Chương 34: Tiếng sét ái tình
Từng nghe nói thế này: "Thứ chia cách tình yêu vốn không phải là do giới tính mà là do *định kiến xã hội phong ba*".
Có thể nói ở cương vị là ba là mẹ việc họ mong muốn có lẽ là nhìn thấy chúng ta được hạnh phúc, nhưng ở góc nhìn của họ, thứ hạnh phúc của chúng ta chỉ gói gọn lại ở 4 từ: *Chuẩn mực xã hội* - nếu trên đời này có thể quy định được mọi thứ rõ ràng thì cuộc sống ắt hẳn bình yên lắm?! Nhưng...dĩ nhiên là không rồi.
----------------
Tiêu Vũ Thanh - vẫn nằm bất động ở đó, bầu trời hôm nay ánh nắng thật đẹp, bên ngoài cánh cửa sổ bệnh viện mọi thứ vẫn đang vận động xoay chiều như mọi khi.
Hôm nay mẹ cô lại có chuyến công tác quan trọng vài ngày ở Thượng Hải, dĩ nhiên là không thể bỏ qua được, bên ngoài hành lang tiến bước chân nhẹ tênh đi về hướng phòng bệnh của cô - chính là bác Khưu.
[Tiếng gõ cửa] - nhẹ nhàng phát ra, giọng nói trầm bỗng cất lời - "Vào đi"
Một bóng dáng lom khom cong người nhỏ giọng
"Thưa bà chủ, tôi đến rồi ạ"
Bà thở hất một hơi, buông rời bàn tay cô công chúa nhỏ của mình, từ tốn ngoáy nhìn về hướng bác Khưu, nở một nụ cười thân thiện - "Con bé nhờ chị chăm sóc rồi, tôi có việc quan trọng phải đi Thượng Hải một chuyến, nếu con bé tỉnh lại nhờ chị báo ngay cho tôi"
Bác Khưu nhẹ nhàng cúi đầu - "Tôi biết thưa bà chủ"
Bà đứng dậy, ngoảnh người nhìn về hướng cô một lượt, rồi rời bước, trước khi rời đi bà còn căn dặn rất kỹ lưỡng
"À còn chuyện này nửa,con bé tỉnh lại thì hãy cho người đưa con bé về Villa tịnh dưỡng, tin tức này đừng để lọt ra bên ngoài, nhất là đừng để bà chủ lớn biết, chị rõ chưa?!"
"Vâng ạ"
"Vậy phiền chị rồi, thay tôi chăm sóc con bé nhé"
Bác Khưu cúi người cung kính.
Bà vẫn như thế, rõ ràng tất cả đều là nuông chiều và yêu thương nhưng bà vốn không muốn thể hiện nó ra ngoài quá nhiều, từ nhỏ đến lớn bà luôn định hướng cô trở thành một người có ích - hoà nhã với mọi thứ xung quanh, bà cũng chẳng ép ủ cô phải giỏi cái này, hay thành thạo cái khác, nhưng cũng vì tình yêu thương vô hình ấy của bà đã tạo nên một Tiêu Vũ Thanh hoàn mỹ đến lạ.
Đức tính kính trên nhường dưới, đối đãi công bằng, quan tâm đến mọi thứ xung quanh vốn dĩ cô học từ chính mẹ mình, nhưng chính vì cả hai quá giống nhau nên đôi khi có những vấn đề không thể giải toả.
----------------
Thời gian vẫn cứ trôi, ánh nắng buổi sáng cũng dần dần gắt hơn, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, những áng mây vẫn cứ trôi chầm chậm trên bầu trời, dòng người cũng dần dần thưa thớt, bên dưới phố thị hẳn vẫn còn đông đúc những chuyến xe ngược xuôi, những dòng người nhộn nhịp.
Đã đến giờ nghỉ trưa nhưng Doãn Ngọc Di vẫn chăm chú vào mớ hồ sơ dày cộm trên bàn khi chỉ mới đọc qua được 2/3 số đó, mắt bắt đầu cũng mờ dần, những thông tin lẫn con số vẫn đang lơ lửng trong khối não Di Di, như những hình mắc xích vậy, tuy có vẻ rời rạc nhưng lại là một khối thống nhất.
Ai ai cũng rời đi dùng bửa trưa nhưng Di Di vẫn cứ ngồi đó, Trần Ý liền đi đến, đặt xuống bàn Di Di một hộp - trong đó là một chiếc bút máy mà Trần Ý sẽ hay tặng cho những nhân viên mới, giọng dịu dàng - "Nè,tặng cho em đó"
Trần Ý thành công thức tỉnh ý thức của Di Di mất rồi, Di Di có chút giật mình đặt sấp tài liệu xuống bàn, gương mặt có chút ngơ ngác hỏi - "Dạ đây là gì vậy ạ? Em không dám nhận đâu ạ"
"Đây là quà của chị tặng người mới đấy, không phải hối lộ đâu yên tâm"
Di Di mỉm cười - "Vậy... em xin phép nhận nó ạ. Cảm ơn chị"
Trần Ý khẽ cong mài khó hiểu, cúi thấp người nhìn ngang nhìn dọc, quanh người Di Di một lượt, biểu hiện này lại khiến Di Di có chút không thoải mái, lại có chút gì đó rất khó hiểu, ấp úng hỏi - "Chị...làm gì vậy ạ?!"
Trần Ý vẫn im lặng không đáp liền [tạch lưỡi] thành công thu người lại, tay chống dưới càm, hỏi - "Chị muốn xem xem em có phải là siêu nhân không?! Ai nấy đều đi ăn trưa cả rồi, em lại ngồi đây chăm chăm với mớ văn kiện này, em không đói à?!"
Di Di ngó quanh một lượt xung quanh mình, quả nhiên đều im ắng không bóng người, Di Di nở một nụ cười tươi rói, tay còn gãy đầu ngại ngùng - "Em thật sự không để ý, chị nhắc em mới thấy có chút đói rồi"
Trần Ý không ngần ngại nắm lấy bàn tay Di Di, thành công kéo Di Di đứng dậy, còn bồi thêm một cái nháy mắt sắc bén, liền kéo nhanh Di Di rời đi
"Vậy thì để chị dẫn em đi ăn, sẵn giới thiệu cho em một chút về Tiêu Thị, nào nhanh lên"
"Ơ đợi đã, chị kéo em nhanh thế này, sẽ té đó"
"Yên tâm, không té được chị giữ tay em chặt thế kia mà, nhưng chị đói lắm rồi, em còn không nhanh chị xĩu mất"
"Được được"
Trần Ý đi trước đi theo sau là một Di Di có phần ngờ nghệch với thế giới nội chiến trong Tiêu Thị, nhưng rõ ràng đây lại là cái hay đó chứ, dù cho rất dễ bị lợi dụng nhưng lại nhẹ đầu, không phải nghĩ quá nhiều *mưu sâu kế hiểm* để tranh giành - đấu đá - hại người, vậy cũng tốt mà.
Vào bên trong thang máy, Trần Ý bấm đến tầng phòng ăn của Tiêu Thị, rồi nhìn về hướng Di Di - "Hôm nay em thấy thế nào?! Chị thấy em rất chăm chú cho mớ văn kiện ấy, có chỗ nào không hiểu cần chị giải đáp cho không?!"
Di Di lắc đầu - "Rất tuyệt ạ. Tạm thời là không có"
Trần Ý hồn nhiên bẹo má Di Di, nói cười như rất thân thiết
"Giỏi vậy?! Đó chị như em phải mất 3 ngày mới nhồi hết được mớ văn kiện nhiều năm ấy vào đầu, còn hỏi tới hỏi lui Giám đốc Giang, vậy mà chỉ mới có nửa buổi lại sắp tường tận như vậy rồi sao?!"
Di Di liền nhẹ nhàng từ chối lời khen
"Chị nói quá rồi ạ, em chỉ là cảm thấy nó dễ nhớ thôi, sau này còn phải học hỏi ở chị nhiều lắm ạ"
Cho dù lời nói của Di Di 100% là thật lòng nhưng qua khối não già cõi của Trần Ý thì chỉ còn 10% mà thôi, nhưng để không làm cuộc trò chuyện mất vui, Trần Ý vẫn mỉm cười
"Em lại làm chị ngại quá cơ, sau này nếu không hiểu gì cứ hỏi chị, chị không ngại dẫn dắt em đâu, chỉ là...."
Di Di nhìn Trần Ý khó hiểu, rõ ràng là trong câu nói có hàm ý, nhưng Di Di lại không nghĩ ra được là gì, lại ngu ngơ hỏi
"Chỉ là sao ạ?!"
"Chỉ là chị có một thắc mắc, em phải thật lòng trả lời chị đó nhé?!"
Di Di gật đầu - "Được ạ. Chị hỏi đi"
Trần Ý cúi mặt gần Di Di - "Em với Giám đốc Giang là mối quan hệ gì vậy?!"
Câu hỏi này đã mở được mắc xích quan trọng vì sao Trần Ý lại nhiệt tình với mình đến thế, còn cả việc những ánh mắt đồng nghiệp rất lạ khi Di Di vừa đi ra từ phòng Giám đốc Giang.
"Em và chị ấy không có mối quan hệ gì cả, bọn em chỉ mới gặp nhau hôm nay thôi"
"Ơ kìa, ở đây chỉ có hai chúng ta, em giấu làm gì chứ?!"
Di Di xua tay, kịch liệt giải thích - "Thật mà, bọn em chỉ là cấp trên cấp dưới thôi"
Trần Ý ậm ừ rồi lại hỏi - "Thế còn với Tiêu tổng - Tiêu Vũ Thanh thì sao?! Chị nghe nói em được Tiêu tổng nói giúp để được vào phòng phỏng vấn chuyện đó là sao vậy?!"
"À Tiêu tổng..." - trong câu nói của Di Di bỗng ngập ngừng, để nhắc đến Tiêu tổng đúng là có quá nhiều thứ để nói, chả lẽ lại nhận rằng bản thân bị xao động với Tiêu tổng hay sao, Di Di biết nếu để người khác biết mối quan hệ của hai người trước chắc chắn sẽ suy diễn ra nhiều thứ mất.
Trần Ý lại hỏi dồn - "Sao?! Em nói đi, chị tò mò quá rồi"
"À dạ, em bị xe Tiêu tổng đâm trúng bên dưới sảnh Tiêu Thị mới bị trễ giờ, Tiêu tổng chắc chỉ là muốn chuộc lỗi nên mới giúp thôi, bọn em cũng không gặp nhau sau đó"
Trần Ý nhíu mài tỏ ý không tin - "Thật không?!"
Di Di rối rít gật đầu - "Dĩ nhiên là thật rồi ạ"
"Thì ra là vậy, vậy mà chị còn tưởng...." - Trần Ý bỗng dừng lại, ghé sát tai của Di Di nói nhỏ - "Chị còn tưởng em đi lòn cửa sau, đừng nói là chị không nhắc em, trong Tiêu Thị rất kỵ việc dùng mối quan hệ để đi lên, em đó đừng để tin đồn này lớn hơn, sau này chỉ thiệt cho em thôi"
"Dạ, em biết rồi" - giờ thì Di Di hiểu được hàm ý của cả Giám đốc Giang trước đó - chả trách giám đốc Giang cũng rào trước đón sau vụ việc liên quan đến Tiêu tổng.
[Cửa thang máy mở] - Trần Ý vẫn là hành động ấy, nắm lấy tay của Di Di tươi cười - "Nào đi thôi, tới phòng ăn rồi, chị đói chết được"
"Vâng ạ"
Nhìn cách Trần Ý chia sẻ, Di Di đã thật sự tin rằng Trần Ý là một người tốt - là một đồng nghiệp có thể tin tưởng, nhưng Di Di lại không thể biết được rằng, ẩn sau cái vẻ ngoài thân thiện ấy lại là một vùng trời âm mưu, mà để nhìn ra nó ắt hẳn Di Di còn phải lúng sâu vào - vấp ngã vài lần thật đau thì may ra sẽ nhận ra được nó, liệu đến khi đó có trễ không?!
Bên trong phòng ăn lúc này cũng vắng đi hẳn, Trần Ý vốn là Trưởng nhóm chiến lược nên cũng rất được bếp quan tâm, đặc biệt ở đây lại có một cô gái tên là La Tuệ Hi vừa xinh đẹp - vừa đáng yêu lại còn hiểu tâm lý người khác thì việc bửa ăn ở Tiêu Thị cũng đặc biệt đáng ăn hơn rồi.
"Nè Tuệ Hi" - giọng Trần Ý nhẹ dịu gọi phía sau lưng, một cô gái trong quầy liền giơ tay chào, tươi cười đáp
"Sao đây, hôm nay chị lại có yêu cầu gì đặc biệt sao?!"
"Không có yêu cầu gì cả, vì chị đói quá rồi, mau cho chị hai suất cơm đi nào"
"Hả?! Sao lại hai suất?!"
La Tuệ Hi nhìn về hướng của Trần Ý thắc mắc, Trần Ý bước nhẹ đến một bước, hình ảnh một cô gái trắng trẻo - xinh đẹp lại có gương mặt ngây thơ trong sáng như nữ thần liền xuất hiện ngay sau lưng, thu hút ánh nhìn của La Tuệ Hi.
Câu hỏi vẫn chưa được giải đáp thì bất nhờ La Tuệ Hi như đứng hình, hai tròng mắt không dịch chuyển.
"Thì hôm nay có người mới chứ sao nửa"
La Tuệ Hi vẫn không đáp, ánh nhìn cứ nhìn thẳng về hướng của Di Di - Trần Ý nhìn thấy lạ liền giơ năm ngón tay trước mặt gọi - "Nè, em sao vậy?!"
"Ồ, không, đợi em một chút"
Trần Ý lại quay về hướng của Di Di - "Được rồi mau qua đó ngồi đi"
"Dạ" - cả hai người bọn họ liền đi lại một chiếc bàn cạnh cửa kính, vừa ăn trưa lại vừa được ngắm cảnh đẹp bên ngoài, chiếc view phòng ăn cũng sịn thế này rồi sao?! Chả trách văn phòng Tổng giám vẫn là một cái gì đó rất cuốn.
Cả hai ngồi xuống, Trần Ý lại hỏi - "Em thấy chiếc view này thế nào?! Đẹp ha?!"
"Dạ đúng là rất đẹp, lần đầu em mới được nhìn thành phố từ trên cao thế này đấy"
Trần Ý trố mắt nhìn Di Di - "Em nói thật à? Thế thì sau này sẽ được ngắm thành phố hàng ngày rồi"
Di Di gật đầu mỉm cười.
Thức ăn ngay sau đó cũng được La Tuệ Hi mang ra, lại còn là đích thân mang ra, Trần Ý đúng là có chút bất ngờ.
La Tuệ Hi nhỏ nhẹ - "Thức ăn của hai người đây"
Đi kèm theo phần ăn của Di Di còn có một chiếc bánh ngọt, Trần Ý chau mài, trong lòng đúng là không vui
"Nè, sao phần của em ấy lại có bánh ngọt?! Còn chị thì không?!"
La Tuệ Hi nhanh chóng biện minh
"Vì người ta là người mới, còn chị là quá quen rồi" - La Tuệ Hi đặt bên cạnh một chai sữa trái cây, nháy mắt vạn lần nhỏ nhẹ - "Đây là phần của chị nè, có thích nó không?"
Trần Ý đánh nhẹ vào vai La Tuệ Hi - "Em đúng là lắm trò"
"Chúc chị ngon miệng - bạn nhân viên mới cũng ngon miệng nhé"
Di Di mỉm cười - "Cảm ơn ạ"
La Tuệ Hi liền quay lưng đi. Trần Ý nhìn chai sữa trái cây bên cạnh mà không giấu nổi sự hạnh phúc đến cười tít cả mắt rồi, lần đầu mới thấy La Tuệ Hi đối đãi thế này đúng là dễ dàng đánh cắp trái tim người khác quá rồi.
"Được rồi, ăn đi Ngọc Di, để nguội"
"Dạ"
Một mối quan hệ mới có phải bắt đầu chỉ bằng một ánh mắt không?! Nếu đúng thì có lẽ La Tuệ Hi đã trúng tiếng sét ái tình từ Doãn Ngọc Di mất rồi, những tưởng Trần Ý là nhân vật chính nhưng xem ra chỉ là bức bình phong mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro