Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dưới giàn mướp trổ hoa

Còn nhớ mùa măng mọc năm ngoái, Lương Đông Linh, con gái cả của chủ vựa gạo to nhất làng Chính Viễn nhất mực cưới Đỗ Xuân Hạ mặc dù không có được sự ưng thuận của mẹ bởi bà Hương tin lời thầy Mã Đằng rằng khi cô gái làng Trường Lộc này bước vào nhà thì gia đình sẽ mất người. 

Một đêm không trăng, hai người họ ra ngoài sau vườn tế trời đất dưới giàn mướp héo khô. Ngay trong đêm đấy, Đông Linh đưa Xuân Hạ lên thị xã Đình Hải tìm kế sinh nhai.

Như một lời nguyền rủa ai oán, mùa xuân năm nay, con trai bà, Đông Phúc đã mất trong một vụ nổ mỏ than. Sau ngày hạ táng, Đông Linh chỉ có thể vào thắp nén hương còn Xuân Hạ thì không được bước vào nhà nửa bước.

***

"Tin mới nhận: ngoài khơi phía tây Thái Bình Dương vừa hình thành một cơn bão với tên quốc tế Gossypium có sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 120 đến 130 km một giờ), giật trên cấp 14. Dự kiến đêm 12/8 Gossypium sẽ đổ bộ vào Vịnh Bắc Bộ."

- Năm nay biển động sớm, bà ạ!

Chị Hạnh đang lau nhà thì nói thế làm tràng hạt trên tay bà Hương dừng lại. Lau xong cái hốc ở cầu thang, chị lại nói tiếp:

- Nhà mẹ đẻ cháu ở gần cảng Đình Hải, hồi trước mấy năm trời nổi bão to có nhiều tàu đắm trôi vào lắm.

Bà Hương nghe đã nặng tai nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng tiếp tục lần chuỗi.

Đến chiều tối, khi chị Hạnh đang dắt chiếc xe đạp hư trước hỏng sau ra về thì bà gọi chị lại:

- Lát chị về ngang gánh nước chè của cụ Lữ, có gặp Thiên Dương thì mời cô ấy sáng ngày mai sang đây tôi có việc nhờ. 

***

Nắng lên sớm, xuyên qua giàn mướp đã trơ trọi từ lâu. Bầy chim kêu líu lo trên cành.

Bà Hương chậm rãi rót bốn cốc trà. Hôm nay chị Hạnh không pha trà tim sen cho bà vì bà nói trà tim sen tính hàn vị đắng, bọn trẻ không thích, nên phải pha trà táo đỏ hoa cúc kỷ tử mới giữ được chúng ở lại nói chuyện với bà được lâu. 

- Ngồi đi cháu.

- Vâng

Thiên Dương ngồi đối diện bà Hương, hai tay đón lấy cốc trà đương bốc hơi nghi ngút.

- Cô biết cháu cháu nhiều việc, cô lại phiền cháu sang đây...

- Không sao đâu ạ, với cháu, cô như trưởng bối trong nhà 

- Dạo này, việc đi lại có hanh thông không?

- Nhờ phúc đức, đều suôn sẻ cô ạ

- Ừ, vậy tốt

Bà Hương cười, một năm nay bà chưa từng cười vì bất kỳ điều gì.

Bầy chim vẫn kêu líu lo.

...

- Nếu cô không việc gì thì cháu xin phép...

Mấy nét chân chim trên mặt người mẹ nhăn lại.

- Tao đoạn này...cháu...có gặp Linh nhà cô không?

Thiên Dương xoay cốc trà trong tay.

- Vâng, cháu có. Dạo này cháu thấy Linh hay đi làm cá ở cảng.

Thấy tâm người già đã động, nàng kể thêm:

- Vất vả lắm cô ạ, những chuyến cháu đi sớm khi ba bốn giờ sáng đã gặp Linh khuân cá ở đấy, hôm nào về trễ mười một giờ đêm cũng thấy Linh ở đấy quét dọn.

Bà Hương quay mặt đi, trầm ngâm. 

- Linh...có ở cùng ai nữa thì cháu nói Linh...đưa về cùng.

- Vâng, nay mai gặp Linh cháu sẽ chuyển lời.

***

Xe lam đã đỗ trong sân.

- Một năm trước, tôi cũng đưa hai người đi bằng chiếc xe này. Bây giờ, tôi lại đón hai người về bằng chiếc xe này. Hai người nói xem, thế gian này có phải là một vòng tuần hoàn không?

Đông Linh và Xuân Hạ đồng thanh đáp:

- Phải

Hai người cùng cười.

- Để tôi vào trước, rồi hai người từ từ mà vào nhá!

Thiên Dương vào nhà trước, trên tay nàng xách một giỏ cá khô.

- Thưa cô, cháu đưa con gái con dâu về cho cô rồi đây.

Mắt người ngoài lục tuần vốn yếu, trưa nay nắng lại to, hắt vào trong sân nên thành ra bà Hương nhìn chẳng rõ ai, chỉ thấy ngoài kia có hai người cao gầy.

Thấy Xuân Hạ còn lưỡng lự, Đông Linh khẽ nắm lấy tay nàng, dịu dàng miết lấy những đường gân đang nổi lên vì lo lắng, nói bằng giọng chỉ hai người nghe thấy:

- Đừng sợ, có tôi ở đây.

Đông Linh cùng Xuân Hạ bước vào trong. 

Nàng nhìn thấy mẹ thì liền chạy tới, bổ nhào vào lòng bà.

Bà Hương đã chuẩn bị sẵn văn tự, định là khi Đông Linh vừa về sẽ bước ra mắng nàng từ cổng vào đến nhà. Nhưng bây giờ mấy lời cay nghiệt đó đã biến đi đâu hết. 

Chỉ còn tình mẫu tử không thể chia cắt.

Rồi họ nói với nhau những chuyện trong nhà từ thuở xa xưa, không ai nhắc gì đến những việc xảy ra hồi một năm về trước.

...

Trời ngả chiều, Xuân Hạ mở cái giỏ lấy nón đưa cho Đông Linh, lúc nàng sắp xách cái giỏ lên thì bà Hương cầm lấy tay nàng.

- Trong nhà vắng vẻ, hay hai con về đây ở cho có tiếng người...mẹ cũng an lòng...

Ba người nhìn nhau, nước mắt chảy ngắn dài.

...

- Đến tháng ba năm sau, trời nắng tốt, mẹ sẽ cho hai đứa cưới hỏi đàng hoàng, dưới giàn mướp trổ hoa sau vườn nhà ta, phải làm đôi chục mâm mới là phải...

---HẾT---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bachhop