Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Nếu em trốn chị sẽ tìm em

Từ đây xin khẳng định *đào hoa* cũng là một dạng của phiền phức - nhìn cái cách những vệ tinh hiên ngang xuất hiện trong cuộc sống của Tiêu Vũ Thanh mà xem thì đúng là hai từ đào hoa thật sự làm cô rất đau đầu.

Suốt buổi làm việc cô hầu như không cách nào có thể tập trung được, người hiện tại hiện hữu trong tâm thức của cô chỉ duy nhất một người chính là Doãn Ngọc Di...

Cô nhấc chiếc điện thoại lên rồi lại bỏ xuống không dưới 3 lần, mỗi lần đều bỗng thở dài phân vân liệu có nên nhắn tin hay gọi cho Doãn Ngọc Di hay không?! Những ngổn ngang đúng là chỉ có thêm chứ không có bớt.

Mọi cử chỉ của cô đều được Trợ Lý Huỳnh quan sát thấy, cũng là lần đầu tiênTrợ Lý Huỳnh cảm thấy cô rất lạ, luôn là người quyết đoán trong công việc, thậm chí không để người khác nhìn ra được bản thân cô vốn đang nghĩ gì nhưng lúc này thì không - chính xác là mọi thứ đều lộ rõ trên gương mặt sự ngổn ngang rất lớn.

Cũng đã sắp đến giờ nghỉ trưa, đây có lẽ là khoảnh khắc mà cô thật sự cảm thấy có chút áp lực, còn không phải vì đây là thời khắc mà Đặng Kiên hay bày trò hay sao chứ. Vừa nhắc là xuất hiện rồi, nhưng lại không phải là Đặng Kiên mà là Lục Văn Long.

[Tiếng gõ cửa] - Trợ Lý Huỳnh liền đứng dậy đi về hướng cửa, giọng cô liền cất lên từ phía sau

"Nếu tìm chị, nói với họ chị bận không muốn tiếp ai cả"

"Dạ vâng, em biết rồi"

Trợ Lý Huỳnh chỉ vừa mở cửa, còn chưa kịp nói gì thì đập vào mắt Trợ Lý Huỳnh chính là một gã đàn ông cao to vạm vỡ, lịch lãm kèm một chút gì đó rất trưởng thành, tươi cười nhẹ giọng

"Chào cô, phiền cô báo với Tiêu tổng có chồng tương lai muốn gặp"

Câu nói này lại khiến Trợ Lý Huỳnh nghĩ ngay đến đây chính là Lục Văn Long mà giới kinh doanh lẫn giang hồ hay nhắc đến rồi.

Còn chưa kịp trả lời, từ sau lưng vọng lên tiếng của Đặng Kiên - "Nè anh kia, chồng tương lai dễ dàng nói vậy sao?!"

Cả hai chạm mặt nhau liền ỉnh ỏi, chính xác là lại cãi nhau rồi, mặc dù đây vốn không phải nơi dành cho cãi nhau.

Giọng điệu Lục Văn Long đầy tự tin

"Nè nhóc, sớm muộn gì em ấy cũng lấy anh, nhóc đừng ở đó mơ mộng nửa, mau chịu thua đi"

Đặng Kiên cũng liền đáp trả - "Anh nghĩ anh là gì có thể lay chuyển chị ấy?! Còn lâu mới bỏ cuộc mà hai tay dâng chị ấy cho anh, hay là anh chịu thua đi"

Cả hai lao vào so kè, chạm trán với nhau

"Nhóc muốn gì?!"

"Thế anh muốn gì?!"

Cả hai với chiều cao và tướng người cao to vạm vỡ như nhau 1:9 - 1:10 đang chạm trán nhau nếu còn không có gì can ra, khả năng cả hai đấm nhau là có thể xảy ra mất. Nhưng nhìn mà xem, hai gã đàn ông trưởng thành đứng cãi nhau inh ỏi thì có khác gì cái chợ đâu chứ?! Ai mà nghĩ rằng là những người đàn ông trưởng thành đâu - giống những cậu nhóc 16-17 tuổi đang còn tuổi ăn học mà cùng thích một cô gái thế là ra sức thể hiện sự đàn ông vậy.

Trợ Lý Huỳnh đúng là càng nhìn càng chướng.

Chen ngang lời cãi vã của họ, một giọng nói đầy đanh thép bỗng cất lên - "Các anh là trẻ con à?! Sao cứ thích đứng đây dùng lời nói hơn thua thế?! Nếu thích cãi nhau xin hai anh xuống tầng hầm bãi xe hoặc bãi đất trống bên dưới sảnh Tiêu Thị mà cãi - ở đây là nơi làm việc - làm ơn giữ trật tự cho ạ"

Đặng Kiên thì còn lạ gì Trợ Lý Huỳnh nửa, nhưng còn Lục Văn Long thì vẫn chưa nếm qua được sự nghiêm túc của Trợ Lý Huỳnh rồi, nếu còn thích thử thì e rằng sẽ nếm lấy quả đắng ngay lập tức thôi.

Cả hai tạm thời ngưng lại câu chuyện đôi co của mình, lùi về sau một bước, cùng lúc nhìn về hướng Trợ Lý Huỳnh kèm một biểu cảm vừa khó hiểu lại vừa ngoan ngoãn đồng thanh đáp - "Được! Trật tự thì trật tự"

Còn tưởng thế nào, hoá ra cũng chỉ là những chú mèo Hello Kitty, vừa nghe tiếng gầm bỗng trở nên ngoan ngoãn.

Trợ Lý Huỳnh lại nghiêm giọng hỏi

"Anh Đặng - anh tìm đến là có việc gì sao?!"

"Tất nhiên là tìm chị Tiêu Vũ Thanh cùng nhau đi ăn trưa rồi, phiền cô báo giúp một tiếng nhé"

Trợ Lý Huỳnh không đáp, dứt khoát nhìn thẳng sang hướng Lục Văn Long nét mặt vẫn lạnh như băng hỏi - "Cho hỏi còn anh đây là ai?! Và muốn tìm Tiêu tổng làm gì vậy ạ?!"

Lục Văn Long chỉnh trang lại quần áo, mỉm cười đáp

"Xin giới thiệu tôi là Lục Văn Long, đến tìm vợ tương lai là Tiêu tổng - Tiêu Vũ Thanh, nếu biết điều thì phiền cô vào trong thông báo giúp nhé, sau này con đường cô đi sẽ mở rộng lắm"

Dù cho Lục Văn Long đang thật sự nghiêm túc cũng không thể khiến Trợ Lý Huỳnh thôi bật cười, vẫn là nét mặt đanh thép ấy, Trợ Lý Huỳnh dõng dạc đáp - "Anh Lục đúng không?! Nếu giải Nobel có hạng mục nghiên cứu về những điều phi lý tôi nghĩ anh sẽ được trao giải nhất ở hạng mục này đấy"

"Cô..." - Lục Văn Long vo tròn nắm đấm, nét mặt nhăn nhó liền trở nên có chút khó chịu, còn không phải vì Trợ Lý Huỳnh vừa làm bẽ mặt anh trước tình địch Đặng Kiên hay sao chứ.

Đặng Kiên được nước cười khoái chí bên cạnh đúng là không khỏi khiến Lục Văn Long tức giận thêm, Đặng Kiên vốn biết Trợ Lý Huỳnh sẽ dạy cho Lục Văn Long một khoá nên đâu có dại gì mà chen ngang vào.

"Cả hai anh làm ơn ở bên ngoài phòng chờ giúp tôi, hôm nay Tiêu tổng bận không muốn tiếp khách, nếu đợi được có thể đợi, còn không làm ơn về cho"

Nói rồi Trợ Lý Huỳnh lập tức ngoảnh mặt đi, chiếc cửa cũng ngay lập tức đóng chặt, Đặng Kiên lẫn Lục Văn Long dĩ nhiên đều bị Trợ Lý Huỳnh lơ không thương tiếc rồi.

Bàn chờ trước phòng Tiêu tổng.

Bên ngoài văn phòng của Tiêu tổng vốn có một khu vực dành riêng cho khách, đây vốn là nơi để các đối tác có thể ngồi chờ nếu Tiêu tổng đang bận và dĩ nhiên hôm nay nó thuộc về Đặng Kiên và Lục Văn Long rồi.

Cả hai liền hất mặt lên trời xoay về hai hướng khác nhau đi đến khu vực chờ - cùng ngồi xuống - đối diện nhau, cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt không thể thân thiện hơn, đúng là đột nhiên có sự cạnh tranh cũng rất thú vị nhỉ.

"Đến cả một cô gái cũng dễ dàng trêu ghẹo anh, anh đúng là đồ bỏ đi"

"Nói người khác sao không nhìn lại mình?! Cô gái đó còn chẳng thèm nhìn đến nhóc đấy?!"

"Nhà nghiên cứu những điều phi lý" - Đặng Kiên nét mặt khinh khỉnh đúng là được một phen chọc giận Lục Văn Long rồi.

"Được lắm, để coi nhóc hay đến mức nào?!"

Đặng Kiên hất mặt - "Thì chờ xem, anh thua chắc"

Cả hai chẳng thèm nhìn lấy nhau, đúng là cục tức này to quá rồi.

----------------

Trợ Lý Huỳnh quay vào trong, đi đến trước mặt cô, liền nói

"Em thật không hiểu, sao đã có Đặng Kiên lại còn Lục Văn Long nửa chứ?! Chỉ được cái to xác thôi"

Cô ngưng lại việc đang làm, bỗng thở dài

"Nếu chị biết trước có chuyện này, thà dứt khoát nói rõ với mẹ về việc của Đặng Kiên thì đã không xuất hiện thêm một Lục Văn Long rồi"

"Chị định thế nào đây?! Chẳng lẽ cứ trốn mãi trong này à?! Em đoán rằng bọn họ không dễ dàng rời đi đâu"

Cô im lặng không đáp, hướng tầm mắt vào máy tính tiếp tục công việc của mình, dứt khoát đáp - "Cứ để họ chờ đi, nào chán thì tự khắc sẽ đi mà, tí nửa gọi người mang thức ăn trưa đến là được"

"Được, em biết rồi, nhưng chị nè..."

Câu nói của Trợ Lý Huỳnh bỗng lấp lửng, khiến cô lần nửa phải ngước nhìn với vẻ mặt thắc mắc - "Còn chuyện gì sao?!"

"Chị thật sự yêu con gái à?!"

Câu hỏi này làm sao để trả lời đây chứ?! Cô bỗng hoá ậm ừ

"Ừ... thì...."

Trợ Lý Huỳnh nét mặt tinh nghịch, ánh mắt sáng rỡ kèm một biểu cảm lè lưỡi trêu ghẹo - "Yên tâm em ủng hộ chị, cô bé Doãn Ngọc Di gì đó cũng rất đáng yêu, để khi nào cô bé ấy đến đây làm việc, em sẽ nhìn ngó phụ chị, nhất quyết không để ai ức hiếp càng không để ai cướp đi...."

Còn chưa để cô trả lời, Trợ Lý Huỳnh liền nhướng mài cười mỉm tươi rói khoái chí - "Dù sao biết đâu được sau này cô bé ấy sẽ trở thành người yêu bé nhỏ của Tiêu tổng thì sao?!"

Cô có chút mắc cỡ, tay ôm lấy mặt, thở dài

"Huỳnh An Nhiên, em muốn chết đúng không?!"

"Dĩ nhiên là không, em phải sống để dẹp loạn hai tên kỳ đà bên ngoài và còn để dự đám cưới thế kỷ của Tiêu tổng chị nửa chứ?!" - Trợ Lý Huỳnh liền lè lưỡi trêu ghẹo rồi lập tức ngoảnh đi về hướng bàn làm việc, cô đúng là bất lực với Trợ Lý Huỳnh thật mà.

:"Mình và em ấy sẽ cưới nhau thật chứ?! Đến cả tỏ tình còn chưa có lấy đâu ra đám cưới thế kỷ đây?!"

Nhưng nụ cười có chút nguyện ý sau đó liền hiện trên môi, còn chẳng phải lời Trợ Lý Huỳnh là đúng rồi sao?! Cô vốn là muốn nghiêm túc trong việc đặt tình cảm vào ai đó, dĩ nhiên là không phải một ván bài xui rủi rồi.

Cô nhìn về hướng điện thoại đang mở, vốn không phải là muốn nhắn tin với Doãn Ngọc Di mà là cô đang check camera ở Villa, vì cô thật sự muốn biết Doãn Ngọc Di đang làm gì - hay đơn giản là muốn nhìn thấy Doãn Ngọc Di.

Hôm trước cô quên mất Villa vốn đã được cài đặt full hệ thống camera an ninh, chỉ cần một thao tác chạm liền có thể quan sát xem Doãn Ngọc Di đang làm gì rồi, cô chưa từng có ý định sẽ check camera thế này cả, nhưng vì cuộc trò chuyện với Giang Vi Như và một chút ủng hộ tinh thần của Trợ Lý Huỳnh, khiến cô cảm thấy trong lòng mình không thể thiếu cái tên Doãn Ngọc Di mất rồi.

Camera đang cho thấy một Doãn Ngọc Di giống một con sâu rất lười, vẫn là tướng ngủ ấy, cuộn tròn trong chăn, đúng là không thể phủ nhận, nơi mà Doãn Ngọc Di đang nằm là nơi mà có muốn cũng chưa hẳn có thể nằm được, nói đúng hơn là: Nơi nào khó đặt chân vào nhất?! Top 1: phòng ngủ của Tiêu Vũ Thanh!

Bàn tay cô khẽ chạm vào màn hình, ngón tay trỏ còn lướt nhẹ trên gương mặt của Doãn Ngọc Di, rõ ràng chỉ là nhìn thấy Di Di thông qua màn hình ấy vậy mà lồng ngực trái của cô bỗng loạn nhịp, nếu còn nói đây không phải là yêu rồi thì ai mà tin chứ?!

:"Xem em kìa, ngủ cũng đáng yêu như vậy sao?!"

:"Doãn Ngọc Di nè, nếu chị nói chị yêu em, liệu em có đồng ý không?! Hay là em sẽ bỏ trốn?! Nhưng nếu đó là thật thì sao?! Chị nghĩ...chị nghĩ lúc đó chị sẽ đi tìm em, dù em có trốn ở bất kì đâu, chị cũng nhất định sẽ tìm thấy em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro