Cuộn sushi khổng lồ
Trong phòng ngâm chân của một tiệm gội đầu nào đó...
- Thì ngay cái lúc đó, cái điện thoại đỏ trong túi áo khoác vứt trên sofa reo inh ỏi
Kim Ngọc cười tủm tỉm:
- Chị ta cầm lên rồi tắt, xong ném xuống đất có đúng không?
Diệp Chi đặt cốc nước ép dứa xuống bàn, cảm khái:
- Choa! Như sếp tổng trong phim tui hay coi vậy đó!
Xuân Hạ kết luận:
- Không phải, chị ta mặc lại quần áo rồi đi mất dạng đến tối mờ tối mịt hôm sau mới về!
***
Xuân Hạ mở cửa bước vào, ngày hôm nay nàng qua hội sở ngân hàng Phú Thành họp thường kỳ quý, đối mặt với đống giấy tờ sổ sách chất cao như núi, thật là khiến cho người ta nhức đầu hoa mắt.
- Mình ơi?
Ting ting!
linhdongluong via mail: mời lệnh bà ăn tối
"Lại là trò mèo gì đây?" - Xuân Hạ vừa nghĩ vừa đi qua bếp
Đông Linh nằm trên bàn kính dưới thân người lót mấy lớp lá rong biển và rất nhiều cơm. Trên người nàng đắp đầy trứng cá, miệng đặt một chén mù tạt. Đôi mắt nàng kẻ hình sóng nước hết sức quyến rũ. Xuân Hạ đổ mồ hôi lạnh miệng thốt lên:
- Bây giờ là tình hình gì đây?
Đáng tiếc là, đối tác của vị phú bà giàu hạng mấy ở quận Kim Vũ không biết không nói được nên tình hình vẫn rất là tình hình. Một lúc sau Xuân Hạ mới nắm được câu chuyện, bước tới và lấy chén mù tạt xuống. Đông Linh nói:
- Ăn đi
- Ăn gì cơ?
Đông Linh vừa nói vừa thở chầm chậm:
- Tất cả mọi thứ trên bàn đều là đồ ăn!
***
Giấm Táo kéo đôi găng tay lại cho kín. Mặt hồ súng trắng lúc này trông như đã đóng băng. Đi bên cạnh nàng là một học viên đến tập sự. Cậu ta hướng mắt về người mới xuống xe bước vào từ cổng phía tây:
- Chị Bánh Canh hôm nay ăn mặc kín cổng cao tường thế? Quàng cả khăn cổ này?
- Trời Hà Nội trở lạnh rồi, phải quấn thật chặt mới được, em trẻ à!
---HẾT---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro