Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Buổi trưa bất ổn

Trước nay Tiêu Vũ Thanh chưa gặp qua một gã đàn ông nào phiền phức như Đặng Kiên, nói đúng hơn là đến thời điểm hiện tại, cô không muốn bỏ ra tình cảm một cách phí phạm, mặc dù trên mặt lý thuyết cô có đầy đủ tư duy cho những khía cạnh khác nhau trong một mối quan hệ, nhưng còn nói yêu một người ra sao có lẽ là chưa từng.

Từ lúc bố mất khi cô đang ở cái tuổi 29 xuân xanh, cô đã hoàn toàn bỏ thời gian cho cơ nghiệp mấy chục năm của bố mình gầy dựng, chưa một khắc một giây nào cô lơ là, thậm chí trong lòng cô ngoài mẹ và bà nội ra thì chính là Tiêu Thị, cũng vì thế cô không có quá nhiều thời gian cho cá nhân, đúng hơn là không có cơ hội yêu ai cả.

Trước đây cô cũng chỉ dừng ở cảm giác cảm nắng một ai đó, ngoài ra cũng chỉ có học - học và học mà thôi. Nói đến lý thuyết yêu ai đó cô vốn có thừa, nhưng nói về thực tiễn đời sống thì lại là con số 0.

GIỜ NGHỈ TRƯA

Hôm nay cô không muốn ăn bên ngoài nên đặc biệt sẽ đến nhà ăn của Tiêu thị, ôn lại một chút cảm giác khi chỉ mới là nhân viên nhỏ trong phòng kinh doanh ấy vậy cũng tốt, thứ cảm giác trãi nghiệm lúc ấy đúng là rất có ích về sau trong việc vận hành cả Tiêu Thị của cô.

[Tiếng gõ cửa] Cô chỉ ngước nhẹ lên nhìn về hướng cửa rồi lại lập tức trở về với công việc - Trợ Lý Huỳnh gác lại công việc một chút để tiến lại cửa xem xét, mở cửa ra lại là anh chàng bảo an lúc sáng đưa bó hoa to đùng kia, cất giọng - "Trợ Lý Huỳnh có người tên Đặng Kiên gửi túi thức ăn này cho Tiêu tổng, phiền cô mang vào giúp tôi nhé"

Trợ Lý Huỳnh nhận túi thức ăn trên tay anh ta

"Được rồi cảm ơn anh"

Cô lúc này vẫn đang cặm cụi nghiên cứu những kế hoạch sắp tới của Tiêu thị, dự án kinh doanh không chỉ đơn giản là mảng thực phẩm - xây dựng - du lịch - bất động sản nửa mà còn lan rộng ra nhiều ngành nghề khác nhau, mỗi ngày cô phải kiểm duyệt qua những hồ sơ mà Trợ Lý Huỳnh đã rà soát trước đó để đảm bảo mọi thứ được vận hành trơn tru.

Chưa kể còn phải kìm kẹp bản kế hoạch đổi mới bên phía công ty con của Tiêu Phúc Hưng, số liệu giữa tháng sau phải về đúng chỉ số được đưa ra trước đó, nếu còn không kìm kẹp Tiêu Phúc Hưng e rằng sẽ là một lỗ hỏng lớn. Mà cho dù cô có lơ là một chút đi chăng nửa thì nguồn lực giỏi và hùng hậu vốn có của Tiêu Thị cũng dư khả năng có thể cầm lái con thuyền này vượt sóng an toàn chỉ là bản thân cô không muốn sơ xuất mà thôi - nên phải trực tiếp coi xét.

Trợ Lý Huỳnh đặt túi thức ăn lên bàn kính gần đó, từ tốn mở lời - "Tiêu tổng, người nghỉ ngơi một lúc đi, dù sao cũng đến giờ ăn trưa rồi"

Mặc dù ánh mắt dán hẳn vào màn hình máy tính nhưng cô vốn biết trước mặt Trợ Lý Huỳnh là gì.

"Nếu em định khuyên chị dùng thức ăn của anh ta, thì em trực tiếp xử lý nó giúp chị đi"

Trợ Lý Huỳnh trợn mắt to tròn há hốc đầy kinh ngạc, cứ mặc thức ăn ở đó chạy lại gần cô - "Sao chị biết thức ăn này của anh chàng đó chứ?! Em chưa nói gì hết mà?!"

Cô chỉ im lặng, ánh mắt vẫn dán vào màn hình, bàn tay chỉa thẳng về hướng Trợ Lý Huỳnh dúi thẳng điện thoại vào tay Trợ Lý Huỳnh

"Em tự xem đi"

Trên tay Trợ Lý Huỳnh là điện thoại của cô chính xác là dòng tin nhắn không thể sến hơn từ cái số điện thoại không hiện tên tuổi gì cả - nhưng Trợ Lý Huỳnh cũng biết đó là ai

<Em đặc biệt chuẩn bị nó cho chị, chắc chị đói rồi đúng không?! Chị phải ăn thật ngon vào nếu không em sẽ đau lòng lắm, chúc chị ngon miệng>

Trợ Lý Huỳnh lần nửa mắt tròn mắt dẹt, rồi bỗng bật cười ngặt nghẽo - "Tiêu tổng có phải ông trời cũng nhìn ra chị là vì thiếu thốn quá nhiều tình yêu và những khúc nồng nàn thế này nên mới phái anh ta xuống đây để đu bám chị và bù đắp khoảng trống tình yêu của chị không?!"

Cô nhẹ nhàng lick chuột vào dấu X trên màn hình, tắt đi tab đang hoạt động, rồi nhìn thẳng Trợ Lý Huỳnh

"Em thấy tức cười chỗ nào vậy?! Nếu em thích, làm ơn giúp chị mang gã ta đi cho khuất mắt đi được không?!"

Trợ Lý Huỳnh đặt chiếc điện thoại lại trước mặt cô, ngồi xuống ghế trước mặt, chống càm nhìn về hướng cô

"Em thật sự rất tò mò, những lần trước đây chị làm cách nào để từ chối ong bướm vây quanh chị vậy?!"

"Thì chị trực tiếp từ chối họ, không trả lời tin nhắn, không quá 3 ngày họ lại tự nhiên biến mất thôi, nhưng lần này lại khác?!"

Trợ Lý Huỳnh nhìn cô đầy thắc mắc

"Khác chỗ nào chứ?!"

Cô thở dài đầy ngao ngán

"Vì anh ta có hậu phương là mẹ và bà nội"

"Rồi chị định xử lý thế nào đây?!"

"Dĩ nhiên là dùng cách cũ rồi, để xem tình hình thế nào đã, chị vốn không bận tâm anh ta muốn gì ở chị, chỉ cảm thấy một thứ là anh ta rất phiền, chị không có thời gian để đùa giỡn với anh ta, càng không muốn cược tình cảm của mình"

Trợ Lý Huỳnh nhìn về hướng túi thức ăn trên bàn

"Còn nó?! Làm thế nào đây ạ?!"

"Em dùng hoặc đem nó cho ai cũng được, chị không nuốt nổi thức ăn của anh ta đâu"

"Được rồi, để em mang nó đi, để đây lại chướng mắt chị, nhưng chị định không dùng bửa trưa à?!"

"Không! Hôm nay chị muốn xuống nhà ăn của Tiêu Thị"

"Ý kiến cũng rất hay em đi cùng chị"

"Được"

Trợ Lý Huỳnh mang túi thức ăn ra ngoài trao nó lại cho một nhân sự, nở một nụ cười thật tươi, rồi nhỏ giọng - "Vì bạn Tiêu tổng mua món Tiêu tổng không thể ăn được, phiền anh mang nó đi xử lý giúp tôi, nếu anh vẫn chưa dùng bửa trưa có thể dùng nó, phiền anh rồi - cảm ơn nhé"

"Vâng Trợ Lý Huỳnh!"

................

Nhà ăn của Tiêu Thị nằm ở tầng chính giữa của toà nhà,nhân viên mỗi bộ phận sẽ có giờ nghỉ trưa khác nhau kèm khẩu phần ăn khác nhau, họ chỉ cần xuống và quét mã QR nhân viên là có thể nhận thức ăn trưa, để tránh gây ùn ứ chỗ nghỉ ngơi ăn uống, cô vốn đã cố ý lựa thời gian vắng nhân viên nghỉ trưa để xuống dùng bửa nhưng vẫn gây sự chú ý rất lớn từ họ.

Trước nay không phải hiếm khi thấy cô ghé qua đây cùng dùng bửa với nhân viên, nhưng vì cô luôn được sự yêu thương kính trọng từ nhân sự, lại khó có thể tìm được một tổng giám gần gũi như cô,nên cô trong Tiêu thị chẳng khác nào là một sao hạng A được săn đón,gặp được cô nhân viên cả nhà ăn có chút nháo nhào bàn tán sôi nổi.

"Chẳng phải Tiêu tổng sao?! Cả năm đi làm đúng là lần đầu  được gặp Tiêu tổng gần đến vậy, cô ấy thật sự rất lôi cuốn đến mức không thể rời mắt"

"Đúng đó cô nhìn xem Tiêu tổng của chúng ta là một nhân tài trong kinh doanh đó, ai ai lại không ngưỡng mộ kia chứ, cô ấy còn là dùng năng lực để đứng vào vị trí Tổng giám nhân sự và kinh doanh đó - đúng là rất giỏi mà"

"Nè tôi xin vào Tiêu thị cũng là vì Tiêu tổng đó, coi như lần này không uổng công rồi, nhìn cô ấy thật sự như có ma lực vậy - nghe nói cô ấy là chủ tịch tương lai của Tiêu Thị đấy"

"Tôi cũng vậy, đi làm là vì lấy Tiêu tổng làm động lực mỗi ngày đó, cô nhìn Tiêu tổng xem, thật sự chỉ muốn đứng cạnh một chút thôi cũng được"

Nhân viên đúng là được phe nhốn nháo rồi, cô vẫn nguyên tắc đứng xếp hàng, đợi đến lượt, mặc cho nhân viên đều cố gắng nhường hàng, nhưng với cô nguyên tắc chính là nguyên tắc, lập ra là để tuân theo chứ không phải lập ra chỉ để áp dụng vào nhân sự, càng là chức vụ cao trong Tiêu Thị càng phải thực hiện đúng nó.

Nhân viên nhà ăn có chút bối rối khi đưa khay cơm mà tay liền run run - "Dạ... cơm trưa của Tiêu tổng ạ"

Cô nhận lấy khay cơm như bao nhân viên khác, liền nở một nụ cười thân thiện, nụ cười ấy vô tình lại là thứ thu hút người khác - "Không cần phải căng thẳng vậy đâu, cứ coi chị là nhân viên được rồi, cảm ơn em nhé"

"Dạ... dạ em biết rồi"

Cô nhân viên đúng là được một phen hồn bay phách lạc, chiếc visual đỉnh của chóp kèm chất giọng ngọt ngào nhẹ nhàng, cộng với bộ suit đơn giản phối trắng đen, body lại chuẩn chỉnh,đi kèm mái tóc màu bạch kim xoã dài, trông cứ mềm mại làm sao í, lại thêm một nụ cười toả nắng kèm chiếc son môi màu đỏ cam càng khiến nước da trắng của cô thêm phần phát sáng, để nói về sự xinh đẹp có cả tri thức - chiều sâu và cuốn hút thì dĩ nhiên đó chính là cô - Tiêu Vũ Thanh rồi.

Cô cùng Trợ Lý Huỳnh chọn một góc nhỏ có thể nhìn ra được bên ngoài, chậm rãi thưởng thức bửa trưa của mình

"Em vẫn cảm thấy cơm Tiêu Thị là ngon nhất chị à"

"Nếu ngon thì ăn nhiều một chút, em xem em xuống ký rồi"

Trợ Lý Huỳnh tươi cười  - "Em biết rồi"

Nói rồi thì mạnh ai nấy dùng bửa trưa của mình, cô lại chợt nhớ ra cái tên Doãn Ngọc Di, liền ngưng lại một chút, mở tin nhắn điện thoại soạn kèm một tin nhắn với nội dung

<Là chị Vũ Thanh đây, em đã ăn và uống thuốc chưa?!>

Phải đắn đo một lúc cô mới quyết định nhấn nút gửi, Trợ Lý Huỳnh quan sát thì lại có chút thắc mắc - "Chị trả lời tin nhắn của anh ta sao?!"

"Dĩ nhiên là không"

"Nè, đừng nói là Doãn Ngọc Di đó nha?!"

Cô vừa nhai thức ăn vừa gật đầu.

Trợ Lý Huỳnh chỉ liền nở nụ cười thấu hiểu rồi chườm nhẹ lên nói nhỏ vào tai cô - "Chị bị con quỷ tình yêu bám rồi"

Cô nhíu mài, cũng chẳng biết Trợ Lý Huỳnh đang nói gì nửa

"Là sao?!"

"Thì là Doãn Ngọc Di đó, chị trả lời thật lòng đi, chị thật sự thẳng chứ?!"

Cô gật đầu - "Tất nhiên là thẳng"

Tin nhắn lúc này cũng liền thông báo

<Dạ em ăn rồi - uống thuốc rồi ạ, em là vừa rửa vết thương xong, chị cũng đi ăn đi nhé>

Cô vừa đọc tin nhắn vừa tủm tỉm cười

<Chị biết rồi, nghỉ ngơi nhiều vào nhé đừng đi lại nhiều, chiều rãnh chị sẽ qua thăm em>

<Dạ, em biết rồi>

Hạ điện thoại đặt xuống bàn chỉ nhìn thấy một gương mặt quen thuộc của Trợ Lý Huỳnh kèm nụ cười trêu ghẹo, cô chau mài - "Em làm gì cứ nhìn chị cười mãi vậy?!"

"Tại em cảm thấy hào quang tình yêu đột nhiên sáng lấp lánh trên đỉnh đầu của chị, phải chi loại cảm giác này với Đặng Kiên thì hay biết mấy"

Cô liền búng nhẹ vào trán Trợ Lý Huỳnh

"Lại suy nghĩ linh ta linh tinh, trừ lương"

Giọg điệu vô cùng dứt khoát khiến Trợ Lý Huỳnh nhăn nhó

"Ơ kìa, chị không nói lí lẽ"

Nét mặt cô chính là hiển nhiên

"Chị chính là lí lẽ, mau ăn đi"

"Dạ dạ, tuân lệnh tiểu thư"

Cô đột nhiên mỉm cười, cảm thấy thức ăn hôm nay sao lại ngon đến thế chứ, mọi thứ lại tuyệt nhiên tươi đẹp hẳn ra, thậm chí cô còn quên luôn cả một Đặng Kiên dai dẳng phiền phức kia luôn ấy chứ.

Cảm giác có một ai đó để quan tâm, đúng là rất thú vị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro