Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Cấp cứu

Nhìn thấy vết thương trên người Tiêu Vũ Thanh rỉ máu, thần sắc nhợt nhạt,mà trong lòng Doãn Ngọc Di bỗng cảm thấy như chính bản thân bị đau vậy, bản thân Di Di cũng chẳng hiểu vì sao cô lại ra nông nỗi này, càng không hiểu vì sao cô lại mang trong người những vết thương như vậy mà không chịu đến bệnh viện lại muốn đến đây tìm mình nửa.

"Nào cẩn thận, ngồi xuống đây trước đã"

Di Di để cô ngồi xuống ghế sofa, lưng cô tựa vào phía sau - thở hất một hơi, cánh tay bỗng bắt đầu cảm thấy đau rát, cô cắn chặt răng cố gắng gượng cười để Di Di đừng lo lắng nhưng thật ra lại không phải thế.

Di Di nhanh chóng đến gần cửa sổ kéo rèm lại kĩ lưỡng, vào trong bếp bắt một chút nước sôi, cẩn thận chuẩn bị một chiếc khăn sạch để lau máu trên người cô.

Nhìn Di Di lo lắng cho mình đến gương mặt khẩn trương thế kia, cô lại cảm thấy vết thương không còn đau rát nửa, đây có phải thuốc tiên trong truyền thuyết không đây?!

Di Di lấy hộp dụng cụ sơ cứu lần trước mà cô mua đem đến hãy còn nhiều cái dùng được cho rửa vết thương, kèm một thao nước ấm vừa mới pha bên trong bếp và khăn ấm đi đến trước mặt cô. Nét mặt lo lắng đến hoang mang, hỏi

"Chị cảm thấy sao rồi?! Ổn không?! Chị là đã nhậu say trước đó sao?!"

Cô gật đầu - "Chị ổn mà, chị quả thực là có uống một chút" - kèm sau đó chính nụ cười có phần không được tươi tắn nhưng cho dù gương mặt có nhợt nhạt thì cô vẫn tuyệt nhiên xinh đẹp có lẽ đây là điều không thể bàn cãi.

Di Di nhúng khăn vào nước ấm, cẩn thận di chuyển đến gần hơn, vén nhẹ những sợi tóc đang che đi vết thương của cô, khẽ nhăn nhó khi nhìn thấy vết thương va chạm có phần sưng tấy, phần da cũng bị xước dẫn đến máu cứ rỉ ra.

Di Di chạm khăn nhẹ vào gần đó cô liền nhăn mặt vì đau, Di Di bỗng chốc khựng lại, dường như chính bản thân Di Di cảm thấy vết thương nặng hơn bản thân mình tưởng nhiều liền đề nghị - "Hay là mình đến bệnh viện đi được không?!"

Cô lắc đầu, bờ môi khô ráp, từ từ hé mở, mềm dịu đáp

"Không cần đâu, chị không đau, em tiếp tục đi"

Quả nhiên là gan lì, thử hỏi làm sao lại không đau được chứ?! Chẳng phải vì đây chính là Di Di nên cô mới mạnh miệng như thế sao.

Di Di thật sự rất lo lắng, nhưng vì cô cương quyết như vậy nên Di Di cũng đành phải nghe theo, Di Di lại cố gắng nhẹ hơn lúc nãy, lau nhẹ những vết máu trên má cô và xung quanh vết thương một cách nhẹ nhàng nhất có thể, sau đó dùng băng gạc thấm nước muối sinh lý rửa sạch lần nửa xung quanh vùng da bị xước rỉ máu ấy, cô liên tục nhắm mắt, từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp ấy dễ dàng để người đối diện nhận ra rằng cô là đang cố chịu đựng.

Lòng Di Di lúc này rối như tơ

:"Nhìn chị ấy cố gắng chịu đựng mà xem, vết thương vốn nghiêm trọng thế này rồi mà"

Ánh mắt Di Di bỗng rưng rưng, vì thấy cô đau nên Di Di chỉ dám rửa sơ bên ngoài, rồi dùng băng gạc che lại vị trí bị tổn thương kia tránh nhiễm trùng, từng cử chỉ tỉ mỉ đến mức - cô cũng không còn cảm thấy đau nửa, nhưng dĩ nhiên đây chỉ là phương pháp tạm thời mà thôi, vì Di Di biết phải khuyên cô đến bệnh viện thì sẽ tốt hơn là chỉ sơ cứu thế này, Di Di thật ra chỉ muốn xem vết thương của cô đã trầm trọng đến mức nào rồi mà thôi.

"Chị à, em có thể...." - giọng Di Di bỗng ngập ngừng, cô mở nhẹ mắt nhìn về hướng Di Di - "Hửm?!"

Di Di hít thật sâu rồi lại nói - "Em có thể cởi áo để xem vết thương ở tay của chị được không?!"

"Được" - cô dĩ nhiên là đồng ý rồi, nhưng vấn đề vốn không phải là cô đồng ý hay không mà vấn đề lúc này chính là Di Di có dám cởi nó hay không thì đúng hơn.

Di Di cứ nhìn về hướng cô, lại nhìn xuống chiếc áo, rõ ràng cử chỉ ban nãy còn rất nhanh nhẹn kia mà, nhưng đến hiện tại thì dĩ nhiên đi ngược lại, bàn tay Di Di rõ ràng muốn nhấc lên để tháo bỏ những cúc áo ấy, nhưng dù làm thế nào tay cũng không thể nhấc lên được, rốt cuộc là sao chứ?!

:"Mình...mình có nên làm nó không?!"

Nhìn thấy Di Di cứ lúng ta lúng túng, cô dĩ nhiên là hiểu ý rồi - "Để chị tự cởi" - cô vừa dứt câu liền tự mình tháo rời từng cúc áo một, Di Di hoàn toàn rơi vào trạng thái giống ngủ đông vậy, hoàn toàn không cử động, nhưng trong não lại sản sinh ra rất nhiều loại suy nghĩ.

:"Chị ấy... cởi bỏ thật sao?!"

:"Mình và chị ấy đều là nữ, sao mình phải ngại chứ?!"

:"Chị ấy đang bị thương mà, tình huống là bất đắc dĩ thôi, nên không sao đâu, mình chỉ là rửa vết thương thôi mà?!"

:"Lần trước chị ấy chăm sóc mình tốt như vậy, mình chỉ là muốn đối đãi lại với chị ấy như vậy thôi... đúng đúng là loại cảm giác này"

Mãi suy nghĩ vớ vẩn, cô cũng đã di chuyển đến cúc áo cuối cùng, thuận lợi tách rời chiếc áo sơ mi bên ngoài, bên trong cô vốn mặc một lớp áo bra chuyên dụng cho việc tập Gym nên dĩ nhiên không để lộ quá nhiều vòng 1 ra ngoài rồi, cùng lúc chiếc áo sơ mi bị tách ra cũng là lúc cô dễ dàng để lộ cơ bụng săn chắc của mình trước mặt của Di Di, mặt Di Di bỗng dưng ửng đỏ vì ngại nhưng rõ ràng người nên ngại phải là cô mới đúng chứ?!

Di Di bỗng thở phào vì nó không như trí tưởng tượng của Di Di - :"Ôi, ơn chúa, mình còn tưởng...."

Di Di bỗng bừng tĩnh với cái suy nghĩ có phần đen tối

:"Doãn Ngọc Di, mày nghĩ gì vậy, cái đồ biến thái"

Cắt ngang mạch suy nghĩ của Di Di chính là giọng nói của cô - "Di ngốc, em có thể giúp chị cởi nó ra không?!"

Di Di có chút khẩn trương - "Dạ được, dĩ nhiên là được ạ"

Di Di lại dặn lòng nên tĩnh tâm, nếu còn kéo dài vết thương sẽ lại rỉ máu như vậy sẽ không hay. Di Di giúp cô cởi bỏ chiếc áo sơ mi dính đầy máu bên ngoài ra cũng là lúc Di Di nhìn thấy những vết cứa rất ngọt của mảnh kính ô tô đã cắt sâu đến nhìn vết thương rất hở, nếu không nói tệ nhất thì cần phải khâu lại, Di Di bỗng rơi nước mắt, giọng nghẹn lại

"Sao... sao lại nghiêm trọng như vậy chứ?!"

Di Di vừa dùng băng gạc chặm máu vừa nước mắt hai hàng, có thể nói ai cũng sẽ có biểu hiện thế này vì vết thương của cô đúng là có phần nghiêm trọng, những vết cứa vừa sâu vừa ngọt nhìn cứ tưởng là đường dao của một vị đầu bếp chuyên nghiệp nào đó.

Rõ ràng cô rất đau nhưng lại dùng tay gạt đi nước mắt trên má Di Di, vạn lần ôn nhu đáp - "Chị không sao"

Di Di đã cố gắng lau máu nhưng lại chẳng cách nào giúp nó ngưng rỉ ra, bản thân vừa lo lại vừa xót liền kiên quyết mắng

"Chị xem như vậy còn nói không sao?! Chị đợi đến khi nào mới là có sao chứ?! Em lấy áo khác cho chị thay ra, chúng ta mau đến bệnh viện thôi"

"Nhưng mà chị...."

Ánh mắt Di Di vừa giận vừa xót lại kiên quyết đáp

"Không có nhưng... nếu chị còn muốn nói chuyện với em thì không được nhưng nhị gì cả"

Di Di dứt khoát vào phòng của mình tìm một chiếc áo sơ mi ngắn tay cho cô, ân cần mặc nó vào giúp cô, Di Di nhìn vào mắt của cô nét mặt vừa đáng thương lại vừa giận

"Được rồi chúng ta đi thôi"

Cô liền nắm cánh tay của Di Di lại, gương mặt đúng là có chút nhợt nhạt, nhưng nụ cười lại rất tươi và hạnh phúc

"Di ngốc à cảm ơn em"

"Giờ này còn nói cảm ơn sao?! Ngoan đi thôi"

Di Di lại choàng cánh tay của cô qua vai, cứ thế dìu cô đi đến cổng, taxi vốn đã được Di Di gọi lại trước đó, xe đang đợi cả hai bên ngoài cổng, sau khi khoá cửa đàng hoàng họ cũng đã lên xe rời đi.

Rõ ràng bầu trời hôm nay không đến nổi sáng toả như đêm trăng rằm - nhưng lòng cô thì vốn đã như pháo hoa của đêm 30 - rực rỡ - toả sáng và là điềm báo cho một cuộc hành trình mới khi đây chính là thời khắc chuyển giao giữa cái cũ và cái mới - nó giống như mối quan hệ của cô và Di Di không?!

Xe rời đi được một lúc, có lẽ lúc này cô đã thấm mệt vì mất máu, cô rơi vào trạng thái mệt mỏi muốn ngủ, cô vô thức ngã đầu vào vai của Di Di, mà thiếp đi, nhìn thấy cô thế này bản thân Di Di vừa lo lại vừa không nỡ đánh thức, tay Di Di giữ lấy má của cô tránh để cô trượt khỏi vai mình, giọng nhỏ nhẹ nói với tài xế - "Bác tài ơi. Anh có thể chạy chậm lại một chút không?! Chị em đang bị thương í"

"Được được, anh sẽ cố gắng di chuyển đến bệnh viện nhanh nhất và nhẹ nhàng nhất, em yên tâm"

"Cảm ơn anh"

Di Di lại quay ánh nhìn về hướng cô đang tựa đầu vào vai mình thở dài - "Chị xem lại còn mạnh miệng nói không sao?! Em ngốc hay chị mới là kẻ ngốc đây?!"

Cuối cùng xe cũng đến được trước cửa khoa cấp cứu của bệnh viện lớn nhất thành phố

"Đến nơi rồi"

Di Di khẽ dạ một tiếng rồi quay về hướng cô nhẹ nhàng gọi

"Chị Vũ Thanh, đến bệnh viện rồi"

Không thấy cô có chút phản ứng nào, Di Di lại chuyển từ trạng thái bình thường sang lo lắng

"Chị Vũ Thanh, nghe em nói không?!"

Vẫn không thấy cô phản ứng, lúc này trạng thái lo lắng vốn đã chuyển hẳn sang hoảng hốt

"Bác tài anh làm ơn gọi bác sĩ giúp em với"

Anh tài xế nhanh chóng rời khỏi ghế, đi nhờ sự trợ giúp của nhân viên y tế, ngay sau đó giường cấp cứu được đẩy ra, dừng ngay cửa xe của họ, nhân viên y tế hỗ trợ nhẹ nhàng dìu cô ra khỏi xe, đặt cô lên giường cấp cứu, ánh mắt Di Di lúc này bỗng đỏ hoe lo lắng, có lẽ khi nhìn thấy cô không có chút cử động bên cạnh, bản thân Di Di cảm thấy mình thật vô dụng

Bác sĩ lẫn y tá liền nói chuyện chuyên môn với nhau

"Nhịp tim thế nào?!"

"Bình thường"

"Vết thương?!"

"Ở đầu có tình trạng sưng tấy, ở tay vết cắt khá sâu đang xuất huyết thưa bác sĩ"

"Đưa bệnh nhân vào lấy mẫu máu xét nghiệm, cần khâu lại và truyền máu gấp"

"Rõ ạ"

Di Di cũng chạy theo nhân viên y tế đẩy giường cô vào cấp cứu, một bác sĩ đã trực tiếp hỏi tình hình bệnh nhân với Di Di

"Cô là người nhà sao?! Bệnh nhân đã bị gì?!"

"Tôi không biết, đầu chị ấy và cả tay đều có vết thương"

"Tai nạn giao thông sao?!"

"Tôi thật sự không rõ"

"Vết thương có phần nghiêm trọng, tình trạng bệnh nhân đã mất nhiều máu chuyển sang trạng thái hôn mê nhẹ, cô cần liên hệ gấp với người nhà, chúng tôi sẽ kiểm tra vết thương ngay"

"Được được"

Vài câu thoại ngắn đã thành công doạ chết Di Di mất rồi, cái gì mất máu?! Cái gì hôn mê chứ rõ ràng khi nãy cô còn ổn mà?! Mọi thứ bỗng vỡ oà như cái cách mà Di Di vừa nhìn thấy vết thương vậy, bản thân Di Di không nghĩ nó có thể nghiêm trọng đến mức này.

Cô được họ đẩy thẳng vào phòng cấp cứu, Di Di chẳng biết nên liên hệ thế nào với người nhà, lúc này vừa hoảng loạn vừa chẳng biết phải làm sao, trong đầu Di Di bỗng trỗi dậy vô vàn suy nghĩ chồng chéo lên nhau đến rối rắm, nhưng thứ mà Di Di muốn nhớ chính là số điện thoại bàn ở Villa, Di Di trước đó đã vô tình nhìn thấy nó được note ở trên chiếc điện thoại bàn trong phòng khách, Di Di cố gắng tập trung nhớ lại số, thành công nhớ ra được số ở đó

Di Di gấp gáp bấm số, vì đã tối muộn, ở Villa chỉ có bác Khưu và bác Trần lớn tuổi nên họ cũng ngủ sớm hơn bình thường, nên đầu dây bên kia cứ đổ chuông mãi mà không có ai nghe máy, Di Di cứ luốn cuốn nhấp gọi mãi số điện thoại ấy, trong lòng Di Di đúng là vừa lo vừa sợ.

Cuối cùng đầu dây bên kia cũng nghe máy với giọng điệu ngáy ngủ - "Alo, ai vậy?!"

Di Di nghe giọng của bác Khưu mà không nén được sự mừng rỡ - "Bác Khưu có đúng là bác Khưu không ạ? Con là Ngọc Di đây"

"Ồ Ngọc Di đó sao?! Sao lại gọi đến giờ này?! Có chuyện gì hả con?!"

"Chị Vũ Thanh nhập viện rồi ạ, bác Khưu có thể báo với gia đình chị ấy được không?! Con đang ở bên ngoài phòng cấp cứu bệnh viện A đây ạ"

Bác Khưu đúng là được phen hú víau hồn phách lên mây

"Được được. Con ở đó, để bác báo với bà chủ"

"Dạ" - đầu dây bên kia bỗng ngắt ngang chỉ còn tiếng [tút tút tút], Di Di cũng đỡ lo lắng hơn phần nào.

Ngồi ở hàng ghế đợi bên ngoài phòng cấp cứu, hai bàn tay nắm chặt vào nhau đầu bối rối, có lúc thì Di Di đi tới đi lui lúc thì lo lắng ngồi gục ở hàng ghế chờ, tâm trạng Di Di cũng không xác định được rốt cuộc đang là gì nửa.

:"Chị Vũ Thanh, đừng có mệnh hệ gì được không?"

Di Di chấp tay giữa trán lẩm nhẩm

:"Ông trời ơi, con xin ông phù hộ cho chị ấy bình an, con nguyện chịu thay cho chị ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro