Chương 28: Ngăn cấm
Nếu chẳng phải những điều phiền toái này đều do mẫu hậu đem đến thì cô đã không phải đau đầu đến như vậy, rõ ràng bà ấy thèm cháu đến làm càn mất rồi, một chưa đủ phiền toái sao?! Bà ấy lại chọn đến cả hai đúng là tức chết mà.
Sáng nay đáng lẽ cô đã có không gian để cùng Doãn Ngọc Di bên nhau nhiều hơn nhưng lại bị Đặng Kiên và Lục Văn Long phá hỏng cả, đúng là không thể không nổi giận, thêm nửa tâm tư của cô vốn đặt ở chỗ Di Di nhưng có nào ngờ Di Di lại khuyên nhủ cô nên cùng họ tiến xa hơn, vừa tức - vừa ghen lại vừa khiến thành luỹ trong lòng cô sụp đổ, bảo sao cô lại không phản ứng thái quá như vậy.
Xe cuối cùng cũng đến trước cổng Tiêu gia, gương mặt lạnh lùng không tí cảm xúc bước khỏi xe, cô không nói không rằng, mặt đằng đằng sát khí tiến vào trong, còn không phải là tìm mẹ yêu dấu để nói chuyện rõ ràng hay sao chứ.
"Cô chủ, người về rồi" - người hầu cung kính cúi chào cô ở phòng khách, tuy đang phát tiết thịnh nộ nhưng cô vẫn còn nhớ thiết chế hành vi, lẫn lời nói của mình cho phải phép, nhỏ nhẹ đáp
"Có mẹ tôi ở nhà không?!"
"Dạ bà chủ vừa lên phòng rồi - thưa cô"
"Được rồi, chị tiếp tục làm việc, tôi sẽ tự lên đó"
"Vâng ạ"
Cô cứ thế đi thẳng về hướng phòng của mẹ, nét mặt đúng là giận rồi, nhưng giận mẹ 1 thì giận Di Di đến 10, cũng vì Di Di mới khiến cơn giận nổi thành một cơn hoả hoạn lớn thế này đây, đây có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy cô thế này.
[Tiếng gõ cửa]
Mẹ cô liền đáp - "Vào đi"
Cô liền xoay tay nắm cửa bước vào, bà vừa ăn sáng xong bên dưới, định lên thay quần áo để đi gặp đối tác chiến lược đã hẹn trước,sáng nay có lẽ tâm trạng bà đã rất tốt nên trông bà có vẻ rất vui.
Bà ngồi ở ghế sofa vắt chéo chân, tay còn cầm ly trà thượng hạng còn nghi ngút khói, thổi nhè nhẹ rồi hớp một ngụm ấm nóng vào trong dạ dày, nhìn thấy nét mặt lẫn bước đi có phần gấp gáp của cô, bà liền nhíu mài thắc mắc
"Con là có chuyện gì sao?!"
Cô khẽ ngồi xuống trước mặt, thở dài, đôi môi bỗng phát ra âm tiết có phần cọc cằn - "Mẹ biết ở Villa là chỗ riêng tư của con kia mà, mẹ còn cho Đặng Kiên biết để đến đó làm gì chứ?!"
Bã đặt nhẹ ly trà xuống bàn, thì ra bã cũng hiểu được nguyên do rồi, nhìn cô lúc này chẳng khác nào một lò lửa di động - sẵn sàng thiêu rụi những vật cản xung quanh đến chẳng còn một chút tàn tro nào.
"Thì ra là chuyện đó sao?! Hẳn là nó đã đến tìm con nên mới khiến con tức giận đến mức này đúng không?! Vốn dĩ mẹ đang tạo cơ hội để con và nó gần nhau hơn, có vấn đề sao?!
Câu nói vừa dứt cô vẫn giữ thái độ khó chịu ấy
"Mẹ à! Chuyện tình cảm của con mẹ đừng chen vào nửa có được không?!"
Bà vẫn điềm tĩnh, khuỷu chống lên đùi, những ngón tay thon gọn giữ hờ phần càm, ngã người một chút về hướng cô, giọng hẳn còn bình tĩnh - "Sao đây?! Giận rồi à?!"
Cô nhìn thẳng vào mắt mẹ mình, đúng là cô giận rồi, giận đến mức chỉ muốn hét thật to, nhưng cho dù có muốn thì cũng chẳng thể làm nó, vì người trước mặt chính là mẹ cô.
"Nếu con nói con giận thì mẹ có dừng lại không?! Một Đặng Kiên đã đủ phiền rồi, mẹ còn tìm cho con một Lục Văn Long, rốt cuộc mẹ muốn gì đây??"
Bà vừa uống ly trà, vừa chậm rãi đáp
"Dĩ nhiên là muốn một chàng rể ưu tú cho Tiêu Gia rồi"
Cô cắn chặt môi cố giữ bình tĩnh, hạ thấp giọng đáp
"Con thật sự giận rồi, sẽ chẳng có một chàng rể nào của Tiêu gia cả - mẹ à"
Câu nói cùng hàm ý sâu xa mà cô muốn truyền tải đúng là đã thành công khiến mẹ cô tò mò, thật ra thì cô muốn gì chứ?! - "Nói rõ xem nào?!"
"Con...." - cô ấp úng, lòng bắt đầu ngổn ngang, có lẽ quá khó để thừa nhận tình cảm ngang trái của mình lúc này, nhưng nếu không thành thật, thì ngoài Đặng Kiên và Lục Văn Long ra sẽ còn vô vàn những chàng trai khác tìm đến cầu thân, cô thật sự không cách nào có thể thoát ra được sự đeo bám ấy, chuyện của Tiêu Thị vốn đã rất đau đầu rồi.
Cô dứt khoát nhìn vào mắt mẹ mình, can đảm thừa nhận
"Con... thật ra con yêu phụ nữ - đúng con chính là đồng tính"
Mọi thứ trong lòng bà lúc này như một trận đại hồng thuỷ cuộn trào, cuốn trôi tất cả mọi thứ, bà vốn chỉ nghi ngờ nhưng xem ra nó không còn là nghi vấn nửa khi bà vừa nghe chính miệng cô con gái bà yêu thương nhất thừa nhận việc bản thân là đồng tính.
Hai mắt bà bỗng đứng tròng, xung quanh tai bỗng vang lên âm thanh vọng ngược, bà hoàn toàn không thể tin vào những gì mình vừa nghe nửa rồi, bà thở dài, tay giữ chặt trán xoa nhẹ - bà hoàn toàn đã bị sốc.
"Vũ Thanh con biết mình đang nói gì không?!"
"Dĩ nhiên là con biết, mẹ à hãy để con tự do với chính mình được không?! Đừng tìm thêm một mối hôn sự nào nửa, con thật sự mệt mỏi lắm rồi"
Bà bắt đầu thở gấp, tay siết chặt, bà vốn có bệnh tim, nhưng cô lại không hề biết, vừa rồi cô chính là thành công chọc cho cơn đau tim của bà tái phát, bà với lấy hủ thuốc gần đó, tay run rẩy đổ thuốc ra ngoài tay, rồi nhanh chóng uống nước để viên thuốc trôi vào dạ dày.
Cô liền có chút hốt hoảng, chạy đến nắm lấy tay bà
"Mẹ, mẹ sao vậy?!"
Bà dứt khoát hất tay cô ra, một tay ôm chặt lồng ngực trái, quát lớn - "Ra ngoài"
Cô biết biểu hiện này là gì chứ, càng biết mẹ không thể hoàn toàn chấp nhận việc bản thân cô trở nên thế này, cô còn biết điều mẹ muốn là những đứa cháu, là những sinh linh nhỏ bé đáng yêu được chính cô sinh ra kia kìa.
"Mẹ à... con..." - câu nói còn chưa được hoàn thiện, bà liền đổi giọng quát lớn hơn - "Mẹ nói con ra ngoài"
Cô chẳng còn cách nào chính là rời đi, đi vài bước cô lại xoay người nhìn về hướng mẹ của mình thở dốc ở đó, bà thật sự không thể chấp nhận con gái mình là đồng tính, hai lòng bàn tay của bà giữ chặt lấy thái dương xoa nhẹ, mọi thứ trong suy nghĩ bỗng chuyển đổi xoay vòng rồi lập tức đồng loạt chống lại bà, đầu vừa đau tim vừa nhói, bà thật sự gần như gục ngã rồi.
Bà tiện tay hất tung ly trà xuống đất bể nát,ngửa lưng vào thành ghế phía sau, hai tay buông lơi, ánh mắt nhắm nghiền, cô đứng ở xa nhìn lại chỉ biết được một điều là lòng cô bỗng đau, tim cô cũng đau, cô chưa bao giờ nhìn thấy cảnh mẹ mình thế này trước đây, kể cả lần nhìn thấy linh cửu của bố cô được hạ sâu xuống ba tấc đất bà cũng chưa từng phản ứng thế này, ấy vậy mà giờ đây bà ấy đã thật sự hụt hẫng đến mức này rồi ư?!
Nước mắt bà bỗng rơi dài trên má - cả cô cũng thế.
Cái danh xưng cháu đích tôn - con một vẫn mãi đeo bám lấy cô suốt 37 năm nay, cô biết bản thân phải nên làm gì, đó là lí do từ nhỏ cô đã có thành tích rất tốt, cho đến hiện tại trên bảng vàng vinh danh các doanh nhân trẻ vẫn chưa có ai có thể soán ngôi của cô, những tưởng bản thân cũng chỉ đơn thuần là một nữ nhân bình thường - có chồng - sinh con, ấy vậy mà cô lại không phải thế.
Người bình thường vốn dĩ đã đau đầu về chuyện sống đúng giới tính của mình thì những đứa trẻ như cô càng đau đầu gấp ngàn lần, cô chọn thế nào đây giữa gia đình và sống cho bản thân - huống hồ cô luôn là một người yêu thương gia đình sống thiêng về tình cảm.
Cô trở về phòng với tâm trạng cực kì tệ, cô chẳng biết tại sao bản thân lại phản ứng đến mức này, cũng chẳng biết tại sao bản thân lại chọn cách nói thật, chọn cách công khai bản ngã của chính mình.
Cô bỗng dưng nức nở, nước mắt chảy thành dòng
:"Tiêu Vũ Thanh rốt cuộc mày đang làm gì vậy?!"
:"Mẹ... con xin lỗi"
Sự dằn vặt bắt đầu thao túng lấy toàn bộ tâm trí cô, cô hoàn toàn cảm thấy bản thân bất lực, nếu chỉ đơn giản là công khai giới tính thật của mình thì mẹ cô đã không kích động đến mức này, bản thân cô thừa biết mức độ nghiêm trọng của nó đến đâu kia mà.

----------------
[Tiếng gõ cửa phòng của mẹ cô]
Mẹ cô vẫn giữ thái độ kiên quyết hét lớn trong tông giọng uất ức - "Con đừng vào đây, mẹ muốn yên tĩnh"
Đáp lại không phải là một câu nói hay một hành động rời đi, mà chính là tiếng mở khoá cửa, người bước vào lúc này chính là bà nội - mẹ chồng của mẹ cô!
Mẹ cô ngẩn lên, vội lau nước mắt, đứng dậy đi đến chỗ bà nội - "Cô ra ngoài đi"
"Vâng ạ, có gì liền gọi tôi nhé"
"Ừa"
Mẹ cô đỡ lấy bà ngồi xuống ghế - "Kìa mẹ, sao mẹ lại không nghỉ ngơi lại khó nhọc đến tận đây làm gì ạ?!"
Bà nội cũng liền thở dài, giữ chặt lấy tay mẹ cô, vỗ nhẹ
"Tiểu Hạ, hà cớ phải khiến bản thân vào thế này chứ?!"
"Mẹ... có phải mẹ đã biết hết rồi không?!"
Bà nội đúng thật là biết giữa hai mẹ con cô đã xảy ra mâu thuẫn, cũng thừa biết bản thân cô sẽ sớm nói đến chuyện bản thân đồng tính chỉ là không nghĩ sớm đến mức này thôi
"Con xem, chẳng phải con đã ép con bé đi đến mức này rồi sao?! Chồng con vốn dĩ không phải là cái để cưỡng ép, con quên rằng lúc trước thằng Văn Giang đã bị bố nó ép lấy người nó không yêu ra sao rồi sao?! Nếu nó không đấu tranh với bố nó con có thể ở đây đến hôm nay sao?!"
"Mẹ à chuyện này không giống nhau"
Bà nội liền có chút giằng giọng
"Sao lại không giống nhau chứ, rõ ràng cũng chỉ là một cái tên gọi cưỡng ép, con bé từng tuổi này rồi, nó biết bản thân nó cần gì chứ có đúng không?!"
Bà liền mất bình tĩnh - "Nhưng mẹ à, con bé nó chính là yêu phụ nữ, điều đó không thể chấp nhận được, huống hồ chuyện đó là không có tương lai kia mà mẹ?!"
"Tình yêu vốn dĩ không phân biệt giới tính, con xem chẳng phải nó đã sống rất tốt sao?! Hãy để nó tự do được làm điều nó muốn đi"
"Nhưng...."
Bà nội dĩ nhiên biết mẹ cô muốn nói gì, khuyên tất nhiên sẽ khuyên rồi nhưng còn chuyện hiểu vốn dĩ phải phụ thuộc vào lòng người.
"Tiểu Hạ à, con bé vốn đã dành cả 8 năm thanh xuân cho cái gia sản này rồi, nó vốn có thể được làm điều nó thích, chẳng phải nó đã vì ta và con nên mới không dọn ra ngoài sống sao?! Đừng bức con bé đến mức đường cùng, con từ từ mà suy nghĩ, ta về phòng đây"
Bà nội liền gọi - "Hộ lý"
Hộ lý liền lập tức đi vào - "Tôi đây thưa bà"
"Đẩy tôi về phòng"
"Dạ"
Nói rồi bà nội một mức im lặng, rời khỏi, lời bà nội vốn không phải không có căn cứ, có lẽ là vì mẹ cô quá nóng lòng. Bóng bà nội khuất dần, mẹ cô cũng rơi vào khoảng không vô định, đúng là mẹ cô đã quá hà khắc rồi chăng?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro