Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Thanh kẹo ngọt

Tình cũ đúng là không rủ cũng đến, nhưng đến với mục đích gì thì vốn ai cũng rõ rồi, sự nuối tiếc của quá khứ có phải là lí do thuyết phục để trở về tìm nhau không?! Liệu những sự bù đắp từ họ có đủ để khoả lấp được khoảng trống tổn thương mà họ đã từng gây ra không?!

Doãn Ngọc Di chẳng quan tâm rốt cuộc mục đích của Vũ Lương trở về tìm mình là gì, trái lại Di Di lại quan tâm vì sao Vũ Lương lại có thể dễ dàng ra vào Tiêu Thị - lẽ nào Vũ Lương cũng là nhân viên Tiêu Thị hay sao?!

----------------

Trên chiếc xe máy quen thuộc của mình, Di Di đánh lái đi thẳng về hướng bệnh viện nơi mà Tiêu Vũ Thanh đang nằm ở đó, Di Di gạt chân chống xe ở bãi - rồi rời khỏi đó đi vào bên trong, Di Di nhanh chóng đi đến trước quầy hướng dẫn, lịch sự hỏi một chị y tá đang hỗ trợ ở đây

"Chào chị, em có thể hỏi bệnh nhân tên là Tiêu Vũ Thanh hôm qua có vào cấp cứu ấy ạ, chị ấy hiện đang nằm phòng nào có được không ạ?!"

Chị y tá cũng niềm nở đáp

"Em đợi chị một chút, chị sẽ kiểm tra nhé"

"Vâng ạ, phiền chị rồi"

Hôm qua rời đi khi Tiêu Vũ Thanh vẫn còn trong cấp cứu nên Di Di hoàn toàn chẳng biết hiện tại cô đã được ra phòng bệnh chưa, thậm chí còn không rõ tình hình của cô lúc này ra sao nửa, chỉ là lo lắng và tìm đến mà thôi. Sự lo lắng kèm một chút quan tâm đều được thể hiện qua ánh mắt gương mặt, trong lòng Di Di lúc này tất nhiên chỉ có mỗi cái tên Tiêu Vũ Thanh mà thôi.

Sau một hồi kiểm tra thông tin, chị y tá nhìn về hướng Di Di, nhẹ giọng - "À bệnh nhân Tiêu Vũ Thanh đã xuất viện cách đây 3 tiếng rồi"

"Vậy cho em hỏi tình hình chị ấy trước khi xuất viện có tốt hơn không ạ?!"

"Theo như bệnh án, bệnh nhân đã tỉnh lại sau khi hoàn thành khâu vết thương ở tay và truyền nước, bệnh nhân được bác sĩ chuẩn đoán có thể xuất viện và sau đó được người nhà đón về rồi"

Di Di cúi đầu, nhẹ giọng - "Cảm ơn chị, phiền chị rồi"

"Không có chi"

Dù không gặp được cô nhưng Di Di vẫn có thể thở phào nhẹ nhõm, vì hiện tại cô đã không sao và có thể xuất viện được rồi, Di Di lục tìm chiếc điện thoại trong túi xách của mình, nhấn số của cô gọi đi nhưng chỉ là một đoạn thoại mặc định từ tổng đài

*Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau*

Vì lo lắng Di Di quên mất cả việc không thể gọi cho cô vì vụ tai nạn đêm trước đã khiến điện thoại cô bị hư rồi kia mà.

:"Doãn Ngọc Di - mày đúng mất trí rồi, điện thoại chị ấy chẳng phải đã hư rồi sao?!"

Di Di lê từng bước mệt mỏi rời khỏi bệnh viện đi đến chỗ gửi xe, liên tục thở dài, vì trong lòng Di Di đúng là ngoài lo lắng ra còn là nhớ nửa.

:"Chị ấy đang ở đâu được chứ?! Chị ấy từng nói còn một nhà nửa kia mà, nếu là mẹ chị ấy đón về chắc hẳn là về đó rồi, mình lại không biết chỗ ấy ở đâu cả, làm sao đây?!"

Đôi mi cụp xuống, nét mặt u buồn, liên tục thở dài bất lực, thần trí mơ hồ đó là tất cả những biểu hiện của Di Di lúc này.

Điện thoại Di Di bỗng reo lên, là một số lạ, Di Di nhìn nó đổ chuông cho đến khi tắt hẳn, sau đó lại là lần 2-3-4-5 nhưng Di Di vẫn chọn cách không nghe máy, vì Di Di nghĩ rằng nó là số của Vũ Lương, thậm chí Di Di còn ghét cái cách Vũ Lương đeo bám nên nhất quyết không nghe.

Di Di tiếp tục lấy xe rời khỏi bệnh viện, chuông điện thoại vẫn liên tục reo, chạy được nửa đường vì có chút bực tức Di Di liền tấp xe vào lề, nhanh chóng nhấn nghe máy với giọng điệu giận dữ, quát nạt

{Là ai vậy chứ?! Gọi hoài không cảm thấy phiền sao?!}

Đầu dây bên kia thậm chí còn không hề nổi giận, một giọng nói có chút quan tâm phát ra

{Ai chọc giận em sao?! Di ngốc?!}

Ngoài cô ra đúng là chẳng ai kêu Di Di bằng cách xưng hô gần gũi này cả, thêm quả giọng thân thuộc của cô, càng khiến Di Di biết chắc đây là Tiêu Vũ Thanh rồi.

Di Di bỗng vỡ oà hét lớn

{Áaaaaaa, là chị sao, chị Vũ Thanh?!}

{Là chị đây, chị sợ em lo lắng nên đã gọi đến, nếu phiền em thì chị cúp máy đây}

{Không không không có ạ, chị đang ở đâu?! Em đến đó được không?!}

{Ừ! Chị về Villa rồi, em đến thì đến, nhưng nhớ đi thì phải cẩn thận đấy}

{Vâng ạ}

Nét mặt u buồn ban nãy, trầm lắng ban nãy bỗng tan biến hết cả, mà thay vào đó chính là một gương mặt tươi tắn hào hứng, Di Di phóng xe như một mũi tên lao về hướng có cái tên Tiêu Vũ Thanh ở đó, một cách gần như rất thần kỳ. Từ bao giờ sự quan tâm lo lắng của Di Di dần to lên như thế chứ?! Có phải khi trái tim đã có hình bóng của Tiêu Vũ Thanh không?!

----------------

CĂN VILLA CỦA TIÊU VŨ THANH

[Tiếng chuông cửa]

Người ra mở cửa cho Di Di không ai khác chính là bác Khưu, vừa nhìn thấy Di Di, bác Khưu liền tươi cười như vớ được vật báu vậy

"Ơ Di Di, con đến rồi à, mau cho xe vào trong đi, con bé tiểu Thanh đang đợi con đấy"

Di Di cúi đầu, nét mặt thanh tú còn vương chút khói bụi, Di Di cởi bỏ chiếc nón bảo hiểm ra, đầu tóc còn có chút rối bù - "Dạ con cảm ơn bác Khưu"

Chưa bao giờ cô dẫn ai về đây, cũng chưa bao giờ bác Khưu lại cảm thấy một cô gái nào giản dị và thuần khiết thế này, quả nhiên ngay đến cả bác Khưu cũng vừa gặp đã quý rồi.

"Con xem, đầu tóc rối bù cả rồi, con mau vào trong khuyên nhủ con bé tiểu Thanh giúp bác,con bé không chịu ăn cháo thì làm sao mà uống thuốc cho mau lại sức được kia chứ?!"

Nghe bác Khưu nói, lòng của Di Di lại đột nhiên lo lắng vạn phần, ánh mắt ánh lên một cảm giác khẩn trương

"Bác nói sao ạ?! Chị ấy không chịu ăn sao?!"

"Ừa, cháo và cả thuốc bác đã để sẵn trên đầu giường,nếu được phiền con khuyên con bé giúp bác nhé"

"Dạ, vậy con xin phép được lên đó với chị ấy ạ"

Nói rồi Di Di ba chân bốn cẳng rời đi một cách gấp gáp, còn chẳng phải vì lời bác Khưu nói đã thành công dụ dỗ Di Di hay sao chứ, bóng Di Di vừa khuất bác Khưu lại mỉm cười hài lòng

:"Xem con bé nó kìa, lại còn bảo với mình là không có gì, lo lắng đến vậy rồi còn gì, lần này xem như ta đã giúp con một tay rồi đấy nhé tiểu Thanh,phần còn lại phải do con rồi"

................

Phòng của Tiêu Vũ Thanh!

[Tiếng gõ cửa] - Di Di thành công xoay nắm cửa bước vào, chiếc giường mới vài ngày trước Di Di đã chiếm dụng, giờ thì thành một chiếc giường bệnh đúng nghĩa rồi.

Cô thì đang ngoan ngoãn ngồi tựa lưng ở đó, trán lẫn tay đều được băng bó, cánh tay vừa khâu hãy còn đau lắm, tạm thời vẫn chưa thể nhấc cánh tay lên, nên cũng một phần khó khăn trong việc cầm nắm.

Dù như thế nhưng khi cô thấy Di Di bất giác nụ cười trên đôi môi liền hé nở một cách hạnh phúc

"Di ngốc, em đến rồi à?!"

Gương mặt Di Di liền có chút giận dỗi, còn chẳng phải là vì những lời nói của bác Khưu hay sao chứ.

"Chị đó, sao lại không nghe lời như vậy chứ?!"

Cô rõ ràng là không hiểu, rốt cuộc Di Di muốn nói đến cái gì kia chứ?! Di Di từng bước đi đến gần chỗ cô, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, gương mặt vì lo lắng cũng có chút mếu máo nhìn thẳng vào mắt cô, còn chưa kịp thắc mắc thì Di Di đã mở lời

"Sao lại không chịu ăn chứ?!"

"Ờ chị..." - cô ấp a ấp úng, còn chưa kịp hoàn thành câu, Di Di đã chen ngang

"Chị đó đừng hòng có lí do, bác Khưu nói với em cả rồi. Chị không ăn sao có thể uống thuốc được chứ?! Chẳng phải lần trước chị đã nói như thế với em sao?! Chị đúng là em bé hư"

Cô rốt cuộc cũng hiểu rồi, ý tốt này cô cũng biết là do bác Khưu cố tình tạo ra, dù biết nhưng cô vẫn chọn cách biến mình trở thành nạn nhân vì có như vậy mới được Di Di chăm sóc không đúng sao, chẳng phải tốt hơn nhiều so với việc thú nhận còn gì?!

"Ờ! Tại chị cảm thấy có chút đắng miệng nên không muốn ăn, tí nửa chị sẽ ăn có được không?!"

Di Di không nói không rằng, móc trong túi xách của mình ra một thanh kẹo ngậm giống như loại mà Trợ Lý Huỳnh đã đưa trước đây, khẽ đặt vào tay cô, nhỏ giọng nài nỉ

"Chị ngoan nhé, ăn một tí thôi, thanh kẹo này sẽ giúp chị không còn thấy đắng nửa"

Còn chưa để cô phản ứng, Di Di đã nhanh chóng chuyển động tác tay đến chén cháo gần đó - từ tốn cầm chén cháo lên trước mặt cô, dùng muỗng vừa đảo nhẹ nhàng vừa thổi nhẹ, vì còn nóng nên có chút khói bay lên, Di Di múc một muỗng vừa đủ ăn rồi nói

"Nào em đúc chị nhé, há miệng ra đi... aaaaaa"

Di Di còn làm cả động tác há miệng trước mặt cô nửa cơ.

Thẩn thờ - hạnh phúc là 4 từ có thể diễn đạt được tâm tình của cô ngay lúc này, nhìn thử mà xem, nét mặt lo lắng ấy, cử chỉ dịu dàng ấy - còn chẳng phải là điều mà cô đã mong đợi hay sao chứ?!

Cô bất giác há miệng, bất giác phát hiện ra bản thân ngoan ngoãn trước Di Di đến lạ, Di Di thổi xong liền đúc từng muỗng từng muỗng cho cô, cô đột nhiên cảm thấy bản thân thật sự như nhỏ lại vậy, đột nhiên cảm thấy mình chỉ mới 3,7 tuổi,nên thật sự rất cần sự chăm sóc này - nhưng nó phải đến từ cái tên Doãn Ngọc Di thì mọi thứ mới có thể hoàn hảo được.

Nhìn cái cách Di Di ôn nhu với cô, cũng biết trong tâm can Di Di vị trí mà cô đang nắm giữ ắt hẳn cũng không phải một vị trí bình thường rồi.

Cô ngoan ngoãn ăn từng muỗng một cho đến hết, Di Di kéo nhẹ một miếng khăn giấy, ân cần lau miệng cho cô một cách nhẹ nhàng, khoảng cách lúc này cũng dường như được rút ngắn đi rất nhiều.

Ánh mắt họ vô tình chạm vào nhau long lanh, đôi môi như thể muốn nói điều gì đó, mấp mé nhưng rồi lại thôi.

Đôi bàn tay họ chạm lấy nhau,mọi thứ đứng yên như thể chẳng muốn rời.

Nhịp thở bỗng có chút thay đổi tăng dần, trong lồng ngực cả hai cũng đột nhiên nóng ấm, như thể có trăm ngàn ngọn lửa nhỏ đang cháy cùng một lúc ở khắp nơi trong cơ thể vậy.

Không gian cũng bỗng dưng như ngưng lại, họ có cơ hội được nhìn ngắm nhau lâu hơn, mọi thứ như thể đứng yên chỉ có tình cảm của họ thì luôn vận động vậy, ở cự ly này, bản thân Di Di giống như bị cô hoàn toàn nhìn thấu vậy, nhưng lại chẳng có cách nào chạm tới, giữa hai người họ như có một vách tường thuỷ tinh ngăn cách.

"Em..." - Di Di ấp úng,

"Sao cơ?!"

"Ý em là chị mau uống thuốc đi"

"Ò" - Di Di ngại ngùng rời khỏi cái nhìn từ cô, xoay nhanh về hướng khác để không bị cô phát hiện gương mặt Di Di đang đỏ dần lên. Còn cô vốn dĩ chỉ nở một nụ cười mãn nguyện.

Di Di bốc nhẹ vỏ thuốc bên ngoài, sau đó đặt chúng vào hết trong lòng bàn tay, một tay còn lại cầm cốc nước lên, xoay về hướng cô, cô cũng bất giác lật mở lòng bàn tay, đón nhận những viên thuốc đủ màu từ tay Di Di

"Nước đây, chị mau uống đi, còn nghỉ ngơi nửa"

Cô ngoan ngoan gật đầu, sau đó ực hết số thuốc ấy vào bụng, rồi mỉm cười hạnh phúc nhìn Di Di, nhìn thấy cô ăn và uống thuốc xong, lòng của Di Di cũng liền cảm thấy đỡ lo hơn nhiều rồi.

"Chị nè, có đau lắm không?! Em nghe bảo phải khâu lại?!"

Cô lắc đầu - "Không đau, chẳng phải có em rồi sao?!"

"Chị còn đùa nửa, em đang nghiêm túc mà"

"Chị cũng đang nghiêm túc mà, đáng lẽ khi nãy còn đau, nhưng nhìn thấy em lại không đau nửa, có phải vết thương của chị sợ em không?!"

Di Di ngại ngùng, theo quáng tính Di Di liền vô thức đánh nhẹ vào cánh tay đang đau của cô, cô bỗng nhiên nhăn mặt - "Áaaa"

Di Di luốn cuốn, xem xét - "Ấy chết, em xin lỗi, em không cố ý, chị không sao chứ?!"

Rõ ràng là đau nhưng chỉ cần người đó là Di Di cho dù có trực tiếp đánh thẳng vào chỗ bị thương cô cũng không cảm thấy đau một chút nào cả.

Cô mỉm cười tươi rói, lắc đầu - "Không sao"

"Chị mau nằm xuống nghỉ ngơi đi" - Di Di đỡ lấy cô nằm xuống giường, ánh mắt vẫn dõi theo Di Di một khắc cũng không rời, trong lòng cô đột nhiên nghĩ

:"Xem ra lần tai nạn này cũng rất hữu ích rồi, ít ra có thể thành công khiến em ấy lo lắng cho mình - Tiêu Vũ Thanh ơi là Tiêu Vũ Thanh từ khi nào phải dùng đến khổ nhục kế thế này chứ?!"

Di Di kéo chăn lên ngang ngực cô, điều chỉnh lại nhiệt độ phòng, đi đến rèm cửa kéo chặt lại, những điều này thật sự rất quen thuộc, còn chẳng phải là vì lần trước cô cũng chăm cho Di Di y như vậy hay sao chứ.

"Thuốc sẽ có tác dụng mau thôi, chị phải ngủ nhiều một chút mới mau khoẻ lại có biết không?!"

"Di ngốc nè"

"Hửm?! Dạ sao ạ?!"

Cô ấp a ấp úng,con tim của cô rõ ràng muốn nói *Di Di chị yêu em* nhưng lý trí lại không như thế, suy nghĩ và hành động cũng tuyệt nhiên đi ngược nhau

"Ờ... chị định hỏi, hôm nay em đến Tiêu Thị làm việc thấy thế nào?! Có tốt không?!"

Di Di gật đầu, luyên thuyên - "Dạ rất tốt, mọi người ở đó rất thân thiện ạ"

"Vậy tốt rồi, sau này có gì không hiểu cứ hỏi chị, có biết không?!"

Di Di bỗng khựng lại, lấy lại điềm tĩnh liền đáp

"Em nghĩ là không cần đâu, thật sự em có thể làm tốt nó mà, không cần phải phiền phức như vậy đâu ạ, em không muốn bị người khác dị nghị chị hiểu mà?!"

Dù cho có chút hụt hẫng nhưng lời Di Di nói cũng không phải không có lý. - "Được rồi, chị biết rồi"

"Trời cũng không còn sớm nửa, em phải về rồi, ngày mai lại đến thăm chị nhé?!"

"Di ngốc, em không định ở lại sao?!"

Ánh mắt cô trông đợi. Đợi Di Di sẽ đồng ý ở lại, nhưng sự đợi chờ ấy vốn không thành hiện thực

"Không ạ, em còn một số tài liệu cần phải xem qua, nếu ở lại sẽ phiền đến chị nghỉ ngơi, chi bằng để chị thoải mái tịnh dưỡng để mau chóng hồi phục, yên tâm ngày mai tan ca em lại đến nhé."

"Cũng được, em có cần chị kêu bác Trần đưa về không?!"

Di Di lắc đầu từ chối - "Không cần đâu ạ, em có đi xe đến, chị ngủ ngon nhé"

"Ò! Em cũng ngủ ngon"

Di Di mỉm cười rồi rời đi, cánh cửa phòng cũng liền phát ra âm thanh [cạch] rồi đóng kín.

Dù cho không thành công giữ chân Di Di ở lại nhưng biểu hiện hôm nay của Di Di vốn dĩ đã thành công lan toả sự ngọt ngào khắp căn phòng này rồi.

Cô cầm thanh kẹo trên tay, đôi môi cong nhẹ mỉm cười, cõi lòng như chứa cả một vườn hoa nở rộ

:"Cảm ơn em vì đã đến - Di ngốc"

Di Di chào bác Khưu - bác Trần cũng rời đi ngay sau đó, vừa chạy trên đường vừa cười vô tri, một cảm giác hạnh phúc bao trùm cả tâm can Di Di.

:"Doãn Ngọc Di - đây có phải là yêu rồi không?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro