Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nắng trên cao nguyên

Đông Linh nghiêng quyển thực đơn sang phía người cạnh bên mình:

- Bé chọn đi, cứ cái nào mắc mà chọn, tiền chị không thiếu nhưng chủ yếu bữa nay được mời không mất tiền

Xuân Hạ làm ra vẻ phụng phịu giận dỗi:

- Ơ, thế bữa sao em thèm mà mình không được mời là chị không dắt em đi ăn à?

Nàng vội thanh minh:

- Em thích thì chị sẽ đưa đi nhưng tiền thì em trả vì thẻ của chị có bao nhiêu em cầm cả rồi còn gì

Nghe vậy nàng mới hài lòng:

- Biết điều như vậy là tốt, lát về em cho vào nhà

Đông Linh nhăn mũi:

- Chỗ đông người giữ mặt mũi cho chị, mật khẩu cũng là sinh nhật em không cho mà được à

Xuân Hạ chua chát nhắc lại chuyện cũ:

- Ôi cái người tỏ tình với mình trước mặt cả đơn vị trong khi mới gặp gỡ chưa lâu không sợ mình từ chối cho nở mày mà cũng nói đến mặt mũi hay sao???

Đông Linh hết phép, chơi chiêu cuối là nước mắt mỹ nhân:

- Trong đơn vị dù sao chị cũng là cấp trên, mặt mũi đương nhiên không phải ai cũng dám thất lễ nhưng ở ngoài này trông cậy cả vào em, em không thương chị nữa chứ gì nói một tiếng công bằng điiii

Và dĩ nhiên bị Xuân Hạ bắt bài:

- Mè nheo gì nữa đây? Ăn nhanh rồi về chăm chậu tuyết mai cho em!!!

Đông Linh quyết hơn thua với nàng:

- Lấy cả xịt khoáng của chị ra xịt cho cái bó củi khô đấy tới giờ hơn tuần rồi còn chưa nở, chị sắp bó thành chổi mang đi quét nhà rồi đấy!

- Lương Đông Linh chị mà dám bó tuyết mai của em thành chổi là em sẽ lấy nó quét chị ra khỏi nhà đó!!!

Trong phạm vi hai trăm mét vuông của nhà hàng, không ai là không nghe thấy.

Đông Linh cao giọng đáp lại:

- Em dám quét chị ra khỏi nhà chị dám vào đơn vị ở, cơm bưng nước rót tận nơi, tới đó đừng có gọi chị về!!! Nhưng em nghĩ sao nếu mình trồng thêm hoa tulip?

Xuân Hạ bỗng trầm lại:

- Mình sẽ trồng hai bụi hoa tulip đỏ, một trong tim em, một trong tim chị. Lương Đông Linh, chúng ta đã bên nhau bao nhiêu lâu rồi nhỉ?

Đông Linh nhẹ nhàng đáp:

- Lâu hơn thời gian để một bông hoa tulip nở rực rỡ nhất, lâu hơn thời gian đợi bó tuyết mai của em bung cánh giữa trời xuân, lâu hơn thời gian từ khi ánh mặt trời đầu tiên xuất hiện cho đến khi ánh mặt trời cuối cùng vụt tắt sau đồi... nó vừa đủ lâu để chúng ta biết nếu không phải là đối phương thì cũng sẽ không là ai cả

Xuân Hạ hít sâu, lấy hết sinh mệnh ra nói:

- Lương Đông Linh, em có chuyện này muốn nghiêm túc nói với chị, là...

Thời không xung quanh Đông Linh ngưng đọng...

...thanh toán đi còn về mua B1 với xịt khoáng tưới cho cái bó củi khô của em, trong đơn vị chỉ tay 5 ngón, về tới nhà 1 ngón cũng không dám duỗi ra!!!

Người đối diện nàng đang nín thở chờ đợi một cái sự kiện trọng đại chấn động sẽ xảy đến với nàng, nhưng không, đời bạc quá!

- Vâng, thưa em.

- Nhất em, nhì trời, thứ ba là bó tuyết mai, thứ tư là một ngày trong tuần.

- Thứ năm dọn dẹp nhà cửa giữa tuần, thứ sáu nộp bảng kê chi tiêu, thứ bảy đưa em đi qua bao phố phường, chủ nhật nấu mấy món công phu để nâng cao trải nghiệm ẩm thực cho em.

Đông Linh không chấp nhận:

- Mấy thứ khác chị đồng ý chứ thứ sáu thì không nha, cái gì cũng là em chi em trả chị có biết gì đâu mà thống kê chi tiêu. Nếu là mỗi ngày chi một chút tình yêu tiêu một chút nhớ nhung của chị cho em thì chị làm được

- Nếu chị không đồng ý thì chị có quyền khiếu nại, ở đất Hà thành này có một luật sư nổi tiếng lắm, để em giới thiệu cho chị nha, cô ta tên là Đỗ Xuân Hạ.

Đông Linh vội phân trần:

- Chị là quân nhân, mọi chuyện khiếu nại đều do bên quân pháp xử lí. Mà cũng trùng hợp nhỉ vợ chị cũng họ Đỗ tên Xuân Hạ, không biết hai người có quen gì nhau không ta

- Ai là vợ ai? Thân quen gì? Tôi đi về!

Xuân Hạ cầm túi xách đứng lên đi xuống lầu.

Người ta đi đến cầu thang rồi, Lương Linh mới có phản ứng:

- Chìa khoá xe chị đang cầm đây, em định đi bộ về à?

Xuân Hạ tức muốn bốc khói:

- Còn không đi xuống mở cửa xe cho em? Cái người vô tri này!!!

Phải bị mắng mới tiếp thu được, Đông Linh rút vội mấy tờ xanh đỏ để lên bàn rồi cầm túi đuổi theo nóc nhà đang dỗi:

- Tuân lệnh, phu nhân!

---HẾT---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bachhop