Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Rắc rối mới - Lục Văn Long

Yêu rồi chăng?! Thử hỏi có ai lại không nổi cáu trong tình huống bất giác một ai đó làm mình đau đâu kia chứ?! Nhưng Tiêu Vũ Thanh lại không, có phải vì đó là Doãn Ngọc Di?!

Cả đêm đó họ cứ mãi suy tư về đối phương, ai cũng có một góc nhìn dành cho người còn lại, mọi thứ như có một chút gì đó vô hình chung cản họ lại, liệu đó có phải là rào cản của định kiến xã hội không?! Hay là họ thật sự chỉ là cảm thấy vì có nhau nên cuộc sống cũng tuyệt nhiên mới mẻ?!

----------------

SÁNG HÔM SAU

Vẫn là gương mặt ấy, vẫn là chiếc ghế ở phòng ăn quen thuộc, vẫn là những nụ cười đắc ý ấy của Đặng Kiên, còn chẳng phải vì anh ta lại xuất hiện trong nhà cô hay sao chứ!

Nhìn thấy cô - Đặng Kiên chỉ nhướng mài trêu chọc, còn không phải vì anh ta nắm được điểm yếu của cô hay sao.

Giọng mẹ cô cất lên kèm một nụ cười vui vẻ

"Nào đến đây tiểu Thanh"

Chẳng còn cách nào khác là nghe theo cả - "Dạ mẹ"

Nét mặt cô không thể nào vui nổi, đừng nói là 1-2 ngày, có khi Đặng Kiên sẽ xuất hiện ở đây tận 6 tháng, mỗi ngày trôi qua đúng là một sự dày vò và phiền toái khác nhau mà.

Người làm mang thức ăn ra cho cô, đáng lý đây là món cô thích ăn nhất, nhưng hôm nay đột nhiên cô lại thấy nó nhạt nhẽo và ngán ngẫm, đúng là không phải điều chúng ta muốn, mọi thứ đều trở thành thừa thãi.

Đang ăn đột nhiên mẹ cô lại cất giọng nhìn về hướng Đặng Kiên - "Kiên nè"

"Dạ con nghe ạ"

"Con định khi nào sẽ nói với gia đình về dự định kết hôn của hai đứa đây?!"

Cô vừa nghe cái gì chứ?! Kết hôn á?! Lấy đâu ra một Tiêu Vũ Thanh thứ 2 - mà vội vàng như vậy chứ?!

Cô đặt đũa xuống bàn, lần này đúng là không cách nào hạ được cơn hoả này - "Mẹ vừa nói gì ạ?! Ai kết hôn cơ?!"

Bà vẫn thản nhiên, cho một miếng thức ăn vào miệng vừa thưởng thức vừa đáp

"Dĩ nhiên là con rồi"

Gương mặt cô bắt đầu nhăn nhó khó chịu, nhưng để không biến chiếc bàn ăn này thành một bãi chiến trường, cô phải hít thở thật sâu trước khi nói câu tiếp theo, nhưng lúc này Đặng Kiên đã chen ngang

"Bác gái. E rằng chuyện này có phần gấp gáp quá rồi ạ?!"

Bà gác đũa xuống bàn, gương mặt bỗng trở nên nghiêm khắc, nhìn về hướng của Đặng Kiên lẫn cô, nghiêm giọng

"Con gái bác vốn không còn nhỏ để yêu đương nhăng nhít rồi chia tay, nếu con không suy nghĩ đến vấn đề kết hôn, bác xin lỗi đành phải tìm mối hôn sự khác cho con bé vậy"

Đặng Kiên đúng là có chút ngạc nhiên, rõ ràng chẳng phải bác gái nói với anh là nên từ từ sao?! Sao hôm nay lại đột nhiên muốn cho anh một vé rời cuộc chơi chứ?!

"Ơ kìa bác gái, bác đừng đùa như thế chứ ạ?!"

Giọng bà vẫn nghiêm trang

"Bùi Vĩ Hạ bác đây - chưa biết đùa bao giờ cả"

Cô liền có chút khó chịu lên tiếng

"Mẹ! Con hiểu mẹ vì lo cho con, nhưng con không muốn sống trong sự sắp đặt này, cũng chưa nghĩ đến việc sẽ kết hôn, mẹ làm thế này chẳng phải là đang bức ép con đến đường cùng sao?!"

Bà vẫn giữ nét kiên định đó - "Tiêu Vũ Thanh mẹ nói cho con biết, chuyện con thành gia lập thất đáng lý mẹ sẽ không chen vào, nhưng để tránh việc con sống vì sở thích cá nhân quá lâu thì mẹ sẽ là người cần có định hướng cho con, việc Tiêu Thị con có thể muốn thế nào thì muốn, nhưng còn chuyện của Tiêu Gia nhất quyết phải nghe theo mẹ"

Cô có chút bất lực đáp - "Mẹ... mẹ quá đáng rồi đó"

Đặng Kiên cũng đột nhiên trở nên hoang mang - "Bác gái, mong người thong thả, bọn con là đang trong quá trình tìm hiểu, bác gượng ép chị ấy cũng vô ích thôi, chẳng phải chỉ cần cho thêm thời gian sao?!"

Bên ngoài cửa lúc này lại xuất hiện thêm một chàng trai khác, tuổi đúng là nhĩnh hơn một chút ở con số 39 - anh ta cũng là một ứng cử viên sáng giá cho vị trí con rể Tiêu Gia - là đại thiếu gia của nhà họ Lục - Lục Văn Long, gia đình định cử hết ở Mỹ, chỉ còn mỗi anh ở lại đây, gia đình anh chuyên về mảng buôn bán đúng hơn là một trong những băng đản thế giới ngầm xuyên quốc gia dưới mác tập đoàn kinh doanh Lục Thị.

Anh hầu như chưa từng muốn gì mà không đạt được cả, kể cả là nữ nhân, nhưng anh hiện tại lại an phận, muốn có một cô vợ vừa xinh đẹp - tài giỏi và có một đàn con. Thật hay thì Lục Văn Long tình cờ gặp được cô ở nhà hàng lần trước, chính vì nụ cười mang nhung nhớ ấy mà tìm đến Tiêu Thị đầu tư, còn là gặp riêng mẹ cô để hỏi thẳng việc cưới hỏi, chẳng trách bà ấy lại quay xe khét lẹt với Đặng Kiên như thế.

Anh lịch thiệp mỉm cười gật đầu - "Dạ con chào bác - chào em Vũ Thanh - chào cậu em nhé"

Đặng Kiên lẫn cô đều có chút ngơ ngác, anh ta là ai chứ?!

Bà niềm nở mời anh ta ngồi

"Mau đến đây, ngồi đi Văn Long"

"Dạ, bác cứ để con tự nhiên ạ"

Bà thản nhiên một cách như không có bất kì một vấn đề nào nghiêm trọng ở đây cả, vẫn nhẹ giọng dõng dạc

"Đây là Lục Văn Long - cậu ấy cũng như con, đều muốn theo đuổi Vũ Thanh nhà bác, bác cũng không muốn vòng vo, cả hai đứa đều nên cạnh tranh công bằng, đúng không?!"

Lục Văn Long mỉm cười đứng dậy đưa tay về hướng Đặng Kiên nhỏ giọng - "Thì ra là Đặng Kiên rất vui được làm quen em, nhìn em chắc là nhỏ tuổi hơn nên anh xin phép gọi là em nhé - chúng ta nếu đúng chính là tình địch, nhưng nếu ở những mảng khác anh vẫn mong chúng ta có thể hợp tác vui vẻ"

Đặng Kiên miễn cưỡng đứng dậy bắt lấy tay của Lục Văn Long - "Vâng ạ, em cũng muốn cùng anh có cơ hội hợp tác, rất vui được làm quen với anh"

Cô đúng là một phen đau đầu, đã có Đặng Kiên sao còn xuất hiện thêm một Lục Văn Long chứ?!

Cái bắt tay của bọn họ dĩ nhiên là không mấy vui vẻ rồi, vì họ chính là tình địch kia mà, cả hai nhìn nhau có vẻ đúng là thân thiện nhưng bên trong dĩ nhiên là không rồi.

Giọng của mẹ cô cất lên làm xua đi bầu không khí căng thẳng - "Nào ngồi xuống, cùng nhau ăn một bửa sáng thân mật đi - được không?!"

Cả hai Đặng Kiên lẫn Lục Văn Long đồng thanh - "Vâng ạ"

Cô chính là muốn bỏ đi, bỏ đi một nơi yên tĩnh để cố gắng không để bản thân rơi vào tình huống khó xử này, cả hai Đặng Kiên và Lục Văn Long cô đều không bận tâm đến, nhưng họ chính là những phiền toái mà sau này cô phải chịu nó - còn không phải nên cảm ơn mẹ cô hay sao chứ.

Cả hai người bọn họ cùng lúc gắp thức ăn cho cô đồng thanh nhỏ giọng

"Em ăn nhiều một chút đi" / "Chị ăn nhiều một chút đi"

ánh nhìn của bọn họ lại đột nhiên trở nên gay gắt, cô lại phải ở giữa can ngăn - "Cảm ơn nhé, hai người ăn đi"

Sau bửa ăn thậm chí họ còn thay phiên nhau giành chở cô đến Tiêu Thị, tiếng của hai người bọn họ đúng là ỉnh ỏi đến chói tai. Cô được một phen đau đầu đến mức chỉ muốn có ai đó mau chóng vứt hai cục nợ này xuống biển trôi thật xa thì hay biết mấy

"Chị để em chở chị đến Tiêu Thị"

"Hay là em qua xe anh, anh sẽ chở em đến đó"

Cô đứng chôn chân ở đó nhìn cả hai gây nhau

"Sao chị ấy phải đi với anh?!"

"Vậy sao em ấy phải đi với em chứ?!"

"Anh ở đây xuất hiện đòi tranh giành chị ấy vậy hả?!"

"Em chính là sợ bản thân sẽ thua anh sao?!"

"Còn khuya"

Đúng là đàn ông phiền phức thật lại còn ồn ào - còn là những đứa trẻ không bao giờ lớn, một thì đã 30 tuổi - một thì cũng đã 39 tuổi - cộng lại cũng đã hơn nửa đời người rồi, mà cứ tranh cãi như những đứa dở hơi ấy.

Cô bỗng dưng quát lớn - "Im lặng hết đi"

Cả hai người bọn họ bỗng im bật, đổ đồn ánh nhìn về hướng cô có chút ngạc nhiên lẫn thắc mắc, cô lại nói tiếp

"Hai người rất phiền, không cần ai đưa cả, tôi tự đi"

Cô cứ thế ngồi vào xe của bác Trần rồi xe cũng nhanh chóng rời đi, đầu cô sắp nổ tung mất. Cả hai vẫn đứng đó tiếp tục câu chuyện của mình

"Là tại anh đó"

"Là tại em mà?!"

"Nếu không phải anh tranh thì chị ấy không giận rồi"

"Sao em không thấy là do em chứ?!"

"Chúng ta cạnh tranh công bằng đi, chị ấy mở lời muốn ai đầu tiên thì người kia phải im lặng rút lui, thấy sao?!"

"Được thôi, chơi thì chơi"

Cả hai liền hậm hực xe người nào người ấy lái rồi cứ thế rời khỏi Tiêu Gia.

Cũng chẳng thể trách được mẹ cô, vì muốn cô yên bề gia thất và có cháu ẫm bồng buộc bà phải đưa ra hạ sách này, để đẩy nhanh quá trình yêu đương của cô đây là cách xúc tiến nhanh nhất, cũng là muốn con gái mình có nhiều sự lựa chọn hơn, vậy cũng tốt mà.

----------------

TIÊU THỊ

Vẫn là ngày đi làm bình thường nhưng hôm nay cô thật sự có chút khó chịu, nhân sự gặp cô bên ngoài chào hỏi như thông lệ thay vì cô sẽ mỉm cười và chào lại họ thì cô mặc nhiên lướt qua với nét mặt lạnh lùng và kèm một chút khó chịu trên gương mặt thanh tú ấy.

"Nè Tiêu tổng nay sao vậy?! Rất quạo luôn?!"

"Hay là vì anh chàng họ Đặng và Tiêu tổng cãi nhau rồi?!"

"Đúng ha, Tiêu tổng đúng là lạ hơn thường ngày thật đấy"

Từ phía sau vọng lên một tiếng ho báo hiệu chính là của Trợ Lý Huỳnh, những lời xầm xì cũng đột nhiên biến mất.

Trợ Lý Huỳnh nhíu mài nhỏ giọng

"Các cô không lo làm, lại lo nhiều chuyện chuyện của sếp bộ muốn năm nay bản thân có tên trong danh sách nhân viên bị sa thải đúng không?!"

"Kìa Trợ Lý Huỳnh nào dám ạ, chúng tôi đi ngay"

"Đúng đúng đi thôi"

Cả đám liền tản ra đâu về chỗ nấy, đúng là dạo này có quá nhiều lời xầm xì trong Tiêu Thị, cũng nên dập tắt đi một chút thì hơn, để cô nghe thấy lại không vui.

Vẫn là ly Americano thân thuộc, kèm một thanh kẹo mút được kèm vào bên cạnh, đưa về hướng cô

"Sao vậy?! Lại có chuyện gì nửa sao?! Sắc mặt chị rất kém?!"

Cô im lặng liên tục thở dài trong suốt thời gian thang máy lên tới tầng 78, mãi đến khi bước vào văn phòng đóng kín của cô mới có thể thả lỏng một chút ở ghế sofa thay vì sẽ đi thẳng về hướng bàn làm việc, Trợ Lý Huỳnh cũng đặt đồ đạc xuống lại tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh nhỏ giọng hỏi

"Nói được rồi chứ?! Em nghe đây?!"

Cô nhìn chằm chằm Trợ Lý Huỳnh rồi khó khăn chia sẻ

"Bộ thế giới này con gái phải lấy chồng sinh con mới đúng luân thường đạo lý à?!"

Trợ Lý Huỳnh trố mắt khó hiểu

"Ơ sao lại hỏi vậy?! Ai nói như thế chứ?!"

"Không ai nói cả, là do mẹ chị đột nhiên lại tự ý sắp xếp mọi thứ trong cuộc sống của chị, một Đặng Kiên đã đủ phiền rồi, nay mẹ chị còn cho chị thêm một món quà đặc biệt là Lục Văn Long nửa, cả hai còn rất ồn ào"

Cô ngửa lưng ra sau ghế sofa, nhắm nghiền mắt mệt mỏi, Trợ Lý Huỳnh liền có chút kinh ngạc

"Ý chị là Lục Văn Long - đại thiếu gia nhà họ Lục trong thế giới ngầm à?!"

Cô vẫn tư thế đó - chỉ ừm một tiếng đầy bất lực mà thôi.

"Xem ra mẹ chị cũng kiên quyết quá rồi, chị định nghe lời hay phản kháng đây?!"

Cô quay lại tư thế ngồi bình thường nhìn về hướng Trợ Lý Huỳnh than phiền - "Dĩ nhiên là phản kháng rồi, chẳng ai trong số họ khiến chị an tâm cả, Đặng Kiên thì đúng là trẻ con lắm trò - Lục Văn Long thì trong lòng anh ta mưu tính gì chị không thể nhìn ra được, phiền chị cảm thấy phiền lắm"

Trợ Lý Huỳnh thở dài - "Cái này em không chen vào được rồi, cũng không biết giúp thế nào"

Cô lại cố gượng cười - "Em chỉ cần ngồi yên đó nghe chị than thở là được rồi, thôi em làm việc đi, chị muốn lên sân thượng yên tĩnh một lát"

"Được, chị đừng suy nghĩ nhiều quá đó"

"Chị biết rồi"

Cô gật đầu. Trên tay cầm theo ly Americano cứ thế đi thẳng vào thang máy đi thẳng lên sân thượng, cô thật sự cần một chút không gian để yên tĩnh, mọi thứ đến dồn dập thế này cô thật sự chẳng biết nên làm thế nào nửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro