Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Red Signature

Cung Kim Thành | Canh ba

Thiện Trị Đế đứng trên bệ rồng, xoay lưng về phía người mặc áo bào đỏ đang quỳ thẳng ở dưới kia.

- Trong các con của trẫm, ngươi là đứa tài giỏi nhất, cũng là đứa biết an phận nhất! Trẫm cái gì không nghĩ cho ngươi? Bát muội ngươi phải gả đến Bắc Mạc thay ngươi! Viễn Kỳ đó nếu ngươi muốn vài năm nữa trẫm cũng đem cho ngươi! Ngươi hà tất...

- Phụ hoàng...người đã biết...nhi thần...

Thiện Trị xoay người lại, cười lớn:

- Ngươi là con của trẫm, ngay cả ngươi là nam hay nữ mà trẫm cũng không biết thì trẫm đây không phải là một người cha tốt rồi, có đúng không?

Ngọc Anh thất thần, lúc nàng ra đời phụ hoàng đang chinh phạt Tây Kỳ, lúc khải hoàn trở về thì nàng đã hơn hai tuổi. Trước giờ cung nhân luôn cho nàng mặc y phục của nam nhân, không biết là từ lúc nào phụ hoàng đã nhìn thấu nàng?

- Phụ hoàng, trước giờ người không hề hoàn toàn tin tưởng ở nhi thần?

- Nếu Trẫm tin ngươi mười phần thì bây giờ trẫm không thể đứng đây!

Thiện Trị đi xuống chỗ Ngọc Anh, lay lay bả vai:

- Anh nhi...nói cho trẫm biết ngọn ngành vì sao... rồi mối quan hệ của hai phụ tử ta sẽ lại tốt đẹp như xưa...trẫm sẽ giữ con lại bên cạnh...cho con nghị chính...Viễn Kỳ đó trẫm sẽ thu xếp làm đất phòng cho con nếu con muốn...sau này dù cho con muốn làm nữ nhi trẫm cũng sẽ thành toàn cho con,...

- Thật sự...thật sự...những bức mật thư điều binh đó con không hề biết tại sao lại ở trong cung của con...Ngũ Hoàng huynh lại cùng con là ruột thịt, con không làm ra chuyện bất trung bất nghĩa...

- Nghiệp chướng! Không biết hối cải!

Mỗi một câu nói, Thiện Trị lại đạp vào lưng đứa con "bảo bối" của hắn một cái, đứa nhỏ này năm nay vẫn chưa tròn hai mươi tuổi, không thể hứng chịu hết cơn thịnh nộ của hắn.

***

Ngọc Anh tỉnh cơn mộng. Nàng nhận ra nơi này là Địa lao, nàng đã ở đây cũng nửa năm rồi.

Tuy không bị nghiêm hình tra tấn gì, nhưng nửa năm qua chỉ có đứng ngồi trong phòng giam chật hẹp ẩm thấp, ngày qua tháng lại bào mòn thân thể nàng, giờ đây đã vô lực. Cổ họng nàng lúc này khô khốc, miệng cũng đắng ngắt.

Trở người một cái, nàng lại tự vỗ về bản thân vào giấc ngủ. Nàng không biết là khi nào nàng sẽ được mơ một giấc mơ dài...được gặp lại mẫu phi...

Cửa phòng giam bỗng bật mở. Quan giám ngục Chu Cảnh nói:

- Vương gia, có người thân đến thăm!

Nàng từ từ mở mắt, thầm nghĩ phải chăng Minh Phủ đã cử người đến đón nàng?

- Hoàng thất tử của trẫm, Vinh Vương Điện hạ!

Ngọc Anh tê liệt từ đầu đến chân, đây là giọng của hoàng đế. Thiên tử đến đây tìm nàng?

Nàng bật dậy, không may bị ngã khỏi giường, đầu gối va đập xuống đất, nhưng nàng cố sức mà quỳ lên cho quy củ.

- Bái kiến phụ...hoàng...hoàng thượng...hoàng thượng vạn tuế...

Đầu nàng đã cúi gần sát xuống mặt đất. Trước mắt nàng chỉ thấy mũi giày đen thêu rồng.

- Đáng chết!

Nghe xong câu này, đầu nàng triệt để chạm mặt đất.

- Các ngươi một lũ vô năng! Vinh Vương Điện hạ sao lại ở cái nơi đầy gián đầy chuột thế này? Ăn uống có được đầy đủ không? Mau! Đến dọn dẹp lại chỗ này! Sáng sớm mai sẽ có người trong cung đến hầu hạ Vương gia. Trong một canh giờ các ngươi không chuẩn bị cho tươm tất thì sáng mai không cần bước ra khỏi Địa lao này nữa!

Nói xong Thiện Trị phất tay áo bước ra ngoài. Bọn ngục tốt hướng hắn dập đầu không ngừng:

- Chúng nô tài đáng chết! Chúng nô tài đáng chết!

Lúc này Ngọc Anh mới ngẩng đầu lên:

- Hoàng thượng như vậy là có ý gì?

- Ngươi ở đây cô độc...trẫm cũng không nhẫn tâm hành hạ cốt nhục thế này...đã đến lúc mẫu tử ngươi đoàn tụ rồi!

"Chỉ vậy thôi sao?"

Ngọc Anh khấu đầu lần nữa:

- Tạ Hoàng thượng ân điển! Cung tống Hoàng thượng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bachhop