Con quỷ trong lòng Ba Thảo
- Má ơi, con đưa người bầu bạn với con về ra mắt má nè.
Hương Thảo nhận nén nhang trên tay Ngọc Anh rồi dâng lên bàn thờ.
***
Bến Vịnh Hà, Tương Phủ 1897
Một ngày như mọi ngày, Ba Thảo sau hai buổi chài kéo ngoài sông Vịnh được một rổ mang ra chợ bán. Cầm chục hào tiền cá cất vào túi, nàng thong thả bước về căn nhà tranh đơn sơ của mình.
- Ai đây? Ở đâu đây?
- Nó là ở người ở trong vườn Tư Vĩnh, mấy ngày nay có người trong đó dắt một đám con gái ra đây, chắc là...
Sáu Phượng thở dài.
- Chị Sáu, chị có năm đồng không?
- Nè, đừng nói là...?
- Thì làm sao đâu? Năm đồng này tới mùa nước lên em làm một buổi là em gửi cho chị hà, còn đối đế quá thì tới Tết em qua làm heo phụ chị trừ.
- Trời ơi nhỏ này!
***
Hương Thảo đóng cửa sổ lại, hạ tấm mành tre xuống.
- Nè, mình uống nước rồi lên giường ngủ đi.
Ngọc Anh ngoan ngoãn vâng lời. Nàng leo lên giường, tháo chăn ra nhưng đang dở tay thì lại buông xuống.
- Còn mình?
- Tui ngủ ngoài phản cũng được.
Ngọc Anh hất mạnh cái chăn. Xuống giường lại phía cửa buồng đấy Hương Thảo vào phía trong.
- Sợ cái gì? Trong lòng mình có quỷ à?
---HẾT---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro