Chương 29: Đêm - bờ biển và nỗi nhớ
Đúng là câu chuyện comeout luôn nhức nhối trong mỗi gia đình, đôi khi không phải cứ mạnh dạng thừa nhận chính mình thì sẽ được bố mẹ chấp nhận, tất cả đều cần phải có thời gian để điều chỉnh lại mọi thứ - huống hồ Tiêu Vũ Thanh lại là con một - người được kỳ vọng rất nhiều ở Tiêu Gia khó tránh mẹ cô lại phản ứng mạnh đến vậy.
Tiêu Vũ Thanh sẽ làm gì khi bị mẹ phản đối?! Cho dù bà nội đứng về phía cô nhưng liệu mọi thứ có thật sự an yên không?!
----------------
Có thể nói tâm trạng lúc này của cô cực kì tệ, cô đã nhốt mình trong phòng và khóc rất nhiều cũng chẳng biết đã là mấy giờ nửa, đây có lẽ là lần thứ 2 kể từ sau cái lần cô bật khóc nức nở trong phòng sau đám tang của bố cô, có lẽ chỉ có gia đình mới khiến cô trở nên bé nhỏ thế này, ước gì ngay lúc này cô có được một vòng tay của ai đó ôm lấy - thì tốt biết mấy.
Cô vốn luôn mạnh mẽ nên chuyện cô bật khóc trước mặt người khác là hoàn toàn không xảy ra, cái ngày hay tin bố mất, chuyến bay trở về nước hôm đó quạnh hiu - trở về nhà nhìn thấy mẹ và bà nội khóc nấc cô đã cố gắng không để rơi bất kì một giọt nước mắt nào để cố gắng lo chu toàn cho đám tang và cũng là chỗ dựa cho bà nội và mẹ, đến khi bố cô đã được đưa về với đất, lúc này nỗi nhớ lẫn nỗi đau mới thật sự thấm đến từng tế bào khiến cô bật khóc một mình trong phòng cả đêm, sáng hôm sau cô lại vẫn mỉm cười như thế chưa có gì xảy ra - cô luôn như thế.
Bề ngoài luôn đối xử tốt với tất cả - quan tâm - lo lắng cho nhân viên Tiêu Thị - trong mắt cô mọi người đều là người thân bởi thế nên cô luôn tận tâm mà đối đãi - nhưng mấy ai hiểu được cô đã đơn độc thế nào khi đứng ở đỉnh cao của danh vọng và ngay vị trí mà cô đang phải làm tròn nghĩa vụ ở Tiêu gia chứ?!
Cô lau thật khô nước mắt, cố gắng chấn chỉnh trạng thái của bản thân tốt nhất - tắm rửa sạch sẽ cho thoải mái và cũng muốn mượn dòng nước có thể cuốn trôi đi những điều buồn bã mà cô đang mang, cô sau khi đã chỉnh chủ liền mở cửa bước ra - đi đến trước cửa phòng mẹ mình, nét mặt vừa hối lỗi vừa tội lỗi cứ đứng đó nhìn về hướng cửa, bước một bước - rồi lại lùi một bước, hai ngón tay trỏ cứ xoay tròn vào nhau, chẳng mấy khi nhìn thấy cô đáng thương đến mức này.
Cô nghĩ suy mãi một lúc rồi tiến đến trước cửa phòng gõ cửa, [1 tiếng gõ - 2 tiếng gõ - 3 tiếng gõ] kèm theo một giọng nói đầy nghẹn ngào - "Mẹ à! Mẹ có trong đó không?!"
Bên trong vẫn im lặng một cách đáng sợ, trái tim cô cũng quặn thắt lại vài nhịp, từ bên trong có tiếng mở cửa, ánh mắt cô ánh lên một tia hi vọng, nhưng người bước ra lại chẳng phải là mẹ cô, mà là một chị người làm bỗng cất giọng dịu dàng - "Bà chủ đã ra ngoài rồi thưa cô"
Cô thở dài nhìn về hướng chị gái ấy gật đầu
"Cảm ơn chị"
"Dạ không có gì ạ"
Cô cúi mặt, lê từng bước chân nặng trĩu rời đi về hướng bãi xe, bác Trần nhìn thấy cô ủ rủ liền hỏi
"Thanh Thanh con có sao không?! đã xảy ra chuyện gì?!"
Cô lắc đầu, cười gượng - "Con không sao, hôm nay con muốn tự lái xe, bác Trần không cần đưa con đi đâu ạ"
Cô chọn đại một chiếc xe ở đó, nhẹ nhàng tiến vào ghế lái, bác Trần dĩ nhiên cũng muốn cô thoải mái nên tuyệt nhiên không khuyên nhủ - vì bác Trần biết cô sẽ chẳng bao giờ để bản thân mình xảy ra chuyện.
Cô bấm hạ kính xe, vẫn nụ cười gượng gạo ấy căn dặn
"Bác Trần về lại Villa đi ạ, hôm nay Di Di sẽ dọn về nhà cũ, phiền bác đưa em ấy về nhà an toàn giúp con, chỉ cần về rồi thì nhắn một tin bình an là được ạ"
Bác Trần gật đầu - "Bác biết rồi"
Kính xe từ từ nâng lên, tiếng động cơ cũng được khởi động, chiếc xe liền được cô lái ra khỏi cổng, bác Trần nhìn theo phía sau chỉ biết lắc đầu thở dài - "Con bé lại rơi về trạng thái lúc ông chủ rời đi rồi, hi vọng con bé sẽ ổn"
Từ bên trên tầng nhìn xuống, bà nội của cô đều có thể quan sát thấy, bóng dáng đơn độc và ánh mắt đỏ hoe kia bà nhìn hãy vẫn còn rõ ràng lắm, đứa cháu gái duy nhất mà bà yêu thương trong Tiêu gia, có lẽ đến đây bà cũng biết cô đã phải trãi qua những ngày tháng đơn độc ấy tẻ nhạt ra sao.
Bà bỗng thở dài. Hộ lý liền thăm hỏi
"Bà chủ không sao chứ?!"
Bà lắc đầu - "Ta không sao. Cô Trình nè, cô nghĩ sao về tình yêu giữa những người con gái?!"
Cô hộ lý bỗng im lặng, cùng bà nhìn về hướng xa xăm ngoài bầu trời rộng lớn ngoài kia, cô hộ lý vỗ nhẹ vai bà, đáp
"Trên đời này chúng ta không có quyền lựa chọn sinh ra ở đâu - nghèo hay giàu, đặc biệt là giới tính, nếu chỉ đơn thuần là nam với nữ đến với nhau kết hôn - sinh con thì mọi thứ trên đời này sẽ thật nhàm chán. Cô chủ nhỏ sống thật với chính mình cũng đâu có gì sai đâu ạ, chỉ cần người cô chủ nhỏ yêu cũng yêu cô chủ nhỏ là đủ rồi"
Bà mỉm cười, tay đặt nhẹ lên tay cô hộ lý, đáp
"Phải chi con bé tiểu Hạ cũng nghĩ được như thế thì hay biết mấy"
"Bà chủ cũng đến giờ ăn uống thuốc và nghỉ ngơi rồi, mọi thứ hãy để ông trời quyết đi được không?!"
"Được được nghe hết theo cô"
Cô Trình đưa bà về giường, cô Trình cũng đã theo bà nhiều năm, mọi chuyện lớn nhỏ đều có thể cáng đáng cả, cô Trình vốn hiểu bà thương Tiêu Vũ Thanh thế nào, cũng hiểu được lòng mẹ lớn đến nhường nào, cô Trình vốn không tiện chen vào nhưng cũng có thể cho lời khuyên vì con cô Trình cũng là một đồng tính nam - vốn tiếp xúc nhiều với y khoa, cô Trình biết đây vốn không phải là bệnh nó chỉ nghiên về xu hướng tính dục mà thôi - chỉ cần mỗi cá thể sống tốt và cống hiến có ích cho xã hội, có lẽ mọi thứ trên đời này sẽ từ từ an yên - sẽ từ từ hạnh phúc.
----------------
Cô lái xe đến một bờ biển, nơi mà đã rất lâu rồi cô không ghé qua đây, có lẽ vì công việc quá nhiều và một phần nửa chính là cô không mang một tâm trạng nặng nề thế này.
Chiếc xe hơi sang trọng đậu sát vỉa hè vắng vẻ - cô rời khỏi xe cứ thế đi thẳng về hướng biển cả, trên tay còn cầm theo một bọc màu trắng có đựng vài lon bia vừa mua ở cửa hàng tiện lợi gần đó. Lúc này cũng đã là 4 giờ chiều - hoàng hôn cũng sắp ló dạng ở bên trên mặt biển xa xăm kia rồi.
Cô đi về hướng những mỏm đá dựng treo leo ở gần sát mặt nước biển, tìm một chỗ bằng phẳng, đặt những lon bia xuống, nhìn về hướng xa xăm - hai bàn tay giữ ở má tạo thành hình giống như một chiếc loa - cô bỗng hét thật lớn
"Áaaaaaaaaaaaaaaaa"{x3}
Âm thanh kia bỗng bị tủa ra bên ngoài không gian rộng lớn rồi tan biến, cô lặp lại nó ba lần như cách khiến tâm trạng cô tốt hơn, vì nơi đây cô sẽ không bị ai phán xét - không bị ai ý kiến - không bị nhìn ngó vì nơi đây chỉ có mỗi cô mà thôi.
Cô ngồi xuống phiếm đá đấy, cầm lon bia lạnh ngắt trên tay - bật nắp - âm thanh [rắc rắc rắc] phát ra đi cùng nó là những đợt bọt bia trong lon trào ra ngoài, cô đợi nó trào bớt mới đưa lên miệng - ực từng ngụm từng ngụm đắng ngắt - cảm giác con tim cô như ngưng lại vài giây, hai mắt nhắm nghiền nhăn nhúm rồi từ từ mở ra, lâu rồi cô mới lại muốn say như lúc này!
Cô mỉm cười, đôi gò má cũng chợt bắt đầu ửng hồng, tửu lượng của cô vốn không dễ dàng say - nhưng hôm nay cô muốn say có lẽ sẽ lại tỉnh táo hơn chăng?!
:"Bố à! Con nhớ bố"
Cô uống hết lon này lại đến lon khác, vẫn như thế vẫn rất gọn gàng, vỏ lon bia cô còn cẩn thận bỏ lại vào bọc nilong mang ra cùng, vì cô vốn yêu tất cả và yêu cả thiên nhiên.
Một chân cô duỗi thẳng, một chân co lại, một tay chống sau lưng, một tay cầm lon bia giang thẳng tay lấy đầu gối làm điểm tựa - cô vẫn rất trật tự - im lặng mà thưởng thức thứ khiến con người ta quên đi sầu muộn mang tên *bia - rượu*
Ánh hoàng hôn từ từ cũng ló dạng, bầu trời bỗng biến đổi thành một màu sắc khác biệt - màu sắc mà hễ nhìn vào chúng ta lại có thể nghĩ ngay đến hoàng hồn, mờ ảo - xa khuất - ở tít ngoài xa kia, những con thuyền nhỏ vẫn chăm chỉ neo đậu đánh bắt, những đợt sóng biển rì rào vào vách đá tạo thành một âm thanh chữa lành cực kì tốt.
Cô nhắm mắt thật chặt, thứ cô muốn cảm nhận chính là không khí này, một loại không khí trong lành - mát mẻ và yên bình.
:"Doãn Ngọc Di - chị lỡ thích em rồi, làm sao để có thể ngăn lại nó đây?! Chị không đủ dũng khí để tỏ bày / cũng không đủ dũng khí để làm theo ý mình, mẹ chị - mẹ chị sẽ tức chết vì chị mất"
Nước mắt vô thức rơi ra từ hốc mắt cay xoè - cô vẫn cố nhắm nghiền mắt không muốn nó tự động trào phúng không điểm dừng - nhưng cô bất lực, tay cũng như thói quen đưa miệng lon bia lên trước mặt - ực hẳn một hơi thật dài, cô không dám mở mắt vì sợ nước mắt không thể thành công được giữ lại ở hốc mắt nửa mà sẽ lần lượt không nghe lời mà trôi đi, lòng cô vừa đau - vừa ngổn ngang trăm lối
:"Doãn Ngọc Di, chị nhớ em rồi, chị có nên tìm em không?!"
:"Doãn Ngọc Di à! Chị rất muốn ôm lấy em, chị thật sự không biết nên làm gì nửa"
Cô đã uống hết những lon bia cầm theo đó, mặt trời đã lặn hẳn xuống núi, bao quanh cô bắt đầu là những màn đêm lạnh lẽo huyền bí, cô ngã lưng lên mỏm đá ấy, ngước nhìn lên bầu trời xa xăm cùng một vài ngôi sao đang lấp lánh bên cạnh ánh trăng cao vời vợi cả ngàn kilomet trên cao kia, cô khẽ cong môi mỉm cười, đây là cách để giúp nước mắt cô trôi ngược vào trong.
Cô giơ tay với lấy ngôi sao sáng nhất trên bầu trời
:"Doãn Ngọc Di à... có phải em ở đó không?!"
Hình ảnh của Di Di bỗng xuất hiện mờ ảo trên khoảng trời bao la ấy, tất cả chỉ là ảo ảnh mà thôi, là tất cả những gì mà cô đang dùng men say của rượu để tưởng tượng ra, tất cả đều là giả - nhưng tình cảm của cô chính là thật.
Cô đã nằm ở đó rất lâu, giơ chiếc điện thoại lên trước mắt vì có tiếng chuông tin nhắn chính là của bác Trần
<Thanh Thanh à, con bé đã về nhà an toàn rồi nhé>
Cô mỉm cười an tâm rồi bật dậy - loạng choạng đi về hướng đất liền nơi mà xe cô đang đậu ở đó, vì thần trí có phần đảo lộn nên cô đã té ngã không dưới ba lần, nhưng rồi lại tự mình đứng lên như thể chẳng có một chuyện gì xảy ra cả.
Trên tay còn xách theo bọc bỏ lon bia khi nãy, mỗi lần cô té ngã liền va chạm nó vào phiến đá kêu [lẻng kẻng] một âm thanh có chút chói tai giữa bốn bề rộng lớn thinh không.
Cô lê từng bước chân xiu quẹo đi đến cửa xe, khi nãy còn không quên vứt rác đúng rơi quy định, có ai lại khuôn khổ như cô kia chứ - đến cả say rồi cũng tuyệt nhiên nguyên tắc - cô mở cửa bước vào xe, tỳ đầu vào vô lăng thở hất, đầu cô bắt đầu sản sinh trạng thái chao đảo kèm một chút mờ ảo, lúc thấy rõ ràng lúc lại không.
Cô rốt cuộc là muốn làm gì đây?! Cô thật sự có thể lái được xe hay không chứ?! Cô sẽ an toàn không?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro