Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Trả lời em đi??

Đôi khi nỗi buồn không phải tự dưng mà có, cũng chẳng phải lúc nào cũng dễ dàng bộc lộ nó ra ngoài, Tiêu Vũ Thanh cũng giống như những người bình thường khác, cũng có hỉ - nộ - ái - ố và mang trong lòng những nỗi niềm không thể nào bày tỏ hay giải bày cùng với ai, ở cương vị là người đứng đầu Tiêu Thị càng không cho phép cô để người khác nhìn ra được biểu cảm cũng như tâm trạng của mình - vì điều đó là không thể.

----------------

Trong màn đêm tĩnh mịch và huyền bí, bản thân Tiêu Vũ Thanh cũng chẳng biết vì sao lại biến mình trở thành yếu đuối như thế này nữa, có lẽ cô chỉ cho phép chính mình sa ngã duy nhất ngày hôm nay thôi, vì ngày mai mọi thứ phải được chấn chỉnh.

Tựa đầu vào vô lăng được một lúc, cô liền ngẩn lên tiện thể lắc nhẹ vài cái, mọi thứ trước mặt đang mờ ảo bỗng hiện rõ hơn một chút, ánh nhìn của cô bị thu hẹp lại, cô nhìn về phía trước mặt chỉ bao quanh bởi một màu đen tối, những âm thanh [ọt ẹt] của những loại sinh vật không rõ hình dáng phát ra vang dội khắp bốn bề, ở đây vốn là một khu vực hẻo lánh, lại không có đường đèn, hiếm có ai lại can đảm lên đây vào buổi tối như thế này cả - ngoại trừ cô.

Tiếng động cơ của xe được khởi động, cô cho lùi xe và quay đầu chạy về hướng quốc lộ lớn, cho dù đã có hơi men nhưng cô vẫn làm chủ được tay lái của mình, trên xe cô tiện tay bật một bản nhạc ballad nhẹ nhàng, mọi thứ trong lòng cô lúc này trở nên êm dịu hơn được một chút.

Mãi đến 15 phút sau xe cô mới đến được giao lộ lớn, vì là tuyến đường vắng vẻ nên chỉ có vài chiếc xe qua lại mà thôi, chiếc siêu xe sang trọng lao đi trên đường với vận tốc gần như là rất nhanh, chẳng khác gì đang chạy trong tuyến cao tốc cả, cô tự hỏi bản thân mình rốt cuộc cô nên đi đâu đây?

Khi cô chạy gần vào ngã 4, ngay đoạn giao nhau gần vào đến trung tâm thành phố, một chiếc xe tải đi ngược chiều bất ngờ bẻ lái khiến cô hầu như không thể xử lý kịp, chỉ kịp hét lên - "Áaaaaaaaaaa"

Trong phút chốc cô liền lập tức đánh lái, kéo theo đó là tiếng phanh gấp [két két két] - tiếng lốp xe ma sát với mặt đường đến chói tai tạo thành một nửa vòng tròn in hằn trên mặt đường, tiếng động cơ máy rú lên một tiếng rất lớn, khiến con xe lúc này chao đảo vài vòng, lập tức lật ngửa sau khi đụng vào hành lang an toàn gần đó.

Một tiếng [rầm] rất lớn phát ra, đầu xe biến dạng bốc khói, cô rơi vào trạng thái bất tĩnh vì cú va chạm rất mạnh giữa đầu với thành vô lăng, bình xăng của xe cũng vì cú va đập mạnh vừa rồi đột ngột rỉ xăng ra bên ngoài, những mảnh kính cửa bể nát cứa vào cánh tay cô chảy máu, cánh cửa xe sau cú va đập cũng mở tung, cánh tay cô cũng vì thế rơi tự do ra ngoài, cô đang ở tư thế đảo ngược, mùi xăng lúc này bốc lên nực nồng.

Chiếc xe tải cũng đã rời đi mất tăm khỏi hiện trường, chỉ còn cô nằm đó, vì là đoạn đường vắng cô lại va chạm gần sát với thành lan can bên ngoài nên hầu như nằm ở góc khuất của tuyến đường vì thế chẳng có ai phát hiện ra cô đang cần trợ giúp cả.

Mùi xăng xe mỗi lúc một nồng hơn, điều này khiến cô bỗng tỉnh lại, ho liên tục mấy tiếng, rồi từ từ khó nhọc mở mắt, một màu đen lại bao trùm, mùi xăng khó chịu càng xộc thẳng vào mũi, cô cảm giác bản thân gần như không còn sức nửa, cơ thể đang lơ lửng đảo ngược, cô dùng sức lực còn lại tháo chốt dây khoá an toàn, cố gắng bò khỏi xe, vì mất máu trước đó nên cô có chút lảo đảo, đôi chân vì bị kẹt cứng ở đó quá lâu cũng không còn sức, cô từng bước khó khăn rời khỏi đi một khoảng khá xa - chiếc xe ngay sau đó liền bốc cháy.

Cô tựa lưng vào một phiến đá gần đó, nhìn cảnh chiếc xe bốc cháy lớn, sáng cả vùng trời, trên người cô có vết thương - tay chảy máu thấm đẫm chiếc áo sơ mi màu trắng loang lỗ - đầu cũng chảy máu, cô bắt đầu cảm thấy choáng nhẹ - thật may mắn cô vẫn không bị thiêu cháy cùng chiếc xe ấy.

Cô lấy chiếc điện thoại bên trong túi ra nhưng nó đã bị bể nát không còn lên nguồn được nửa, cô thở dài

:"Tiêu Vũ Thanh ơi Tiêu Vũ Thanh, đến cả chiếc điện thoại cũng biết chống đối mày rồi"

Cảnh sát cùng với xe cứu thương ngay sau đó cũng lập tức xuất hiện tại hiện trường, một số chữa cháy, số còn lại liền đến gần cô hỏi han

"Cô không sao chứ?!"

Cô lắc đầu.

"Đã xảy ra chuyện gì thưa cô?!"

"Tôi bị va chạm giao thông với một chiếc xe tải, khi tỉnh lại đã thành ra thế này rồi"

"Chúng tôi sẽ trích xuất camera để tìm thủ phạm. Cô tên gì?! Ở đâu?! Có cần gọi người thân đến không?!"

Cô liền lắc đầu từ chối

"Không cần đâu, tôi không sao. Tôi là Tiêu Vũ Thanh, phiền anh hãy gọi giúp tôi một chiếc taxi, không cần gọi người nhà đến đâu, cảm ơn anh"

Cảnh sát liền có chút kinh ngạc, nhìn kỹ lại thì đây đúng là Tiêu Vũ Thanh - người thừa kế duy nhất của Tiêu Gia. Dĩ nhiên cảnh sát cũng không dám làm khó dễ mặc dù trên người cô ngoài vết thương ra còn có cả mùi bia nực nồng.

"Kìa cô Tiêu, tôi nghĩ cô nên cần sơ cứu ngay lúc này vì chúng tôi có đội ngũ y tế đi cùng, tôi nghĩ vậy thì sẽ tốt hơn, tôi sẽ báo về Tiêu Gia giúp cô"

Cô một mực từ chối - "Không cần đâu, chỉ là vết thương ngoài da không sao cả, cho tôi một chút băng gạc là được"

Thấy cô kiên quyết cảnh sát cũng liền đồng ý

"Thôi được" - cảnh sát lập tức cho nhân viên y tế đưa thứ cô cần trước mặt, nhẹ giọng nói tiếp - "Nếu cô Tiêu muốn như thế thì hẳn là như thế, nhưng hãy cẩn thận nhé, khi nào tìm ra thủ phạm phiền cô Tiêu đến cơ quan cảnh sát để cho lời khai"

"Được, cảm ơn anh, tất nhiên tôi sẽ hợp tác, hiện tại nếu có bất kì chi phí nào phát sinh, phiền anh gửi nó về Tiêu Thị"

"Được thưa cô"

Chiếc taxi sau đó cũng đến, cô lên chiếc taxi cùng những vết thương trên cơ thể rồi rời đi.

"Xin hỏi cô đi đâu ạ?!"

"Phiền anh cho tôi đến số 910 đường A, khu nhà ở A"

*910 có nghĩa là: Chính là em*

"Vâng thưa cô"

Cơn đau bỗng ập đến, cô cố gắng không biểu hiện nó ra ngoài, dùng băng gạc lau bớt vết máu trên trán và ở cánh tay, vẫn may chỉ là những vết thương không đáng kể, nhưng va chạm đầu lúc này đúng là cần phải được kiểm tra kỹ hơn, nhưng cô lúc này lại chỉ muốn đến gặp một người.

Xe taxi dừng lại ở đúng vị trí cô cần đến, ví tiền dĩ nhiên đã bị cháy cùng chiếc xe của cô ở đoạn đường ấy, cô dĩ nhiên sẽ không thể thanh toán tiền taxi, cô nhỏ giọng đàm phán

"Anh à, có thể đợi tôi một chút được không?!"

Anh tài xế quay đầu về phía hàng ghế sau, nhìn thấy môi cô tái nhợt, kèm biểu hiện có chút mệt mỏi, ban nãy vốn dĩ cảnh sát đã đích thân căn dặn anh phải đưa cô đi bình an, anh tài xế cũng vốn đã nhìn thấy vết thương của cô ngay từ đầu, anh rõ là người tốt bụng nên liền nhiệt tình hỏi han

"Cô à, cô thật sự không sao chứ?! Hay là tôi đưa cô đến bệnh viện trước, trông cô có vẻ không ổn lắm"

Cô cố gắng nở nụ cười thật tươi

"Tôi không sao thật mà, nếu anh tin tưởng chi bằng đợi tôi một lát được không?! Tôi sẽ gọi người ra thanh toán"

"Được, cô cẩn thận đấy"

Cô mở cửa xe, đi về hướng cửa - người mà cô bất chấp bản thân bị thương cũng muốn tìm đến gặp không ai khác chính là Doãn Ngọc Di.

. Cô nhấn chuông cửa lần 1 - không thấy hồi âm

. Cô lại kiên trì nhấn chuông cửa lần 2 - cũng không thấy ai ra mở cửa cả.

. Cô lại quyết định lần nửa bấm chuông, bên trong vẫn không có chút động tĩnh.

Cô liền thở dài, trong lòng bỗng trở nên hụt hẫng, vết thương vốn không làm cô đau, nhưng điều này lại dễ dàng cứa vào tâm trí cô một cái rất nhói.

Cô mỉm cười coi như là một sự chấp nhận - cô liền xoay người định đi về hướng xe taxi, thì từ xa bóng dáng ai đó rất thân thuộc trên tay còn cầm theo một túi rất to, có lẽ là thức ăn chăng?! Người đó đang từng bước tiến lại gần, từ xa nhìn bóng dáng cô lê từng bước khó nhọc ra đến vị trí cửa xe taxi gần đó, vừa thân thuộc lại vừa xa lạ - Di Di vốn nửa quen nửa lạ vì khoảng cách có chút xa, Di Di liền gọi lớn

"Chị Vũ Thanh?! Có phải chị đấy không?!"

Cô như một đứa trẻ được cho quà, mừng rỡ khi nghe giọng nói thân thuộc của Di Di cất lên, cô lập tức ngẩn lên - giương ánh nhìn ra mọi nơi có thể để tìm kiếm giọng nói ấy, khi cô nhìn Di Di, ánh mắt cô tràn đầy sự mong đợi.

Mỗi một bước chân của Di Di lại dần thu hẹp khoảng cách giữa họ, bóng dáng cô rõ dần, rõ dần, ánh đèn đường bị ngược sáng ban nãy cũng dần dần mất đi, làm lộ rõ gương mặt cô một cách rõ ràng, Di Di liền nhận ra điều bất thường trên khuôn mặt thiên thần thường ngày của cô chính là máu.

Di Di lập tức chạy nhanh đến trước mặt cô, tay buông rời túi đồ kia xuống đất, hai tay chạm nhẹ lên má cô vừa xem xét vừa quan tâm hỏi - "Chị sao vậy?! Sao lại chảy máu?!"

Còn chưa để cô trả lời, Di Di đã khẩn trương xem xét xung quanh người cô, đập vào mắt chính là cánh tay áo sơ mi thấm đẫm máu đã bị loang lỗ đỏ tươi, ánh mắt Di Di bỗng rưng rưng vì lo lắng, giọng nói bỗng rung nhẹ

"Tay của chị?! Sao lại máu nhiều thế này?! Trả lời em đi?!"

Cô bỗng nhiên bật cười trong sự hạnh phúc, cô đã sản sinh ra hàng ngàn lí do, cô nghĩ Di Di đã ở trong nhà, đã không thèm bận tâm đến tiếng chuông cửa, càng không hề muốn gặp cô nên mới không ra, ấy vậy mà những suy nghĩ ấy đều sai rồi, rõ ràng Di Di lo lắng cho cô đến sắp phát khóc, cô có thể nói gì được đây?! Cô thật sự cảm thấy rất hạnh phúc.

Cô bất ngờ ôm chằm lấy Di Di

"Chị không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi"

Càng trông thấy cô cố gắng tỏ ra bản thân mình ổn thế này, càng khiến Di Di tăng thêm sự lo lắng, nhíu mài - "Sao lại không sao được chứ?! Máu... chị xem rất nhiều máu mà, đi đến bệnh viện đi được không?!"

Cô càng siết chặt Di Di hơn, giọng điệu của cô đột nhiên mềm nhũng như trẻ con, kèm một chút nài nỉ

"Đừng đến đó, chị thật sự không muốn đến đó, có thể đừng đi đến đó có được không?!"

Thấy cô thế này dĩ nhiên Di Di cũng chẳng muốn gượng ép, đành nghe theo cô trước đã - "Được rồi, mau vào nhà, em xem vết thương thế nào đã rồi tính"

Cô bỗng rời khỏi cái ôm với Di Di, nhỏ giọng

"Trước khi vào nhà, em có thể giúp chị trả tiền taxi không?!"

Di Di nghiêng người nhìn về hướng chiếc taxi phía sau cô, liền hiểu ý - "Được rồi, đợi em một chút"

Di Di để cô đứng ở đó, đi về hướng tài xế taxi, lịch sự thanh toán số tiền taxi mà cô đã đi trước đó, rồi mới an tâm quay lại chỗ cô đứng.

Ánh mắt của cô vẫn dõi theo Di Di, Di Di sau đó cũng tiến lại gần nhẹ nhàng lấy cánh tay cô choàng qua vai, giọng nói ấm áp nhỏ nhẹ - "Xong rồi, em dìu chị vào trong"

Di Di vừa ôn nhu lại vừa ân cần, có lẽ đây mới là điều cô cần chăng?! Cô chỉ mỉm cười đầy mãn nguyện và răm rắp nghe theo, có lẽ vết thương ngay lúc này cũng không còn đau nửa thì phải?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro