Chương 14: Căn Villa riêng của Tiêu Vũ Thanh
Quá khứ về gia đình đổ vỡ của chính mình chỉ toàn những điều không mấy vui vẻ, dĩ nhiên Doãn Ngọc Di cũng chẳng muốn nhắc đến nhưng có những lúc rơi vào những khoảng lặng của đời mình - Di Di lại bất giác nhớ về nó.
/... Nhớ hồi còn trong vòng tay bố mẹ, mọi thứ dường như chỉ là một bức tranh màu hồng phủ đầy những sự yêu thương, thế nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ khi Di Di vào lớp 10 - những hình ảnh cãi nhau, thậm chí là bố Di Di đánh mẹ cũng ngập tràn trong kí ức tuổi thơ của Di Di.
Mỗi buổi sáng thức dậy đến trường chính là những buổi sáng trong kí ức của Di Di chính là những tiếng cãi vả to tiếng, có lẽ thứ một đứa trẻ 16 tuổi khác được hưởng chính là được bố mẹ đưa đón đến trường và về nhà, được ăn những bửa cơm gia đình thân mật và ấm cúng... nhưng Di Di lại chỉ có bên mình một chiếc xe đạp, bố mẹ Di Di thường xuyên không có ở nhà, đến cả một bửa ăn sum vầy cũng rất khó, những bửa ăn chỉ còn lại là mì gói hoặc một chút bánh ngọt mà mẹ Di Di mua bỏ sẵn trong tủ lạnh.
Họ thường xuyên cãi nhau về những vấn đề khác nhau, trong mắt Di Di sự hoà giải căng thẳng giữa họ dĩ nhiên là bằng 0 khi mà họ ngoài đổ lỗi cho nhau, họ còn đổ lỗi cho việc đã sinh ra Di Di, mặc cho Di Di luôn là một đứa trẻ ngoan - hiểu chuyện và học giỏi.
Khi yêu nhau người ta thường nhìn củ ấu cũng tròn, còn khi hết yêu nhau nhìn quả bồ hòn cũng méo, đây có lẽ là minh chứng cho tình yêu đổ vỡ của bố mẹ Di Di. Di Di luôn tìm một góc nhỏ trốn ở đó, đeo tai nghe và bật nhạc thật lớn để cố mong muốn rằng có thể không cần nghe thấy tiếng cãi vả lớn tiếng bên dưới phòng khách, nhưng tất cả chỉ là dư thừa thôi, Di Di thậm chí còn nghe rõ từng câu từng chữ.
Cho đến khi đến buổi lễ tốt nghiệp năm 12 - ai cũng vui vẻ chụp hình kỷ yếu còn Di Di lại chỉ lủi thủi một mình ở góc sân trường, vì Di Di sống thu mình - rụt rè và nhúc nhát nên ít giao tiếp với ai, bản thân Di Di cũng chẳng có lấy một bạn bè thân thiết nào để có thể tâm sự, điều đó càng khiến tâm lý Di Di trở nên bế tắc.
Một cơn mưa đã nặng hạt, Di Di thậm chí còn không trú mưa mà về thẳng nhà, trong tiếng mưa tí tách lớn đến thế nhưng vẫn không át được tiếng cãi nhau inh ỏi trong nhà, Di Di mở cửa bước vào trong, hình ảnh trước mặt chính là bố đang quát vào mặt mẹ mình
"Chúng ta ly hôn đi, trong mắt cô - tôi rốt cuộc là gì?! Cô vào khách sạn với thằng đó bao nhiêu lần rồi nói đi"
"Ly hôn thì ly hôn, dù sao con Ngọc Di cũng lớn rồi, nó tự lo được cho cuộc đời nó, cũng đến lúc tôi và ông nên đường ai nấy đi, tôi để con bé lại cho ông đấy - đồ tồi"
"Cô..." - mẹ Di Di giận dữ rời đi, lướt qua còn chạm phải vai Di Di nhưng lại vô tình bước tiếp, một chiếc Audi sang trọng đã vốn đợi sẵn bên ngoài cứ thế chiếc Audi ấy đã mang mẹ Di Di đi khuất trong màn mưa mờ ảo.
Di Di không khóc nhưng bố Di Di thì có, ông gục ở chiếc ghế sofa, tay chống lấy đầu thút thít, có lẽ trong lòng ông, ông đã cảm thấy bản thân mình bất lực khi không thể níu giữ vợ mình dù cho ông đã nhiều lần coi như không có gì.
Di Di tiến lại gần bố - "Bố... tại sao vậy ạ?!"
Mọi sự tức giận ông như đổ dồn hết về cho Di Di, ông gạt nhanh nước mắt nhìn thẳng Di Di quát lớn
"Bà ta đã vào khách sạn với nhân tình chẳng phải là lần đầu tiên, còn mày muốn theo bà ta thì cút khỏi nhà tao"
Di Di bật khóc trước sự bật lực của chính mình, tại sao lại là lựa chọn bố hoặc mẹ chứ?!
"Bố à, con muốn gia đình chúng ta như trước, có được không?!"
"Mày đúng là khắc tinh, từ khi có mày, làm ăn của gia đình thua lỗ, bà ta vì cứu công ty mà phải cặp với lão già đó để công ty tiếp tục hoạt động, nhưng tao không ngờ rằng bà ta lại phải lòng lão ta, mày nói đi, làm sao có thể thay đổi"
Ông đứng phăng dậy, xô Di Di ra khỏi người mặc Di Di mất đà ngã xuống nền gạch, ông vẫn một mực bước đi, lòng Di Di như tấm kính vỡ nát, mọi thứ đều vỡ nát cả rồi.../
................
Trong bửa ăn, nhìn thấy Doãn Ngọc Di không được vui kể từ khi cô hỏi câu hỏi về gia đình, dĩ nhiên là cô hiểu trong câu chuyện này chắc chắn sẽ có uẩn khúc. Sau khi thanh toán bửa ăn, cô dịu dàng dìu Di Di rời khỏi, vẫn là những cử chỉ ôn tồn từ tốn ấy, ra đến xe còn cẩn thận để Di Di vào bên trong xe đàng hoàng mới an tâm được.
Cô liền cất giọng - "Bác Trần đến căn villa cạnh biển giúp con nhé"
"Được" - xe bắt đầu rời đi.
Di Di nhìn về hướng cô đang ở cạnh bên thắc mắc hỏi
"Chẳng phải chị nên đưa em về nhà sao?!"
Cô im lặng, ánh mắt vạn phần ôn nhu nhìn về hướng Di Di, cánh tay đặt nhẹ lên thành ghế phía sau lưng Di Di nhỏ nhẹ
"Thì chị đang đưa em về nhà mà"
"Nhưng đó đâu phải nhà em?!"
Đôi môi cô cong nhẹ mỉm cười đầy dịu dàng. Nụ cười ấy sao lại gần đến vậy chứ?! Hương thơm trên người cô cũng bỗng dưng phảng phất lên mũi, một mùi hương khiến Di Di cảm thấy rất dễ chịu.
Cô lại nói - "Để tiện chăm sóc em như lời bác sĩ căn dặn, tạm thời chị nghĩ em nên đến nhà chị, sẽ có người chăm sóc cho em như vậy chị mới an tâm được"
Đôi môi Di Di chợt mấp mé liền bị cô đặt ngón tay lên môi ngăn lại - "Em là định từ chối đúng không?! Em quên rằng em vẫn chưa nhận việc ở Tiêu Thị sao?! Nếu em còn không nghỉ ngơi sẽ không kịp lành lại để đến Tiêu Thị đúng ngày nhận việc, em nghĩ xem là nhân viên mới mà đến trễ hẹn thì hậu quả sẽ ra sao?!"
Di Di bỗng dưng cảm thấy điều này có chút hợp lý, nhưng lại cảm thấy có chút không đúng, định đáp lời cô, lại bị cô ngăn lại lần nửa luyên thuyên giải thích, giọng điệu đúng là có phần hùng hồn
"Chị không nói, em không nói, thì mọi người sẽ không biết, việc của em chính là an tâm tịnh dưỡng, khi em lành lại chị hứa sẽ không thay em quyết định nửa được không?!"
Nói rồi cô nhẹ nhàng rời tay khỏi đôi môi mềm mại của Di Di, Di Di suy nghĩ một lúc liền gật đầu.
"Nhưng em có điều kiện ạ"
"Lại có điều kiện nửa sao?! Em nói thử xem nào?!"
"Sau này ở Tiêu Thị, chị có thể xem em như một nhân viên bình thường được không?! Em không muốn mọi người nhìn vào mối quan hệ giữa chúng ta để đánh giá chất lượng công việc của em, có được không ạ?!"
"Dĩ nhiên là được!" - cô mỉm cười một cách hài lòng, hai bàn tay vô thức nựng vào hai bên má cô đầy yêu thương - "Em thật sự rất đặc biệt có biết không - Di ngốc?!"
Di Di cảm thấy không gian như nóng lên, rõ ràng chỉ là một cử chỉ thân thiết một chút, nhưng lại dường như đã chạm vào trái tim Di Di lần nửa rồi thì phải, *Di ngốc* một cái danh xưng cực kì thân thiết mà có lẽ phải mất rất lâu mới có thể hình thành một mối quan hệ thân thiết thế này, vậy có phải vừa rồi Di Di đã nghe nhầm không?!
"Chị..." - Di Di ngập ngừng - "Chị vừa gọi em là gì ạ?!"
Lúc này cô mới nhận thức được bản thân có chút quá đà, liền ậm ừ giải thích kèm một điệu cười hối lỗi - "Ờ... xin lỗi vì đã gọi em là Di ngốc, nhưng cái tên dễ thương mà đúng không?!"
Di Di chỉ mỉm cười,nhưng trong lòng Di Di lúc này chính là sự hạnh phúc, một loại cảm giác mà có lẽ chỉ có cái tên Tiêu Vũ Thanh mới có thể khiến cho Di Di cảm nhận được loại cảm giác đặc biệt này.
Cả hai liền rời khỏi ánh mắt của nhau, mỗi người nhìn về một hướng khác như cách họ đang trốn tránh cảm xúc của chính mình, chẳng phải chỉ có mỗi Di Di mà chính ngay cả bản thân cô cũng chẳng hiểu vì sao lại có thể phấn khích đến mức này cơ chứ
:"Tiêu Vũ Thanh - mày rốt cuộc là không thể kìm chế cử chỉ thân thiết hay là không muốn kìm chế đây?! Chết thật"
:"Chị ấy rốt cuộc là đang thế nào chứ?! Chăm sóc cho mình lại còn quan tâm mình, chị ấy khiến mình cảm giác như tim bị rung động, rốt cuộc cảm giác này là sao chứ!"
Như đã nói trước đó Tiêu Vũ Thanh vốn đã có một căn villa cạnh biển cực thoáng đãng, riêng tư và sịn sò, những ngày cảm thấy quá áp lực cô sẽ tìm đến đây, để tìm cho bản thân một khoảnh khắc riêng tư và bình yên. Nếu không vì bà và mẹ có lẽ cô đã sớm chuyển đến đây sinh sống rồi, nhưng vài ngày tới đây dĩ nhiên nó sẽ thuộc về Doãn Ngọc Di - nói sao nhỉ?! Chính xác là cô nhường lại sự đặc quyền này cho Di Di, vì cô cảm thấy Di Di là xứng đáng được hưởng nó.

Villa Cạnh Biển của Tiêu Vũ Thanh.
Xe cũng đã đậu trước căn Villa rộng lớn, sang trọng này, ánh đèn vào ban đêm đúng là rất tuyệt - nơi thích hợp để ngắm bình minh trên biển và cả hoàng hôn vào lúc chiều tà nửa, vừa thư thái lại vừa riêng tư.
Xe vừa đến - cô đã bước xuống xe tự bao giờ, còn chủ động mở của kính, đưa cánh tay về trước mặt Di Di giọng nhẹ nhàng - "Đến rồi mình vào trong thôi"
Di Di mãi mê nhìn ngắm căn Villa to lớn sang trọng mà quên mất cô vốn đã đứng ở phía sau mình tự bao giờ.
Di Di đặt tay lên cánh tay cô cứ thế nhẹ nhàng bước xuống khỏi xe, bác Trần liền lái vào bãi xe gần đó, cô lại ôn nhu dìu Di Di vào trong, ở đây chỉ có duy nhất một người giúp việc sinh sống chính là vợ của bác Trần - Bác Khưu Ân Đồng, bình thường bác Trần sẽ về đây ngủ, để có sự ưu ái thế này dĩ nhiên cả hai bác Trần và bác Khưu phải là những người tử tế - hiểu chuyện và yêu thương cô rồi.
"Kìa tiểu Thanh, hôm nay con định ngủ lại đây sao?!"
Di Di nhìn thấy cũng liền cúi chào kính trọng
"Con chào bác ạ"
Bác Khưu nhìn Di Di một lượt rồi ánh mắt ánh lên sự thắc mắc lẫn ngạc nhiên vì trước nay cô chưa từng dẫn ai về đây cả, vì đây là nơi riêng tư của cô kia mà?! - "Còn đây là?!"
Không để bác Khưu thắc mắc quá lâu cô liền đáp
"Là bạn con, em ấy sẽ ở lại đây vài ngày vì vết thương cần được tịnh dưỡng, tất cả nhờ vào bác ạ"
"À, ra là vậy, hai đứa vào trong đi, đã ăn gì chưa bác nấu cho nhé?!"
Cô vừa dìu Di Di vừa đáp
"Không cần đâu ạ, bọn con đã ăn bên ngoài rồi, không cần phiền đến bác vậy đâu"
"Dạ đúng đó ạ"
"Vậy để bác lên dọn phòng cho con bé, mà con tên là gì thế?! Để bác tiện xưng hô"
Di Di nở nụ cười thân thiện - "Dạ con tên Doãn Ngọc Di - bác cứ gọi là Di Di đi ạ"
"Cái tên thật đẹp, được rồi hai đứa đợi bác một chút nhé"
Cô liền cất giọng - "Không cần phiền vậy đâu ạ, em ấy sẽ ngủ hẳn phòng của con"
Di Di lẫn bác Khưu cũng liền có chút ngạc nhiên, đồng thanh nói - "Sao cơ?!"
Cô vẫn thản nhiên đáp - "Là ngủ phòng của con"
"Tiểu Thanh, chẳng phải..." - câu nói liền bị cô ngăn lại
"Bác Khưu không sao đâu, chúng ta đi thôi Di Di"
Cô cứ thế dìu Di Di đi trước sự hoang mang, Di Di cảm thấy có chút gì đó không đúng, nhưng nó không đúng ở đâu chứ?!
Bác Khưu dĩ nhiên là có chút kinh ngạc rồi, phòng của cô thậm chí đến bác Khưu cũng chỉ được vào duy nhất một lần trên ngày để dọn dẹp, trước nay phòng cô ví như một tử cấm thành vậy, chẳng có ai có thể tự tiện vào đó nhưng câu trả lời lúc nãy đúng là làm cả bác Khưu lẫn Di Di một phen kinh hãi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro