Chương 17: Tình trong như đã - mặt ngoài còn e
Giao ước 6 tháng ấy cũng được Tiêu Vũ Thanh đồng ý nhưng liệu rằng Đặng Kiên sẽ làm gì để khiến cô xiêu lòng đây?! Liệu có mưu tính gì trong này không?!
----------------
Vào bên trong thang máy, Trợ Lý Huỳnh đi bên cạnh được một phen cười thích thú, còn chẳng phải vì ban nãy đã nhìn thấy hết rồi hay sao đây,còn là bởi vì chưa từng thấy ai khó nhằng như Đặng Kiên cả, điều này dĩ nhiên khiến cô có chút không vui.
"Em có thôi cười ngay đi không?!"
"Dạ được được" - Trợ Lý Huỳnh cố gắng mím chặt môi không để nụ cười kia được cơ hội thoát ra ngoài nhưng dĩ nhiên là không rồi - Trợ Lý Huỳnh còn bật cười lớn hơn, cô khoanh tay trước ngực, ngửa mặt lên trời nhắm chặt mắt dĩ nhiên là muốn thoải mái hơn rồi.
"Xin lỗi chị, nhưng xem ra lần này anh chàng đó rất nghiêm túc, hay là...." - cô liền mở mắt nhìn thẳng về hướng của Trợ Lý Huỳnh nhíu mài nét mặt vạn lần khó chịu, dĩ nhiên Trợ Lý Huỳnh hiểu là cô đang rất không vui, liền che miệng im bật, không dám nói thêm lời nào nửa.
Quả nhiên Đặng Kiên rất rất rất khó nhằng nhưng vốn không phải là không có cách trị, nhưng tạm thời dĩ nhiên là cô không biết nên cần làm gì nửa, thử nhìn mà xem mọi thứ hiện tại đang nghiêng về hướng Đặng Kiên, vấn đề duy nhất khiến cô chùn bước là gia đình thì Đặng Kiên đều có ưu thế đồng tình từ mẹ, không phải nói lật ngược ván cờ này là liền có thể lật được ngay đâu.
Thang máy lúc này cũng đã tới tầng 78 - cô rời khỏi thang máy đi thẳng về hướng phòng làm việc, Trợ Lý Huỳnh cũng lẽo đẽo đi theo sau, xem ra lần này cũng là lần đầu tiên Trợ Lý Huỳnh nhìn thấy trong nét mặt cô có chút căng thẳng.
Cô đi lại gần ghế làm việc, đặt túi xách lẫn điện thoại xuống bàn, liền dịch chuyển hướng đi - đi về hướng cạnh tấm kính phía sau chiếc view triệu đô này xem ra cũng giúp cô thư thái được một chút, cô khoanh tay nhìn thẳng ra bên ngoài, bầu trời hôm nay cũng tuyệt quá rồi, ánh nắng vừa hay lại chói chang ấm áp, mọi thứ bên dưới đều đang dịch chuyển như quỹ đạo vốn có chỉ có suy nghĩ của cô là ngược chiều.
:"Mình có nên cho Đặng Kiên cơ hội không?!"
:"Doãn Ngọc Di rốt cuộc thì chị có phải là yêu em rồi không?!"
Nhìn thấy cô suy tư như vậy đúng là hiếm gặp,Trợ Lý Huỳnh cũng vì thế mà lẳng lặng làm những việc thường ngày của mình mà không dám quấy rầy cô, trong lúc này đúng là lúc cần cho cô yên tĩnh.
----------------
CĂN VILLA CẠNH BIỂN
Giờ chỉ mới là 7:30 sáng, Doãn Ngọc Di vẫn còn say giấc trên chiếc giường mềm mại ấy, nơi đâu lưu lại một chút hương thơm của Tiêu Vũ Thanh càng khiến cho chất lượng giấc ngủ của Di Di tuyệt hơn bao giờ hết.
Thử nhìn chiếc view hiện tại mà xem, chỉ cần kéo nhẹ rèm, ánh nắng sớm sẽ lập tức rọi vào bên trong, mặt biển sóng sánh lấp lánh như những khối pha lê vậy, cảnh vật bình yên thư thái đến mức có thể chữa lành tâm hồn vốn có nhiều vết xước của một ai đó ngay chính lúc này.
Sự ưu ái này e rằng chẳng phải đơn giản chỉ là của một người muốn đền bù cho nạn nhân của mình, vậy rốt cuộc đó là gì chứ?!
Điện thoại của Di Di lúc này cũng liền có tiếng tin nhắn, đó là của cô - Tiêu Vũ Thanh
<Em thức rồi thì nhớ ăn uống đầy đủ nhé, chúc em buổi sáng tốt lành>
Còn kèm một icon mặt cười tươi rói nửa, chẳng phải vừa rồi còn là muộn phiền về chuyện của Đặng Kiên sao?! Sao lại dễ thay đổi trạng thái tốt hơn nhanh như vầy chứ?!
Tin nhắn vẫn chỉ nằm trên màn hình khoá rồi cũng một lúc sau liền tắt đi, vì vốn dĩ Di Di vẫn còn đang ngủ rất sâu, bác Khưu cũng không dám đánh thức Di Di chẳng phải là vì lời căn dặn tối qua của cô hay sao chứ.
Cô lúc này vẫn làm những công việc thường ngày ở Tiêu Thị.
Còn Di Di mãi đến ~10:00 sáng mới giật mình tỉnh giấc, thói quen cuộn tròn trong chiếc chăn vẫn không thể thay đổi, Di Di cuộn tròn trong chăn vài vòng, gương mặt ngơ ngác ngồi bật dậy trong vô thức - đầu gục xuống, cảm giác đúng là thật sự rất lười rồi- đôi mắt Di Di nhướng nhướng mắt to mắt nhỏ - ngáp ngắn ngáp dài rồi từ từ mở ra, trong tầm nhìn mọi thứ đều xa lạ kèm một chút mờ ảo, còn chưa đủ tỉnh táo Di Di liền hét toáng lên
"Áaaaaa...đây là đâu?!"
Lúc này Di Di mới hoàng hồn nhớ ra - "Ơ đúng rồi, đây là phòng của chị ấy, mình phản ứng mạnh như vậy làm gì chứ?! Đã là mấy giờ rồi nhỉ"
Di Di quên mất chân đang đau định bước thẳng xuống, cảm giác đau buốt liền truyền lên não, Di Di lại hét lên - "Á đauuuu quáaaaa, chân của mình" - Di Di đúng là đồ hậu đậu mà, đến cả chân mình bị đau còn chẳng nhớ nửa sao chứ?!
Di Di nhăn nhó tự thì thầm với chính mình
"Doãn Ngọc Di ơi là Doãn Ngọc Di, đúng là đồ hậu đậu, nhưng mà đau chết mất thôi"
Di Di giữ lấy đầu gối nhăn nhó rồi lại với lấy chiếc điện thoại bên trên tủ cạnh giường, vừa mở điện thoại lên lại là cái tên *Chị Vũ Thanh* với dòng tin nhắn quan tâm liền khiến sự đau đớn vừa rồi bỗng tan biến đi mất, kèm theo sau đó chính là nụ cười hạnh phúc của Di Di
"Lại là chị ấy, sao lại có người ấm áp như vậy chứ?! Mình rốt cuộc sắp bị chị ấy làm động lòng thật rồi sao?!"
Di Di liền soạn tin nhắn trả lời rồi nhấn gửi
<Em vừa thức rồi ạ, chị cũng bửa sáng tốt lành nhé>
Bên kia Tiêu Thị cô đang bận nói về những kế hoạch đầu tư bên trong phòng họp - điện thoại đặt trước mặt nhưng lại úp mặt xuống ở chế độ im lặng nên cô dĩ nhiên là không hay có tin nhắn rồi.
Di Di cố gắng rời khỏi giường lúc này bên ngoài có [tiếng gõ cửa] - chính là bác Khưu đang ở bên ngoài liền cất giọng
"Di Di - con đã thức chưa?!"
Nghe giọng bác Khưu gọi Di Di liền đáp
"Dạ rồi ạ, bác Khưu cứ vào đi ạ"
Tiếng chốt cửa bị mở tung, trên tay bác Khưu chính là một bộ quần áo mới - chu đáo đến mức có cả đồ bảo hộ cơ, được chính cô chọn lựa và cho người mang đến còn là căn dặn riêng nó cho Di Di, cô vốn bận rộn nhưng tâm tư lại còn bận rộn hơn vì lúc nào cũng luôn chứa Di Di ở đó.
"Đồ mới của con, con vào tắm trước đi, để bác giúp con che đi vết thương ở chân nhé" - Di Di vẫn còn chưa hiểu hết vấn đề, bác Khưu đã dùng bao nilong chuyên dụng có dây rút, che chắn lại vết thương, cử chỉ của bác Khưu chợt khiến Di Di nhớ đến mẹ, ánh mắt liền phủ một làn sương mờ đục.
Nghe thấy tiếng Di Di thút thít, bác Khưu ngước lên nhìn thì trông thấy Di Di gạt đi những giọt nước mắt trên má, bác Khưu lo lắng hỏi ngay - "Con sao vậy?! Bác động vào chỗ đau rồi chăng?!"
Di Di lắc đầu, giọng nghẹn lại
"Không có ạ, tại con nhớ đến mẹ mình, con xin lỗi ạ"
Nhìn thấy Di Di yếu lòng, bác Khưu đúng là không nỡ nhìn thấy, bác Khưu liền ôm lấy Di Di vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng Di Di nhỏ giọng - "Không sao, đừng khóc nửa"
Câu này của bác Khưu lẫn sự quan tâm kia làm Di Di bỗng không kìm nén được nửa mà trở nên nức nở hơn - "Kìa sao vậy Di Di, ngoan nào ngoan nào"
Di Di ôm siết lấy bác Khưu vừa khóc vừa nói
"Con nhớ mẹ, con thật sự rất nhớ bà ấy"
Bác Khưu vốn chẳng biết tại sao Di Di lại nức nở đến thế, nhưng trong lúc này điều mà bác Khưu cần làm chính là vỗ về và im lặng, cứ mặc cho Di Di tuôn trào cảm xúc ấy vậy mà lại hay.
Di Di khóc đã đời rồi liền rời khỏi vòng tay của bác Khưu, vội lau gương mặt lấm lem, nhỏ giọng - "Con cảm ơn bác Khưu"
Bác Khưu chỉ mỉm cười hiền lành, kéo nhẹ những sợi tóc đang vướng trên mặt rồi nói - "Không sao, bác nghĩ con đã có một quá khứ rất buồn, nếu có thể bác sẽ luôn ở đây lắng nghe nó, dù chẳng biết có thể giúp được gì cho con không, nhưng ít nhất vẫn khiến con khuây khoả hơn có đúng không?!"
Di Di ngây ngốc gật gù - "Dạ, con biết rồi ạ"
"Được rồi, bác dẫn con vào trong tắm trước đã, rồi còn ra ngoài ăn và uống thuốc nửa, cũng trễ rồi"
"Dạ" - Di Di ngoan ngoãn để bác Khưu đỡ lấy mình vào phòng tắm
"Con vào tắm đi, bác đợi bên ngoài" - Di Di gật đầu mỉm cười, tắm xong Di Di mặc chiếc quần áo được chuẩn bị sẵn vừa y như của chính mình vậy, nó dĩ nhiên đã thành công khơi gợi sự tò mò của Di Di, rốt cuộc sao bác Khưu lại có nó, vừa rời khỏi phòng tắm, ngồi xuống giường Di Di liền hỏi
"Bác Khưu nè, con hỏi một chút được không ạ?!"
"Ờ con hỏi đi"
"Bộ đồ này, là bác chuẩn bị hay sao ạ?!"
Bác Khưu tủm tỉm cười rồi đáp
"Nó vốn là của Tiểu Thanh mang tới, đây là tiểu Thanh cố ý chuẩn bị nó cho con đấy"
Di Di bỗng dưng ngơ ngác kèm một chút gì đó rất khó diễn tả nó bằng lời, bác Khưu lại liền nói thêm
"Lần đầu tiên bác thấy con bé tiểu Thanh đưa người lạ về đây, cũng lần đầu tiên nhìn thấy con bé ấy quan tâm một ai khác ngoài bà nội và mẹ mình, xem ra trong lòng con bé - con cũng có vị trí không hề nhỏ rồi"
Di Di bỗng phản ứng có phần mạnh mẽ khi giơ tay xua đi, từ chối - "Không phải đâu ạ, chị ấy chắc chỉ muốn bù đắp cho vết thương ở chân khi vô tình va phải cháu thôi ạ, giữa chúng cháu là trông sáng ạ"
Trong lòng bác Khưu còn không nhận ra nửa hay sao chứ, bác Khưu cũng đi cùng cô rất lâu rồi, còn chẳng hiểu tâm tính cô nửa sao?! Chỉ có người trong cuộc luôn mù quáng mà thôi, ánh mắt bác Khưu đúng là nhìn thấu rồi, vì nếu là ai khác có thể khó mà phán đoán được, nhưng với một người như Tiêu Vũ Thanh thì điều này dĩ nhiên là liền có thể nhìn ra ngay.
"Được được, bác tin con được chưa?! Con ở yên đây nhé, con bé tiểu Thanh dặn là không thể để con di chuyển nhiều, ta sẽ ra ngoài lấy thức ăn và thuốc cho con ngay"
"Dạ! Con cảm ơn bác Khưu"
Bác Khưu mỉm cười rồi ngoảnh lưng lại rời đi, đúng là Di Di một phen đứng tim, cho dù có nhận ra thứ khác lạ trong lòng thì sao chứ?! Bản thân của Di Di cũng không thể xác định rốt cuộc đây là loại cảm giác gì thì tạm thời nên giấu đi thì hay hơn.
:"May quá, xém nửa mình bị phát hiện rồi"
Di Di nhìn ra hướng cửa, tay đặt lên lồng ngực trái thở phào
:"Sao tim mình đập nhanh vậy?! Chị ấy quan tâm mình đến cả size quần áo cũng biết sao?!"
Di Di suy tư một chút rồi liền lắc đầu
:"Không đúng, chắc chỉ là chị ấy hạo được size của mình thôi, chẳng phải có lần mình đã cho chị ấy biết cân nặng hay sao chứ?! Đúng đúng.... đúng là vậy rồi"
Tâm tư ra sao chẳng phải chỉ có mỗi mình mới rõ hay sao chứ?! *Mặt trong như đã - mặt ngoài còn e* là như thế này sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro