Chương 15: Tiêu Vũ Thanh và câu chuyện lấy chồng
Tiêu Vũ Thanh đúng là đưa mọi người xung quanh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác một cách không ai nghĩ một Tiêu Vũ Thanh bình thường có chút gì đó nghiêm nghị - lạnh lùng, nếu chưa từng tiếp xúc qua có thể nghĩ rằng cô rất khó gần nhưng với Doãn Ngọc Di - cô lại luôn bật chế độ ôn nhu nhất có thể, Doãn Ngọc Di có thể ví chính là sự ngoại lệ đầu tiên và duy nhất cho đến thời điểm hiện tại.
----------------
PHÒNG CỦA TIÊU VŨ THANH
Chiếc phòng ngủ view biển cực chill, chỉ cần mở mắt vào mỗi sớm mai liền có thể hướng ánh nhìn ra biển, cô vốn không theo phong cách cầu kỳ chỉ muốn mọi thứ xung quanh vừa trang trọng vừa đơn giản nhất có thể, đó là lí do căn phòng này không có quá nhiều thứ trang trí đắt tiền, chỉ là một tone màu kem đơn giản.
Chiếc giường được đặt hướng mắt ra biển, bên cạnh là chiếc ghế sofa có thể ngồi nói chuyện hoặc thưởng trà, đầu giường sẽ là chiếc bàn nhỏ được trưng bày hoa tươi, tạo cho căn phòng một chút gì đó hoà quyện cùng thiên nhiên, bên dưới là sàn gỗ mà còn cẩn thận lót thảm lông để nâng niu từng bước chân nửa.
Cô dìu Di Di cẩn thận đến giường, nhẹ nhàng để Di Di ngồi xuống - "Em đợi chị một chút" - cô quay lưng tiến lại phía rèm cửa, kéo nó lại vì buổi sáng ở đây sẽ có một chút chói chang vì ánh nắng sáng sẽ rọi trực tiếp vào phòng của cô vì nó nằm ngay hướng mặt trời chiếu vào, chân của Di Di đang đau dĩ nhiên là sáng sẽ khó khăn trong việc bước khỏi giường để kéo nó lại rồi - thật sự rất là quan tâm.
Bản thân Di Di cũng chưa từng được ở trong một không gian vừa rộng vừa thoáng đãng và chill như vầy nên gương mặt biểu cảm lúc này chính là *Wow~* nhìn thử một lượt mọi thứ cứ vừa đơn giản nhưng lại vừa ẩn trong đó một chút tò mò, Di Di có chút phấn khích nhìn cô liền hỏi
"Chị à, bình thường chị vẫn ngủ ở đây sao?! Nó thật tuyệt"
Cô chỉ nhẹ mỉm cười, vừa bật điều hoà vừa đáp
"Không! Bình thường chị không ngủ ở đây"
Sự thắc mắc đúng là càng dâng cao khi nghe qua câu trả lời vừa rồi, Di Di lại lần nửa hỏi - "Thế sao chị lại nói đây là nhà của chị vậy ạ?!"
Câu hỏi này lại có chút ngây thơ rồi, những câu hỏi của Di Di đúng là rất khó trả lời, vì cô chẳng biết nên trả lời thế nào mới khiến Di Di thôi thắc mắc nửa.
"Nói sao nhỉ?! Đây là nhà riêng, chị sống cùng bà nội và mẹ ở một nơi khác, có những lúc chị cảm thấy cần yên tĩnh mới đến đây thôi"
Di Di gật gù - "À em hiểu rồi, thế còn hôm nay?! Chị ngủ lại đây sao?!" - câu hỏi này dĩ nhiên là Di Di muốn xác định xem rốt cuộc có phải hôm nay mình sẽ phải ngủ với cô hay không mà thôi, vì thật ra bản thân Di Di cũng có chút ngại
Khoảng cách giữa hai người lúc này có một chút xa cách rồi, cô vươn người áp sát Di Di một chút, Di Di theo quáng tính liền né ra sau, cô ghé sát mặt mình gần hơn với Di Di, khoảng cách dường như bị thu hẹp lại rất lớn.
Di Di đúng là có chút gì đó bồi hồi, mỗi lần ngồi sát cô thế này, con tim Di Di cứ đập loạn xạ cả lên, ngôn ngữ thì đột nhiên bị giới hạn cứ lấp ba lấp bấp kiểu gì ấy.
"Theo như em hỏi, chị đoán là em không muốn chị ở lại đây đúng không?!"
Lại bị cô đoán đúng rồi, Di Di liền ngập ngừng
"Ý em không phải vậy, ý em chỉ là muốn hỏi thôi"
Cô được nước, chống tay qua người Di Di, áp sát đến mức Di Di phải cố nghiêng người về sau để không chạm phải người cô, cô lại cực kì nhỏ giọng
"Thế thì chị sẽ ngủ lại, em không ngại chứ?!"
Di Di có cảm giác bản thân không thể cưỡng lại yêu cầu của cô, nhưng lại có một chút gì đó muốn kháng lại, rốt cuộc thì hai luồng cảm nghĩ trên là đang nghiêng về bên nào chứ?!
Hai mắt Di Di đứng chửng, mím môi, nuốt nước bọt nhẹ nhàng trôi vào dạ dày, hai bàn tay bỗng nhiên rung nhẹ, khoảng cách này, chỉ còn là một tí nửa thôi thì đầu Di Di sẽ chạm vào vai của cô mất.
Di Di im lặng - nhịp thở bỗng dồn dập, cô bỗng mỉm cười rồi thu người lại đáp - "Chị chỉ đùa thôi, căn phòng này hôm nay sẽ là của em. Thuốc chị sẽ căn dặn bác Khưu chuẩn bị cho em kèm theo bửa sáng, còn giờ thì mau nằm xuống, em nên nghỉ ngơi sớm một chút thì hơn"
Di Di có chút căng thẳng, vội vã gật đầu, cô dịu dàng hết mức đỡ lấy Di Di nằm xuống, còn cẩn thận kéo chăn lên đắp cho cô - "Sáng nay không cần phải đi làm, ngủ thêm một chút cũng được, chị đã kéo rèm lại cho em dễ ngủ hơn vào sáng hôm sau, việc của em là tịnh dưỡng, trong ba ngày này nếu còn quá sức, chân em sẽ không lành đến khi đó chị buộc phải trừ lương em nếu em không chấp hành quy định của Tiêu Thị - hiểu không?!"
Di Di ngây ngốc gật đầu, hai bàn tay còn nắm hờ lấy chiếc chăn bông ấm áp, cô chỉ liền bật cười vì trông như cô đang chăm sóc một đứa trẻ vậy.
"Được rồi, chị đi đây, ngủ ngon nhé"
"Chị cũng vậy ạ, tạm biệt chị"
"Tạm biệt em"
Cô sau khi để Di Di ổn định mới rời đi, cánh cửa vừa đóng lại - Di Di liền thở phào
:"Cái cảm giác chết tiệt gì đây chứ?! Sao mình lại có cảm giác đó với chị ấy?! Nó giống với cảm giác khi mình yêu Vũ Lương vậy, thứ cảm giác bồi hồi ấy, rốt cuộc là sao đây?! Mình không thể làm chủ được mình khi bên cạnh chị ấy!!!"
Cô nhìn lại hướng cửa chỉ mỉm cười, rồi cứ thế đi về hướng phòng khách, bác Khưu đã ở đó đợi cô rất lâu, nhìn thấy cô là chuẩn bị rời khỏi đây nên bác liền hỏi han
"Tiểu Thanh hôm nay con không ở lại sao?!"
"Không ạ, em ấy ở cùng người lạ sẽ không quen đâu, cả con cũng thế, bác Khưu nè thuốc khi nãy nhờ bác cho em ấy uống đúng cử giúp con, hạn chế cho em ấy di chuyển nhé"
"Được bác biết rồi"
"Không còn sớm nửa, con cũng phải về đây, bác Khưu ngủ ngon nhé, tạm biệt"
"Tạm biệt con tiểu Thanh, ngủ ngon nhé"
Cô lễ phép chào bác Khưu rồi liền đi về hướng cửa, bên ngoài xe của bác Trần đã đợi sẵn rồi. Cô lại không an tâm ngoảnh lại hướng của bác Khưu căn dặn
"Sáng bác Khưu đừng vội đánh thức em ấy, cho em ấy ngủ thêm một lát nhé"
"Được, bác nhớ rồi"
Cô nhìn về hướng Bác Trần lại hạ giọng
"Bác Trần cũng vào nghỉ ngơi đi ạ, con sẽ tự lái xe về, trời vốn cũng khuya rồi, bác cũng nên nghỉ ngơi đi ạ"
Bác Trần dĩ nhiên là không đồng ý
"Không được đâu Thanh Thanh, bác không thể để con một mình về được, con cứ để bác lái đưa con về"
Cô nhìn bác Trần vẫn là câu trả lời dứt khoát ấy
"Không cần đâu, con sẽ an toàn, bác mau vào trong đi ạ"
Nói rồi cô liền bước vào xe, khởi động máy, rồi nhanh chóng chạy đi, bác Trần có muốn ngăn cản cũng chỉ là *Lực bất tòng tâm*
Trong lòng cô lúc này như mở hội vậy, cảm giác lúc nãy đúng là có chút chủ động rồi
:"Tiêu Vũ Thanh ơi là Tiêu Vũ Thanh, ban nãy mày định làm gì vậy?! Có biết chỉ một chút nửa là đi quá đà lần nửa rồi không?! Bình tĩnh... đúng phải bình tĩnh"
Xe vẫn lăn bánh trên đường phố, ánh đèn đường hôm nay bỗng có chút long lanh khó tả, hay là vì trong lòng cô lúc này nhìn mọi thứ chỉ là một màu hồng chứ?!
:"Tiêu Vũ Thanh, mày rốt cuộc có thật sự là có cảm giác với con gái không?! Hay chỉ vì người đó là Di ngốc nên mày mới cảm thấy bản thân mất kiểm soát?!"
Nghĩ rồi cô liền cố tìm cách xua đi mọi suy nghĩ ngổn ngang trong lòng đi
:"Đúng rồi, là vì cảm thấy em ấy rất tội nghiệp khi không có gia đình bên cạnh, lại còn do xe mày gây ra tai nạn nên mới phải có trách nhiệm với em ấy - đúng đúng, không phải là loại cảm giác đặc biệt đó, đúng là vậy rồi"
----------------
Một lúc sau cô cũng về đến dinh thự Tiêu Gia, cô bước khỏi xe liền có người lái xe vào bãi xe cho cô, giờ này cũng không còn sớm nửa, nhưng cô về sớm hay muộn bình thường vốn không phải là điều gì đó to tát nhưng hôm nay chắc chắn có, vì mật báo mang tên Đặng Kiên đã báo về cho mẹ cô rằng - cô đã từ chối lời mời đi ăn tối vậy thì tại sao lại về trễ chứ?!
Phòng khách Tiêu Gia
Cô sảy bước vào sảnh lớn, một tiếng gọi uy quyền liền cất lên - "Vũ Thanh, mau đến đây"
"Dạ mẹ" - cô đi đến chỗ mẹ mình ở ghế sofa ngồi xuống, đúng là lòng có chút bất an.
Trong lòng vốn đang nhộn nhịp vui tươi, nhưng nhìn sắc mặt mẹ cô lúc này đúng là đột nhiên cảm thấy bản thân như một tội đồ vậy.
"Con biết giờ này mấy giờ rồi không?!"
"Dạ biết ạ, sắp qua ngày mới rồi ạ"
Mẹ cô bỗng thở dài, cầm tách trà lên hớp lấy một ngụm trôi xuống dạ liền chau mài - "Con đã đi đâu?!"
Cô cảm thấy bản thân trông giống như là một đứa trẻ đang học cấp II trốn nhà đi chơi cùng bạn bè đến tối muộn mới chịu về, còn là bị bố mẹ phát hiện bắt tại trận nửa cơ.
"Dĩ nhiên là con đi làm việc rồi, sao hôm nay mẹ lại hỏi những điều này thế ạ?! Con lớn rồi mà?!"
"Lớn?! Con đúng là lớn rồi nên mới chẳng thèm nghe lời mẹ nửa có đúng không?! Thằng bé Đặng Kiên có gì không tốt chứ?! Mẹ không ép con phải lấy thằng bé nhưng ít nhất con phải cho nó cơ hội cũng như là cho con cơ hội chứ?!"
Rồi rồi cô hiểu lí do rồi, ngoài việc đeo bám khó nhằng và chai mặt ra thì Đặng Kiên còn có thêm cái tính mách lẽo nửa.
"Là Đặng Kiên nói với mẹ cái gì rồi đúng không?! Chẳng phải mẹ tôn trọng quyết định của con sao?!"
"Con xem bạn bè mẹ đều có cháu ẩm bồng cả rồi, mẹ vẫn phải ngồi đây trông con như trông một đứa trẻ vị thành niên thế này mãi à?! Bao giờ thì con mới chịu ngoan ngoãn đây?!"
Tuy nói bà và mẹ không thể can thiệp vào quyết định của cô, nhưng với một người bà - một người mẹ chuyện quan tâm lo lắng cho cháu - con mình là điều rất dễ hiểu, huống hồ tình huống thế này cô thật sự rất khó xử.
Còn chưa kịp trả lời, từ sau chính là tiếng nói của bà nội, vì cả hai có chút lớn tiếng nên bà mới phải kêu hộ lý dìu bà ra tận đây xem sao.
"Nào, cả hai mẹ con làm gì mà to tiếng vậy?!"
"Mẹ"
"Bà nội"
Hộ lý chậm rãi dìu bà ngồi xuống trước mặt họ rồi lui ra ngoài, cô liền tiến đến ôm lấy bà làm nũng
"Sao nội còn chưa ngủ vậy ạ?! Là con làm ồn nội sao?!"
Bà vỗ nhẹ vào lưng cô, vô cùng nhỏ nhẹ
"Cháu ngoan của bà, cả ngày mới thấy con ở nhà, vừa về tới lại tiếng lớn tiếng nhỏ rồi"
"Dạ con xin lỗi nội, hôm nay Tiêu Thị có chút việc cần giải quyết nên con mới về muộn ạ" - cô liền nói nhỏ bên tai bà
"Nội à cứu con, mẹ lại hối thúc chồng con rồi ạ"
Cô rời khỏi cái ôm của bà, ngồi nép sang một bên nắm lấy cánh tay bà, ngoan ngoãn như một chú cún vậy.
"Hạ Hạ, con nửa - con bé đã đau đầu với Tiêu Thị lắm rồi, con đừng la rầy nó nửa"
Mẹ cô biết, cô lại cầu cứu rồi, nhưng lần này mẹ cô quyết không nhân nhượng.
"Mẹ à, mẹ coi nó 37 tuổi đầu rồi mà còn chưa dắt ai về đây ra mắt, đến bao giờ Tiêu gia mới có cháu đây hả mẹ?!"
"Đúng là vậy nhưng chồng con phải là do duyên số, con bé thấy không ưng hà cớ ép ủ nó hả con"
Cô liền chen lời giọng điệu mềm nhũng
"Đúng ạ. Nội đúng là anh minh"
Bà liền gõ nhẹ vào đầu cô
"Còn cô nửa, lo mà yêu đi, từng tuổi này rồi đến cả mối tình đầu cũng không có là sao đây?! Bà đúng là cũng chờ đứa cháu này lâu lắm rồi đấy"
"Dạ dạ, con biết rồi, chuyện tình cảm nghiêng về cảm xúc mà nội với mẹ, đừng gấp mà, con đưa nội vào phòng ngủ nha, hôm nay con có thể ngủ với nội được không?!"
"Dĩ nhiên là được"
"Mẹ à, mẹ lại chiều nó rồi"
Bà nhìn mẹ cô mỉm cười - "Chẳng phải con bé là cục cưng của Tiêu Gia này sao?! Chẳng chiều nó lại còn chiều ai nửa"
"Chúng ta đi thôi nội" - cô nhanh chóng đỡ lấy bà đi về hướng phòng ngủ, để lại mẹ cô có chút bất lực nhìn theo.
Một cú rút lui an toàn đến từ vị trí của cô, đúng là cô vẫn còn một quân cờ chủ lực chính là bà nội.
Trong mắt bà lẫn mẹ cô thì cô mãi mãi chỉ là một đứa trẻ, và đối với cô chỉ khi ở cùng họ, cô mới thật sự là sống đúng con người thật của mình mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro