm - "Vậy ta yên tâm rồi. Mau mau xuống bếp - căn dặn nhà bếp nấu mấy món tẩm bổ cho con bé, mau lên"

"Dạ vâng, tôi đi ngay thưa bà chủ"

Cô ngồi bên cạnh quả nhiên là hạnh phúc ra mặt rồi, vậy mới thấy trong mắt bà nội cô được cưng chiều đến nhường nào, cho dù trời có sập xuống chắc chắn cũng sẽ có người chống đỡ thay cô - chính là bà nội vạn lần yêu quý.

Bà nội nhìn về hướng cô, nét mặt quan tâm hỏi, bà nội dĩ nhiên muốn biết rõ ngọn ngành rồi.

"Nói cho ta nghe rốt cuộc sao lại bị tai nạn?!"

Cô mím môi, cúi mặt tội lỗi

"Dạ đêm đó con có uống một chút rượu bia, nên lúc lái xe liền bất cẩn không quan sát kĩ, nên mới xảy ra tai nạn ạ?!"

"Uống rượu bia sao?!" - trước nay ít khi nghe thấy cô đụng đến rượu bia, còn chẳng phải chỉ có những lúc tiếp khách mới dùng rượu bia thôi sao?! Hơn nửa hôm đó lại có chuyện cãi nhau với mẹ, bà nội dĩ nhiên cũng đoán biết được nguyên do rồi - "Có phải vì cãi nhau với mẹ con không?!"

Cô liền lắc đầu

"Không phải đâu ạ. Tại con có chút buồn, không biết nghĩ trước nghĩ sau nên mới thế, con hứa sau này sẽ không như thế nửa đâu, bà nội đừng giận nha"

Bà nội thở dài, ánh mắt vẫn vạn lần quan tâm

"Con đó, sau này không được tự ý lái xe, muốn đi đâu phải để bác Trần đưa đi, hay là con không thích ông ấy?! Vậy ta sẽ tuyển tài xế khác cho con, con tuyệt đối không được lái xe nửa, ta thật sự rất lo"

Cô vỗ nhẹ lên bàn tay có phần nhăn nhúm của bà nội, nhỏ nhẹ hết nấc - "Dạ dạ. Mọi thứ đều nghe theo bà nội hết. Nhưng bà nội cũng phải hứa với con rằng, sau này không được kích động như hôm nay nửa được không?!"

"Được, con ngoan ngoãn thì ta cái gì cũng nghe theo con"

Cô khiểng người chườm tới bà nội - thơm má bà nội một cái

"Con yêu bà nội nhất trên đời"

Bà nội cũng liền cười vui vẻ

"Ta cũng yêu con nhất trên đời, tiểu bảo bối của ta"

Có những người thân dù biết không nên khiến họ lo lắng nhưng lại không có cách nào làm khác đi, mọi thứ trên đời này đúng là nên để ý trời quyết định, con người vốn chỉ là một tạo hình được tạo hoá ban tặng, số phận đều được an bài cả rồi.

Mẹ cô cũng vừa hạ cánh máy bay, xe đang trên đường trở về Dinh Thự, dĩ nhiên mẹ cô cũng rất lo lắng, người thân mà mẹ cô yêu quý nhất, há chẳng phải chỉ còn hai người họ thôi sao chứ?! Một đang bị thương - một đang ngất xĩu, người lo nhất ắt hẳn chính là mẹ cô rồi, nhưng mẹ cô vốn là mẫu người ngoài cứng trong mềm nên cho dù mẹ cô có kiên định thế nào thì trong lòng vẫn tồn tại cảm giác mềm yếu.

Thức ăn sau đó cũng được chuẩn bị cẩn thận bên dưới phòng ăn Tiêu Gia, cô cùng hộ lý Trình nhẹ nhàng dìu bà nội xuống bên dưới, họ chỉ mới vừa ngồi xuống, bên ngoài liền có tiếng nói vọng vào - "Bà chủ người về rồi" - vang dội khắp dinh thự, mẹ cô hối hả đi vào trong cất giọng hỏi

"Bà chủ và cô chủ đang ở đâu?!"

Một trong số những người làm liền đáp

"Bà chủ lớn đang cùng cô chủ ở bên dưới phòng ăn, dùng bửa, thưa bà"

"Được rồi, cô lui ra đi"

"Vâng ạ, có gì bà chủ cứ căn dặn ạ"

Mẹ cô nhanh chân đi về hướng phòng ăn, ở đây không có một chút không khí căng thẳng nào cả, chỉ có tiếng cười vui vẻ đầy ấm cúng cùng sự yêu thương nhau mà thôi.

"Bà nội, ăn nhiều tí đi ạ"

"Được được, con cũng ăn nhiều vào"

Cả hai đang trò chuyện rất vui vẻ còn gắp thức ăn cho nhau.

Mẹ cô nhìn thấy cả hai vẫn khoẻ mạnh cũng tuyệt nhiên mừng rỡ đi đến chỗ họ, mẹ cô liền hỏi han tình hình

"Mẹ, mẹ không sao chứ ạ?!"

Đang vui vẻ là thế, bà nội bỗng ngưng lại, bà nội nhìn về hướng của mẹ cô, bỗng dưng giọng điệu có chút khó chịu, cách xưng hô cũng liền thay đổi

"Dĩ nhiên là không sao, cô xem con gái cô thành ra nông nỗi này, cô không định có lời nào giải thích với bà lão này sao?"

Cô liền đặt tay lên tay bà nội, nhỏ giọng

"Bà nội, đừng nóng giận mà, chuyện này không liên quan đến mẹ đâu ạ?!"

Bà nhíu mài nhìn về hướng mẹ cô

"Còn bảo là không liên quan sao?! Nói đi - tại sao lại giấu chuyện con bé cấp cứu?! Ngộ nhỡ con bé có gì thì sao?! Cô định không để bà lão này biết gì sao?!"

Mẹ cô vẫn nét mặt ấy - "Mẹ bớt giận, là lỗi do con, con xin lỗi ạ"

"Cô đó, cho dù có là chuyện gì đi nửa thì cũng phải nghĩ đến bà lão này, cô định ép con bé đến mất mạng luôn đúng không?!"

Mẹ cô cúi đầu - "Con không có ý đó thưa mẹ, mẹ đừng hiểu lầm ý con ạ"

Không khí đúng là căng thẳng, cô liền chen ngang

"Thôi được rồi, đừng cãi nhau nửa ạ, tất cả là do con không tốt, càng không phải lỗi do mẹ đâu thưa bà nội"

Bà nội hãy còn rất giận, có lẽ bà nội hiểu cho tâm tình của mẹ cô nhưng lại không thể không trách vì mẹ cô chính là nguyên nhân khiến cô ra nông nỗi này, nghĩ bà nội mù quáng cũng được / nghĩ bà nội vô lý cũng được nhưng tất thẩy đều là yêu thương mà ra.

Cô rời khỏi ghế của mình, bước đến bên cạnh bà nội vuốt ve, nhỏ giọng nài nỉ

"Được rồi mà, bà nội yêu quý ơi con lắm đói rồi đấy ạ"

Bà nội thở dài, cho dù rất muốn giáo huấn mẹ cô nhưng cô lại ngăn lại thế này đúng là không thể tiếp tục được rồi.

"Được rồi được rồi, cùng ngồi xuống đi, dù sao cũng cần tẩm bổ cho con bé"

"Dạ vâng thưa mẹ"

Cô mỉm cười, nhỏ giọng

"Con mời bà nội và mẹ dùng bửa ạ"

Cho dù mẹ cô có không ưng ý đến đâu đi nửa thì vẫn có bà nội chống lưng cho cô, hạnh phúc đúng là phải tự mình tìm lấy đừng để bất kì ai sắp đặt nó cho mình.

Cho dù tình yêu thương bố mẹ có lớn đến đâu đi chăng nửa cũng khó có thể vẹn toàn đôi bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro