Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Em muốn chị báo cảnh sát không?!

Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, khi mà rắc rối thật sự cuối cùng cũng đến vào phút chót.

GIỜ TAN CA

Lamborghini Veneno (Giá: 4,5 triệu USD đến 5,6 triệu USD)

Hôm nay cũng giống như những ngày khác, nhân viên tan ca vẫn tấp nập ra về, tình hình bên dưới sảnh chính Tiêu Thị đúng là nóng hơn bao giờ hết khi mà có một chàng trai vừa cao ráo - body vạm vỡ - đẹp trai trông dáng vẻ vô cùng lãng tử, phía sau ghế xe còn là một bó hoa to gấp 2 lần bó hoa hồng sáng nay gửi đến Tiêu Thị, anh ta hiên ngang đang đứng tựa lưng vào một chiếc siêu xe đầy bắt mắt ở trước sảnh Tiêu Thị - còn ai khác là Đặng Kiên nửa chứ?!

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh ta trong sự tò mò thắc mắc và một chút ngưỡng mộ nửa.

"Nè có phải thiếu gia họ Đặng không?!"

"Nhìn xem bó hoa kìa, thật to thật đẹp"

"Xem ra anh ta là đang muốn công khai cưa cẩm Tiêu tổng rồi, đúng là tài - sắc vẹn toàn lại còn gia thế khủng nửa, chẳng trách lại nhìn cuốn thế"

"Tôi cũng muốn có ai đó theo đuổi thế này, trông thật thích"

Xe của bác Trần vốn cũng đã đậu ngay bên dưới để đợi Tiêu Vũ Thanh, không gian đúng là rất nhốn nháo hơn bình thường, nhân viên Tiêu Thị đúng là không thể bỏ qua khoảnh khắc hóng chuyện này được.

Cô cùng Trợ Lý Huỳnh vừa bước ra khỏi Tiêu Thị, liền có thể nhìn thấy khung cảnh hoảng loạn nhốn nháo lúc này, ánh nhìn của cô cũng tuyệt nhiên nhìn thẳng về hướng Đặng Kiên, thở dài đầy ngao ngán.

Trợ Lý Huỳnh ghé sát tai cô hỏi nhỏ

"Chị, đừng nói anh chàng lịch lãm trước mặt là Đặng Kiên đó nha?!"

"Ừa! Chính là anh ta"

"Chị, phong thái này cũng thật là mê đắm quá rồi, chị không thích thật à?!"

"Em thích có thể tự đến lấy"

Cô dứt khoát tiến thẳng lại nơi bác Trần đang đợi, Đặng Kiên cũng chẳng chịu an phận, tiến đến chỗ bác Trần trước cô, liền giang tay ngăn cô lại - "Chị Vũ Thanh, sao vội vậy?!"

Ánh mắt mọi người đổ dồn về hướng cô, còn kèm những lời bàn tán xôn xao, điều này dĩ nhiên khiến cô không thích rồi, Trợ Lý Huỳnh đứng bên cạnh cũng đột nhiên không biết nên giải vây cho cô thế nào nửa.

Cô ngó quanh một lượt lạnh nhạt, đáp - "Em muốn gì?!"

"Dĩ nhiên là muốn hẹn chị ăn tối, chị không ngại chứ?!"

"Ngại, chị đang rất ngại, nếu em muốn hẹn chị dùng bửa tối thì xin lỗi hẹn em bửa khác nha, hôm nay chị bận"

Nét mặt không chút lay động, cô cứ thế bước lướt ngang người Đặng Kiên,đi thẳng vào xe, bác Trần cũng liền đóng kín cửa. Đặng Kiên nở một nụ cười gượng gạo ngoảnh lại nhìn chiếc xe của cô rời đi, những ngón tay nắm chặt kìm nén sự giận dữ.

Từ phía sau giọng Trợ Lý Huỳnh cũng cất lên

"Là anh Đặng đúng không?!" - anh ngay lập tức quay lại nhìn Trợ Lý Huỳnh khó hiểu, Trợ Lý Huỳnh lại nối lời

"Nếu anh nghĩ dùng cách này để có thể khiến chị ấy chấp nhận việc tìm hiểu của anh, thì tôi khuyên anh nên từ bỏ đi, chúc anh may mắn..." - Trợ Lý Huỳnh im lặng nở một nụ cười đầy trêu ghẹo rồi lại nói tiếp - "...lần sau nhé" - Trợ Lý Huỳnh vừa giơ tay chào vừa nháy mắt một cái rồi bước đi.

Lời bàn tán của nhân viên xung quanh lại ồn ào cả lên

"Đến cả anh chàng cực phẩm vậy mà cũng bị từ chối, thì một nhân viên quèn như tôi lại không đẹp trai thì lấy lí do gì cố gắng đây?!"

"Đúng là không còn cơ hội nửa rồi"

"Nhìn anh chàng đó trông có vẻ không cam tâm buông bỏ đâu, nhưng vậy cũng vui, lại có cái để chúng ta mong ngóng hàng ngày rồi"

"Tôi cá anh ta sẽ cưa cẩm được Tiêu tổng"

"Được, tôi cá với bà là anh ta sẽ bị từ chối, một bửa ăn và xem phim thế nào?!"

"Được! Chơi thì chơi"

Anh nhìn lại xung quanh thì những ánh mắt chế giễu đang nhìn anh đồng loạt mỉm cười, những lời bàn tán cũng được mọi người truyền tai nhau, đúng là tình huống này có chút ngượng thật, nhưng để cưa cẩm được một cô gái có cá tính như Tiêu Vũ Thanh thì buộc Đặng Kiên phải chai mặt một chút, dĩ nhiên là không thể dễ dàng bỏ cuộc rồi.

:"Được lắm chị Tiêu Vũ Thanh, em sẽ để chị sau này phải hối hận vì dám làm bẽ mặt em trước mặt mọi người"

................

Bác Trần chỉ khẽ mỉm cười nhìn nét mặt không vui của cô qua kính chiếu hậu - "Thanh Thanh con là đang có muộn phiền gì sao?! Nhìn mặt con không được vui vậy?!"

"Dạ chỉ là một gã phiền phức cùng vô số điều phi lý thôi"

"Chẳng phải cuộc sống luôn như thế sao?! Con đừng quá bận tâm những thứ con không muốn, vì còn nhiều thứ vui vẻ vẫn đợi con mà"

Cô mỉm cười, lúc này mới khiến bác Trần yên tâm hơn

"Cười là được rồi, con muốn về Tiêu gia hay là sẽ đi đâu khác đây?!"

"Đến nhà của cô bé hôm trước đi ạ"

"Được"

Xe của cô dĩ nhiên là đang về - nhưng mà là về hướng nhà của Doãn Ngọc Di, dĩ nhiên cô sẽ chẳng nhận ra bản thân mình đang trãi qua cảm giác đặc biệt với Doãn Ngọc Di, khi mà mọi thứ trong lòng cô chưa bao giờ là đèn xanh cả, thế nhưng có lẽ vì Doãn Ngọc Di mà đèn xanh trong khái niệm chưa bao giờ ấy có khi lại thành thật thì sao?!.

Bác Trần lái thẳng xe đến nhà của Doãn Ngọc Di, hôm nay vết thương ở chân cũng không khá hơn là mấy, tình trạng có lẽ đang nghiêm trọng hơn mặc dù Di Di cũng chẳng đi lại gì nhiều vì bửa trước cũng đã là ngày cuối cùng làm việc ở nhà hàng rồi.

Xe của bác Trần cũng đã đến trước cổng, cô nhẹ nhàng bước xuống xe còn không quên dặn dò - "Bác đợi con một chút, con vào xem tình hình em ấy thế nào rồi"

"Phiền con gửi lời hỏi thăm của bác đến con bé, dù sao cũng là do bác bất cẩn"

"Dạ, con sẽ chuyển lời giúp ạ"

Cô chào bác Trần rồi cứ thế đi vào trước cổng, liền nhấn chuông, bên trong Di Di đang tắm, tiếng nước đã át đi tiếng chuông điện thoại lẫn tiếng chuông cửa nên Di Di vốn là không hay gì bên ngoài, điều này khiến cô có chút lo lắng

:"Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi sao?!"

Cô lấy điện thoại, cứ liên tục quay số của Di Di, nhưng chỉ là những hồi chuông liên tiếp không có hồi đáp, cô vừa nhấn chuông vừa gọi nhưng cảm giác lại có chút bất lực, mãi đến một lúc sau, Di Di trong bộ quần áo ở nhà cùng chiếc khăn choàng trên đầu và mái tóc ẩm ướt đi cà nhắc bước ra, nhìn thấy điện thoại nổi lên vài cuộc gọi nhỡ mang tên *Chị Vũ Thanh* bên ngoài lúc này lại có tiếng nhấn chuông nên cô vội ra mở cửa trước.

Nhìn thấy cô đang di chuyển ra, cô mới tạm thời an tâm, nhìn một lượt từ đầu xuống chân cô lại nhíu mài

:"Sao chân em ấy lại sưng tấy hơn rồi?!"

Di Di tiến đến cửa vừa mở cửa vừa nói - "Xin lỗi chị, khi nãy em đang tắm nên mới không thể ra liền, chị đến lâu chưa?!"

Cửa vừa mở cô chẳng thèm trả lời Di Di, mà vội cúi người xuống xem xét vết thương ở chân của Di Di trước, rõ ràng hôm trước chỉ sưng nhẹ ở phần mắt cá chân, đi đứng tuy có chút cà nhắc nhưng vẫn ổn, hôm nay lại đột nhiên sưng to ra hơn, bước đi cũng trở nên khó khăn hơn.

Di Di dĩ nhiên là có chút bất ngờ, chẳng phải hành động này là quá thân thiết rồi sao?!

Cô ngước lên nhìn Di Di có chút lớn giọng

"Em rốt cuộc có uống thuốc chị đưa không vậy?! Sao lại sưng to thế này rồi?!"

"Dạ em...có ạ" - sắc mặt Di Di có chút sợ, vì nhìn cô bây giờ chẳng còn một chút dịu dàng nào nửa cả, mà thay vào đó chính là nét mặt lạnh lùng kèm một chút hung dữ.

Cô dứt khoát nói - "Mau đến bệnh viện"

Di Di liền lùi về sau một chút - "Nhưng mà..."

Cô từ từ đứng thẳng người, nhìn vào mắt của Di Di từ độ cao nhĩnh hơn một chút,giọng điệu vẫn là đanh thép

"Em muốn tự đi hay chị bắt ép em đi?! Em chọn đi"

Di Di nhìn cô có chút cảm động, lại có chút sợ sệt, kèm một chút trái tim Di Di đang ngổn ngang, Di Di bỗng im lặng.

Cô cứ thế vác Di Di trên vai trước muôn vàn sự khó hiểu

"Áaaaaa, chị làm gì vậy?!"

"Đợi em tự giác chi bằng chị bắt ép em cho nhanh, mau vào thay đồ đi chị đưa em đến bệnh viện"

"Nhưng...."

"Không có nhưng nhị gì hết, em muốn chị báo cảnh sát bắt em không?!"

Di Di bỗng bật cười - "Ơ sao lại báo cảnh sát"

"Báo cảnh sát bắt em vì tội có bệnh không đến bệnh viện"

Cô khẽ đặt Di Di nhẹ xuống - "Được rồi, mau đi thay đồ đi, em còn nhưng nửa chị sẽ thay giúp em"

"Được được, em đi là được mà"

Lúc này Di Di mới ngoan ngoãn mà bước vào phòng của mình thay đồ, ban nãy bị cô vác trên vai, cảm giác có chút gì đó bồi hồi, Di Di cảm thấy đột nhiên bản thân lại nhỏ bé

:"Chị ấy trông như thế mà mạnh đến vậy sao?! Tim mình sao lại đập nhanh thế này chứ?!"

Một lúc sau Di Di cũng đã thay đồ xong, di chuyển ra trước mặt cô, nhỏ giọng - "Em xong rồi"

"Vậy thì mau đi thôi" - cô bỗng quên mất chân Di Di đang đau, nhanh chóng ngoảnh mặt đi một nước khỏi cửa nhà, Di Di lại một phen bật cười, trong lòng Di Di bỗng thầm nghĩ

:"Chị ấy sao lại đáng yêu như vậy được chứ?! Mới nãy còn vác mình vì bảo mình chậm, giờ thì quên mất cả việc mình vốn không đi nhanh được sao?!"

Di Di di chuyển chầm chậm theo sau, lúc này cô mới thò đầu vào, cười tươi rói - "Chị xin lỗi, chị quên rằng chân em đang đau"

"Không sao em tự đi được mà"

"Nhưng chị lại không thấy vậy, để chị vác em cho nhanh"

Cô cứ thế tiến đến gần

"Nè..." - còn chưa kịp nói hết câu, Di Di lại lần nửa nằm gọn trên vai của cô, còn là một bước nâng Di Di lên không chút do dự, đúng là dân thể thao, khoẻ khoắn hẳn ha.

"Chị không thấy nặng sao?!"

"Em nhắc chị mới nhận ra em sao lại nhẹ tênh vậy?!"

"Em ~50kg chị lại bảo nhẹ sao?!"

"Đúng rồi! Em còn chẳng nặng bằng bao cát trong phòng Boxing nửa cơ"

"Ờ"

Di Di đúng là đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, lần trước gặp cô còn có chút e dè, đúng hơn là cô sợ Di Di không quen, nhưng hôm nay cảm giác đó hình như bị vứt ở xó nào rồi, cô thậm chí còn tương tác vô cùng bình thường với Di Di như thể họ vốn là bạn bè thân thiết từ lâu lắm rồi vậy!

Cô vác Di Di ra đến xe, còn ân cần nhẹ nhàng đặt Di Di vào bên trong xe, chiếc xe liền lập tức phi đến bệnh viện, còn chẳng phải trong lòng cô - Di Di đang đứng ở vị trí mà trước nay cô vẫn bỏ trống hay sao chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro