Chương 32: Khởi đầu nan
Có lẽ người lo lắng nhất lúc này chính là Doãn Ngọc Di, rõ ràng có thể làm tốt hơn bây giờ, nhưng chỉ vì nuông chiều theo Tiêu Vũ Thanh mà đã trực tiếp làm Tiêu Vũ Thanh ra nông nỗi thế này, bản thân Doãn Ngọc Di đúng là vạn phần tự trách - vạn lần quan tâm.
----------------
Chưa đầy 30 phút sau mẹ của Tiêu Vũ Thanh đã có mặt ở trước cửa cấp cứu bệnh viện. Tuy đã có tuổi nhưng nét đẹp tri thức lẫn sang trọng trên khuôn mặt bà vẫn là một điều khiến người khác phải ngưỡng mộ, phong thái lẫn thần thái đúng là người hào môn và là người đứng đầu của Tiêu Gia.
Nét mặt bà tuy lo lắng nhưng không đến mức hoảng loạn, tiếng giày cao gót cứ thế từ từ tiến đến gần chỗ của Doãn Ngọc Di đang ngồi, rồi đột nhiên dừng lại, nhỏ nhẹ hỏi
"Xin hỏi, con có phải là người đưa Vũ Thanh nhà bác vào đây không?!"
Di Di ngẩn người nhìn về hướng bà, bất giác đứng bật dậy khép nép đầy cung kính, Di Di chỉ khẽ gật đầu, ánh nhìn liền có chút lãng tránh.
Trong tất cả những nỗi sợ trên đời này, ắt hẳn nỗi sợ khi đứng đối diện phụ huynh của người mình thích đặc biệt là một nỗi sợ khó thể diễn tả nó thành lời và Di Di lúc này cũng như thế.
Nhìn thấy cô gái có chút nhút nhát, bà lại nhỏ nhẹ giọng chấn an - "Đừng sợ, ta là mẹ của Vũ Thanh, ta chỉ muốn biết nguyên nhân vì sao con bé lại phải đến nổi nhập viện thôi"
Di Di cúi mặt, có chút sợ sệt giọng đột nhiên ấp úng
"Con không biết vì sao chị ấy lại bị thế này, con thấy chị ấy bị thương nên mới đưa vào đây thôi ạ"
Ánh mắt bà đảo về hướng phòng cấp cứu, thở dài một hơi, rồi liền nhìn về hướng Di Di mỉm cười
"Dù sao cũng rất cảm ơn con vì đã đưa con bé đến bệnh viện, chẳng hay bác có thể hậu tạ cho con thế nào đây?!"
Di Di lập tức lắc tay từ chối
"Dạ con không cần hậu tạ đâu ạ, nếu bác đã đến con nghĩ con nên về thì hơn, chị ấy làm phiền bác chăm sóc rồi ạ"
"Nhưng bác có thể biết tên của con được không?! Nếu có dịp bác sẽ mời con một bửa ăn thay cho lời cảm ơn, con thấy thế nào?!"
"Dạ, con tên là Doãn Ngọc Di, thật sự không cần đâu ạ, cũng không còn sớm nửa con xin phép bác"
Di Di nói rồi liền nhanh chóng rời đi, còn chẳng phải là vì sợ mẹ cô hay sao?!
Rõ ràng là lo lắng cho cô nhưng để ở lại đó cũng chẳng giúp ích được gì, bệnh viện họ cần người thân đảm bảo, vả lại cô lại không có số tiền lớn để đống viện phí như thông báo trước đó của bệnh viện,nên cho dù có muốn ở lại xem tình hình cô ra sao cũng không thể được, huống hồ người ở đó lại là mẹ của cô nên Di Di cũng an tâm phần nào.
Tính cách Di Di lại vốn rụt rè nhút nhát nên việc tiếp xúc người lạ - đặc biệt là người lớn lại không biết cách nói chuyện thế nào mới phải phép, chi bằng rời đi thì hơn.
Di Di ra đến cổng bệnh viện cũng không dưới ba lần ngoảnh mặt lại nhìn vào trong, lòng thật sự không muốn rời đi nhưng đôi chân lại cứ bước, Di Di thở dài thầm nghĩ
:"Xin lỗi chị Vũ Thanh, lần trước chị chăm sóc em kỹ đến vậy, nhưng đến khi chị có chuyện, em lại không thể bên cạnh, chị đừng giận em nhé"
Mặt mài ủ dột rời khỏi bệnh viện, cứ thế lên hẳn taxi trở về nhà, chẳng phải ngày mai còn phải đến Tiêu Thị nhận việc hay sao chứ, nếu còn dây dưa ở lại số tiền quỹ tích góp lúc đầu cũng tiêu sạch, đến đó lại rơi vào khó khăn mất.
Ở bệnh viện các y bác sĩ vẫn đang kiểm tra tình trạng của cô, vết thương ở tay vì khá hở nên đã được may lại, vết thương ở đầu cũng được băng bó, bác sĩ tiến hành chụp MRI mọi thứ đều cho thấy không có triệu chứng tụ máu bầm ở não, mọi thứ vẫn bình thường, chỉ là mất máu quá nhiều nên mới rơi vào trạng thái hôn mê mà thôi, tình hình lúc này đúng là không còn đáng ngại nửa, cô được đưa ra phòng riêng, mẹ cô cũng đã ở bên cạnh chăm sóc.
Về đến nhà Di Di cứ mãi trằn trọc không ngủ được, còn là gì được ngoài lo lắng cho cô chứ, tuy chỉ mới quen nhau không bao lâu nhưng đã trãi qua cùng nhau nạn đổ máu, đúng là định mệnh của đời nhau rồi chăng?!
----------------
BUỔI SÁNG CỦA NGÀY TIẾP THEO
Tuy đêm qua không ngủ được nhưng sáng sớm Di Di đã dậy rất sớm, tắm rửa chỉnh chu quần áo và một số thứ cần thiết cho việc đi đến Tiêu Thị nhận việc, cũng đã tự nấu cho mình một bửa ăn sáng đầy dinh dưỡng, kèm một chút sữa tươi, cho dù là lo lắng nhưng công việc vốn vẫn nên chu toàn.
Di Di nhìn bản thân trong gương, cười thật tươi
"Di Di dù sao thì cũng phải đến Tiêu Thị trước đã, ra ca rồi sẽ đến bệnh viện thăm chị ấy, như vậy cũng được mà ha"
Di Di sau đó mang theo những thứ cần thiết rồi rời khỏi nhà bằng chiếc xe máy quen thuộc của mình, bầu trời hôm nay khá đẹp - tiếng xe cộ - tiếng rộn ràng của buổi sớm mai - tiếng tít còi inh ỏi ở đèn đỏ - khói bụi của thành thị làm cho buổi sáng đúng là có phần nhộn nhịp.
Lần đầu đến nhận việc đúng là còn một chút bỡ ngỡ, Di Di chạy xe đến bãi của xe máy, nhẹ nhàng đậu vào vi trí, hít thở thật sâu, nhắm nghiền mắt như cách bản thân Di Di đang làm quen với môi trường lẫn không khí của đây vậy.
Những bước chân đầu tiên bước vào Tiêu Thị, đi bên cạnh Di Di chính là những đồng nghiệp mới, mọi thứ lại chỉ như là mới bắt đầu mà thôi. Sau khi hỏi thông tin ở bàn chỉ dẫn ở sảnh lớn, Di Di liền đi đến thang máy để đi đến tầng thứ 50 / đây chính là vào bộ phận Chiến Lược - Kinh Doanh mà Di Di sắp làm ở đó.
[Trong thang máy]
Một cô gái đi cùng Di Di niềm nở hỏi
"Hi! Xin chào, cô cũng đến tầng 50 sao?! Tôi là Lâm Gia Hân rất vui được làm quen với cô"
Di Di mỉm cười gật đầu có chút mắc cỡ đáp
"Vâng! Chào Gia Hân rất vui được quen biết cô, tôi là Doãn Ngọc Di có gì cô hãy chỉ giáo nhé"
Lâm Gia Hân cười tít mắt
"Tôi cũng chỉ là nhân viên mới vào nhận việc hôm nay thôi, cô cũng làm ở phòng Chiến Lược - Kinh Doanh đúng không?!"
Di Di mỉm cười gật đầu
"Vậy sau này chúng ta có thể cùng nhau phấn đấu rồi"
"Đúng rồi, tôi rất vui"
Thang máy đã đi đến được tầng thứ 50, cả Di Di cùng Lâm Gia Hân đều bước ra, đi về hướng một văn phòng có để tên bên trên là *Phòng Chiến Lược Kinh Doanh* cả hai lịch sự gõ cửa, rồi mới bước vào trong.
Vừa bước vào trong một tiếng pháo giấy [Đùng đùng đùng] vang dội, khiến Di Di lẫn Lâm Gia Hân giật bắn cả người, cả phòng Chiến Lược - Kinh Doanh có tổng cộng hơn 20 người chính xác nếu có cả Di Di và Lâm Gia Hân thì vừa tròn 30. Các đồng nghiệp xung quanh liền tươi cười vỗ tay đồng thanh nói trong sự hân hoan: "Chào mừng hai bạn đến với phòng Chiến Lược - Kinh Doanh"
Từ sự giật mình cả Di Di và Lâm Gia Hân liền nở nụ cười rất tươi, vừa cúi đầu vừa đồng thanh đáp: "Cảm ơn mọi người, sau này phải nhờ chỉ bảo rồi ạ"
Một giọng nữ êm ái giả vờ ho vài tiếng, những âm thanh hỗn độn liền ngưng lại, người đó chính là Giám đốc phòng Chiến Lược - Kinh Doanh (Giang Vi Như).
Giang Vi Như bước lên phía trước mỉm cười
"Chào mừng hai em đã đến với phòng Chiến Lược - Kinh Doanh, chị là Giám đốc, rất vui được kết nạp thêm hai thành viên ưu tú, cố gắng làm việc thật tốt nhé, Doãn Ngọc Di em tí nửa theo chị vào văn phòng chị một chút nhé"
Di Di liền gật đầu nhưng trong lòng quả là lo lắng, Giang Vi Như nhìn về hướng các đồng nghiệp phía sau ra hiệu
"Được rồi các bạn làm việc tiếp đi, chỉ bạn mới giúp chị"
..........
Tuy đây là một trong những phòng ban căn não của Tiêu Thị nhưng ở đây không có phân biệt người cũ - người mới chỉ có dùng năng lực để chứng minh bản thân mà thôi, hầu như trong Tiêu Thị sự phân chia là không tồn tại bởi vì Tổng giám Tiêu Vũ Thanh đã từng nói
"Tiêu Thị là nơi để phát triển năng lực cá nhân, tôi rất trân trọng các bạn ở đây, để có một tập đoàn vững mạnh - mỗi cá thể đều có vai trò quan trọng như nhau, tôi hi vọng mọi người có thể cùng nhau chia sẻ - phát triển - giúp đỡ nhau để hoàn thành công việc tốt nhất, vì chúng ta là một tập thể"
Những lời này từ lâu đã được truyền tai nhau trở thành một văn hoá bất thành văn ở Tiêu Thị, vì thế họ luôn làm việc trong tâm thế thoải mái - kỷ luật và thành công. Để có thể phát triển tốt nhất chắc chắn là phải để tâm trạng ở mức tốt nhất, đó là cách mà Tiêu tổng vận hành Tiêu Thị vững mạnh.
..........
Giang Vi Như dẫn Di Di đến văn phòng riêng của mình, trong mỗi văn phòng cấp quản lý đều được trang bị những vật tư tốt nhất vì nó quyết định cho sự thành công kia mà.
"Doãn Ngọc Di, em ngồi đi"
"Dạ" - rồi ngồi xuống ghế sofa cạnh đó, Giang Vi Như rót một cốc nước lọc đặt trước mặt Di Di, nhỏ nhẹ
"Em dùng nước đi"
Di Di đúng là có chút e dè vì chỉ mới nhận việc lại được đích thân Giám đốc trending thế này đúng là có chút áp lực
"Đừng quá căng thẳng, chị thật ra chỉ muốn hỏi thăm em tí thôi, không có gì nghiêm trọng đâu"
Di Di cầm cốc nước trên tay lo lắng liền nối lời Giang Vi Như - "Vậy chị có gì căn dặn vậy ạ?!"
"À, em là nhân viên mới có lẽ còn chưa quen cách vận hành của Tiêu Thị nhất là phòng ban của chúng ta, nếu có gì không hiểu phải hỏi, đừng tự ý làm bậy, đặc biệt là nhờ quan hệ để đi lên, còn nửa những quyết định của phòng ban chúng ta đều có ảnh hưởng đến tập thể, chị hi vọng em đừng mắc phải những lỗi nhỏ đáng tiếc ấy"
"Dạ em rõ ạ" - trong câu nói của Giang Vi Như rõ ràng có chứa hàm ý, nhưng tại sao lại nhắc đến chuyện này chứ?!
"Được rồi, em hãy giữ tinh thẩn thoải mái nhất nhé, chị có nghe nói em đã va chạm giao thông trước đó và chân của em đã bị thương, chân em không sao rồi chứ?!"
"Dạ không sao rồi ạ"
"Vậy tốt rồi em ra ngoài làm việc tốt nhé, sẽ có người hướng dẫn cho em"
"Dạ"
Di Di rời khỏi phòng của Giang Vi Như, bất ngờ Giang Vi Như liền mỉm cười đầy hàm ý.
Thật ra mục đích mà Giang Vi Như gọi Di Di vào phòng riêng chính là muốn trực tiếp nhìn thật kỹ và xem xét thật kỹ người đã khiến Tiêu tổng phải thay đổi quy định trước nay của Tiêu Thị - xem có gì lại ghê gớm đến thế, vì Giang Vi Như vô tình biết được sự thay đổi từ phòng Nhân sự.
Rõ ràng Tiêu tổng năm lần bảy lượt né tránh tình cảm của Giang Vi Như nhưng lại vì một người xa lạ chỉ vì va chạm nhẹ giao thông mà bất chấp thay đổi quy định, chẳng trách khiến Giang Vi Như bận tâm đến Doãn Ngọc Di vậy.
:"Đúng là có chút nhan sắc, kèm một chút ngây thơ, để xem khi nào thì cưng mới lộ rõ bản chất?! Thật sự rất tò mò muốn xem cưng có chiêu gì ghê gớm để tranh giành chị ấy đây!"
Ngày tháng sau này của Di Di liệu có yên ổn không?!
Nếu Giang Vi Như biết người Tiêu tổng thích là Doãn Ngọc Di thì liệu Giang Vi Như sẽ có hành động gì đây?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro