Chương 25: Lời đề nghị ngủ cùng
Thứ cảm giác hiện tại là gì chứ?! Loạn nhịp - bồi hồi - rung động - đáng thương hay là xót đây?!
Tiếng khóc thút thít ngày một nhỏ dần, chẳng biết Tiêu Vũ Thanh đã trong tư thế vừa khuỵu chân vừa giữ chặt Doãn Ngọc Di vỗ về bao lâu rồi nửa, đến cả chân cũng tê cứng cả rồi, nhưng người con gái nhỏ bé trong lòng vẫn chưa có dấu hiệu rời khỏi.
Chẳng thấy Di Di có chút động tĩnh gì nửa, cô liền xoa nhẹ tấm lưng, quan tâm hỏi han - "Di ngốc?! Em ổn chưa?!"
Vẫn không thấy một chút phản hồi nào từ Di Di, cô lại có chút lo lắng rồi - :"Chẳng lẽ em ấy ngất rồi sao?!
Vừa nãy còn thấy tê chân, ấy vậy mà khi tưởng Di Di bị ngất cô liền cử động lại một cách bình thường - đây là hiện tượng gì vậy chứ?!
Hai cánh tay của Di Di vẫn hiên ngang đặt trên lưng cô, nhưng hoàn toàn lại không còn siết chặt nửa, cô liền vừa gọi tên - tay giữ lấy đầu vừa rời khỏi cái ôm ấy - "Di ngốc?! Em sao vậy?!"
Nét mặt lo lắng rõ mồn một thế kia, nhìn thấy Di Di buông lơi lật lìa - cô bỗng hoảng cả lên, vừa đánh nhẹ vào má vừa gọi đầy sự hoảng hốt - "Di ngốc?! Di ngốc?!... nè... đừng làm chị sợ chứ?!"
Di Di trong tư thế tựa đầu vào ghế, rõ ràng là cô đang lo lắng đến sốt vó ấy vậy mà Di Di bỗng cựa quậy, chiếc miệng nhỏ nhắn ấy lại vô thức mấp mé nài nỉ - "Đừng ồn mà, cho tôi ngủ tí nửa thôi"
Lúc này cô mới nhận ra thì ra Di Di chỉ là ngủ gục trên vai cô mà thôi, vừa thở phào nhẹ nhõm vừa xoa trán chính mình bất lực, kèm theo một nụ cười như cách cô chẳng biết dùng từ nào để diễn tả nửa rồi.
:"Hù chết chị rồi, em thật là...sao lại có thể ngủ như thế chứ?! Đồ ngốc này"
Cô nhẹ nhàng bế Di Di lên, với một người học Muay Thái vài năm thì việc bế một cô gái nhỏ con hơn mình là điều dễ dàng, huống hồ trong tình yêu sức mạnh ấy rõ ràng là được tăng lên rất nhiều còn gì?!...
Cô khẽ đặt Di Di lên giường, còn cẩn thận bước khỏi giường đóng cửa, kéo rèm, tiện tay bật chiếc máy điều hoà ở 26°C vừa đủ mát mẻ để giấc ngủ của Di Di sâu hơn.

Đứng ở rèm cửa nhìn về hướng của Di Di, cô chỉ khẽ mỉm cười, có lẽ trong lòng cô lúc này ngoài sự đáng yêu của Di Di ra thì hầu như không tồn tại bất kì một vấn đề nào khác nói đúng hơn là Di Di đã sưởi ấm con tim đang lạnh giá của cô - như một ngọn lửa nhỏ len lỏi sưởi ấm giữa cái tiết trời lạnh giá vậy.
Cô đảo bước đi đến gần, nhẹ nhàng kéo chăn lên định đắp lại cho Di Di, bỗng bàn tay Di Di nắm chặt lấy, nét mặt có chút nhăn nhó mếu máo - "Đừng đi,...mẹ...bố...đừng mà"
Trong câu nói có phần nức nở kia, cô chợt suy đoán rằng có lẽ vì Di Di đã nghĩ đến gia đình nên mới dâng trào cảm xúc đến mức nức nở thế kia.
Cô ân cần ngồi xuống, một tay giữ chặt lấy bàn tay Di Di, tay còn lại vỗ nhẹ chấn an - "Không đi - sẽ ở lại với em không đi nửa, có được không?!"
/...Tiềm thức Di Di vốn là đang nghĩ đến gia đình, đang mơ thấy cái lần họ cãi nhau to tiếng, rồi ai nấy đi về hướng mà họ muốn, Di Di chơi vơi đứng ở giữa, ánh mắt lúc đảo bên trái - lúc lại đảo bên phải - nước mắt lưng tròng - chẳng biết nên bước về hướng bố hay là bước về hướng mẹ nửa, mọi thứ bỗng mông lung như cái cách một người mắt cận đi trong bóng đêm mà không có kính vậy, mọi thứ vừa mờ ảo vừa nhạt nhoà.
Chính vì sự ủi an của cô, tiềm thức của Di Di lại cảm thấy có chút an yên, nên mới yên tâm mà tiếp tục giấc ngủ.
Chẳng ai có thể hiểu được nếu như không từng trãi qua cảm giác cô độc trong chính căn nhà của mình, mọi thứ rắc rối và tăm tối đều được đổ hết lên đầu mình, đôi khi đứa trẻ ấy tự hỏi: Bản thân đã làm gì sai?! Đã làm gì nên tội mà đáng bị như thế chứ?!.
Tất nhiên chẳng ai có thể trả lời cho câu hỏi ấy, bởi vì là một đứa trẻ tổn thương nên mọi thứ trong tiềm thức đều chỉ là những khoảng đen tăm tối đầy buồn bã - là bốn vách tường thành vây kín khoảng trời tưởng như chỉ có màu hồng của đứa bé ấy - tất cả đều hoá một màu đen huyền bí - tất cả đều chỉ đọng lại nổi đau và nước mắt mà thôi, phải mất bao lâu mới có thể chữa lành nó đây?!.../
Nhìn Di Di thế này cô đúng là chẳng có chút an tâm nào cả.
Cô tìm lấy chiếc điện thoại của mình gần đó, mở khoá màn hình - cái tên được cô chọn trong danh bạ chính là *Mẹ*, cuộc gọi ngay sau đó cũng liền được nối máy, đầu dây bên kia giọng trầm ấm nghe máy
{Mẹ đây! Sao đó Thanh Thanh?!}
{Hôm nay con sẽ không về, mẹ đừng chờ cơm của con nhé}
{Được rồi, mẹ biết rồi}
{Dạ vâng mẹ ngủ ngon nhé, yêu mẹ}
{Con cũng vậy yêu con}
Cuộc gọi vốn chỉ là muốn báo tin, thậm chí cô không báo về mẹ và bà nội cũng sẽ hiểu, nhưng có lẽ đây là điều mà hầu như suốt 37 năm trời cô đều thực hiện nó, nên nó dường như đã trở thành thói quen khó bỏ rồi.
Sau khi tắt máy, nhìn về hướng của Di Di vẫn là tư thế cuộn tròn ấy, ngoài cảm thấy đáng yêu ra, có lẽ cô cũng chẳng biết diễn tả hành động này của Di Di là gì nửa.
:"Chị sẽ không chiếm dụng giường của em đâu, chị sẽ ngủ sofa vậy"
Vốn dĩ cô đâu cần ngủ sofa chứ?! Hoặc thậm chí cũng không cần cực khổ ngủ lại nhưng dĩ nhiên là vì Di Di rồi, cô sợ đêm nay Di Di sẽ thấy ác mộng, dù sao cũng chỉ là ngủ lại một đêm ở sofa chắc là không sao đâu ha.
Cô soạn quần áo bước vào phòng tắm, thói quen xấu tắm khuya này của cô chắc cũng đến lúc nên thay đổi rồi, nếu còn không thay đổi nửa có lẽ sẽ ảnh hưởng đến thể chất mất. Bình thường khi chỉ có một mình, cô sẽ chỉ choàng mỗi khăn tắm thôi, nhưng hôm nay lại có Di Di dĩ nhiên không thể suồng sả như thế rồi, lỡ bị Di Di nhìn thấy cả thì ngại lắm.
Tiếng nước róc rách giữa khoảng không yên ắng suốt hơn 30 phút liền điều đó khiến Di Di bên ngoài giật mình, chẳng phải vì ban nãy đã khóc đủ mệt đâu mà là do tác dụng của thuốc cả đấy.
Di Di xoa xoa lấy trán ngồi bật dậy, một mùi hương thơm thoang thoảng quen thuộc trong chính căn phòng này, Di Di liền cảm thấy kì lạ.
:"Lúc chiều chẳng phải chị ấy có đến đây sao?!"
Hai mắt Di Di trợn tròn, còn chẳng phải đã nhớ ra gì sao.
:"Auuuu sao mình vào được đến giường chứ?! Chị ấy lôi mình vào đây sao?!"
Tiếng nước liền ập vào tai Di Di, Di Di đổ hết ánh nhìn về bên phải của mình, phòng tắm sáng đèn, âm thanh cũng phát ra từ đó, suy nghĩ cô liền có chút hoảng
:"Chị ấy...chị ấy ở trong đấy sao?!"
Di Di tìm chiếc điện thoại gần đó xem giờ, lúc này đã là 21:30pm, nếu cô vẫn ở đây nghĩa là tối nay họ sẽ ngủ cùng nhau sao?!
:"Chị ấy sẽ ngủ lại đây sao?! Sẽ ngủ chung 1 giường với mình thật sao?!"
Cùng lúc mớ suy nghĩ hổn độn chưa được sắp xếp xong, tiếng cửa phòng tắm liền khiến Di Di nằm ngay xuống, kéo chăn cao tận đầu, che mặt mình lại. Còn không phải vì muốn né tránh cô hay sao chứ.
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, Di Di trong chăn liên tục thở gấp, đến mức nhìn vào liền có thể phát hiện ra người trong chăn lúc này có chút động tĩnh.
Cô vừa lau tóc vừa tiến đến giường, ngồi xuống, mở lời
"Di Di là chị làm em tỉnh giấc à??"
Câu hỏi này cho thấy Di Di là bị phát hiện rồi. Di Di nhẹ nhàng kéo nhẹ chăn xuống dưới mắt, hai tay giữ chặt đáp
"Sao chị biết là em thức rồi?!"
Cô vẫn vừa lau tóc vừa đáp - "Em xem có ai ngủ mà trùm kín đầu thế không?! Còn cựa quậy nửa"
Di Di liền mím môi rồi nhe răng cười hề hề như thể bị phát hiện rồi, phải thừa nhận thôi.
"Chị..." - Di Di có chút ấp úng, hai chiếc má bỗng phồng to rồi lại nối lời - "Chị hôm nay sẽ ngủ lại đây sao?!"
Cô vẫn nhìn về hướng Di Di nháy mắt kèm một cái gật đầu hàm ý là đúng rồi, vừa nhìn thấy câu trả lời Di Di lại lấp ba lấp bấp - "Nhưng... mà..."
"Ò hỏ, em định nói là em không quen ngủ chung giường với người lạ có đúng không?! Yên tâm chị sẽ ngủ sofa"
Di Di xua tay ấp úng - "Sao chị lại ngủ sofa ạ?!"
Cô ngưng lại việc lau tóc, nhìn vào mắt của Di Di, lắng ở đó một chút, rồi nhích đến gần trước mặt Di Di,kề sát mặt Di Di vừa mỉm cười vừa nhẹ giọng - "Thế không ngủ sofa thì sẽ được ngủ cùng em sao?!"
Lại là khoảng cách này, gần đến mức khiến toàn thân Di Di tê dại, một chút con tim nhảy múa, một chút ngưng đọng ở suy nghĩ đến mức không biết đáp lại thế nào nửa.
Di Di khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt bỗng né tránh - "Em..."
"Em thế nào?!" - giọng điệu cô chính là chọc ghẹo
Di Di liền nhìn sang hướng khác - "Ờ...."
"Chị đùa thôi, ai lại giành giường với người bệnh bao giờ chứ, chị sẽ ngủ sofa"
Cô mỉm cười thu người lại, chính là muốn rời đi, liền có một bàn tay của ai đó nắm lại - còn là ai được chứ ngoài Di Di.
Cô ngoảnh đầu lại, nhìn vào bàn tay đang nắm chặt, rồi mới từ tốn đảo mắt lên hướng Di Di, Di Di liền rút tay lại, ậm ừ
"Ai lại để chủ nhà ngủ sofa, chẳng phải em nằm nép một bên là được sao?!"
Còn chưa để cô trả lời, Di Di đã chủ động nhích sang một bên chừa một khoảng trống to cho cô,vỗ nhẹ vào chỗ trống ấy - "Chị nằm đây đi"
Cô mím môi cố gắng không bật cười - "Em nói thật à?!"
Di Di gật đầu.
"Không hối hận chứ?!"
Di Di gật đầu.
"Thế thì em phải ngủ trước rồi, chị còn phải xử lý một số mail công việc nửa""
Cô đỡ Di Di nằm xuống, kéo nhẹ chăn lên đắp ngang ngực
"Được rồi, em ngủ ngon nhé"
Di Di gật gù rồi nhắm nghiền hai mắt, chính là không dám nhìn thẳng vào cô, bản thân Di Di sợ - sợ bị ánh mắt dịu dàng ấy hút vào - sợ rằng bản thân sẽ có tình cảm với cô mất - sợ bản thân không xứng và sợ cô sẽ nghĩ mình biến thái.
Thế rồi giấc ngủ lần nửa tìm đến với Di Di, bản thân Di Di chẳng biết mình đã ngủ từ bao giờ, cũng chẳng biết cô đã làm xong công việc lúc nào nửa, nhưng cái Di Di có thể cảm nhận được chính là hơi ấm của cô rất gần, gần đến mức có thể sưởi ấm mình.
Làm xong công việc cô cũng không nỡ giành lấy giường của Di Di, cứ thế lấy thêm một chiếc gối kèm chăn rồi hiên ngang ngủ ở ghế sofa, cô coi như lời đề nghị ngủ chung lúc này là để dành cho lần sau vậy.
Chẳng mấy khi thấy đèn xanh nhưng cũng không phải lúc để cho xe lăn bánh - chờ thêm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro