Chương 19: Cái ôm với Đặng Kiên
NHÀ HÀNG
Đặng Kiên đã phải nghiên cứu đến cả sở thích của cô nên hôm nay đặc biệt đặt bàn tại nhà hàng Pháp mà cô thích, cả hai ngồi tại vị trí mà cô vẫn hay ngồi với Trợ Lý Huỳnh, điều này khiến cô có chút ngạc nhiên.
Vừa ngồi xuống ghế, cô đã thẳng thắn nói - "Đặng Kiên nè - Chị nghĩ em cũng đã phải tốn rất nhiều công sức để điều tra về chị nhỉ?!"
Chưa gì lại bị cô nhìn thấu rồi, nhưng cho dù có như vậy thì đã sao chứ, Đặng Kiên là cố ý kia mà.
"Biết rõ một chút về người mình thương cũng đâu có gì quá đáng đâu đúng không?!"
Cô chỉ mỉm cười gật đầu, nhìn thấy cô mở lòng hơn Đặng Kiên dĩ nhiên rất vui rồi.
Thức ăn sau đó cũng được mang lên, toàn là những món mà cô thích, cô đúng là đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác kèm một chút nghi ngờ rằng cô em Trợ Lý Huỳnh thân cận của mình, liệu có phải đã bị mua chuộc nửa rồi hay không đây?!
"Toàn là món chị thích thôi, chị mau ăn đi"
"Được, em cũng ăn đi"
Không gian đúng là yên tĩnh vì Đặng Kiên đã bao trọn cả nhà hàng chỉ để được một chút không gian riêng tư với cô, cô dĩ nhiên là biết điều đó vì ban nãy khi bước vào cô đã không nhìn thấy ai ở đây cả.
Ánh nhìn của Đặng Kiên vẫn dõi theo từng cử chỉ của cô, điều mà Đặng Kiên thích nhất ở cô chính là phong thái điềm đạm này, kể cả khi cô tức giận hay bị các nhà báo hỏi xoáy vào một vấn đề nào đó trong buổi phỏng vấn cô cũng rất điềm đạm mà trả lời, trước nay đúng là chưa từng nhìn thấy cô nóng giận, sự cuốn hút trên gương mặt cô đúng là làm cho Đặng Kiên không thể rời mắt.
Cho dù từ nãy giờ cô không nhìn Đặng Kiên nhưng cô biết Đặng Kiên đang nhìn mình, giọng nói ôn tồn cất lên
"Em định không ăn mà cứ ngồi đó nhìn chị mãi như thế à?!"
Cô ngước nhìn về hướng của Đặng Kiên,nét mặt của cô lúc này vừa cuốn hút lại vừa có chút gì đó khó tả, chính xác là ở khoảng cách này - Đặng Kiên có thể nhìn rõ cô hơn bao giờ hết, trong phút chốc Đặng Kiên như bị thôi miên vậy.
Cô giơ năm ngón tay về trước mặt Đặng Kiên, quơ nhẹ
"Nè! Em bị sao vậy?!"
Lúc này Đặng Kiên mới hoàn hồn ậm ừ lấp bấp
"Ờ, em... em..."
"Em cái gì chứ?! Nếu em không có ý định ăn thì chúng ta mau về thôi, chị còn có việc cần giải quyết"
Cô định đứng dậy thì Đặng Kiên liền nắm lấy cánh tay cô kéo nhẹ cô ngồi xuống nhỏ giọng - "Được được, em ăn, chị ngồi xuống trước đi"
Cô miễn cưỡng ngồi xuống, anh liền gắp thức ăn cho vào chén của cô - "Chị ăn đi, em không nhìn nửa"
"Vậy thì em mau ăn đi"
Vì chẳng muốn để cô giận nên Đặng Kiên đúng là rất ngoan ngoãn nghe lời. Trong mắt cô đây không phải một buổi hẹn hò giữa những người đang có tình cảm với nhau, mà chỉ là một bửa ăn bình thường của bạn bè, cô chính là không quen khi có ai đó cứ nhìn chằm chằm vào mình như thế.
Cuối buổi ăn khi họ cùng nhau ra về, Đặng Kiên đã bất ngờ ôm lấy cô ở hành lang gần thang máy, dĩ nhiên là cô đẩy Đặng Kiên ra nhưng một giọng nói có chút nghẹn ngào cất lên khiến cô dường như không nỡ đẩy Đặng Kiên ra nửa
"Chị à có thể cho em ôm một chút không?!"
Có lẽ Đặng Kiên chính là người đầu tiên ôm cô thế này, cảm giác bản thân cô dường như rất bé nhỏ trong cái ôm ấy vì Đặng Kiên cao hơn cô, nên cái ôm tuyệt nhiên trông cô cứ như bị giữ trọn trong lòng vậy.
Đặng Kiên ôm cô một lúc lại nhỏ giọng bên tai
"Em biết chị không thích em, nhưng đã có một khoảng thời gian chị chính là ánh sáng duy nhất tồn tại trong cuộc sống đầy u tối của em, em biết chị sẽ nghĩ là vô lý nhưng thời gian trước đây quả nhiên em đã coi chị là mục tiêu để sống tiếp, em về đây cũng là vì chị"
Cô có chút khó hiểu, liền hỏi
"Tại sao?!"
Đặng Kiên rời khỏi cái ôm của cô, lùi ra sau một bước, nhìn thẳng về hướng cô đáp - "Sinh nhật của em hàng năm đều có mẹ chung vui... nhưng mẹ em mất rồi. Sinh nhật lần thứ 24 của mình trong lúc em tuyệt vọng đau buồn nhất, em đã nghĩ đến cái chết và rồi lúc đó em đã vô tình nhìn thấy chị, khi đó em chỉ muốn thật nhanh chạy đến chỗ chị, nhưng em đã phải bỏ thêm 6 năm để có thể tự tin đứng trước mặt chị như bây giờ, nếu không có chị Đặng Kiên đã chết ở cái tuổi 24 rồi cũng nên"
----------------
/...Mẹ của Đặng Kiên đã mất khi mắc phải căn bệnh quái ác ung thư, trong Đặng Gia người anh trai cả Đặng Hiên mới là người được bố anh Đặng Hoà yêu thương nhất, vì anh trai từ nhỏ đã nghe lời và đi theo con đường mà bố anh muốn. Chỉ có mẹ là người luôn dịu dàng và kề cạnh bên anh ủng hộ anh đi theo con đường mà anh muốn, bố anh cũng rất thương bà ấy nên dĩ nhiên càng không muốn chen vào hay gượng ép anh.
Nhưng từ khi bà ấy mất, mọi thứ anh có đều chỉ phủ đầy một màn đêm u tối - anh luôn nhốt mình trong phòng một quãng thời gian khá dài mới có thể cố gắng hoà nhập lại, trong lúc bản thân tuyệt vọng nhất anh đã liên tục phác hoạ lên hình ảnh mẹ mình, những bức vẽ tràn ngập trong phòng mình, anh quyết định sang Bỉ cùng anh trai, ở đây anh mới phần nào nguôi ngoai đi nỗi đau mất mát ấy.
Cũng chính vào sinh nhật năm anh 24 tuổi - một mình nhốt bản thân trong phòng gần như là rơi vào trầm cảm và có ý định tự tử, lần đầu tiên anh tình cờ thấy được Tiêu Vũ Thanh thông qua một bài viết trên mạng, cái nhìn đầu tiên ấy đột nhiên khiến anh cảm thấy trái tim mình được sưởi ấm - chữa lành - anh đã cho người tìm kiếm thông tin về cô rất nhiều và thật trùng hợp khi gia đình cô cùng gia đình anh có mối giao tình lâu năm, chính vì lí do này nên anh đã quyết định về nước.
Để có thể sánh bước cùng cô - anh đã cố gắng đi theo con đường hội hoạ mà bản thân yêu thích để trở thành một hoạ sĩ nổi tiếng để có thể xứng đáng và trở về tìm cô, nhưng trớ trêu thay khi gặp được cô thì mọi thứ lại như vỡ vụn vì bị cô từ chối - nhưng cho dù cô có từ chối thì anh vẫn nhất quyết cho bản thân cơ hội, anh không muốn bản thân phải rơi vào trạng thái giống mối tình trước đây..../
----------------
Trong ánh mắt lẫn lời nói của Đặng Kiên - cô cảm nhận được sự chân thành, nhưng con tim cô hoàn toàn không có chút lay động - vì ngay ban đầu cô chỉ xem Đặng Kiên là một người em mà thôi.
"Đặng Kiên nè, chị biết có lẽ chị đã là động lực cho em cố gắng trong lúc em cảm thấy tuyệt vọng, nhưng em cũng nên hiểu một điều, chị chưa từng gặp em trước đây, chị vốn không hiểu em đã trãi qua những gì, nhưng ít ra chị có thể hiểu được cảm xúc của chính mình hiện tại là gì - chị chỉ xem em là em trai thôi..."
Đặng Kiên chỉ mỉm cười đáp - "Em biết chứ, nhưng em vẫn muốn cho bản thân cơ hội được thử, giữa chúng ta vẫn tồn tại giao ước 6 tháng chứ?"
"Chị chưa từng thất hứa, chị cũng muốn em cam tâm đặt thứ tình cảm này xuống"
"Cảm ơn vì đã tin những gì em nói. Em có thể tham lam yêu cầu chị cho em ôm chị lại một cái không?!"
Cô im lặng nhưng lại chủ động ôm lấy Đặng Kiên, còn vỗ nhẹ vào lưng như an ủi, cái ôm này đúng là khiến Đặng Kiên như trút bỏ được một chút tâm sự vậy. Cho dù là cơ hội chỉ mong manh có 1% - bản thân Đặng Kiên cũng muốn được trân trọng nó.
"Được rồi về thôi"
"Tuân lệnh - vợ yêu"
Cô nhíu mài - "Em có phải là chán sống rồi không?!"
"Được chết trong tay chị, âu cũng là phước phần"
Cô lắc đầu rồi cứ thế bước đi, đúng là không nên đôi co với một đứa trẻ mà. Đặng Kiên cũng đắc ý lẽo đẽo theo sau, đúng là đẹp trai không bằng chai mặt mà.
Đặng Kiên sau đó cũng đưa cô về lại Tiêu Thị, khi cô vừa định bước vào trong, Đặng Kiên lại bất ngờ nắm lấy bàn tay cô, điều này thành công khiến người khác chú ý, cô liền nhíu mài nhỏ giọng
"Em lại sao nửa vậy?!"
Đặng Kiên mỉm cười tinh nghịch
"Có phải sau khi nói ra điều trong lòng rồi, có thể thường xuyên đến đây tìm chị không?!"
Cô ngó quanh một lượt liền vội đáp
"Bỏ tay ra trước đi"
Đặng Kiên vẫn kiên quyết giữ chặt
"Chị trả lời đi, rồi em sẽ bỏ"
Cô chính là bị Đặng Kiên chọc tức chết rồi
"Được được tuỳ em, bỏ tay ra"
Đặng Kiên đạt được điều mong muốn liền bỏ tay cô ra, cúi sát người xuống, nói nhỏ bên tai cô
"Vợ bé nhỏ làm việc vui vẻ"
Cô chính là muốn đánh chết Đặng Kiên mà, vừa nãy đã lưu manh ôm lấy cô, bây giờ còn hiên ngang nắm lấy tay cô trước mặt bao nhiêu người, đúng là cái gì Đặng Kiên cũng có: đẹp trai - giàu - cao to - lịch lãm nhưng chỉ duy nhất một thứ không có chính là không biết xấu hổ.
Vừa vào đến cửa thang máy liền gặp Trợ Lý Huỳnh ở đây, lại là điệu cười gian manh ấy làm cô liền nảy sinh nghi ngờ
"Em nói đi, có phải lại bán thông tin của chị ra ngoài không?!"
Trợ Lý Huỳnh ngơ ngác, nụ cười chợt tắt vội thanh minh
"Ơ, sao lại hỏi em vậy?! Em bỏ nghề ấy lâu rồi mà?!"
Cô chau mài nhìn Trợ Lý Huỳnh im lặng, điều này dĩ nhiên làm Trợ Lý Huỳnh thắc mắc rồi, khi không lại hỏi thế làm sao Trợ Lý Huỳnh lại không thắc mắc kia chứ.
Trợ Lý Huỳnh lẽo đẽo theo sau mãi cùng một câu hỏi
"Chị nói đi, sao lại hỏi vậy?! Nói đi"
Vào đến văn phòng cô vừa vắt chéo chân vừa thở dài nói
"Chẳng phải là vì Đặng Kiên sao?!"
Trợ Lý Huỳnh liền chạy đến trước mặt hỏi tới
"Là sao vậy?! Giữa chị và anh ta xảy ra chuyện gì rồi?! Ngoài nắm tay còn gì nửa sao?!"
Cô im lặng, Trợ Lý Huỳnh lại hỏi tiếp
"Hai người hôn nhau rồi à?!"
Cô lắc đầu.
"Vậy là ôm nhau?!"
Cô gật đầu.
"Ái chài, xúc tiến cũng nhanh quá rồi, nhưng chị không phản ứng sao?!"
Cô lại lắc đầu.
"Sao?! Kể em nghe đi, chị định im lặng mãi à?!"
"Thì chuyện là vầy *....* - đó là vậy đó"
(*...* là cô kể lại toàn bộ diễn biến bên trên với Đặng Kiên nhé, để tránh làm loãng nên tôi chỉ gom lại cho gọn nha)
Trợ Lý Huỳnh đúng là một phen há hốc
"Xem ra anh chàng này đúng là rất kiên nhẫn nha, nếu nói vậy chẳng phải anh ta đã để tâm chị lâu lắm rồi sao?! Tương tư lâu đến vậy chả trách gặp được chị rồi lại cứ muốn nhảy bổ vào"
Cô thở dài - "Chính vì vậy chị mới nhức đầu đây, em nghĩ cách để Đặng Kiên đừng quấy rầy chị nửa xem nào?!"
"Hay là chị đồng ý đi, biết đâu lại hạnh phúc"
Cô búng vào trán của Trợ Lý Huỳnh một cái rồi có một chút lớn giọng - "Em điên à?! Không thích"
"Thế chị thích ai?! Thích mẫu người thế nào?!"
"Bỏ qua đi, chị cảm thấy đầu chị sắp nổ tung rồi"
"Ồ, bỏ thì bỏ"
"Mau đi làm việc đi"
Trợ Lý Huỳnh được phen cười toe toét, trước nay cô chưa từng phải đau đầu và phân vân như lúc này, xem ra lần này khó nhằng rồi.
Tâm tư cô đúng là rối bù cả lên:
.một Tiêu Phúc Hưng phá hoại công ty
.một Đặng Kiên vừa đeo bám vừa lưu manh lắm trò
.một Doãn Ngọc Di chưa thể xác định tình cảm, nhưng hễ gần lại khiến tim cô rung rinh.
Đúng là sầu não mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro