Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Rắc rối từ gia đình

Có lẽ cảm giác mà Doãn Ngọc Di mang lại cho Tiêu Vũ Thanh không chỉ đơn thuần chỉ là tình cảm yêu đương, mỗi lúc bên cạnh Di Di mọi thứ muộn phiền của cô đều tan biến, con tim cũng bỗng dưng được sưởi ấm đến lạ, có lẽ đây chính là sự ngoại lệ duy nhất của cô từ trước đến nay, nếu thành công Di Di sẽ là tình đầu của cô, nếu không thành công Di Di cũng có thể trở thành một người em tâm giao thứ 2 - giống như Huỳnh An Nhiên vậy.

Người ta hay nói *nếu không có bắt đầu sẽ chẳng sợ kết thúc* - nhưng nếu chẳng có bắt đầu bạn chắc chắn đã ghi vào cuộc đời mình chính là một sự tiếc nuối.

Rắc rối vốn dĩ không chỉ nằm ở cá nhân họ, mà là nằm ở những yếu tố xung quanh khác tác động, liệu họ có thể cùng nhau vượt qua nó để hạnh phúc cùng nhau không?

----------------

-NGÀY HÔM SAU-

Đã 2 ngày trôi qua, bà nội không nhìn thấy cô về nhà, dĩ nhiên bà có chút lo lắng, nhưng mẹ cô hiện tại đang công tác ở Thượng Hải - tin tức cũng được mẹ cô cho người giấu đi, càng khiến cho bà nội càng thêm thắc mắc, nếu chỉ đơn giản có thể giấu đi thì mọi thứ đã không phải là vấn đề rồi.

Chỉ mới là sáng sớm, cùng bửa ăn sáng dinh dưỡng như mọi hôm, nhưng bà lại cảm thấy không ngon một tí nào cả.

"Hộ lý Trình - hôm qua con bé Tiểu Thanh cũng không về nhà sao?" - giọng bà vô cùng lo lắng

Hộ lý Trình cũng chẳng rõ nửa, nhưng chắc chắn là đêm trước và cả hôm nay cô cũng không về nhà kể từ khi bà nội nhìn thấy cô tự lái xe ra ngoài.

"Dạ cô chủ nhỏ không về thưa bà"

Bà nội thở dài, đặt đũa xuống mâm thức ăn sáng được cô Trình chuẩn bị, nét mặt bà có chút lo lắng.

"Thế còn tiểu Hạ? Cũng chẳng về sao?"

"Dạ nghe nói bà chủ nhỏ đã đi công tác Thượng Hải vài ngày thưa bà"

"Mẹ con chúng nó thật biết cách khiến bà lão này lo lắng, cô gọi cho con bé, hỏi xem trưa hôm nay con bé có về ăn cơm không?"

"Dạ"

Hộ lý Trình tức tốc dùng điện thoại bàn của Dinh thự gọi đến số của cô nhưng đầu dây bên kia lại báo thuê bao, hộ lý Trình cố gắng gọi thêm vài lần nhưng kết quả vẫn vậy, hộ lý Trình đúng là rất phân vân, liệu có nên nói hay không đây? Nhưng điều hộ lý Trình quan tâm lại chính là phản ứng của bà thì đúng hơn.

"Bà chủ lớn...." giọng hộ lý ấp úng

"Sao? Nói tiếp đi nào" - bà vẫn đang dùng bửa sáng của mình thản nhiên hỏi

Hộ lý Trình thở dài một hơi lại nói tiếp - "Số điện thoại của cô chủ nhỏ không liên lạc được ạ"

"Cái gì cơ?" - bà nhíu mài, lòng chợt nổi phong ba - "Gọi đến Tiêu Thị, hỏi xem con bé có ở đó không?"

"Dạ vâng"

Hộ lý Trình ngay lập tức quay số nối máy đến Tiêu Thị, đầu dây bên kia liền nghe máy - "Tiêu Thi xin nghe ạ? Chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?"

"Tôi gọi đến từ Tiêu Gia, có thể nối máy đến phòng Tổng giám Tiêu không?"

"Dạ vâng, đợi một tí để tôi nối máy đến phòng Tiêu tổng ạ"

Máy ngay sau đó được nối với văn phòng Tiêu tổng, dĩ nhiên chỉ có mỗi Trợ Lý Huỳnh mà thôi - "Xin chào, tôi là trợ lý Huỳnh, chẳng hay tôi có thể giúp được gì ạ?"

"Chào cô Huỳnh, tôi là hộ lý của nội Tiêu Tổng, tôi gọi đến từ Tiêu Gia, chẳng hay hôm nay Tiêu tổng có đến Tiêu Thị không?"

"Tiêu tổng hiện tại không có ở Tiêu Thị, người đang đi gặp đối tác, chẳng hay mình có việc gì không ạ?'

"À cũng chẳng có gì đâu, nếu Tiêu tổng về phiền cô báo với Tiêu tổng có bà nội tìm nhé, xin lỗi đã phiền rồi"

"Dạ vâng, tôi sẽ nói lại với Tiêu tổng"

"Cảm ơn cô" - đầu dây bên Hộ lý bỗng cúp máy.

Bên này trợ lý Huỳnh liền thở phào nhẹ nhõm

:"Tí nửa là tiêu rồi, chị xem bà nội tìm đến nơi rồi, mà số điện thoại của chị lại thuê bao, nếu bà chủ nhỏ không căn dặn trước chắc em đã nói rồi cũng nên, hậu quả thế nào đúng là em không thể lường trước được"

Hộ lý Trình đúng là cũng chẳng khá hơn trợ lý Huỳnh là bao, vì bệnh tình của bà nội vốn dĩ không chịu được đả kích, nếu để bà lo lắng quá mức sẽ ảnh hưởng sức khoẻ, nhưng trong trường hợp này quả nhiên không thể không nói.

"Thưa bà, cô chủ nhỏ đã ra ngoài bàn bạc công việc, hiện tại không có ở Tiêu Thị ạ"

"Hừmmm!" - bà ngưng đũa hoàn toàn, nhìn về hướng của hộ lý Trình - "Cô nói xem có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Con bé chưa từng vô phép vô thiên như thế, từ ngày con bé tự lái xe đi, đã 2 đêm rồi không về nhà, khiến bà lão này đúng là lo chết được"

"Bà chủ yên tâm, có lẽ vì hôm trước có chút giận dỗi với bà chủ nhỏ nên mới thế thôi, cô chủ nhỏ tự biết cân nhắc mà, bà chủ đừng lo"

"Ừ! Trước nay đúng là không lo, nhưng từ khi con bé thừa nhận việc mình yêu đương đồng tính, có lẽ chuỗi ngày thế này sẽ tiếp diễn thường xuyên rồi, Cô nói xem làm cách nào để mẹ con nó hoà thuận đây?"

"E rằng phải để một thời gian rồi thưa bà chủ, chuyện này không thể gấp"

"Ừ cũng đúng"

[Tiếng gõ cửa] - bên ngoài cửa chính là Tiêu Văn Bân,mới sáng sớm lại đến tận nơi thế này, đúng là chẳng có gì tốt lành rồi.

"Để tôi ra mở cửa thưa bà chủ" - hộ lý Trình rảo bước đi đến cửa phòng, Tiêu Văn Bân đã ở đó đợi sẵn từ trước, vừa nhìn thấy hộ lý Trình liền nói

"Hộ lý Trình, phiền cô vào trong báo với mẹ tôi, tôi có việc cần gặp nhé"

"Vâng ạ"

Nghe giọng nói của Tiêu Văn Bân bà liền lên tiếng - "Vào đi"

Tiêu Văn Bân mỉm cười rồi nhanh chóng đi về hướng bà, nhẹ giọng - "Chào buổi sáng mẹ, tối qua mẹ ngủ có ngon không ạ?"

Nghe sơ qua giọng điệu của Tiêu Văn Bân bà có thể đoán được, ông vốn không chỉ đơn giản đến đây để thăm hỏi - "Sao? Lại muốn nói gì đây?"

Ông nhìn về hướng hộ lý Trình, dĩ nhiên bà hiểu ý rồi - "Cô Trình, ra ngoài đợi ta một lúc"

"Dạ vâng" - hộ lý Trình cũng liền hiểu ý rời đi, cánh cửa phòng vừa khép lại, Tiêu Văn Bân lại cất lời

"Mẹ! Sáng nay mẹ có để ý tin tức không?"

"Tin tức sao?" - bà nhìn ông đầy khó hiểu

"Mẹ thật sự không biết gì sao? 2 ngày trước ở ngoài ngoại ô thành phố đã xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đấy ạ?"

Bà vẫn thản nhiên đáp

"Chuyện đó liên quan gì đến ta chứ?"

"Kìa mẹ, người gây tai nạn giao thông vừa bị cảnh sát bắt sáng nay, người va quẹt với hắn chính là Tiêu Vũ Thanh - cháu gái đích tôn của mẹ đấy ạ"

Hai mắt bà đứng tròng, hai tai lùng bùng chẳng còn nghe thấy gì cả, lồng ngực bà bỗng phập phồng bất an - "Gì cơ?con nói lại xem nào? Tai nạn giao thông sao?"

"Đúng ạ, camera đường phố đã ghi lại cảnh hai xe va chạm, xe của Vũ Thanh mất lái và đã lao vào dãy phân cách gần đó phát nổ, hên là con bé phước lớn mạng lớn nên đã qua khỏi, hôm trước con còn đến bệnh viện thăm con bé, con bé vẫn hôn mê sâu, chị dâu không báo với mẹ à?! mẹ không hay biết gì sao ạ?"

Những lời nói vừa rồi của Tiêu Văn Bân đúng là đã khiến bà đi từ lo lắng này đến lo lắng khác, nhịp tim cũng đặc biệt tăng cao. Bà muốn mắng nhưng cũng chẳng có mẹ cô ở đây mà mắng nửa rồi - bà có chút gấp gáp

"Mau... mau dẫn ta đến chỗ con bé...nhanh lên"

Ông mỉm cười nham hiểm phía sau lưng bà, còn giả vờ quan tâm khuyên nhủ - "Kìa mẹ, lo cho sức khoẻ trước đã, con bé dù sao cũng ổn rồi mà mẹ"

Bà vừa thở gấp vừa quát - "Ổn? Thế nào là ổn? Mau dẫn ta đến đó"

"Mẹ bình tĩnh đã"

Bà bỗng dưng phát bệnh, đúng là người lớn tuổi có đủ thứ bệnh trong người, đột nhiên lại kích động thế này khó tránh khỏi việc mất kiểm soát mà ngất đi.

Đúng là Tiêu Văn Bân không thể nào làm một việc nào đó tốt đẹp cả, đến cả mẹ ruột ông cũng muốn nhắm đến đúng là *Giang sơn dễ đổi - bản tính khó dời*

Ngay sau đó bà được kiểm tra bởi bác sĩ riêng, tình hình không quá nghiêm trọng nhưng đủ để khiến bà loạn nhịp tim, suy hô hấp kèm một chút rối loạn lo âu tuổi già.

"Người nhà nhớ đừng khiến bà kích động, nếu không tình trạng bệnh sẽ nặng hơn, đến lúc đó, rất khó nói"

Nghe đến đây mặt mũi Tiêu Văn Bân vẫn bình thản đến lạ, nét mặt lạnh lùng đáp - "Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ"

Ngay sau đó bác sĩ riêng cũng ra về, bên cạnh bà lúc này dĩ nhiên là hộ lý Trình rồi, vừa nãy hãy còn bình yên từ khi ông bước vào mọi thứ lại trở nên tệ hại đến mức này rồi, đây cũng không phải lần đầu tiên hộ lý Trình chứng kiến cảnh này.

Tiêu Văn Bân vẫn tỏ ra như không có gì, giả vờ căn dặn - "Mẹ tôi phiền cô Trình chăm sóc rồi thật kỹ rồi, tôi còn có việc cần giải quyết gấp không thể ở lại đây, trăm sự nhờ cả vào cô vậy"

"Dĩ nhiên rồi thưa ông, tôi tiễn ông ạ?"

"Không cần đâu, tôi tự về được"

Nhìn thì có vẻ ông rất lo lắng, nhưng chỉ vừa quay lưng đi ông liền nở một nụ cười đầy nham hiểm, đắc ý

:"Bùi Vĩ Hạ,chị muốn đấu với tôi à? Đúng là không lượng sức mình, thứ chị cần làm lúc này vẫn là nên làm sao để giải thích với mẹ thì hay hơn"

Một lúc sau, tin tức từ Tiêu Gia cũng được truyền đến tai của mẹ cô - Bùi Vĩ Hạ ở Thượng Hải, chuyến công tác phải ngay sau đó được dời lịch, bà tức tốc off công việc dùng máy bay riêng để bay về, trước khi trở về bà còn gọi đến Villa thông báo cho cô - yêu cầu cô nên tranh thủ về lại Tiêu Gia.

Dĩ nhiên cô cũng vô cùng lo lắng cho bà rồi, tuy bị thương nhưng vẫn tức tốc trở về, có lẽ ngoài việc bản thân muốn sống vì cảm tính cá nhân ra thì đôi khi cô vẫn nghĩ đến người thân của mình, đặc biệt vẫn là người yêu thương cô nhất - bà nội.

Liệu mọi thứ sẽ thật sự được giải quyết chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro