Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Người bán tin - Huỳnh An Nhiên

Phòng ban nhân sự đúng là được một phen mắt chữ A mồm chữ O khi nhận được mail chỉ thị dời ngày nhận việc của nhân sự mới lên 3 ngày, có lẽ đây cũng là tin tức có phần đột ngột nhất từ trước đến nay của Tiêu Thị khó tránh việc Giám đốc nhân sự một phen khó hiểu.

Giám đốc nhân sự sau khi đọc qua mail của Tổng Giám Tiêu đôi mài khẽ dợn sóng - :"Có nhầm lẫn gì chăng?!"

Giám đốc nhân sự - Lâm Vân liền nhấc điện thoại gọi trực tiếp vào số của Trợ Lý Huỳnh, vì trước nay muốn gặp Tiêu tổng phải gặp Trợ Lý Huỳnh hẹn lịch đó là nguyên tắc, Trợ Lý Huỳnh đang ăn uống có phần vui vẻ, điện thoại kế bên liền rung lên, liếc mắt một chút nhìn thấy cuộc gọi với hàng chữ hiển thị Giám Đốc Nhân Sự Lâm,Trợ Lý Huỳnh cũng có chút ngạc nhiên.

"Tiêu tổng em có điện thoại, em đi nghe tí nhé"

"Được, em đi đi"

Trợ Lý Huỳnh lánh đi một nơi yên tĩnh liền nghe máy

{Tôi nghe đây Giám đốc Lâm}

{Thật may quá Trợ Lý Huỳnh nghe máy rồi, tôi vừa nhận được mail của Tổng Giám Tiêu về việc dời ngày nhận việc của nhân sự mới cho phòng Kinh Doanh chẳng hay có nhầm lẫn gì không?!}

Trợ Lý Huỳnh chỉ khẽ mỉm cười qua điện thoại nhẹ giọng giải đáp - {Không có gì đâu, chẳng qua Tiêu tổng muốn các ứng viên có thời gian chuẩn bị tốt tin thần thôi, Giám đốc Lâm không cần quá bận tâm, cứ làm theo mail đã gửi của Tiêu tổng là được nhé}

{À ra là vậy, đã làm phiền Trợ Lý Huỳnh nghỉ trưa rồi, không phiền Trợ Lý Huỳnh nửa tôi tắt máy đây}

{Vâng Giám đốc Lâm}

Tắt máy của Giám đốc Lâm mà Trợ Lý Huỳnh chỉ cảm thấy một chút thú vị, thật ra để có một quyết định đi ngược lại quy chuẩn Tiêu thị thì bản thân Tiêu tổng phải cân nhấc hậu quả và rủi ro nó đem đến, Giám đốc Lâm Vân chính là một trong số những vấn đề đã xảy ra cần được giải đáp câu hỏi.

Trợ Lý Huỳnh trở về bàn ăn của mình và Tiêu tổng, vừa ngồi xuống - cô đã hỏi - "Có chuyện gì sao?!"

"Chỉ là một chút thắc mắc của phòng ban nhân sự thôi, không có gì quá đặc biệt đâu, Tiêu tổng ăn tiếp đi ạ"

"Là thắc mắc vì sao lại đổi quy định đúng không?! Vừa rồi chị nhìn thấy là số Giám đốc nhân sự Lâm không đúng sao?!" - cô tỏ ra vô cùng bình thản, thức ăn hôm nay cũng khá hợp khẩu vị hay là vì một lí do khác?!

Trợ Lý Huỳnh bật cười liền giở thói nạn nhân

"Biết là sẽ cần phải trả lời thắc mắc, sao Tiêu tổng còn làm?! Nhưng rõ ràng người chịu tội sao lại là em chứ?!"

Cô ngước nhìn Trợ Lý Huỳnh mỉm cười rồi nhướng mài

"Nếu cảm thấy thiệt thòi vậy thì em có yêu cầu gì chị sẽ đáp ứng cho em, chịu không?!"

Trợ Lý Huỳnh gật gù đúng là chưa bao giờ xài chiêu này mà lỗi thời cả, vì dĩ nhiên cô biết mọi người muốn gặp được cô phải thông qua Trợ Lý Huỳnh, đồng nghĩa mỗi rắc rối và vấn đề Trợ Lý Huỳnh sẽ là người *Đứng mũi chịu sào* nên dĩ nhiên ưu ái một chút cũng là lẽ đương nhiên.

"Xem ra Tiêu tổng rất hào phóng, vậy thì em không khách sáo đó nha, tháng sau có bộ phim Hollywood rất hot, vé bị săn cả rồi, nếu được Tiêu tổng có thể săn giúp em không?!"

"Rất biết cách đưa ra yêu cầu, được rồi, chị sẽ săn vé cho em ngồi ở hàng nhìn rõ màn hình nhất, được chưa?!"

"Tiêu tổng muôn năm, hôm nay Tiêu tổng lại đẹp thêm một phần rồi" - Hai mắt Trợ Lý Huỳnh ti hí chính xác là không thể nhìn thấy lá cờ Tổ quốc nửa rồi.

"Thôi đi cô nương, ăn nhanh còn về phòng làm việc"

"Dạ dạ tuân lệnh"

Cả hai lại trở về với bửa trưa của mình, thật ra thì với Tiêu tổng chính là chủ nghĩa thoải mái - hoà đồng và sự tự nhiên rất hiếm thấy những vị tiểu thư tài phiệt họ sống theo lối giản dị giống như này, nên hầu như tất thẩy nhân viên trong công ty đều rất yêu thích cô, khoảng cách giữa cô và nhân viên hầu như là bằng 0, những nhân viên trong Tiêu Thị một phần cũng rất muốn cùng cô tiến triển tình cảm đặc biệt nhưng tiếc là cô chỉ hướng đến công việc mà thôi và lí do chính chắc là không thấy ai hợp gu mình.

Đặc biệt những mẫu người như Đặng Kiên miệng lưỡi ngọt ngào còn thêm những món quà trong mắt cô có phần hoang phí như bó hoa đắc tiền vừa rồi thì dĩ nhiên Đặng Kiên chính là âm điểm trên thang điểm 10...

Tất thẩy phụ nữ đều yêu thích hoa nhưng với cô hoa phải đúng người thì với cô mới chính là hoa đẹp!

Cô đã dùng xong bửa ăn của mình, khi cô và Trợ Lý Huỳnh chuẩn bị trở về phòng làm việc, một nhân viên phòng Maketing trên tay còn là ly Americano cô yêu thích, hiên ngang đứng trước mặt cô, ngăn bước cô lại, giọng ấp úng

"Tiêu tổng...."

Trợ Lý Huỳnh đứng bên cạnh, nép vào một bên, chỉ im lặng, còn cô lại tươi cười đáp - "Sao?! Em có việc gì sao?!"

Cô nhân viên trước mặt dùng hết can đảm đưa ly Americano trước mặt cô - "Cái này là Americano mà Tiêu tổng thích, em đặc biệt cố tình chuẩn bị cho Tiêu tổng, xin người nhận cho ạ"

Các nhân viên khác xung quanh đổ dồn ánh mắt về hướng họ, có người trầm trồ có người lại có chút ganh tỵ, rõ ràng những tình huống thế này không thiếu ở Tiêu thị, đặc biệt Tiêu Vũ Thanh lại cực kì dễ bắt gặp cảnh tượng được nhân viên nam - nữ dành những tình cảm đặc biệt thế này cho cô.

Cô nhận lấy, nhẹ giọng - "Được rồi, chị xin phép nhận nó, chị phải đi đây, làm việc tốt nhé"

Cô cũng nhẹ bước rời đi, cô nhân viên gật gù, gương mặt có chút phấn khích nhẹ vì được cô nhận lấy ly Americano, có lẽ mọi thứ sẽ chẳng có gì khi cô nhân viên ấy lại tiếp lời khi cô vừa lướt ngang

"Tiêu tổng - em thích chị"

Những tiếng trầm trồ *oh wow* liên tục được phát ra ở phía đám đông, họ ganh tỵ với sự dũng cảm của cô nhân viên kia, nhưng không thể phủ nhận sức hút của cô được...

Cô và cả Trợ Lý Huỳnh vô cùng kinh ngạc ngoảnh lại, Trợ Lý Huỳnh đúng là một phen thất kinh hồn vía, vốn không phải lần đầu nhìn thấy cô được tặng hoa - quà - nước uống và gấu bông, nhưng để nói trực tiếp nói *thích* thế này có lẽ là lần đầu tiên.

"Em tên là gì và đang làm ở bộ phận nào nhỉ?!"

Ánh mắt cô nhân viên ánh lên một sự phấn khích khó tả lẫn một chút hồi hộp, chẳng biết cô hỏi là có ý gì nhưng đã lỡ phóng lao cô nhân viên buộc phải theo lao.

"Em là Nguyễn Hoa - bộ phận Marketing ạ"

"Nguyễn Hoa?! Hừm... tên rất đẹp - chị cũng rất thích cái tên này, nhưng chị sẽ thích hơn nếu em đem sự nhiệt huyết này vào công việc, được rồi làm việc tốt nhé" - cô nói rồi liền sảy bước rời đi, đó có lẽ là sự từ chối nhẹ nhàng mà cô muốn dành cho Nguyễn Hoa, trong lòng cô dĩ nhiên không bật đèn xanh, mà đã không bật đèn xanh dĩ nhiên nên dứt khoác không cho một phương tiện nào được đi qua, có lẽ như thế sẽ tốt hơn.

Cô vừa rời khỏi nhà ăn, bên trong lại nổ ra một cuộc bàn tán dữ dội, cô nhân viên đúng là nửa hụt hẫng nửa vui mừng vì bản thân cô nhân viên đã biết được kết quả trong câu trả lời của cô, nhưng dĩ nhiên là cô nhân viên ấy lại rất vui rồi, hi vọng dĩ nhiên vẫn chưa thể dập tắt trong một sớm một chiều, cô nhân viên rất trân trọng khoảnh khắc vừa rồi.

"Nè sao bà gan quá vậy?! Sáng nay có ai đó đã mang một bó hoa to đùng được gửi đến phòng Tổng giám đấy, còn cả phần ăn trưa tinh tế nửa kìa, nó còn chẳng khiến Tiêu tổng bận tâm kia mà"

"Nghe nói là con trai út của Đặng Gia vừa mở phòng triễn lãm tranh, vừa đẹp vừa giàu, ấy vậy mà Tiêu tổng cũng không có hứng thú kia mà"

"Đúng đúng, nhưng dù sao bà cũng đã rất bản lĩnh rồi"

"Tiêu tổng đúng là gu của mọi nhà, mấy bà nhìn xem: xinh đẹp - giỏi giang - tinh tế - dễ gần - lại còn toả ra loại năng lượng hút vào đầy mê đắm thế kia - thử hỏi làm sao lại không mê cho được, tôi không có vợ khéo cũng cưa cẩm Tiêu tổng mất"

"Không sao, dù sao Tiêu tổng cũng nhận quà của bà rồi, xem như cũng an ủi rồi"

"Thôi đến giờ vào làm rồi, không nghe Tiêu tổng nói sao?! Tiêu tổng sẽ thích ai có nhiệt huyết trong Tiêu Thị, nếu có thành tích công việc tốt có khi lại được Tiêu tổng để tâm"

"Đúng đó, mau đi làm thôi"

"Đúng đúng"

Chẳng khó để thấy những cảnh thế này trong Tiêu Thị, nhưng dĩ nhiên là luôn luôn được cô từ chối khéo như vậy, cho dù là nam hay nữ đều sẽ có cùng một câu trả lời, vốn dĩ cô không để tâm đến vấn đề tình yêu trong lòng, nên sẽ không cảm thấy có hứng thú.

TRONG THANG MÁY

Trợ Lý Huỳnh lại giương ra nét mặt cười gian manh ấy, còn là gì được nửa ngoài việc Trợ Lý Huỳnh cảm thấy trình độ tỏ tình của nhân viên Tiêu Thị đã được nâng cấp rồi

Nét mặt cô vẫn lạnh lùng, trong suy nghĩ chính là phiền chết đi được - "Em còn cười với nét mặt ấy, lập tức tháng này đi làm không công nhé"

"Thôi mà, chị đừng xem em là cái thớt rồi mặc tình chém tơi tả chứ?! Chị xem sức hút của chị vẫn không hề thuyên giảm, nói xem là người ta thích chị vì chị tài giỏi xinh đẹp hay là khối gia tài kết xù của Tiêu gia đây?!"

Cô quay mặt về hướng Trợ Lý Huỳnh, chỉ nhìn rồi lại im lặng quay đi, trong đầu cô đúng là không muốn nhắc đến những vấn đề yêu đương nửa, cô sắp phát điên rồi.

"Nè, bộ chị giận em rồi à?!"

Thang máy vẫn đang di chuyển, cô không đáp, nhìn ly Americano trên tay rồi nâng nó lên gần miệng, chậm rãi nếm thử qua xem có khác của Trợ Lý Huỳnh thường pha hay không. Vị đúng là có khác một chút, cô lại nhìn sang hướng Trợ Lý Huỳnh nhíu mài

"Em có nhúng tay vào chuyện này không?!"

Trợ Lý Huỳnh liền xua tay, ánh mắt có chút ngẩn ra

"Em không có nha, em không hề nói cho cô bé đó là chị thích uống Americano đâu, không hề, thật á"

Cô thở dài, khoanh tay, đôi mài nhíu lại giận dữ

"Huỳnh An Nhiên em rốt cuộc là muốn đổi từ Trợ lý sang làm kẻ bán tin tức của chị cho những ai cần có phải không?! Là chị dễ dãi với em quá rồi chăng?!"


Trợ Lý Huỳnh cúi mặt lắc đầu tỏ vẻ vô tội, nhưng thật ra thì châm ngôn sống của Trợ Lý Huỳnh cũng chỉ là cái châm ngôn cho vui thôi, vì hễ được giá Trợ Lý Huỳnh lại bán Tiêu tổng, dù sao thì cũng nhàn lắm.

"Người khác trả cho em thù lao thế nào thì chị trả gấp ba, em làm ơn ở yên đó, an phận làm tốt công việc của mình dùm chị, em còn nhốn nha nhốn nháo nửa chị buộc phải đổi Trợ lý mới - ngay lập tức"

"Dạ em xin lỗi mà, em sẽ không thế này nửa đâu ạ, em hứa chị đừng giận nửa" - Trợ Lý Huỳnh nắm lấy vạt áo của cô, nét mặt nài nỉ, không thể nào đáng thương hơn

"Được rồi, em đúng là được nuông chiều quá sanh hư rồi đúng không?!"

Trợ Lý Huỳnh lắc đầu, tay vẫn nắm lấy vạt áo cô lay nhẹ, ánh mắt còn có chút rưng rưng

"Không có ạ, em chừa rồi, nan nỉ mà, nào đừng giận nữa"

"Được được! Chị sợ em rồi"

Trợ Lý Huỳnh mỉm cười tươi rói

"Tiêu tổng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế"

Cô vừa mỉm cười vừa thở dài bất lực.

Đúng là đây không phải lần đầu tiên Trợ Lý Huỳnh đi ngược cái châm ngôn làm việc có nguyên tắc của mình, nhưng mọi thông tin được bán ra ngoài đúng là chưa có một thông tin nào ảnh hưởng lớn đến cô - chẳng qua chỉ là những thông tin mà một người cơ bản đang muốn cưa cẩm cô cần phải có mà thôi, nhưng cô lại chỉ cảm thấy nó rất ồn ào và phiền phức nên cô rất không muốn nó xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro