Chương 35: Tình Cũ không rủ cũng đến
Chỉ mới là ngày đầu tiên làm tại Tiêu Thị mà lại có quá nhiều nguy hiểm rình rập thế này rồi, thì những ngày tháng sau này sẽ còn như thế nào nửa chứ?! Doãn Ngọc Di một cô gái đơn thuần - nhút nhát - tự ti thì liệu có thể phản kháng thế nào đây?! Đó vẫn là ẩn số!
----------------
Sau bửa ăn trưa ở Tiêu Thị, Doãn Ngọc Di trở về phòng làm việc, ở đây vô tình chạm mặt Trợ Lý Huỳnh ở hành lang - Di Di mỉm cười tươi rói cúi chào
"Em chào chị, tình cờ vậy ạ"
"Ơ kìa cô bé Doãn Ngọc Di sao, hôm nay có thể đi làm rồi à?! Chân em không sao rồi chứ?!"
"Dạ vâng, chân em hết đau rồi ạ"
"Vậy thì gắng làm tốt nhé, chị rất tin vào năng lực của em đó"
Di Di có chút ngập ngừng, đôi môi mím chặt, ánh mắt lộ rõ nội tâm, Trợ Lý Huỳnh dĩ nhiên là hiểu Di Di hình như sắp có gì đó muốn hỏi rồi, nên liền hỏi trước - "Em có gì định nói với chị sao?!"
"Em..." - Di Di cúi đầu, rồi thỏ thẻ - "Em muốn cảm ơn chị lần trước đã giúp em"
Vì giọng nói của Di Di hơi nhỏ, khiến Trợ Lý Huỳnh nghe chữ được chữ mất, liền mắt chữ A mồm chữ O, hỏi lại - "Em nói gì?! Nhỏ quá chị không nghe được, cái gì mà em - muốn - đã giúp cái gì cơ?!"
Di Di ngẩn lên nhìn về hướng Trợ Lý Huỳnh, nuốt nhẹ nước bọt vào trong cổ họng, điều chỉnh âm tiết một chút nói lại
"Em nói là em muốn cảm ơn chị lần trước đã giúp em"
Trợ Lý Huỳnh bật cười, đôi môi cong nhẹ - "Chị có giúp gì đâu chứ?! Chỉ là có người muốn đền bù nên mới thế thôi"
Di Di lại ngập ngừng - "Ý chị là chị Vũ Thanh thật sự đã giúp em đi lòn cửa sau sao?!"
"Em nghĩ nhiều rồi, chẳng phải bây giờ em vẫn vượt qua kỳ phỏng vấn bằng năng lực đó sao?! Chỉ cần chứng minh bản thân có thực lực, còn ai dám bàn ra tán vào có đúng không?!"
"Dạ"
Trợ Lý Huỳnh nháy mắt trêu ghẹo - "Em đó cố gắng làm nhé, đừng phụ lòng ai..." - Trợ Lý Huỳnh bỗng ngưng lại không nói tiếp mà chỉ mỉm cười đầy hàm ý - "À mà thôi chị đi trước, tạm biệt em nhé Doãn Ngọc Di"
Di Di chỉ khẽ cúi đầu rồi bóng lưng của Trợ Lý Huỳnh cũng liền rời đi, Di Di quả nhiên là chỉ hiểu được một nửa sự thật trong câu nói của Trợ Lý Huỳnh nói mà thôi, còn lại chính là đoán mò, nhưng sự đoán mò ấy lại tình cờ chính là sự thật mà Trợ Lý Huỳnh muốn giấu đi, dù sao bản thân Trợ Lý Huỳnh cũng biết không nên nói thì tốt hơn.
Chỉ là cả Tiêu Vũ Thanh lẫn Trợ Lý Huỳnh đều không muốn Di Di suy nghĩ quá nhiều về chuyện lần trước, dù sao năng lực của Di Di vốn là thứ quyết định cho ngày hôm đó, họ chỉ giúp Di Di lần nửa được vào căn phòng ấy mà thôi.
Trở về bàn làm việc, Di Di cứ mãi nghĩ đến cô, nhớ từng lời nói - cử chỉ - ánh mắt lẫn những hành động mà cô dành cho mình, lòng Di Di bỗng vui hơn hẳn, bất giác tủm tỉm cười - :"Mình thật sự rất lo, chị ấy chẳng biết bây giờ ra sao rồi nửa, hôm nay lại không đến Tiêu Thị càng khiến mình lo lắng hơn"
Di Di thở dài, đôi mi cụp xuống nét mặt lộ rõ nét buồn bã
:"Đành vậy, tan ca mình sẽ đến chỗ chị ấy một chuyến xem tình hình thế nào"
Tâm can Di Di bỗng chia thành hai luồng suy nghĩ
. 1 bên chính là nhung nhớ kèm một chút gì đó quan tâm
. 1 bên chính là chối bỏ hết mọi thứ
Rốt cuộc thì tâm can của Di Di đang nghĩ gì chứ?!
Trước mặt vẫn là đống văn kiện cao như núi, nhưng nó lại là điều kiện cần để tiếp tục trụ lại với công việc nhưng cho dù có cao đến đâu thì với một người nhiệt huyết với công việc như Doãn Ngọc Di thì đây chỉ là một cửa ải vô cùng dễ.
Công việc vốn không có gì khó, hay đúng hơn vì chỉ là nhân sự mới nên cần thời gian thích nghi là điều có thể hiểu, lúc này Di Di hãy vẫn còn an toàn lắm, vòng tròn đỏ an toàn vẫn còn hiệu lực miễn tử kia mà.
Thời gian đúng là trôi qua không đợi chờ ai, mới đó đã hết giờ làm việc, những bộ phận khác cũng đã lần lượt chốt công việc, khoá cửa văn phòng và ra về. Di Di cũng vừa mới đọc hết mớ văn kiện được giao, Di Di như vừa đọc phải một cuốn tiểu thuyết mà nội dung lại vô cùng khô khan kèm theo những con số vậy, nhìn thì có vẻ là rất được ưu ái, nhưng thật ra là đang cố ý làm khó Di Di, vì không phải nói nhớ là liền có thể nhớ ngay được hết những dữ liệu kia, nhưng Di Di thậm chí còn không nghĩ đến việc bản thân đang bị để tâm quá mức nửa cơ, đây mới chính là vấn đề.
Nhân viên Tiêu Thi cũng đã về gần hết, Di Di mới rảo bước đi về hướng bãi xe, chẳng có gì là lạ lẫm khi đa phần nhân viên của Tiêu Thị toàn đi xe ô tô, nếu không nói là những loại ô tô sang trọng, phúc lợi - quyền lợi ở đây đúng là dư điều kiện để sở hữu chúng, đó là chuyện dễ hiểu thôi.
Đang loay hoay với chiếc xe máy ở góc tường, một giọng nói quen thuộc cất lên - "Tiểu Di"
Giọng điệu này đúng là không thể nào nhầm lẫn được, Di Di như đứng hình trong một khoảng thời gian ngắn được tính bằng giây, lòng bỗng nhiên vấy lên một loại cảm giác khó tả, cứ thế nhẹ nhàng ngoảnh lại, đúng là không ngoài dự đoán, người sau lưng chính là Vũ Lương - bạn trai cũ.
:"Sao anh ta lại ở đây chứ?!"
Trong khoảnh khắc vắng - lặng của bãi xe, cả hai người họ cách nhau tầm 50 mét, nhìn thẳng vào mắt nhau, chẳng ai nói thêm một lời nào nửa, trái tim của Di Di như có ai bóp nghẹn, rõ ràng đã quên đi rồi nhưng tại sao lại nhói đến vậy chứ?! Chỉ là chạm mặt vô tình nhưng lại dễ dàng khiến tâm trạng Di Di chùn xuống.
Di Di ngoảnh mặt về hướng xe của mình, nhanh chóng ghim chìa khoá khởi động xe, đúng - Di Di không muốn đối diện với Vũ Lương, chính xác hơn Di Di không thể tha thứ cho anh ta vì lỗi lầm ở quá khứ được.
Vũ Lương nhanh chân chạy về hướng của Di Di - thành công tắt máy xe còn hiên ngang rút cả chìa khoá ra, giọng điệu có chút đắc ý - "Em muốn chạy đi đâu?"
Di Di tức giận hét lớn, giọng điệu run rẩy như sắp khóc vậy
"Vũ Lương anh muốn gì chứ?! Tôi vạn lần không muốn gặp lại anh, anh đừng phiền tôi, trả chìa khoá lại đây?!"
Di Di gạt chân chống bước xuống xe - với tới lấy chìa khoá, Vũ Lương liền giơ nó lên cao, Di Di mất đà, ngã người vào lòng Vũ Lương, Vũ Lương lưu manh dùng tay còn lại ôm chặt eo cô, tay giơ cao cũng liền giữ chặt, nhếch môi trêu chọc đầy khoái ý
"Có phải em nhớ anh quá rồi không?! Còn chủ động mượn cớ ôm anh nửa?!"
Di Di vùng vẫy, đánh vào người Vũ Lương, quát lớn
"Đồ điên, anh nghĩ tôi tiếc một kẻ như anh sao?!"
Vũ Lương bỗng nhẹ giọng - "Nhưng anh tiếc" - anh ta liền ôm chặt hơn, tựa càm lên vai Di Di, Di Di hoàn toàn không cách nào bỏ chạy, nằm trọn trong vòng tay của Vũ Lương, cũng không cách nào rời khỏi vòng tay của Vũ Lương, buông xuôi để anh ta ôm lấy một cách trọn vẹn, Di Di thậm chí còn sản sinh ra cảm giác rung động nhưng lại không phải vì Vũ Lương, mà là vì trong lòng Di Di lúc này đang nghĩ đến cái ôm với Tiêu Vũ Thanh - Di Di tự hỏi rốt cuộc bản thân mình là sao chứ - vẫn còn yêu anh ta sao, tâm can Di Di bất chợt gợn sóng dữ dội với chính suy tư của mình.
Giọng Vũ Lương vẫn dịu dàng bên tai
"Anh nhớ em, Doãn Ngọc Di à, anh hối hận rồi, chúng ta quay lại đi được không?!"
Câu nói ôn nhu kia, cử chỉ tình cảm kia, rốt cuộc là sao đây?! Di Di cảm thấy con tim mình như đang nóng dần lên, rõ ràng nó vốn đã nguội lạnh từ lâu rồi kia mà?! Nhưng tại sao chứ?!
Di Di bất động không đáp, càng không biết nên trả lời thế nào, trong lúc bản thân rối ren, Di Di đã nghĩ đến một cái tên mà ắt hẳn bản thân Di Di cũng không thể lí giải được chính là Tiêu Vũ Thanh - Di Di nội tâm trỗi dậy một loại tiếng lòng mà chỉ có mỗi Di Di mới nghe được nó chính là: "Chị Vũ Thanh - ước gì chị ở đây, ước gì chị có thể kéo em ra khỏi hố sâu đầy đau đớn này"
/...Vũ Lương chính là mối tình đầu của Di Di thời Di Di còn học cấp III, nhưng sau khi lên Đại học với nhiều cám dỗ hơn, Vũ Lương đã thay tính đổi nết trở thành một trap boy đúng nghĩa, khi đó anh ta nhờ vào nhan sắc - một chút tiền của bố mẹ nên có rất nhiều cô gái xinh đẹp bao quanh, thậm chí những cô gái đó còn không ngần ngại đi quá giới hạn với anh, nhưng còn Di Di lại khác, vừa đơn thuần vừa tinh khiết, Di Di có chút cổ hủ và bảo thủ về định nghĩa quan hệ trước hôn nhân nên dĩ nhiên Di Di không đồng ý đi quá giới hạn và nó chính là lí do để Vũ Lương dùng để chia tay - đúng là rất thuyết phục.../
Vũ Lương rời bỏ vòng tay với Di Di, nhìn thẳng vào mắt Di Di đầy thâm tình rồi lặp lại
"Chúng ta quay lại được không tiểu Di?!"
Di Di không đáp, ánh mắt tràn ngập sự phân vân,rồi sau đó bất ngờ tát mạnh vào mặt của Vũ Lương
"Anh nghĩ tôi là gì đây?! Đồ chơi của anh sao?! Thích thì tìm đến không thì vứt đi?!"
Vũ Lương vẫn bình tĩnh, xoa nhẹ nơi vừa bị Di Di tát,ngước mặt lên nhìn Di Di đầy ôn nhu - thuyết phục
"Anh nghĩ thông rồi, anh muốn cưới em, đó là điều anh muốn sửa sai ở quá khứ, xin lỗi vì những lời không hay ở quá khứ, anh thật sự không thể tìm ai khác tốt hơn em tiểu Di à, cho anh cơ hội đi được không?!"
Di Di thật sự chẳng biết mình nên làm gì nửa, trong tình huống này bản thân Di Di thật sự không thể làm chủ mình nửa rồi. Di Di năm xưa thật sự đã mong muốn một cái đám cưới cùng với Vũ Lương, nhưng tất cả đã tan vỡ, trong lúc này Di Di liền nhớ đến đoạn hội thoại năm xưa với Vũ Lương
/...
"Anh nói gì vậy Lương Lương?! Chia tay gì chứ?!"
"Anh nói chúng ta chia tay đi, anh không thể tiếp tục mối quan hệ này"
"Tại sao?! Chẳng phải anh nói chúng ta sẽ làm đám cưới sau khi em tốt nghiệp hay sao chứ?!"
"Cưới sao?! Em ngây thơ thật hay giả vờ ngây thơ vậy?! Thứ anh muốn chẳng lẽ em không biết sao?!"
"Chúng ta chưa cưới nhau, sao có thể cùng nhau phát sinh quan hệ xác thịt kia chứ?! Anh đã từng nói nó không quan trọng kia mà Lương Lương?!"
"Đó chính là lí do đó, yêu nhau 3 năm cấp III, lên tới Đại Học tưởng chừng sẽ thoải mái một chút nhưng đến cả hôn môi em còn phải đợi em đồng ý, rõ ràng em không yêu anh như anh nghĩ, cho nên sẽ không bao giờ có cái đám cưới nào cả, chúng ta chia tay đi - đây chính là sự lựa chọn tốt nhất"
"Vũ Lương....Vũ Lương.....Vũ Lương"
.../
Sự tổn thương ở quá khứ có lẽ là vết thương in hằn mãi trong tim Di Di, lúc Di Di hoàn toàn rơi vào bế tắc bởi cuộc hôn nhân của bố mẹ, Di Di vẫn ước mong có thể cùng Vũ Lương về chung một mái nhà, ấy vậy mà thứ mà Vũ Lương mang đến chính là một vết cứa rất sâu, sâu đến mức có thể nhìn thấy rõ ràng những mao mạch bên trong, đúng là rất khó để tha thứ, giọng Di Di quát mắng
"Biến đi - tôi không muốn nhìn thấy bản mặt của anh"
Di Di ngoảnh mặt bỏ đi liền bị Vũ Lương nắm lấy tay nài nỉ
"Anh biết lỗi rồi, xin hãy tha thứ cho anh đi được không?! Anh hứa sẽ không để em đau lòng nửa đâu tiểu Di"
Di Di giằng co - "Bỏ tay ra?!"
Vũ Lương vẵn kiên quyết - "Anh không bỏ"
"Tôi hét lên đó, anh có bỏ tay ra không thì bảo?!"
"Không"
Vũ Lương vẫn kiên quyết không buông, đúng là đồ mặt dày đeo bám, khi xưa chia tay dứt khoát đến thế, đâu nghĩ bản thân sẽ đến khúc nài nỉ đáng thương như hiện tại chứ.
Nhân viên Tiêu Thị vốn không có mấy ai đi vào bãi xe máy, đúng hơn là họ đã ra về gần hết, ở đây đúng là chỉ còn mỗi Vũ Lương và Di Di, nếu còn thế này thật sự Di Di cũng chẳng biết sẽ thoát khỏi một tên đàn ông cao to vạm vỡ đeo bám như Vũ Lương thế nào nửa, đành phải thoả hiệp trước.
"Được thôi. Tôi sẽ cho anh cơ hội, nhưng trước hết phải bỏ tay ra tôi không muốn để người khác nhìn thấy"
"Được được, em nói sao thì là như vậy đi"
"Đừng đi theo tôi - để tôi yên"
Di Di giật lại chìa khoá từ tay Vũ Lương, cứ thế khởi động máy xe rời đi, Vũ Lương nhìn theo Di Di từ phía sau đầy nham nhở kèm một chút gian tà, đúng hơn là anh muốn Di Di, muốn Di Di thuộc về mình, chẳng còn là một Vũ Lương nghe lời Di Di nửa, mà là một Vũ Lương bất chấp mọi thứ để có được Di Di.
:"Vẫn ấm và thơm như ngày nào, khó khăn lắm mới tìm lại được em, lần này đừng hòng chạy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro