Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện xưa ở Tương Phủ

- Cô hai, cô hai đợi tui với!

Hương Thảo gọi với, nàng dùng sức chạy theo Ngọc Anh. Chiều nay người ta đi thăm thầy mà ông hội đồng cũng kêu nàng đi theo. Đi cùng thì thôi đi, đằng này buồng chuối cau cũng không đưa nàng xách. Từ đây xuống dưới xóm Lá còn phải đi băng đồng băng kinh mà bây giờ người ta đã bỏ lại kẻ đi tay không là nàng hơn chục thước.

Nắng chiều vẫn đổ xuống con đường đất đỏ đầy bụi.

Mất một lúc lâu sau Hương Thảo mới kịp bước song hành với Ngọc Anh, nàng vừa nói vừa thở hồng hộc:

- Sao cô hai không kêu anh Tí lái xe chở mà đi bộ chi cho cực vậy?

- Dì năm sợ nắng thì nói anh Tí chở đi, ảnh biết đường đó. Còn tui đi bộ cũng được.

- Đâu, tui sợ cô hai đi nắng nhiều về ngã bịnh, ông lo.

- Dì năm không phải lo, tui là người ở xứ này, xưa nay cũng đâu phải chỉ biết ở trong phòng đọc sách.

Ngọc Anh bước nhanh về phía bến đò. Hương Thảo chạy theo chụp lấy cổ tay Ngọc Anh:

- Vậy cô hai đưa buồng chuối tui xách cho!

- Thôi, tui đưa dì là một lát nữa tui vừa phải xách buồng chuối vừa phải cõng dì nữa!

Nói rồi Ngọc Anh xách buồng chuối bỏ xuống đò rồi đưa tay dìu Hương Thảo xuống.

...

Nhà thầy sáu Đệ ở bên kia kinh Định, đi xe thì phải vòng đường lộ, rất lâu, nhưng nếu đi đường cặp ruộng với đi đò thì nhanh.

Hai người lên bờ, đi qua luống cải xanh đã trổ hoa vàng rực thì tới một ngôi nhà tranh nhỏ.

- Nhà này là nhà ở của thầy thôi. Chứ mặt kia nhà dạy học của thầy to rộng lắm.

Ngọc Anh thấy Hương Thảo còn nán chừng thì nói nhỏ với nàng như vậy.

Đứng ngoài hàng rào, Ngọc Anh thưa:

- Dạ thầy sáu, con Phạm Ngọc Anh tới thăm thầy!

Một ông cụ tóc hoa râm bước ra mở cửa, nói:

- Ngọc Anh mới về đó hả con? Vô ăn cơm!

Ngọc Anh hai tay đưa giỏ chuối cau thầy Đệ, thầy lắc đầu:

- Quà cáp chi con?

Rồi ông nhìn qua người đi cùng Ngọc Anh:

- Đây...bà năm đúng không?

Hương Thảo cúi đầu:

- Dạ, con là năm Thảo.

- Ờ, vô nhà ăn cơm.

...

Thầy sáu đi từ chái nhà qua, trên tay bưng cái nồi bốc khói nghi ngút.

- Canh cá lóc nấu dưa môn với môn xào...đạm bạc...mong bà năm không chê...

Hương Thảo đỡ nồi canh đặt xuống bàn, xong nàng với lấy cái vá bới ba chén cơm.

- Trời! Thầy sáu nói vậy tội con! Nhà con vốn cũng đâu phải cao sang gì...

Ngọc Anh quay qua hỏi Hương Thảo:

- Phải rồi dì năm...nhà dì làm nghề chi?

Thầy sáu Đệ bất ngờ, hai người là người một nhà sao lại hỏi câu kì lạ...trái lại sự nghi hoặc của thầy, Hương Thảo cười:

- Không giấu chi thầy, đây là câu dài nhất mà cô hai nói với con từ bữa đó tới giờ...

Hương Thảo gỡ miếng cá để lên chén Ngọc Anh, nàng trầm giọng kể:

- Nhà cha má con làm nghề nấu rượu ở xứ núi Cao Bội, sau con có hai đứa em nữa. Hồi đó con cũng được đi học chữ, nhưng sau này em con lớn lên nên con phải nghỉ cho em con đi học. Nghỉ học rồi con ở nhà trồng bắp, phụ nấu rượu, tới mùa lúa thì đi theo người trong xóm đi gặt. Mùa hạ này ông hội đồng lên đó mua rượu, ông ưng con...

- Con từng thương ai chưa? Con thương ông hội đồng không?

Câu hỏi này làm đôi đũa trên tay Hương Thảo dừng giữa không trung một lúc, rồi nàng gắp miếng môn bỏ lên chén.

- Con cá trong chậu, không yêu lấy lấy nước thì yêu lấy gì đây thầy?

- Rong rêu đó, sỏi đá đó. Ngoài kinh Định cũng nhiều nước đó.

Câu nói của Ngọc Anh lẫn thầy sáu làm cho sóng nước trong lòng Hương Thảo trỗi dậy, vỗ dập dìu lên bờ mắt nàng.

- Tui...tui kể chuyện tui rồi đó...cô hai kể chuyện cô cho tui nghe được không?

- Ngọc Anh là con gái cả của ông hội đồng, mẹ Ngọc Anh mất vì băng huyết, Ngọc Anh lớn lên trong vòng tay của hai Hạnh, là bà hai cũng là dì ruột. Sáu tuổi thì theo tui học chữ, mười hai tuổi lên thị xã học, mười tám tuổi thì đi Tây...

- Vậy Ngọc Anh trước giờ có từng...

- Thầy, Du Phương bây giờ sao rồi thầy?

Hương Thảo định hỏi về đoạn tình trường của Ngọc Anh thì bị cắt ngang, Du Phương là ai? Là người trong mộng của Ngọc Anh sao?

- Hồi con đi Tây rồi nó cũng nghỉ học, ít lâu sau thầy nghe người ta nói nó đi qua Ninh Hải học nghề y, cũng lâu rồi thầy không thấy nó...

- Dạ, khi nào thầy có gặp cho con gửi lời hỏi thăm.

Bữa cơm tiếp tục diễn ra, thầy sáu hỏi thăm dự định sắp tới của Ngọc Anh, nàng thưa là coi sóc mấy mẫu ruộng cho cha. Còn phần Hương Thảo, ông dặn nàng ráng mà ở, mà sống, nhưng mà là sống làm sao cho trái tim nó đập.

Thấy trời sắp sập tối, thầy sáu Đệ kêu hai người về không thôi người nhà hội đồng trông.

Qua đò, hai người đi trên bờ kinh, gió thổi ào ào. Dưới bờ là ruộng lúa đã trổ, xanh rì.

Hương Thảo chỉ vào ngã ba trước mặt:

- Cô hai, mình đi đường kia được không? Tui muốn đi xa một chút cho tiêu cơm.

- Dạ được, dì năm.

Hương Thảo chạy đi về phía trước, vui đến nhảy chân sáo. Dù gì nàng cũng mới có mười tám tuổi. Còn người kia cũng chỉ mới hai mươi hai, mình nhỏ hơn người ta mà người ta dạ thưa hoài.

- Nè, mai mốt không có người ngoài thì cô hai gọi tui là năm Thảo được rồi, tui còn nhỏ hơn cô nữa đó!

- Dạ không được, tôn ti khác biệt, dì năm lớn hơn con.

Mặt Hương Thảo bí xị, hai người làm chị em cũng được mà, dù sao cũng có phải máu mủ ruột rà chi đâu?

Bỗng Ngọc Anh đi nhanh hơn, theo sát sau lưng Hương Thảo.

- Đoạn này có mấy chòi canh vịt, dì đi nhanh qua một chút.

Hương Thảo nghe vậy thì trống ngực nổi lên, cúi đầu đi, trong lòng bắt đầu tự trách mình tại sao lại đòi đi đường này, hổng chừng đi đường kia là giờ này đã về tới nhà rồi.

Chòi vịt vắng tanh, không có con vịt nào ở trỏng nhưng lại có mấy người ngồi nhặt trứng với vẻ gấp gáp.

Hương Thảo cũng đã thấy toán người trộm trứng vịt, nhưng trông mặt mũi chúng rất hung tợn, như thể là cọp gấu ra ngoài kiếm ăn chứ không phải người đói kém lỡ tay một lần.

Nàng sợ cho mình và Ngọc Anh, sợ đến nỗi đi bước nọ dúi vào bước kia. Đỉnh điểm, nàng kéo tay Ngọc Anh chạy đi.

"Rầm!"

Hai người ngã ra đất vì không bắt được nhịp chạy.

Ngọc Anh quay lại nhìn về phía bọn dữ, có kẻ đã nhận ra động tĩnh và bước về phía hai người.

Nàng vùng dậy, đỡ Hương Thảo đi vào bụi cỏ thấp rồi trèo xuống kinh.

- Năm Thảo! năm Thảo!

Tay chân Hương Thảo vẫn còn tê rát do ngã khi nãy, nhưng vẫn ráng bường xuống chỗ Ngọc Anh.

- Đứng xuống vai tui, xuống đây nhanh lên!

Hai tay Hương Thảo quơ quào trong đám cỏ, trường xuống kinh.

Chân nàng đứng trên vai Ngọc Anh, hai tay nàng thì nắm tay người ta, run lẩy bẩy.

Ngọc Anh nói:

- Biết lặn không? Vô sau bụi dừa nước này trốn!

Hương Thảo lắc đầu nguầy nguậy nhưng không kịp nữa, Ngọc Anh gỡ chân nàng thả xuống nước.

- Nhắm mắt, nín thở.

Nàng cảm thấy nước tràn vào từ mũi từ họng, cả tai nữa.

Tối đen.

Nàng không biết gì nữa.

...

Hương Thảo tỉnh dậy đã là gần trưa hôm sau. Da đầu nàng lúc này vẫn còn tê rân rân.

"Chỗ này...không phải phòng của mình..."

Kế bên nàng có người, nghe tiếng nàng trở mình thì người đó dụi dụi mắt rồi nhìn nàng:

- Dì năm dậy rồi đó hả?

- Ngọc...Ngọc Mỹ...đây là đâu vậy con?

- Bộ dì năm hổng nhớ chuyện chi hết hả?

- Chuyện sao...con kể dì nghe...

- Hôm qua dì năm với chị hai đi thăm thầy sáu Đệ về mà bị gặp rắn nên té dưới kinh, chị hai cõng dì năm về nhà mà mình mẩy hai người ướt hết trơn...hồi đêm hôm dì còn bị sốt...chị hai lo cho dì cả đêm đó...nên bây giờ dì đang ở trong phòng chị hai nè...

- Rồi bây giờ cô hai đang ở đâu? Có sao không con?

- Dì năm yên tâm, chị hai chỉ mạnh giỏi, khoẻ re hà! Giờ chỉ ra đồng rồi! Dì có lòng thì đi nấu cái gì ngon ngon để trưa chỉ về ăn nhe! Để con coi chỉ có ngồi chung ăn chung với dì không! Thôi con đi học bài à! Dì nghỉ xíu nữa đi hãy ra thưa cha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bachhop