Giang sơn dưới chân, mỹ nhân trong tay
"Ngày hai mươi, tháng mười một năm Khoai Tây thứ hai, 2020.
Vị thế tối thượng của vũ trụ là khả năng xoay vần của nó. Mặt trời và mặt trăng vĩnh cửu trên bầu trời. Giữa người với người lấy nội trị làm nền tảng.
Đỗ Xuân Hạ, con gái thứ hai của Đại học sĩ bổn triều. Sinh trưởng trong danh môn. Biết tuân theo lễ hiếu, kính trên nhường dưới. Ngôn dung đoan chính. Trong quán xuyến gia vụ chu đáo, ngoài cầm kỳ thi họa tinh thông. Thái hậu chỉ dụ, làm đại lễ tế cáo thiên địa, sách lập hoàng hậu. Dùng kim thư cùng châu báu thể hiện sự chính danh của buổi lễ và tôn lên vinh quang muôn đời. Ban cho quản lý lục cung, tiết kiệm thức ăn quần áo, chỉ dạy tần phi cùng giữ gìn nữ đức. Hoàng hậu sau này cùng trẫm ở Thái lăng hòa hợp vạn đại thiên thu..."
...
Ting...cửa mở.
Thanh Nguyên ra xách túi đồ ăn còn đọng sương lạnh trên tay Xuân Hạ, nói nhỏ:
- Chị, chị qua xem chị Linh giúp em, chị ấy lại như thế nữa rồi...
Xuân Hạ cất thẻ nhà vào túi rồi đặt túi lên tủ, nàng lắc đàu ngao ngán:
- Như trẻ con vậy! Vô tri! Hết cứu!
Rồi nàng tháo giày để lên kệ, xoay qua nói với Thanh Nguyên:
- Em đi cất đồ ăn, ca này để chị gỡ cho.
- Vâng chị, trăm sự nhờ chị!
Xuân Hạ bước vào phòng khách, đằng hắng nhẹ.
Trong không gian vẫn còn thanh âm nhạc lễ phong hậu.
Đông Linh đứng dậy, rũ miếng khăn giấy trên tay, nhúng chân.
- Thỉnh an hoàng hậu nương nương.
Xuân Hạ làm vẻ mặt nghiêm túc nói:
- Linh, Linh xem nhiều phim cung đấu quá rồi đúng không? Có lẽ em nên cắt netflix thôi!
Đông Linh hoảng loạn ném iPad qua bàn, nhào xuống đất ôm chân Xuân Hạ lắc lắc, khóc mếu:
- Đừng, đừng mà hoàng hậu nương nương...thần thiếp xin người thương xót...
---HẾT---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro